Một âm thanh chói tai vang lên, Kai đỡ lấy cái nắm đấm to khủng khϊếp ấy chỉ vỏn vẹn bằng một cái cán kiếm nhỏ bé
Mọi cảnh vật ở phía sau đều bị áp lực từ cái nắm đấm ấy thổi văng di-đương nhiên là ngoại trừ Karen rồi, chỉ riêng Kai là vẫn còn đứng yên ở đấy.
Cô nhóc khẽ nuốt nước bọt
-“Cái tên này.....hắn ta chính xác là một con quái vật!” -Lilith
Nhận thấy tình hình không ổn, Lilith cố gắng lập tức dựng lại tấm chắn trước đó đã bị vô hiệu hoá của mình
Kai lập tức xoay kiếm, cậu chẻ đôi cái cánh tay bọc đầy sắt thép ấy chỉ bằng một nhát duy nhất và rồi......
*Choảng!*
Cái tấm chắn bao bộc xung quanh cô nhóc đã bị Kai đâm xuyên qua và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Bất ngờ trước tất cả những gì vừa diễn ra, tâm trí cô nhóc như bị đóng băng lại.
-Kết thúc rồi..... -Kai
Nghe thấy tiếng Kai vang lên từ phía sau lưng mình, cô nhóc liền bất giác quay mặt lại
-C-c-cái.... -Lilith
Những đã quá muộn. Kai mạnh bạo nắm lấy cổ áo cô từ phía sau, nhất bổng cô lên cao và lạnh lùng nói
-Đừng chống cự nữa -Kai
-K-k-khoang....đợi đã, cái tên sâu bọ nhà ngươi....sao ngươi dám...... -Lilith
*Bịch!* *Bịch!*
Cô nàng cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, bởi những cú đánh yếu ớt của cô vào tay Kai chả có nghĩa lý gì cả
Thấy cô nhóc này vẫn còn khá cứng đầu, Kai liền chậm rãi giơ cô nàng này về phía vách núi
Cảm giác bất lực hiện rõ trên mặt, cô nàng cố gắng điều khiển cái con Sraw Sseldne của mình một lần cuối
Cái cánh tay cao nhất bên trái của nó lập tức giơ cao tên, hình ảnh của một cái cán cân xuất hiện, nó chậm rãi phát sáng lên kèm theo đó là.....
-Lực Định Ngàn Cân! -Lilith
Ngay lập tức, trọng lực của toàn bộ khu này được gia tăng lên một cách khủng khϊếp, vạn vật như muốn dính vào mặt đất
Trọng lực tác dụng lên chiếc khiên của Eugen một lực cực kỳ lớn, làm cho nó nặng đến mức gần như cô không thể nhấc lên được nữa, bất giác chống một gối xuống mặt đất, Eugen hét lớn
-Kaii~iiii!!! -Eugen
Cô cố gắng yêu cầu một sự giúp đỡ từ cậu, nhưng trong cái khoảng không gian nặng nề đó thì cậu chắc sẽ làm gì được
Sau khi phát động ma thuật, cô nhóc Lilith liền chậm rãi nhếch mép, cô cố gắng liếc nhìn về phía sau bằng một ánh mắt đắc chí
Nhưng rồi......
