Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 165: Ngôi nhà của chúng ta

Nghe thấy từ “ngôi nhà của chúng ta” đôi mắt của các cô nàng bỗng dưng trở nên long lanh và sáng lên trong thoáng chốc

Thật sự, một tuần qua, tuy thời gian không dài nhưng các cô nàng lại phải trãi qua rất nhiều thứ. Bên cạnh cái được gọi là bài kiểm tra cuối kỳ, các cô còn phải đối mặt với một thứ thử thách hoàn toàn mới....thử thách của trái tim và con đường rẽ lối của định mệnh. Biết được thế nào là niềm hạnh phúc khi yêu và cả nỗi đau của sự mất mát

Thầm chí, có vài người trong các cô thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thay vì là các con nhóc chỉ biết cắm đầu vào học và được bảo vệ suốt trong sự an toàn của học viện, mỗi người trong các cô đã phải tự mình đứng lên để chiến đấu, bảo vệ lẫn nhau để sinh tồn.

Chỉ khi trãi qua cái cảm giác đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, bọn cô mới biết yêu thương và trân trọng những gì nhỏ nhặt nhất

Mọi thứ đối với các cô thật sự giống như là một giấc mơ vậy....và khi giật mình tỉnh dậy thì các cô đã trông thấy, cái hình bóng ấy, vẫn đứng đấy.....đứng trước cái được gọi là “ngôi nhà của chúng ta” và chờ đợi bọn cô bước đến

Đôi chân bọn cô bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, cơ thể bọn cô cứ như bị hút vào cái tấm lưng đã luôn che chở cho bọn cô ấy

Nhưng trước khi lao vào ôm chầm lấy tấm lưng ấy, cơ thể bọn cô chợt ngừng lại. Năm bàn tay cùng nhau nhẹ nhàng đặt lên một vị trí. Nó khiến cho Kai phải bị bất ngờ mà lập tức quay mặt lại

-Các em..... -Kai

Nhìn vào những nụ cười đang khe khẽ nở ra trên mặt họ, Kai bất giác không thể nói gì thêm, cậu chậm rãi xoè đôi bàn tay mình ra và dịu dàng nói

-Theo anh, hãy để cho anh dìu dắt bọn em đi hết đoạn đường còn lại.... -Kai

Năm ngón tay, mỗi người các cô chậm rãi giữ lấy một ngón đồng thời nhỏ nhẹ cất tiếng nói

-Vậy tất cả tụi em....trông cậy vào anh~ -cả 5

....

Đứng nhìn từ bên ngoài thì không sao, nhưng khi mấy cô nàng vừa bước chân qua ranh giới được bao bọc theo những chiếc hàng rào xung quanh ngôi nhà thì.....

Hình ảnh của những cảnh vật bên trong bỗng dưng bị thay đổi, ngôi nhà cũ kỹ đơn sơ với những cành cây hiu hắt phút chốc hoá thành một căn biệt thự nhỏ kèm theo đó là một khu vườn tược phong phú, đa dạng

*Wahh~ah!!* đó là âm thanh mà tất cả các cô nàng đều phát ra ngay khi vừa đặt chân vào bên trong. Tuy tuyết vẫn rơi nhưng không khí lại không hề lạnh, nó mát mẻ cứ như thể tiếc trời bây giờ đang không phải là mùa đông vậy.

Quang cảnh khi nhìn về mọi phía xung quanh thì vẫn vậy, vẫn là bức tường thành cao lớn, phía sau là một mặt hồ êm ã, trong khi đối diện lại là khu rừng thông tràn đầy vẻ u ám. Tuy nhiên, mọi thứ tính từ ranh giới của ngôi nhà này trở vô lại mang một màu sắc hoàn toàn khác.....Bãi cỏ xanh êm dịu cứ như thể nó thường xuyên được tắm trong ánh nắng mai, cạnh đấy lại là một vài loại cây ăn quả đã chín mọng mà thông thường không thể tìm thấy được vào mùa đông,....

Tất thảy các cô nàng trong thoáng chốc điều như bị say vào cái bầu không khí thơ mộng, nơi như khiến họ nguyện thân đắm mình vào trong vẻ đẹp của tự nhiên

Không chỉ riêng gì bọn họ, ngay cả chủ nhà như Kai cũng phải cảm thấy bất ngờ vì những sự thay đổi này

“Cái này thì.....” -Kai

Có lẽ là mọi người vẫn còn nhớ. Trước lúc trở về, Kai đã dặn dò và “phạt” Seira làm một vài việc liên quan đến ngôi nhà của mình

Và thế là......

