Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 134: Lilith Takahashi

Cậu vừa nói vừa chậm rãi đẩy nhẹ vào lưng của Lilith, cô nàng bất giác bước vài bước đến trước mặt hiệu trưởng trong khi miệng lại vô thức nói

-C-cái.....n-ngươi...... Ta đã bảo với ngươi là đừng có gọi ta là con nhóc rồi mà~aaa -Lilith

Cô nàng ăn nói hùng hổ là thế, nhưng ngay khi vừa dứt lời thì đã chạy lại bám vào tay Kai một cách rụt rè

-Đừng bỏ em ra~.... -Lilith

Giọng của cô nhỏ nhẹ vang lên như muốn chỉ mỗi mình Kai nghe

Thấy vậy, bà hiệu trưởng liền vô thức nói

-Con bé này là..... -Hiệu trưởng

-Có lẽ là bà sẽ không tin. Nhưng em ấy là em gái ruột của hắn ta -Kai

-Hắn ta....!? Arduino!? Làm sao mà có thể có chuyện như thế được!? -Hiệu trưởng

-Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, rằng bà sẽ không tin đâu..... -Kai

-Làm sao mà ta có thể tin được!? -Hiệu trưởng

-Đó là sự thật. Nếu như bà thật sự muốn biết thì làm phiền, bà có thể kể lại cái câu chuyện đó cho mấy cô nàng ở đây cùng nghe với được không!? Tôi sẽ là người điều chỉnh lại cũng như thêm vào những khoảng trống mà bà còn đang thiếu.... -Kai

Nghe thấy Kai nói vậy, khuôn mặt của bà ấy liền tỏ vẻ do dự. Những người biết đến chuyện này càng ít càng tốt, tuy nhiên... nếu như lúc này bà không kể thì Kai chắc chắn sẽ không bao giờ nói

Với lại, khi nhìn vào cái khuôn mặt "vô cảm vô biến" của cậu thì.....

Haiz~zz

Bà ấy vô thức thở dài tỏ vẻ mệt mỏi trong khi chậm rãi gật đầu đồng ý

Và thế là, câu chuyện đó lại một lần nữa được nêu lên và Tác lười copy lại cái đoạn đó quá nên ta bỏ qua

........

Vẫn y như cái lần ấy, bà ấy vẫn kể một mạch hết tất cả các tình tiết trong câu chuyện. Tuy nhiên, vào lần này lại có khác một điều là....

Mỗi khi bà kể đến chỗ sai(do đó là theo góc nhìn của bà) hoặc thiếu thì Kai liền lạnh lùng chen ngang vào

-Không! Nó không phải là như vậy!? -Kai

Kiểu kiểu như thế~

Và thế là, bà càng kể lại thì mọi việc càng trở nên sáng tỏ

Từ sự thật về cái tên Arduino cho đến cái tai nạn vào 20 năm trước cũng như sự tồn tại của Lilith. Tất cả đều được Kai mang ra ngoài ánh sáng

.......

Kết thúc cái câu chuyện ấy, hiệu trưởng liền lập tức đi lại. Bà nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Lilith và chậm rãi ôm lấy cô nhóc vào lòng

Trái ngược với cái bản tánh vốn có của cô nàng. Cô không đẩy bà ra xa....mà thay vào đó, cô lại đứng yên như bất động.

Cái hành động duy nhất mà cô có thể làm vào lúc này là run rẩy, trong khi hai dòng nước mắt vẫn cứ tiếp tục ào ào tuôn ra. Hiệu trưởng ôm lấy cô và liên tục buôn ra những lời xin lỗi, bà xin lỗi từ cô cho đến cả mẹ cô-người thân thiết nhất với bà.

Cảm xúc buồn bã nhanh chóng tràn ngập lấy toàn bộ khung phòng này. Những cô nàng kia sau khi biết hết toàn bộ câu chuyện, bọn họ cũng chỉ biết lặng nhìn bằng một đôi mắt ấm áp

Riêng Kai thì cậu lại rất muốn rời đi. Cậu muốn giữ cho hai người họ một khoảng không gian riêng tư và yên bình nhất có thể. Tuy nhiên, vào lúc này cậu lại không thể làm được.....

Không phải là vì đôi chân cậu không thể di chuyển...... Mà là vì nó không muốn. Cái bàn tay nhỏ nhắn của Lilith vẫn bám chặt lấy ống tay cậu, cứ như không có gì có thể tách rời chúng ra

Và thế là cái không khí vừa u buồn vừa hạnh phúc ấy duy trì thêm được một lúc. Nó chỉ hoàn toàn tan biến cho đến khi Lilith cất tiếng nói

-Mẫu....thân..... -Lilith

Hai từ, chỉ vỏn vẹn hai từ nhỏ nhẹ vang lên cũng đủ khiến cho cái sự u ám trong căn phòng này lập tức bay đi mất

Bà hiệu trưởng nghe thấy hai từ đó, cơ thể bà bỗng chốc trở nên run rẩy. Không phải là bà không có con để mà được nghe chúng nói lên hai từ ấy, chỉ là......