-Haiz~ Bakayarou ne~ -Kai
-C-c-cái.... Sau ngươi lại không bị ảnh hưởng!? -Lilith
Cô nàng cứng cả cơ hàm khi trông thấy Kai đứng tỉnh bơ như không có chuyện gì
-Cô bị ngốc à!? -Kai
Đến lúc này, cậu chợt nghe thấy tiếng của Eugen vang lên từ phía dưới nên liền nói tiếp
-Ngừng cái ma thuật vô ích này lại nhanh!! Nó không những không ảnh hưởng đến tôi mà ngược lại.....nó lại còn đang tạo một áp lực cực kỳ lớn lên cái chiếc áo mỏng manh của cô đấy! Cô muốn rơi tự do xuống cái vách núi kia như vậy à? -Kai
Nghe thấy Kai nói thế, cô nàng liền bất giác đảo mắt xuống nhìn về phía “chân trời” xa xăm ở phía dưới
*Toẹt!* (âm thanh của chiếc Áo dần rách ra)
Do quá bấn loạn, cô nàng vô thức nói
-Kya~aah!! Thả ta ra!!! -Lilith
-Cô thật sự muốn chết như vậy à? -Kai
-!!!!? -Lilith
Như vừa nhận ra lỗi lầm của mình, Lilith liền nói lại
-Ấy nhầm, đừng thả tay ra! C-c-chết thật đó! -Lilith
-Nếu không muốn chết thì tắt cái ma thuật ấy nhanh!! -Kai
Và rồi, sau một hồi giằng cưa rốt cuộc thì cô nàng cứng đầu này cũng chịu tắt cái ma thuật ấy đi và ngoan ngoãn để cho Kai đưa xuống mặt đất
Đương nhiên, khi vừa xuống đất thì cậu vẫn chưa buông cô nàng ra hoàn toàn đâu
-T-thả ta ra! -Lilith
-Xin lỗi nhưng tôi không có ngu -Kai
Cậu vừa nói vừa chậm rãi đi đến chỗ nhóm Eugen
-Kai! Anh không sao chứ!? -Haruka
Cô nàng chạy lại quan tâm nói
-Không sao.... Chỉ có vác thêm cái “của nợ” này về thôi~ -Kai
-Ngươi nói ta là cái gì hả cái tên chết tiệt, khốn kiếp, sâu bọ,.,.....này! -Lilith
Vừa thoát chết xong nhưng cô nàng này lại vẫn còn khá ư là hung hãn
-Eugen, Karen hai người bọn họ không sao chứ!? -Kai
-Không sao ạ! Em đã chữa trị sơ qua bằng ma thuật rồi! -Haruka
-Gọi bọn họ lên đây đi, ta không còn nhiều thời gian đâu! -Kai
Nghe thấy vậy, cô nàng liền hối hả rời đi. Bỏ lại đây một mình Kai......à mà còn cái con lắm mồm, quá trẻ con so với tuổi này nữa
-Tên sâu bọ, Onii-sama của ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!! -Lilith.
-Trùng hợp thật! Tôi cũng đang muốn gặp hắn để “đòi nợ” đây! -Kai
-Ngươi muốn cứu lấy con bé đó à? Vô ích thôi, chắc là giờ này Onii-sama cũng đã xong việc rồi! Khư khư~ -Lilith
Cô nàng đang cố gắng khiến cho Kai phải mất bình tĩnh bằng những lời nói khích của mình. Tuy nhiên,....
Khuôn mặt cậu lại lạnh như tiền, trông nó như không thể biểu hiện bất kỳ một cảm xúc nào khác vậy
-“Ma lực của con bé vẫn còn đấy, nó khá là bình thường, không có dấu hiệu bị xâm hại. Xem ra cái con nhóc này cũng nhiều mưu toan nhỉ?” -Kai
-Cô cứ liên tục gọi hắn ta là Onii-sama Onii-sama, bộ hai người thật sự có huyết thống với nhau à? -Kai
-Ngươi đang nói điêu gì vậy, đương nhiên là phải có rồi. Nãy giờ ngươi cứ gọi ta là đồ ngốc, nhưng kẻ ngốc thật sự có vẻ là ngươi ấy! -Lilith
Nghe thấy Lilith nói vậy, khuôn mặt của Kai liền tỏ vẻ bất ngờ
Cậu không bất ngờ vì cô nàng này tự biết mình là một đứa ngốc, mà là vì.....