“....có vẻ như cô ấy đã làm hơi quá rồi nhỉ?” -Kai

....cô nàng xây hẳn cho cậu một căn biệt thự

-Kai....nơi này là nơi nào vậy? -Kanon

Cô nàng rụt rè nắm lấy tay áo cậu. Dẫu cho cậu thật sự đã biết được bản chất của cô nàng này là như nào-một Yan ngầm chính hiệu, nhưng vào những lúc bình thường như thế này.....cô nàng vẫn trông rất đáng yêu

Cậu nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc trắng ánh lên một màu xanh của bầu trời ấy trong khi vẫn dịu dàng nói

-Là nhà anh đấy! -Kai

Câu nói của Kai như khiến cái sự tò mò đã và đang nằm ẩn sâu trong Kanon phải trỗi dậy. Đôi mắt cô nàng bỗng trở nên sáng rực trong khi dáo dác nhìn xung quanh một cách thích thú

-Vừa rồi....ta vừa đi qua là ma thuật kết giới phải không anh? -Haruka

Một đôi bàn tay khác chợt nắm lấy tay áo cậu. Đối với cái câu hỏi của cô nàng thì.....

-Hửm? À....ukm!! -Kai

....Kai chỉ biết bất giác phản ứng lại bằng những từ ngữ khá là hời hợt, nhưng thay vì cứ tiếp tục giữ im lặng, cậu dịu dàng giải thích thêm

-Em biết đấy, ngôi nhà này nằm ở vùng ngoại ô. Do không được bảo vệ bởi bức tường thành, cho nên để tránh việc có thú dữ cũng như những tên trộm cướp ghé thăm, anh đã thiết kế một vài kết giới bảo hộ xung quanh ngôi nhà -Kai

Tác dụng của nó lúc đầu chỉ là ẩn đi sự hiện diện của ngôi nhà cũng như kết giới không thể tùy tiện xâm nhập mà thôi, chứ nó hoàn toàn không thể che giấu đi một chiều không gian như vầy

-Anh có thể tạo ra một loại kết giới biến đổi hoàn toàn hình ảnh à? -Haruka

Biến đổi hình ảnh.......

-À thì.....nó cũng gần gần giống với cái như vậy. Tuy nhiên, cái kết giới mà em vừa hỏi nó không đơn giản chỉ là đánh lừa thị giác thôi đâu.... -Kai

Cái phần mà nhóm của Haruka nhìn thấy khi đứng ở trước cổng chính là hình ảnh của một phần không gian bị nữ thần không gian cắt đi và bị nữ thần thời gian cho ngừng lại. Đấy không phải là ảo ảnh, căn nhà đó là thực tế, là hình ảnh thuộc về thế giới này....chỉ là khi vừa bước vào cổng, nhóm của Kai đã bước vào trong một không gian hoàn toàn mới-được ghi đè lên bởi một vị nữ thần.

“Thông thường thì....việc một nữ thần không gian tự ý can thiệp vào không gian của một thế giới khác với mức độ như vầy thì hoàn toàn không được phép. Ngay cả khi nữ thần khởi nguyên của không gian là Seira đi chăng nữa, luật vẫn là luật. Tuy nhiên, nếu như đã có sự cho phép của vị thần cai quản tối cao của thế giới này là Athena rồi thì....luật dù có có cũng như không” -Kai

Cậu vừa nghĩ vừa thở dài trong sự bất lực

-Nếu như anh đã nói vậy, thì cái kết giới mà em vừa thấy thuộc loại gì? -Haruka

Cô nàng nhìn cậu bằng một ánh mắt nghiêm túc, xen kẽ vào đó là những tia sáng của sự tò mò và thích thú

-Nói ra thì rất dài dòng, nếu như em muốn biết thì em có thể đi hỏi “những người” đã làm ra cái kết giới này ấy -Kai

-Vậy ra anh không phải là người tạo ra nó à? -Haruka

-Không không, anh không nghịch ngợm đến một cách vô ý tứ như vậy đâu -Kai

Nghe thấy Kai nói vậy, khuôn mặt của các cô nàng liền xuất hiện một vài nét bâng khuâng

-Anh....thật sự là gì vậy Kai? -Lilith

Khi nghe Lilith nói vậy, tất thẩy các cô nàng trong phút chốc hướng ánh nhìn của mình về phía cậu. Nhưng thay vì cho bọn họ một câu trả lời thích đáng thì.....