Đối với bà, sự tồn tại của Lilith như một giất mơ. Giất mơ thỏa lấp con tim đã từ rất lâu vẫn bị bỏ trống của bà

-Con có thể lập lại thêm một lần nữa được không!? -Hiệu trưởng

Ở ngay sát bên tai thì không thể nào có chuyện bà không nghe thấy cả. Chỉ đơn giản là bà muốn nghe thấy những lời đó thêm một lần nữa

-Mẫu thân..... Con muốn... -Lilith

-Hửm!? Con muốn gì!? Con nói đi -Hiệu trưởng

-Con muốn.....được đi ngủ.... -Lilith

Cô nàng nói trong khi ý thức đang có vẻ lụi dần

Mà cũng phải thôi, cả đêm qua cô đã có ngủ tí nào. Kể cả mấy cô nàng kia cũng vậy, bọn họ nhìn trông khoẻ vậy thôi chứ thật sự sắp "liệm" hết rồi

Còn riêng cái tên mà ngay từ đầu đã nói là muốn về phòng và ngủ ngay lại thật sự chả cảm thấy buồn ngủ tí nào cả.

-Được rồi! Ta sẽ chuẩn bị cho con một phòng.... -Hiệu trưởng

Như bà chưa kịp nói hết câu thì đã bị con bé ấy chen ngang

-K-không cần đâu!!! C-con....con..... -Lilith

Cô nàng bắt đầu vừa ấp úng vừa ngại ngùng nói

-Con..... Con muốn được ngủ cùng anh ấy ạ!!! -Lilith

Cô hét lớn trong khi lập tức quay sang ôm chặt lấy tay Kai

Khuôn mặt bà ấy liền tỏ vẻ bất ngờ. Bà đã trãi qua quá nhiều chuyện, đủ để nhận biết được cái chuyện đang sảy ra này là gì

-Kai....không lẽ cậu..... -Hiệu trưởng

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bế Lilith lên và vui vẻ nói

-Thật đáng tiếc cho bà, con bé cũng đã là của tôi rồi! -Kai

-Oa~ahh! Chờ đã, đừng có gần quá. Với lại ngươi bảo ai là của ngươi hả?~ -Lilith

Rồi rồi, cái này thì trên đường đi thì gặp nhiều rồi nên Kai và mấy cô nàng kia thì thừa hiểu. Nhưng riêng bà hiệu trưởng thì.....

-KA-I~I!!! Chuyện cậu vừa nói là sao? Con bé vừa bảo là nó không hề cảm thấy thích cậu kìa! Cậu đang cố gắng lừa ta à...!? -Hiệu trưởng

Khuôn mặt bà đang biểu hiện nên một trạng thái vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Trông cứ như một con hổ đang cố gắng "gầm gừ" bảo vẻ đứa con non của mình vậy

-Hễ~eee!! Vậy ra là em không hề cảm thấy thích anh à~ Nếu thế anh bỏ em xuống nhé! -Kai

Cậu cười nói, bộc lộ hoàn toàn cái ý định trêu chọc

Nghe Kai nói vậy, đôi bàn tay cô liền lập tức níu chặt lấy áo cậu

-Không~.....đừng bỏ em xuống -Lilith

Tông giọng của cô nhỏ và khó nghe đến mức....gần như chỉ có mỗi một mình Kai là nghe được

Cậu nghe vậy liền nhẹ cười, khẽ thì thầm vào cái đôi tai nhỏ nhắn đang đỏ rực lên vì xấu hổ ấy

-Vậy em hãy chứng minh cảm xúc của mình với bà ấy đi -Kai

Đôi vai cô bất chợt run rẩy khi hứng trọn những lời thì thầm ấy, cô chậm rãi quay mặt lại nhìn bà và rồi...

-Mẫu thân..... Con....con.... Con yêu anh ấy ạ!! -Lilith

Dứt lời, vì quá xấu hổ nên cô nàng liền ụp mặt vào vai Kai để chạy trốn

Riêng cái khuôn mặt của bà ấy vẫn không khỏi phải bất ngờ, nhưng rồi.....trước khi bà kịp nói gì thì.....