-“Khoan đã nào, theo như những thông tin mà mình đã có được thì......” -Kai
Kai chậm rãi dùng lại Thẩm Định lên cô nàng, mặc dù từ trước đó cậu đã có xem qua rôi
-Cái gì thế!? Sao tự nhiên ngươi lại đi nhìn chằm chằm vào ta bằng một ánh mắt kinh tởm đó vậy? N-n-ngươi "kết" ta rồi à!? -Lilith
Không thể chịu đựng được cái cảm giác bị nhìn lom lom, cô nàng đành lên tiếng
-Không được đâu nhé, ta chỉ quan tâm đến mình Onii-sama t.... -Lilith
Cô chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên Kai lại bật cười
Tưởng rằng Kai đang chế nhạo mình, cô nàng liền giận dỗi nói
-N-n-ngươi cười gì thế hả!? -Lilith
-A.... Không, không có gì! Tôi chỉ đang nghĩ đến vài thứ khá là Buồn Cười thôi, không có ý trêu chọc cô hay gì đâu -Kai
Thấy Kai nói là đang không ám chỉ mình, cô nàng cũng phần nào đó dịu lại
-Haiz~z, cô cũng thật là.... Hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như trẻ con! Bảo sao cơ thể cô lại không lớn -Kai
-C-c-cái...... Trẻ con hay không là chuyện của ta, mắc mớ gì liên quan đến ngươi hả cái tên chết dẫm này! -Lilith
Vào lúc đó, cậu vừa trông thấy hình ảnh của nhóm Haruka đang dần đi lên
-Rồi rồi, cô có quyền được nói. Tuy nhiên...... -Kai
*Phịch!*
Cậu chậm rãi dán một tấm bùa lên trán cô nàng và nói tiếp
-.....Ma thuật thì không! -Kai
-Ngươi làm cái gì vậy hả? -Lilith
Ngay lập tức cô nàng cố lấy tay tháo nó ra nhưng không ăn thua, nó dính chắc như dùng keo “Năm Ko Hi” vậy
-Niêm phong ma thuật của cô lại, ai biết chắc rằng cô sẽ giở trò gì trên đường đi nữa chứ! -Kai
Sau đó bọn họ đã gặp lại nhau và tiếp tục lên đường
Lúc đầu, mấy người bọn họ vẫn cứ thắc mắc vì sao phải mang theo cô ta chi cho mệt vậy, trói cô ta lại rồi bỏ ở đó không được à,.....
Tuy nhiên, sau khi nghe cái “cục nợ” này phát biểu thì....
Bỏ cô ta lại ở đó ngay, anh vác cái “đài phát thanh” theo làm gì vậy!?,.... Bọn họ càng phải đối kịch liệt hơn
Cái con nhóc ngoại trừ cái nói nhiều ra vẫn còn khá hữu dụng, ví dụ như:
-Đúng rồi, đúng rồi, các ngươi đi đường đó đi! Bên đó đúng rồi đấy! -Lilith
-Thế à..... -Kai
-Ấy ấy không phải, ngươi đi nhầm bên rồi, bên kia là bên kia. Sau ngươi cứ luôn làm trái lại lời của ta vậy!? -Lilith
..................(=.=)~~……
dùng cô ta như một cái máy dò đường là hết ý
Sau một lúc vừa đi vừa chịu tra tấn lỗ tai thì, cuối cùng bọn họ cũng đã lên đến đỉnh núi
Nơi đây phát ra một nguồn ma lực cực mạnh, nó dầy đặc đến mức khó thở
Trước mặt cậu là một cánh cổng thậm chí còn lớn hơn cả cái dưới kia và nó có ghi chữ
-Hư hư hưm~ lũ tầm thường các ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được ý nghĩa của những ký tự kia đâu! -Lilith
Cô nàng nói trong khi đồng thời chỉ tay về phía tấm bản ở tít trên cao
Nói vậy thôi chứ đến cô cũng biết éo
-Đền Thờ Enodora à? -Kai
• • • •
-Sau ngươi biết được!!!? “đến ta còn chả biết” -Lilith
-Nè~ cô không hiểu cũng bắt người ta không hiểu theo à? -Kai
-Hả hả!? N-n-ngươi nói gì vậy đương nhiên là ta biết rồi. Nó ghi là Enodora chứ gì... -Lilith
~ ~ ~ Nhìn~nnnnn ~ ~ ~ (=.=)
Chả có ai tin
Trước khi tiến vào, Kai chậm rãi quay mặt lại và lo lắng nói
-Mấy em cẩn thận, nơi đây ma lực dầy đặc, rất là dễ bị mất kiểm soát khi sử dụng ma thuật lắm đấy! -Kai
Bọn bọn chậm rãi gật đầu trong khi khuôn mặt lại thoáng lên một vẻ lo sợ
Ngay khi mấy người họ vừa đặt chân vào được vài bước thì đột nhiên....
