Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 126: Tôi Có Thể Nhìn Thấy Đó :33

Và đương nhiên, nó ám chỉ cả hai người bọn họ-riêng Bel thì do việc cô nàng sẽ đến đây Kai đã đoán được từ trước.......nên thành thử ra cô nàng hoàn toàn vô tội, kẻ đến mà không báo trước chỉ có hai cô nàng “nghịch ngợm” này thôi

Kết thúc câu nói, Kai chậm rãi quay đi và biến mất vào cái màng đêm sâu thẳm.......bỏ lại nơi đây một bầu không khí im ắng đến đáng sợ

•  •Ta trở lại với Kai~~

Sau khi xác định được vị trí của Kanon, Kai chả còn có lý do gì để mà chần chừ nữa. Cậu lập tức lên đường, lướt đi dưới màn đêm như một cơn gió cậu chợt suy nghĩ

-“Long Mạch và cả trăng tròn, có vẻ như hắn ta đang định làm một điều gì đó vào đêm nay! Mình phải nhanh lên mới được, trước khi mặt trăng lên tới đỉnh đầu.....” -Kai

Tuy nhiên, ngay trước khi cậu kịp rời khỏi học viện thì.....

Ngay trước cổng, hình ảnh của ba người con gái đang đứng đợi cậu sẳn

Kai chợt giảm tốc, cậu bước chậm rãi đến chỗ ba người đồng thời kèm theo một lời nói

-Mấy em đang làm gì ở đây vậy!? -Kai

-Câu đó phải để tụi em nói mới đúng. Anh đang làm gì ở đây vậy!? -Haruka

Trước cái câu nói đó Kai không trả lời, bước chân của cậu ngày một nhanh và rồi.....nó chợt ngừng lại

Ngay trước mặt của cậu bây giờ là cái thân hình ốm yếu của Haruka, trông cô nàng như một nhánh cây non có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào vậy. Tuy là thế....nhưng cô nàng vẫn cố gắng đứng đấy chờ cậu

Vội gục đầu xuống cái đôi tai nhỏ nhắn của Haruka, Kai khẽ thì thầm nói

-Quay về đi..... -Kai

Cậu biết nơi đó là như nào, Long Mạch là thứ mà không ai có thể xem nhẹ nó được

Tuy nhiên, cậu trả lời mà cậu nhận được là....

-Không!!!......Anh nghĩ rằng bọn em có thể để cho anh tự ý hành động như vậy à? -Haruka

-Đừng có cãi lời anh!! Nơi đấy rất là nguy hiểm! -Kai

Cậu quát lớn, tiếng la của cậu làm giật mình cả Eugen và Karen đang đứng gần đó

-Chính vì biết nó nguy hiểm nên bọn em càng không thể để anh đi Kai à!! -Haruka

Cô nàng nói trong khi một dòng nước mắt vội tuông ra

Thấy vậy, Kai bỗng chốc bị hoảng loạn, cậu thật sự chỉ muốn tốt cho mấy người họ. Tuy nhiên, đến mức phải bật khóc như thế này thì Kai cũng phải chịu, cậu nhẹ nhàng dùng tay lau đi dòng nước mắt đó.

Trông thấy cái vẻ mặt như đã biết lỗi của Kai, cô nàng bỗng dưng lắc đầu

-Chuyện này không chỉ mỗi của riêng anh đâu Kai à...... Kanon, cậu ấy là bạn thuở nhỏ của em, là người mà em gần coi như đó là gia đình.........và cả anh cũng vậy! Làm ơi.......đừng lần lượt thay phiên nhau rời bỏ em có được không!? -Haruka

Kết thúc câu nói, cô nàng ngay lập tức sà vào lòng cậu và khóc. Đôi vai gầy gò của cô nàng run rẩy như đang hoảng sợ vì một điều gì đó

Có lẽ như sau chuyện của Karen đã ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trí cô, nó đè nặng đến mức cô không dám nghĩ về nó nữa