-Bà nghe thấy rồi đấy nhé! Chúng tôi trở về phòng đây, con sẽ chăm sóc hai người con gái của người thật tốt....thưa mẹ vợ ạ! -Kai

Dứt lời, Kai chậm rãi rời khỏi nơi này trong khi vẫn còn bế lấy Lilith ở trên tay

Bà bất giác giơ tay lên, trông như có ý định gọi cậu lại. Nhưng rồi....quyết định của bà là lại thôi. Cái khuôn mặt già cõi nhưng lại toát đầy lên vẻ quý phái ấy chợt nhẹ cười, bà chậm rãi quay sang nhóm Haruka rồi nói

-Cậu ta là một chàng trai tốt!~ Mỗi cái tội sát gái là vẫn không thể nào bỏ được -Hiệu trưởng

Nghe bà ấy nói thế, mấy cô nàng này cũng chỉ biết nhẹ cười cho qua chuyện

-Yêu bằng con mắt, khác yêu bằng trái tim!? Linh hồn của cậu ta ngập tràn sự ấm áp. Từ lúc lần đầu gặp mặt đến giờ vẫn vậy, chữ tín của cậu ta vẫn là 100 trên 100 không hề bị sai lệch. Chả trách mấy người các cô lại nhìn về phía cậu ta bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Giận là yêu, ghen cũng là yêu. Cái quan trọng là đừng để bị chi phối bởi những điều đó. Ta chỉ mong các cô hãy đối sử tốt với con bé ấy như một phần trong gia đình của mình vậy -Hiệu trưởng

Đây là lần đầu tiên mà mấy người bọn họ được nghe bà giảng về hai chữ "tình yêu" dài đến như vậy

Bọn họ lặng lẽ cuối đầu thay cho lời cảm ơn, cũng như là lời tạm biệt trân trọng nhất

Ngay trước lúc hai cánh cửa to lớn ấy chợt được đóng lại thì bà ấy lại khẽ nói

-Đất nước này sẽ ra sau nếu như biết được tin....Tứ đại gia tộc anh hùng sẽ lại về chung một nhà chứ~ Liệu nó sẽ trở nên dậy sóng hay là càng ngày càng vững chắc hơn!? Nhưng trước mắt thì vẫn còn nhiều khó khăn để cho cậu vượt qua Kai à....... Mà~ ta nghĩ rằng nó cũng sẽ chẳng có thể làm khó được cậu đâu -Hiệu trưởng

*Mỉm cười*

Một nụ cười chứa đựng vô vàn các hàm ý và suy nghĩ. Nhưng ta chỉ có thể đơn giản hiểu một điều rằng, cho dù mọi thứ có trở thành tội tệ nhất....thì bà ấy vẫn sẽ đứng về phe Kai, một trụ cột vững chắc

......

Bầu trời trong xanh, đẹp đẽ. Ánh nắng bang mai nhẹ chiếu xuống mặt đất như thể nơi đây chưa từng bị ngập chìm trong khói bụi

Một sự lột xác hoàn hảo, một khởi đầu tuyệt vời cho một ngày mới

Tuy vậy, vẫn còn ở đâu đó trong cái học viện này. Cái ý định bắt đầu ngày mới ấy lại hoàn toàn không tồn tại

Cậu chậm rãi khéo chiếc rèm cửa sổ phòng mình lại trong khi bất giác quay mặt về phía Lilith rồi nói

-Phòng anh có hơi nhỏ, nhưng nếu xét đến cho cùng thì anh cũng chỉ là người hầu-chính xác là được thuê. Nên anh không thể đòi hỏi gì thêm được -Kai

Cô nàng ngồi hẳn trên giường cậu trong khi liên tục liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh

Trong phòng cậu, thật sự thì nếu nói là nó chả có gì thì cũng không đúng. Có giường có gối có cả cái bàn đơn và một chiếc ghế, nhưng ngoài ra những vật dụng cá nhân thì cậu lại không có gì cả

-Nó có hơi.....đơn điệu nhỉ? -Lilith

Nghe thấy cô nàng nói vậy, khuôn mặt Kai chỉ biết phản ứng lại bằng một dấu chấm hỏi

-Em không thấy đồ đạc của anh đâu nhỉ!? Hay là anh không mang theo đồ gì hết khi đến đây à!? -Lilith

-Không.....anh có Kho Lưu Trữ nên việc có mang theo hay không cũng chả còn quan trọng -Kai

-Eh!? Vậy ra anh dùng được cả ma thuật ấy luôn á!? Hừm~nm vào cái lúc mà anh mang ra cái sợi dây chuyền và cái quyển sách này, em cứ nghĩ là anh đã lấy nó ra từ một ma cụ đắt tiền nào đó. Nhưng thật sự thì lại không phải là như vậy nhi!? -Lilith

-Sao thế!? Trông em cứ như là đang muốn nói một điều gì khác ấy -Kai

-Nè~ Kai! Anh đã từng nói rằng mình đã chỉnh lại công dụng của cái sợi dây chuyền này đúng không!? -Lilith

Kai gật đầu trong khi kèm theo một tiếng "Ừkm!"