Cái nguồn ma lực nơi đây bất giác bị thay đổi, cỏ cây trước đó vẫn còn xanh tươi tốt nay đột nhiên trở nên lụi tàn dần. Không khí vốn đã khó thở nay càng trở nên khó chịu hơn
-C-cái này..... Ma lực của em, nó giống như đang bị hút ra vậy!? -Haruka
Cô nàng bất ngờ nói trong khi đảo mắt về phía tất cả mọi người
Kai giật mình, cậu chợt nhìn về phía ánh trăng và rồi....
-Không ổn rồi! Anh đi trước, mấy em cứ cẩn thận mà đuổi theo sau! -Kai
Như không muốn nghe câu trả lời từ mấy cô nàng......ngay khi dứt lời, hình bóng của cậu lập tức biến mất vào không khí, bỏ lại đây ba gương mặt thẩn thờ đang không hiểu chuyện gì
Lướt đi như một cơn gió, thoáng chốc cậu đã đến được cái nơi mà đang tập trung một lượng lớn ma lực. Một nơi âm u, hiu quạnh trông chả khác nào một vùng đất chết
Thấp thoáng trong gió còn có cả những tiếng la hét như của những oan linh chưa muốn từ biệt cõi trần
Ma lực là một thứ vô hình, nhưng ngay lúc này đây nó lại hữu dạng như chưa bao giờ hết. Bằng mắt thường, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy cái nơi mà những nguồn ma lực đang bay lại
Dõi mắt theo những luồn ma lực đó, cậu bỗng nhìn thấy....
Nằm ở tít trên cái bục cao là hình ảnh của một cô gái tóc trắng cắt ngắn hay nói một cách khác thì đấy chính là Kanon. Nguồn ma lực bay xung quanh cơ thể của cô nàng tạo thành vô số những cơn bão ma lực dữ dội
Và tâm của nó lại là một sợi dây chuyền phát ra những ánh quang phổ màu đen nhè nhẹ
Đứng ở gần đấy, quay lưng về phía cậu không phải là một ai khác, chính là tên Arduino. Hắn chấp tay ra phía sau lưng trông như một nhà bác học nào đó đang quan sát cái công trình nghiên cứu của mình vậy
Nhận thấy được Kai đến gần, tên đấy nói
-Huh~ ta biết rằng ngươi sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như thế đấy! Có vẻ như con bé Lilith là không đủ để ngăn cản được ngươi nhể? -Arduino
Nằm ở trên tay Kai, Lilith-cái người mà nãy giờ bỗng im lặng như bị mất hết sức lực đó, bỗng chốc ngốc đầu lên
-Ngươi đanh có âm mưu gì với nguồn Long Mạch vậy? -Kai
Cậu lạnh lùng nói trong khi ánh mắt khẽ lườm về phía Arduino
Nghe thấy Kai nói vậy hắn ta bỗng phá lên cười, hắn chậm rãi quay mặt lại và nói
-Ta không ngờ rằng ngươi cũng biết đến sự tồn tại của thứ này nữa đấy! À mà nghĩ lại thì.......ngươi có thể thản nhiên đứng ở nơi đây mà không bị như Lilith thì cũng phải nhỉ? -Arduino
Vẫn là cái vẻ mặt khinh người ấy, tuy nhiên ngay lúc này, cái luồn sát khí khổng lồ mà hắn ta đang toả ra lại không phải thuộc về con người nữa rồi
Trên người hắn đầy rẫy những vết trông như rễ của một cái cây, ngay cả cái đôi mắt của bị biến đổi, tròng trắng nay đã hoá thành đen trông chả khác nào một con quỷ đang đội lớp người
Ngay cả Lilith, cái người gần gũi nhất với hắn khi mới vừa nhìn qua cũng tỏ vẻ run sợ
Cùng lúc đó, nhóm của Haruka cũng đang chạy tới.