Cậu bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng chậm rãi xoa đầu cô nàng, cái cảm xúc hấp tấp cứu lấy Kanon trong cậu vẫn còn đấy......nó chỉ đang bị kìm chế lại bởi một điều gì đó

Nhẹ ôm lấy cô nàng, Kai khẽ nói

-Hứa với anh Haruka à! Đừng có làm bất cứ điều gì dại dột được không!? Và cả hai em nữa~ Karen, Eugen..... Hai em có thể hứa với anh việc đấy không!? -Kai

*Gật đầu!*

Không lấy một chút chần chừ trong ánh mắt, hai người họ lập tức đồng ý cái điều kiện mà Kai vừa đưa ra

Thấy mấy người bọn họ quyết tâm đến vậy, Kai chỉ biết vô thức gãi đầu và khẽ nói

-Nếu một trong số các em có chuyện gì thì......cái thế giới này sẽ KHÔNG YÊN với anh đâu! -Kai

Không phải là nói đùa đâu

-Hửm!? Anh vừa nói gì vậy!? -Haruka

-Không có gì..... Mỹ nhân kế hay lắm bé ạ! -Kai

Nghe thấy Kai nói vậy cô nàng liền lập tức đỏ mặt mà đáp lại

-Mỹ nhân kế cái gì? Đó là tấm lòng thật sự của em đấy, lo mà nhận hết nó đi ngốc ạ! -Haruka

Cô nàng giận dỗi nói trong khi cô gắng ôm chặc lấy Kai hơn. Nhưng cậu lại bỏ qua, cứ mặc cho cô nàng có làm gì ở đó, Kai chậm rãi quay sang Karen và dịu dàng nói

-Em......đã ổn hơn chưa!? -Kai

Cô nàng không trả lời, vẫn chỉ tiếp tục là một cái gật đầu cho qua chuyện

Thấy vậy, Kai bỗng chậm rãi tiến tới và đưa cho cô nàng một bình hồi phục

-Dùng nó đi, nó sẽ dễ uống và có công hiệu hơn cái mà em đang dùng đấy! -Kai

Nghe Kai nói vậy, cô nàng không thể không cảm thấy bất ngờ

Đúng thật là khi nãy cô đã dùng hết Mana và hiện tại đang gấp rút hồi phục. Nhưng cái việc để Kai nhận ra được việc đấy mới chính là thứ đã khiến cho cô cảm thấy xấu hổ

Ngại ngùng nhận lấy bình thuốc, cô chậm rãi mở nắp ra và uống hết chỗ đó trong một lần

-“Đúng là nó dễ uống hơn thật!..... Và cơ thể mình, dường như đang lấy lại cảm giác rồi” -Karen

Sau khi đưa cho Karen, Kai cũng lập túc lấy ra thêm hai bình để cho hai người kia khỏi phải ganh tị

Eugen chậm rãi nhận lấy nó bằng hai tay và nói

-Nó có pha trộn với cả tình cảm của anh ở trong đó không!? -Eugen

Vẫn là cái điệu bộ lẫn cái liếʍ môi quyến rũ như ngày nào

-Không, nó hoàn toàn không có pha chế gì cả..... Nó chứa toàn bộ là tình yêu của anh đấy, nhanh mà uống hết nó đi ngốc ạ! -Kai

Nghe thấy Kai phản dame như thế, khuôn mặt của cô nàng bỗng chốc bị đỏ bừng lên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói

-Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ không uống! -Eugen

-Đừng có ngốc! Mau uống đ.... -Kai

Trước khi cậu kịp nói hết câu thì cô nàng đã giơ cái bình rỗng lên và ném đi

-Thật là..... -Kai

Và thế là sau cái mẫu truyện ngắn đó, mấy người bọn họ cũng đã cùng nhau lên đường

Trên đường đi thì cũng chả có gì hot, tuyết lại bắt đầu rơi và lối đi cũng ngày càng một khó hơn

Nói đến việc di chuyển, ta có một người dường như là hơi “đuối” trong việc này nhất........

