Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 133: Lilith Takahashi

(Uây, trước khi vào Chap mới thì Tác xin nói một điều.......

Tác đã có bổ sung phần Arc vào tên của Chap đầu tiên(của Arc đó)

Nên khi nào qua arc mới thì mọi người sẽ có thể biết. Giờ thì vô Chap mới nào!!!)

~~Thôi, bấy nhiêu đó là được rồi. Ta quay lại chỗ Kai

-Đến giờ mình vẫn chưa tin đấy là sự thật!! -Karen

Cô nàng bất giác để một tay lên mặt tỏ vẻ bất lực nói trong khi ánh mắt lại khẽ liếc trộm về phía Kai

Khác với lúc đi, lúc về bọn họ lại khá ư là thong thả. Chả biết là từ bao giờ nhưng hiện tại tuyết đã ngừng rơi, kèm theo đó là cái ánh nắng ấm áp từ buổi sớm mai khiến cho bầu không khí nơi đây êm đềm đến dễ chịu

Cái tiếng ồn duy nhất vào lúc này là.....

-Cái tên sâu bọ này, ngươi mau bỏ ta xuống nhanh! Ta không phải là trẻ con nữa~ -Lilith

Ngồi trên tay cậu, cô nàng liên tục tuôn ra những lời nói chửi rủa nhằm che giấu đi cái gương mặt đang ửng hồng vì xấu hổ của mình

Nhưng Kai biết cả, mỗi lần cô nói ra những lời vậy thì đôi tay cô lại bất giác xiết chặt lấy áo cậu hơn, cứ như không muốn cậu tin vào những lời ấy vậy

Nghe vậy, cậu chỉ biết nhẹ cười rồi chậm rãi xoa đầu cô nàng

-C-c-cái..... Sao ngươi dám dùng cái bàn tay bẩn thỉu của chạm vào đầu ta hả!!? Mau dừng lại nhanh!! -Lilith

Miệng thì nói thế nhưng khuôn mặt cô lúc được xoa đầu lại phởn hết mức có thể, thậm chí cô còn dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình để giữ cánh tay cậu lại trên đầu mình.

Đã nghiện rồi còn ngại. Ở ngay cạnh cô lúc này có vài người muốn lắm mà không được đây

Họ chỉ biết dõi theo bằng một ánh mắt ghen tị

-À~ phải rồi Lilith! Trước khi rời khỏi Linh Giới thì anh có nhặt được thứ này đây! -Kai

Từ trong không khí, Kai lấy ra một quyển sách và đưa cho cô nàng

-Cái này là của..... -Lilith

-Anh chưa mở xem ở bên trong đó có những gì! Bởi vì nếu xét đến cho cùng....thì nó vẫn là của em! -Kai

Cô chậm rãi nhận lấy nó bằng cả hai tay trong khi đôi mắt lại đang đắn đo suy tư về một điều gì đó. Cô không mở nó ra xem, chỉ nhẹ chạm vào cái biểu tượng được đính trên bìa sách rồi nhẹ nhàng nói

-Onii..... Không, hắn ta đã từng nói, cái biểu tượng được đính bên ngoài quyển sách này là của gia tộc em! Mặc dù em không biết rằng lúc đó hắn có phải đang nói sự thật không....tuy nhiên, em đã luôn tin nó là như vậy.... -Lilith

Kết thúc câu, cô chỉ khẽ nở một nụ cười như chứa đựng vô vàn các hàm ý trong đấy

-Biểu tượng là một thứ tượng trưng cho niềm tin của cả gia tộc. Không bần biết rằng nó đẹp xấu ra sao, miễn là em vẫn còn đặt niềm tin mình vào nó....thì nó sẽ mãi là biểu tượng. Nếu nó thật sự không tượng trưng cho gia tộc, thì nó có thể là biểu tượng của em và chỉ mình em.... -Kai

Khuôn mặt cô thoáng chốc tỏ vẻ bất ngờ trong khi vô thức nói

-Biểu tượng của riêng em....!? -Lilith

-Phải.... À~aaa! Anh còn có thứ này. Tặng em! -Kai

Chả biết là từ đâu ra, trên tay Kai lúc này đã xuất hiện một sợi dây chuyền bằng vàng óng ánh. Với cái mặt dây giống y như cái biểu tượng trên quyển sách

-Cái này.....anh lấy nó từ đâu ra!? -Lilith

-Ở chỗ mà anh tìm thấy Kanon, vào lúc mà anh cứu con bé thì nó vẫn lơ lửng ở đấy nên anh quyết định mang theo luôn. Mặc dù anh cũng chả biết là nó có giá trị gì, nhưng khi nghe em nói thế thì đây......cái thứ này, tặng em! -Kai