-A-arduino sen.....sei -Haruka
Trông thấy hắn ta ngay lúc này, cơ hảm của Haruka như cứng lại
-Hình kỹ đi Haruka, tên đó....hắn ta không còn là con người nữa rồi.... -Eugen
-Tên Khốn!!!! Mau thả em gái ta ra mau!! -Karen
Trông thấy hình bóng của Kanon, cô nàng như không thể kìm lại được cảm xúc
-Một lũ ô hợp, các ngươi không biết vị thế của mình đang ở chỗ nào nhỉ? -Arduino
-C-cái..... Tên khốn~nn!!! -Karen
Khuôn mặt của cô nàng đang biểu hiện lên một sự giận dữ như chưa bao giờ hết
Tuy nhiên, cô lại không hề di chuyển. Không phải là cô không muốn........mà là vì cô không thể, nơi đây đang lấy đi ma lực trong người cô với một tốc độ khủng khϊếp, cô có thể bước được đến đây đã là gắng hết sức rồi
Vẫn còn một đoạn nữa mới đến được chỗ của Kai, nhưng đôi chân của ba người họ đã bất giác khụy xuống
-Kai~ii -Haruka
Tiếng kêu yếu ớt của cô nàng vang về phía cậu
Kai bất giác nắm chặc lấy Lilith, chậm rãi giơ cao lên và nói
-Đây là em gái ngươi nhỉ? Chúng ta trao đổi nào, con nhóc này..... Và con bé đó! -Kai
Con nhóc là Lilith và con bé là Kanon, một cuộc trao đổi đồng phẳng như trong mấy bộ phim “Hô Li Vυ't”
Mặc dù Kai thừa biết là sẽ chẳng ăn thua đâu, tuy nhiên.....tất cả mọi cách có thể dùng ngay lúc này đều phải thử
-Ngươi biết câu trả lời không!? -Arduino
-Chẳng phải là từ trước đến giờ ngươi vẫn luôn bắt cóc mấy nữ pháp sư trong học viện này đem đi làm “chuột bạch” cho cái thí nghiệm của mình sao!? -Kai
Nghe thấy những lời mà Kai vừa nói, nhóm Haruka không khỏi phải bất ngờ
-Hễ~e~ ngươi cũng biết khá nhiều đấy nhỉ? -Arduino
-Số lượng mà ngươi bắt cóc đã nhiều đến mức đến được tai của các quý tộc! Vậy cho nên, ta trao đổi nào, ta không nghĩ rằng mất đi một người sẽ ảnh hưởng đến cái kế hoạch của ngươi đâu....nhỉ? -Kai
Hắn ta chợt chời
-Đúng.... Ta đã hiến tế biết bao nhiêu là trinh nữ, cho nên..... mất một hay hai cũng chả phải là vấn đề.... -Arduino
-Nhưng mất đi con nhóc này thì lại khác nhỉ? -Kai
-Phải.....con bé là em gái ta, là đứa em gái duy nhất của ta. Nó không giống vơi bao người khác, ta không muốn phải mất nó.... -Arduino
Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Lilith liền lấp lánh những tia sáng, cô nàng rưng rưng nước mắt nói
-Onii-sama.... -Lilith
Tuy nhiên, như muốn bóp chết lấy dòng cảm xúc của cô nhóc, hắn ta kinh tởm nói tiếp
-Nhưng.....ta không thể, ta không thể để chuyện tư xen ngang vào phá hỏng sự nghiệp cả đời ta được! -Arduino
-A-anh đang nói gì vậy Onii-sama!? E-e-em có thể giúp anh làm lại nó mà..... -Lilith
........Chẳng phải là từ trước giờ em đã luôn giúp anh đấy sau?
Khuôn mặt của cô nàng bắt đầu xuất hiện một sự thất vọng
-Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi dễ dàng bắt thóp như vậy à? -Arduino
Dứt lời, từa phía sau lưng hắn một cánh tay ma thuật chợt bay ra. Nó vươn dài tới chỗ của nhóm Haruka với một tốc độ khủng khϊếp
Thông thường thì Eugen chắc chắn sẽ chặn được nó, tuy nhiên.....ngay lúc này, trông cô nàng như đang mất dần ý thức
-Nguy rồi!! -Kai
Kai hét lớn, cậu lập tức buôn bỏ Lilith xuống và lao đến chỗ nhóm của Haruka
Cánh tay ma thuật bị Kai cắt thành từng mảnh nhỏ ngay khi có thể kịp chạm vào nhóm của cô nàng
-Mấy em có sao kh.....!!!? -Kai
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì....
-Bắt được ngươi rồi! -Arduino