-Nếu vậy thì anh có thể chỉnh sao cho nó có được công dụng như cái ma thuật của anh được không!? -Lilith

-Ý của em là Kho Lưu Trữ ấy hả? -Kai

-Vâng! -Lilith

-Anh làm được...... -Kai

Khuôn mặt của cô nàng thoáng chốc vẻ nên nét mừng rỡ

-....Nhưng anh cần phải có một điều kiện -Kai

Nghe thấy Kai nói vậy, cô nàng bắt đầu cảm thấy lúng túng

-Đ-điều....điều kiện gì!? -Lilith

Kai chợt nhẹ cười. Nụ cười ấy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại ánh lên một vẻ nham hiểm đến mức khiến cho tâm trí của cô không khỏi cảm thấy không an toàn

Cậu không trả lời ngay, thay vào đó cậu chỉ chậm rãi tiến lại và rồi đột ngột ôm lấy cô vào lòng rồi khẽ nói

-Hôm nay, em phải trở thành gối ôm của anh~ -Kai

*Đỏ mặt*

-C-cái.... -Lilith

Cô không thể nói nên lời trong khi cái khuôn mặt lại đang đỏ ửng lên vì xấu hổ

Cô cố gắng kháng cự, nhưng vì Kai đang ôm cô từ phía sau nên mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn.

Ngọ nguậy được một lúc thì cuối cùng cô cũng đã có thể quay mặt lại đối diện với cậu rồi giận dỗi nói

-Kai, anh có thể thả lỏng em ra một chút được không!? Em sẽ.... -Lilith

Nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm thì.....những lời nói đó đã bị chính bản thân cô chủ động ngắt lại. Khi cô vừa trông thấy cái khuôn mặt đã ngủ say của Kai......

Không một tiếng động, mọi hành động của cô bỗng chốc trở nên dịu dàng đến khó tin.

Nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, cô khẽ nở ra một nụ cười vừa có chút tinh nghịch vừa có chút vui vẻ trong khi mặt lại đang hơi ửng hồng nói

-Mou~u ai mà ngờ được, khi anh ngủ lại trông đáng yêu đến như này chứ~ -Lilith

Dứt câu, cô chậm rãi chồm người nhẹ đặt cái đôi môi nhỏ nhắn của mình lên trán cậu rồi lại khẽ nói

-Oyasumi~ -Lilith

Trở về với vòng tay của cậu, thật sự thì cô chưa bao giờ ghét nó cả. Nó ấm áp, nó dịu dàng, nó khiến cho cô chỉ muốn được ở mãi bên trong ấy.

-Anh muốn em trở thành gối ôm của anh trong hôm nay à~? Mou~u ngốc thật, anh muốn em làm cả đời cũng được -Lilith

-Hễ~eee -Eugen

Chả biết là từ bao giờ, nhưng hiện tại Eugen đang đứng trước cửa phòng Kai và nhìn cô bằng một ánh mắt trêu chọc

*Đỏ mặt*

-Cô..... -Lilith

Nhưng trước khi cô kịp nói gì thì đã bị Eugen ra hiệu im lặng. Kai đang ngủ và cô cũng chẳng hề muốn anh ấy phải vì mình mà thức dậy

Eugen nhẹ nhàng đóng cửa rồi chậm rãi tiến đến chỗ giường Kai. Cô đang mặt trên mình một bộ đồ ngủ mỏng đến táo bạo, nó khiến cho Lilith không khỏi cảm thấy lo lắng

Theo như cô biết thì trước đây, hai người bọn họ đã có quan hệ không đúng đắn với nhau. Mà cô cũng chỉ là người đến sau, nên cô cũng chả có thể trông mong thì thêm

Eugen chậm rãi kéo tấm chăn lên rồi đắp cho cậu, cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau rồi vội thϊếp đi

Có vẻ như....cô cũng chỉ muốn ngủ cùng với cậu, ngoài ra chả có ý định bậy bạ nào khác. Nếu ta đem so với cái lần mà cô và Karen ngủ chung với cậu vào trước đó thì lần này còn tốt chán

Và thế là cái buổi sáng yên bình chậm rãi trôi qua cùng với đó là những giấc ngủ êm đềm

(Đừng nhìn tác = =

Do Chap tuần trước ngắn quá nên tuần này tác cố bù thêm Chap nữa

Với lại.....câu chuyện tự nhiên bị ngắt ngang như vậy thì cũng không hay cho lắm)