Haruka, thể lực của cô nàng vốn dĩ là cũng chả có bao nhiêu “Lần tới.......mình sẽ chăm tập các bài tập thể lực hơn” đó là những suy nghĩ “trăn trối” của cô nàng trước khi phải đổ gục xuống đất vì kiệt sức

Cô gắng đi được thêm một đoạn ngắn nữa là cô đã thua, hai chân cô gần bị tê liệt, cảm giác như cô có thể bị ngã bất kỳ lúc nào vậy. Một cảm giác xấu hổ hiện rõ trên mặt, nhưng rồi.....do đang khá là gấp rút nên Kai liền nhanh chóng bế cô lên và đi tiếp.

Nói là xấu hổ vậy thôi chứ cô nàng ngồi trên tay Kai tỏ vẻ khoái chí lắm

Còn hai người kia thì cũng chỉ biết ngậm ngùi mà chạy theo. Đấy là cái giây phúc đầu tiên trong cuộc đời họ cảm thấy hối hận vì những bài tập thể lực của mình

Đi được một lúc thì cuối cùng bọn họ cũng đã đến được chân núi

Việc leo dốc cũng chả mất nhiều thời gian, nhưng càng lên cao họ càng nhận thức được sự thay đổi của cảnh vật xung quanh

-Cái nơi này là nơi quái quỷ gì vậy!? -Haruka

Từ trong vòng tay Kai, cô nàng tỏ vẻ bực bội lên tiếng

-Ma lực ngập tràn khắp mọi nơi -Haruka

Cô vừa nói vừa khó chịu nhìn quanh

Mọi phong cảnh xung quanh chỏm núi đều ngập tràn trong tuyết, chỉ riêng nó là đang giữ lấy một màu xanh tươi tốt!!?

Bầu không khí nơi đây vẫn khá lạnh, một khi những hạt tuyết vừa rơi xuống chạm vào mặt đất thì nó lập tức tan mất.

Không thể đọng lại, cái nguồn ma lực khủng khϊếp ở nơi đây đóng vai trò như một chiếc giáp bảo hộ của tự nhiên. Cây cối vẫn cứ xum xuê bất chấp cái thời tiết nghiệt ngã xung quanh

Chậm rãi bước đi trên con đường mòn với vô số những tán cỏ xum xuê, cuối cùng thì họ cũng đã đến được một nơi trông khá là kỳ lạ

Một dãy các bậc thang và đích đến của nó lại chính là một cánh cổng.........một ngôi đền được xây dựng theo truyền thống của người Nhật Bản!?

Nối dài theo những bậc thang là những cây cột đèn l*иg với những ngọn lửa đã được thắp sáng ở bên trong.

Mọi thứ đều trông rất ư là khả nghi, nó có thể là....à không, nó chắc chắn là một cái bẫy. Tuy nhiên, nơi đây lại chỉ có một con đường duy nhất

Không còn nhiều thời gian, bọn họ không có sự lựa chọn.

Người nhanh chóng bước đi đầu tiên là Kai. Cậu đi như thể không quan tâm rằng nơi đây có bẫy hay là không.

Trông thấy Kai ung dung bước đi như vậy, hai người bọn họ cũng chả còn cách nào khác ngoại trừ việc lẳng lặng mà đi theo

Dẫu người bước lên đầu tiên là Kai, nhưng càng bước theo sau Karen càng không giữ lại được sự bình tĩnh vốn có của mình. Khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi thì cô nàng lại bất ngờ tăng tốc

Nhưng ngay khi cái hình bóng của cô cùng với chiếc áo choàng đen vừa phất phới vượt qua mặt thì......nó bị Kai nắm lại ngay lập tức

Do bỗng dưng bị mất đà, cô nàng liền vô thức ngã ra sau kèm theo đó là một tiếng *Kyah!* khá là đáng yêu

Nhưng cũng chính vì cái cú ngã đó mà cô đã tránh khỏi được một đòn tấn công từ kẻ thù