Kai lại lạnh lùng quay đi và để lại nơi đó một lời nói

-Nếu như các em đã muốn biết đến như vậy thì ta nhanh chóng vào nhà thôi, dù gì cũng thể cứ mãi đứng ở ngoài đây được -Kai

........

Mở cửa ra, như theo thói quen sinh hoạt, cậu thường kèm theo một câu nói....

-Tadaima~ -Kai

....quen thuộc

*Okaerinasai!* đó là những gì cậu thường sẽ được nhận lại ngay khi bước vào nhà. Tuy nhiên, vào lần này thì....thứ mà cậu được nhận lại, nó không chỉ có đơn giản như vậy

-Okaerinasai Goshujin-sama!!! -???

“Huh!?” -Kai

Xếp hàng ở ngay cửa ra chính là hình ảnh của ba cô nhóc với chiều cao tương đương với Lilith, mặc trên mình bộ đồng phục hầu gái với ba kiểu dáng khác nhau và tất cả đều đang nhẹ cuối đầu trước cậu

Cái bầu không khí trang trọng thoáng chốc bị loãng ra, Kai bất giác nhẹ gãi mặt trong khi nói

-Theo thông tin lần cuối cùng anh biết được là chỉ có mỗi Bel-chan đến, nhưng có vẻ như lần này lại có 2 người đi “chui” nữa rồi nhỉ? -Kai

Ánh mắt Kai nhanh chóng bỏ qua cô hầu gái trưởng loli của mình mà hướng về phía hai người còn lại

Trái ngược với cái sự nho nhã của hầu gái trưởng Belariel, cô nhóc đứng kế bên cô lại có một phong thái khá ư là...cứng nhắc. Thay vì đứng bình thường như bao người, ngay khi chào Kai xong, cô nàng liền đứng nghiêm lên như một người lính nhưng cơ thể lại liên tục run rẩy, mặt cố gắng kiềm chế lại nỗi sợ hãi. Cứ như thể....cô đang đối mặt với “ông xếp” khó tính của mình vậy

-Em xin lỗi ạ! -???

-Anh đã nói gì đâu chứ!? -Kai

-E-e-em xin lỗi! -??

Cô nàng lúng ta lúng túng nói với một gương mặt hoản loạn và đôi mắt đang rưng rưng nước

-Haiz, thật là... Điều gì đã mang cô hầu gái Siriana vụng về của anh đến với thế giới nhỏ bé này vậy? -Kai

Siriana, hầu gái dọn dẹp. Vì cái bản tính vụng về, hậu đậu của mình nên cô chỉ hoàn toàn được giao làm những việc như quét dọn, lau kính,... và được miễn mọi trách nhiệm liên quan đến những đồ dễ vỡ như chén dĩa....

Mái tóc ngắn màu trắng ngà với đôi đồng tử đỏ như màu của Karen, mặc trên mình một bộ đồng phục hầu gái ngắn(thường được dùng vào mùa hè nhưng đối với cô nàng này thì đây đã là mặc định luôn rồi) với hai tông màu chính là trắng và đen nâu-khác với tông màu đồng phục của Belariel là trắng và xanh đen, mang một đôi tất trắng cao quá gối được trang trí bằng một sợi ruy băng màu đỏ trang nhã, mái tóc trắng của cô được tô điểm thêm bằng một sợi ren màu đen tạo thêm nét dễ thương nhưng vẫn giữ lại được sự quyến rũ

Trở lại với câu hỏi của Kai, cô nàng bình tĩnh hít một hơi dài rồi nhỏ nhẹ đáp

-Lúc đầu, em định đến cùng một lúc với Bel-chan, nhưng do vì lỡ làm rơi một vài lọ thuốc quý cho nên.... -Siriana

Khi nói đến đó, đôi mắt cô nàng liền lập tức đảo sang hướng khác trong khi khuôn mặt lại hơi ửng hồng xấu hổ

-Haiz được rồi! Cũng chẳng ai trách móc gì em đâu. Thế còn.... -Kai

Kai nhẹ nhàng xoa đầu, an ủi Siriana trong khi chậm rãi chuyển ánh nhìn của mình sang vị khách cuối cùng của ngôi nhà này