-Nó là thứ dùng để hấp thụ ma lực của Long Mạch! Rất là nguy hiểm đấy!! Anh mau bỏ nó xuống đi!! -Lilith

-Không sao đâu! Anh đã sửa đổi công dụng của nó rồi. Bây giờ thì nó chỉ có thể hấp thụ một ít ma lực từ trong không khí và truyền lại cho chủ nhân thôi -Kai

-Anh nói gì!!!? Anh....đã sửa đổi nó á!!!? Làm thế nào.... -Lilith

Không chỉ riêng mình Lilith, từ phía sau lưng mấy cô nàng kia-những người theo dõi cái cuộc trò chuyện này từ nãy đến giờ, cũng bất ngờ lên tiếng

-Kai.....rốt cuộc thì anh thật sự là ai vậy ạ!? Mặc dù anh từng nói rằng anh đến từ một vùng đất phía đông xa xôi, nhưng có thật sự là như vậy không!? -Haruka

-Cái ma thuật mà anh đã sử dụng vào lúc đó gì vậy!? Tại sao trên đời lại có một loại ma thuật.....khủng khϊếp đến như vậy!? Và tại sao....anh lại có thể dùng được nó.... -Eugen

-Kai! Kanon đã nói với em rằng con bé và anh đã ở một nơi nào đó! Rốt cuộc thì nơi đó là nơi nào vậy!? Tại sao những lời mà con bé nói lại giống như không hoàn toàn thuộc về thế giới này vậy!? -Karen

-Onii-san..... -Kanon

Vô số những câu hỏi từ các cô nàng đặt ra cho cậu. Đã có quá nhiều nghi vấn cũng như điều kì lạ xuất hiện xung quanh cậu. Có lẽ đã đến lúc rồi.....

Kai nghe thấy toàn bộ, để rồi....cái câu trả lời của cậu lại là.....

-Bí mật~ -Kai

Cái câu nói của cậu lại một lần nữa đã khiến cho những chiếc má hồng kia phải vô thức phồng lên

Ai nấy cũng điều tỏ vẻ không hài lòng trước cái câu trả lời không ra trả lời của cậu

-Vẫn còn quá sớm để cho các em biết về chuyện này! Đến khi gặp được các người vợ của anh rồi thì họ sẽ nói cho các em biết thôi~ -Kai

Cậu nói trong khi bất giác quay mặt nhìn về phía bên kia núi

-“Hừm!? có vẻ như là cô ấy đã nhập bọn rồi nhỉ!?” -Kai

-V-vợ.....vợ sao ạ!? Kai! Anh....ngươi đã có vợ rồi sao!? -Lilith

Mấy cô nàng kia thì đã biết rồi không nói, nhưng đây là lần đầu cô nghe nên cái phản ứng bất ngờ như vậy thì cũng không thể trách được

-Không phải một đâu! Mà có tận ba người ấy..... -Haruka

Cô khẽ thêm muối vào tai Lilith

Nghe thấy vậy, cái con nhóc loi choi này liền phản ứng lại

-N-n-ngươi....ngươi, tên cặn bã, đồ sâu bọ. Ngươi đã có vợ rồi mà còn đi ve vãn với ta. T-t-ta... Ta....ngươi mau bỏ ta xuống!!! -Lilith

-Phản ứng kiểu gì thế!? Bộ anh không được phép lấy nhiều vợ à? -Kai

-K-k-không phải vậy.... Chỉ là.... -Lilith

Cô ngượng đỏ hết cả mặt lẫn mang tai trong khi cố gắng nói tiếp

-Mấy người vợ của anh.... Bọn họ.... Đã biết chuyện này chưa!? Nếu không thì em lại trông giống như là đang...

N-n-nɠɵạı ŧìиɧ....với anh vậy! -Lilith

-Không sao đâu! Bọn họ đã biết hết rồi! Nên em cứ yên tâm mà ở cạnh anh đi nhé! -Kai

Kai nói trong khi cố gắng ôm trọn lấy cơ thể cô vào lòng

Lilith đỏ mặt, lúc đầu cô còn tỏ vẻ chống cự. Nhưng một khi cô đã nghe cậu nói đến như thế thì....

-T-thật không!? -Lilith

Cô chỉ còn biết hỏi vỏn vẹn cậu một câu...

Và rồi cậu nhẹ nhàng đáp

-Thật~ -Kai

Nhưng trước khi cái giây phút riêng tư, ấm áp này hoàn thành thì.....