Từ cái nơi mà cô vừa đứng, một tia sáng đỏ rực vội quét ngang với một tốc độ khủng khϊếp, nó tiêu hủy lấy tất cả những gì cản đường

May mắn thay, luồn sóng xung kích mà nó phát ra đã khiến cho cô vô tình ngã về phía Kai

Sau khi đỡ lấy Karen, cậu lập tức đánh nhẹ một cái lên đầu cô nàng và nói

-Em đã hứa với anh như nào!? -Kai

Cô nàng không trả lời, chỉ biết đỏ mặt và ngại ngùng quay sang hướng khác

Chả biết là từ bao giờ, đứng ngay phía trên chiếc cổng là hình ảnh của một cô nhóc tóc vàng xoăn quen thuộc mà Tác đã từng giới thiệu qua ở trong một Chap nào đó

Phía sau lưng cô vẫn là cái con quái vật giáp đen mang tên Sraw Sseldne, cái tia sáng mà vừa tấn công Karen xuất phát từ một con mắt nằm ở cánh tay phải phía trên cùng của nó

Cô nàng xoắn mái tóc của mình lại một cách kiêu kì đồng thời lạnh lùng nhìn xuống nhóm của Kai

-Haiz..... Lại là cô à!? -Kai

Cậu tỏ vẻ chán chường nói trong khi cố gắng lảng mặt về một nơi nào đó

Nghe thấy cái câu nói chả có lấy một chúc sức lực của Kai, cô nàng liền lập tức cảm thấy khó chịu. Một vết chữ thập đỏ bừng xuất hiện trên cái trán vồ của cô, cô nàng bực mình nói

-Cái thái độ như thế là sao!? Ngươi dám khinh thường ta à? -Lilith

Trông thấy Kai như đang tránh ánh mắt của mình, cô nàng được nước lấn tới

-Sao thế, sao lần này ngươi lại trông yếu đuối thế!? Có vẻ như ngươi đã thật sự nhận ra được vị trí của mình đang ở đâu rồi hả? Đồ sâu bọ đáng ghét! -Lilith

Cô nàng buôn ra những lời nói thậm tệ, chửi rủa Kai một cách không thương tiếc

Eugen là người đầu tiên phản ứng, cô nàng trông như đang chuẩn bị lao đến đấm vào mặt con nhóc ấy một cú toàn lực vậy.

Tuy nhiên, cô chưa kịp làm gì thì đã bị Kai cản lại. Cánh tay cậu thô bạo chắn ngang bước tiến của cô. Do Kai đã giơ tay ngang quá nhanh.....nhanh đến mức cô không kịp phản xạ trước, để rồi cái bộ ngực mềm mại này khẽ chạm vào tay cậu

*Huh!?*

Cô nàng bất giác đỏ mặt, cô vội vàng ôm ngực mình lại khẽ liếʍ môi, chậm rãi nhìn về phía Kai bằng một ánh mắt quyến rũ

-Ara~...... -Eugen

Nhưng rồi.....

Ngay khi cô vừa trông thấy cái ánh mắt “không hề đùa giỡn” ấy, cô liền rút lại những lời mà mình vừa định nói

Khác với lúc vừa rồi gặp Kai, cô nhóc này như đã trở thành một người khác, cứng rắn và điềm tĩnh hơn

Có vẻ như cô vừa trãi qua một cú sốc lại tinh thần cực mạnh, giúp cho cô có thể đứng vững trước cái áp lực ngút trời của Kai

Ừ, chỉ là có vẻ thôi. Bởi vì......

-Haiz~zzzzz -Kai

Kai khẽ thở ra một hơi dài, chính cái điệu bộ nhởn nhơ đó của cậu đã càng khiến cho cô nhóc Lilith cảm thấy bực bội

-Sao ngươi dám...... -Lilith

Cái cánh tay to lớn của con quái vật kia lập tức chuyển động, nó chỉ thẳng về phía nhóm của Kai

Nhưng ngay trước khi cô nàng kịp chưởng cái tia sáng chết chốc như vừa rồi thì.....

-Từ khoảng cái cách này......tôi có thể nhìn thấy đó! -Kai

-Huh!!!? -Lilith

-Haiz~zz thật là... Mặc dù cô thật sự đã lớn rồi, nhưng chiếc Pantsu ấy lại khá là dễ thương đấy! Ojou-chan~  :3 -Kai

Mặc dù cho không có bất kỳ một ngọn gió nào, nhưng do sự chênh lệch về độ cao của hai người lúc này là cực kỳ lớn và cái cô nàng này đang nặc váy, nên thành thử ra.....

Kai nhìn thấy hết, với cái thị lực “éo được bình thường” của cậu thậm chí thấy còn rõ hơn

Lý do mà từ nãy đến giờ Kai cố gắng tránh việc nhìn về phía cô nàng là vậy

Không phải là cậu cảm thấy run sợ hay gì.....

Ngay lập tức túm chiếc váy của mình lại, cô nhóc Lilith đỏ ửng hết cả mặt lẫn mang tai và lắp bắp nói

-C-c-c-cái...... N-n-n-g-ươi....... -Lilith

Cái khuôn mặt đỏ rực của cô khẽ đọng lại một giọt lệ, cô nàng hét lớn

SSSSSHINEEEEE!!!!!!

Lập tức, cái tia sáng đỏ thẫm bắn ra với tần suất có vẻ như là Maximum

Đâm thẳng về phía Kai với một tốc độ khủng khϊếp, cái tia sáng ấy chắc chắn sẽ tiêu hủy lấy tất cả mọi thứ trên đường mà nó đi qua.....

À...

Ngoại trừ chiếc khiên của Eugen

Ngay khi vừa chạm vào chiếc khiên tia sáng chết chóc ấy liền bị khúc xạ lại ngay lập tức, nó đổi hướng, tia sáng mạnh đến mức có thể dễ dàng cắt ngang cả một ngọn đồi ở tít đằng xa

Trông thấy tia chết chóc của mình không có tác dụng, cô nhóc liền đổi vũ khí

Cánh tay cầm kiếm của con quái vật lập tức lao đến, nó dễ dàng cắt ngang cả những rừng cây gần đó, nhưng rồi...... vẫn phải chịu thua trước cái tấm khiên của Eugen

*Đoàng~gggg!!!!*

Karen phản công, viên Thủy Đạn bay xuyên qua thanh kiếm ấy và lao thẳng đến chỗ của Lilith

Chả biết là cái hình ảnh này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi, nhưng nó đã bị vỡ

*Chekk!* Karen bất giác chặc lưỡi

-Nhanh một chút nữa là được! -Karen

Cô nàng bực bội nói trong khi vẫn giữ nguyên lấy cái ánh mắt lườm Lilith

-Băng Kết! Thổ Định! -Haruka

Thanh kiếm của con quái vật kia lập tức bị khoá chặc lại xuống mặt đất bằng hai ma thuật cố định vật chất.

-Phản Khiên! -Haruka

Trong thoáng chốc, tấm khiên của Lilith đã bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ

Tận dụng thời cơ, ngay lập tức Karen nhảy lên thanh kiếm ấy và một lần nữa chỉa súng về phía Lilith

Nhưng trước khi cô nàng kịp nhấn còi thì.....

Con quái vật ấy bỗng xoay người, nó lấy đà trên không trung và cố gắng đấm một cú cực mạnh về phía Karen

-KAREN!!! Cẩn thận! -Eugen

Tiếng la thất thanh của cô nàng vang lên. Karen nghe thấy vậy liền cố gắng tránh né nhưng đã quá trễ, cái nắm đấm ấy đã đến quá gần rồi. Cô nàng bất giác xoay khẩu Wilshere về thế phòng thủ trong vô vọng

Nhưng rồi.....

*Keng!!!!!!!!!!!!!!!!*

(Tác: 2 Chap thì sao chứ! =))