-Kai~iii -Haruka

Với một mặt giận dỗi, Haruka chậm rãi tiến đến áp sát lấy cậu và nói

-Đừng có coi bọn em như vô hình. Bọn em đang ghen đấy, thật sự đang rất ghen đấy!!! -Haruka

Nghe thấy cô nàng nói vậy, mấy người còn lại cũng cùng lúc gật đầu

Cậu chỉ thoáng nhìn xung quanh dõi theo từng cái biểu hiện trên mặt họ rồi nhẹ cười và nói

-Ta về thôi~ -Kai

Và thế là bọn họ nhanh chóng quay về học viện trước khi tuyết lại một lần nữa bắt đầu rơi~~

………

Khi vừa nhìn thấy hình bóng của học viện đã ngay trong tầm mắt. Lilith bỗng chốc nắm chặt lấy tay áo Kai, cơ thể cô vô thức co người lại tỏ vẻ lo sợ trong khi khẽ nói

-Kai~ii... Liệu rằng em....có thể chứ!? -Lilith

Trông thấy một gương mặt vẫn còn khá ư là e ngại của cô, Kai nhẹ nhàng nói

-Em có thể! Mọi việc còn lại cứ để anh -Kai

Bởi suy đến cho cùng, cô cũng là người bị hại. Với lại.....vẫn còn một người ở trong cái học viện này, rất cần biết đến sự tồn tại của cô

Khi vừa đi đến cổng, cô một lần nữa gọi tên cậu

-Kai~iii! Bỏ em xuống, em muốn mình tự bước đi -Lilith

-Cũng được! Tuy nhiên, đừng rời xa anh... -Kai

Bởi đây là quyết định thật sự của cô, nên Kai không hề cản lại.

Cô nàng chậm rãi đặt cái đôi bàn chân nhỏ bé ấy xuống mặt đất. Không quên lời Kai, cô nhanh chóng níu lấy một bên áo cậu trong khi tỏ vẻ ngại ngùng và chậm rãi bước đi

Do trời cũng vừa sáng không lâu, nên nhìn quanh cũng chẳng có thấy mấy người học viên nào cả. Chỉ lác đác vài người hầu đang vội vã quét sân với dọn dẹp tuyết đang bám trên các loại cây cảnh

-Xin chào các vị tiểu thư ạ!! -Các người hầu

Bọn họ ngay khi vừa thấy mấy cô nàng này liền lập tức cúi chào. Khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ bất ngờ khi trông thấy mấy cô nàng ấy vào giờ này, nhưng lại không có một ai đủ can đảm để hỏi cả.

Do cậu cũng chỉ là người hầu(nhà Suzuki) nên Kai mới chậm rãi chào hỏi họ lại một cách lễ phép. Dẫu sao thì trông mấy người bọn họ cũng đã đứng tuổi, để họ phải đơn phương chào mình như vậy thì cũng không được

Nơi mà Kai đi đến vào ngay lúc này đương nhiên sẽ là phòng hiệu trưởng. Và tất nhiên là mấy cô nàng kia cũng sẽ nằng nặc đòi đi theo

Bởi lần trước đó cậu đã lừa mấy người họ một lần rồi. Nên lần này họ quyết không để cho cậu được đi đâu nữa

Đứng trước của phòng hiệu trưởng, Kai bất giác quay mặt lại nhìn mấy cô nàng kia và nói

-Mấy em.... -Kai

Nhưng sau khi thấy cái khuôn mặt nghiêm túc như đang muốn nói “anh có nói gì cũng vô ích!” của Haruka thì....

Cậu liền lập tức gõ cửa

*Cộc cộc*

-Là ai vậy!? Chả phải là vừa mới họp xong sao!? -Hiệu trưởng

“Có vẻ như là bà ấy vừa quay trở về từ một cuộc họp nhỉ?” đó là những gì mà cậu đã nghĩ, nhưng Kai chưa kịp nói gì thì đã bị bà ấy chen ngang vô và nói tiếp

-Đừng đứng ở trước cửa nữa~ Mau vào đi.... -Hiệu trưởng

Kai thoáng chốc tỏ vẻ bất ngờ, cậu bất giác suy nghĩ “bà ấy biết rồi à!?” rồi chậm rãi mở cửa bước vào

Phía trước mặt cậu lúc này là một chồng sách cộng với một chồng giấy tờ chả biết là từ bao giờ đã xuất hiện

Từ phía sau cái “xấp giấy” chất cao như núi ấy, bà hiệu trưởng lại nói tiếp

-Sao rồi!? Các cậu đã có tin tức gì về mấy đứa nó chưa!? Thiệt là tình, ai mà ngờ đâu bọn nó lại hành động hấp tấp như vậy chứ..... Cộng với cái nguồn ma lực khổng lồ của đêm qua lẫn cái ma pháp kì lạ vào rạng sáng, chẳng biết là tụi nó có sao không nữa~ -Hiệu trưởng

Bà ta vừa giận dỗi vừa lo lắng nói trong khi những tiếng va chạm của bút và giấy đều đều vang lên

-T.... -Kai

-Với lại cái tên con rể ta nữa chứ!! Ta không thể cứ để cho con gái ta phải kết hôn với một tên nhóc hấp tấp, vội vã và thiếu sự kiên nhẫn như vậy được. Mong là sau lần này cậu ta chết đi cho rồi, để ta biết còn cưới đứa khác cho con bé nữa -Hiệu trưởng

*Tịch* tiếng của một dấu thập đỏ nào đó đang bất ngờ xuất hiện trên trán cậu

-Hửm!? Ai đang đứng ở bên đó vậy!? Mau báo cáo hay nói gì đi chứ! Nhanh lên, ta còn phải tập trung giải quyết cho hết đống sổ sách này -Hiệu trưởng

Với cái cường độ nói chuyện như chả muốn cho ai nói của bà thì có hơi khó

-Xin lỗi vì đã làm bà thất vọng nhé! Nhưng tôi không dễ chết như vậy đâu! -Kai

Nghe thấy tiếng Kai, bà hiệu trưởng liền tán loạn dẹp hết đống sổ sách đó qua một bên rồi nói

-Vậy ra nãy giờ là cậu à!? Tại sao cậu lại không chịu lên tiếng ngay từ đầu!? -Hiệu trưởng

( = . = ) Bà có cho nói đâu

-Sẽ ra sau nếu như tôi lặp lại những lời mà bà vừa nói cho Entina nghe nhỉ? -Kai

Miệng cậu bất giác nở lên một nụ cười nham hiểm

-Không!!! Ta xin cậu, coi như cho ta xin lỗi! Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng riêng cái chuyện đó thì không! Con bé sẽ giận ta cả đời mất -Hiệu trưởng

Trông thấy Kai đang áp đảo cả bà hiệu trưởng như vậy, khuôn mặt của mấy cô nàng kia không khỏi phải bất ngờ.

-Được rồi! Tôi chỉ cần bà hứa là sẽ không nói những lời như vậy nữa là được. Tuy khá là thừa nhưng tôi vẫn phải nói với bà một điều này.... Entina là của tôi, cho dù ngày tận thế có bất chợt ập đến thế giới này đi chăng nữa thì vẫn không một ai có quyền được lấy cô ấy từ tay tôi -Kai

Khuôn mặt, giọng nói và cả điệu bộ của cậu....nó nghiêm túc đến mức....khiến cho mấy cô nàng kia chỉ nghe thôi cũng đủ để sởn gai ốc

Những lời đó, cái ánh nhìn đó..... hoàn toàn là thật. Bên trong cái ánh mắt đen tuyền y như màn đêm ấy, không tồn tại hai chữ “đùa giỡn”

-Haiz~ Được rồi.....ta sẽ không đề cập đến việc sẽ gả con bé cho bất cứ ai nữa. Nó là của cậu... -Hiệu trưởng

Bà ta vui vẻ nói trong khi bất giác đảo cái ánh nhìn già dặn của mình sang xung quanh

Kai thì có thể không, nhưng khi mấy cô nàng kia trông thấy ánh mắt của bà ấy đang nhìn mình thì.....ngay lập tức, bốn người liền cuối đầu chào một cách lễ phép

Trông thấy bốn người bọn họ đã đi về an toàn, gương mặt của bà vô thức biểu hiện lên một vẻ nhẹ nhõm

-Có vẻ như cậu đã giữ đúng lời hứa của mình rồi nhể!? -Hiệu trưởng

Bà ấy nói trong khi lặng lẽ quan sát Kanon, con bé không sao, không có bất cứ dấu hiệu bị thương hay gì cả

-Ta đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu đây! -Hiệu trưởng

Ánh mắt của bà ấy lại một lần nữa nhìn về phía nhóm Haruka. Kai hiểu ý bà, nhưng thay vì làm như lúc trước....cậu lại chợt nói

-Không cần, tôi có bảo thì họ cũng chả chịu về phòng đâu. Mà~ dù sao thì mấy người bọn họ cũng đã biết hết cả rồi, bà không cần giấu diếm làm gì nữa đâu! -Kai

Khuôn mặt bà ấy thoáng chốc tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng rồi, cái sự bất ngờ đó dần dần vơi đi mất, với một gương mặt như đã chấp nhận sự thật, bà ấy chậm rãi nói

-Vậy à..... -Hiệu trưởng

-Nói thật với bà, lúc vừa trở về tôi thật sự chả muốn ghé qua cái nơi này đâu! Chỉ muốn nhanh chóng về phòng và đánh một giất thật sâu cho thoải mái đầu óc thôi -Kai

-Thế cái lý do tại sao mà ngay bây giờ cậu lại đứng ở đây vậy!? -Hiệu trưởng

-Tất cả là vì cái “con nhóc” này -Kai