Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 120: Cứ để anh lo

Ánh sáng của sự thật, xoá nhoà đi những điều đen tối

Những tia sáng nhỏ nhoi còn sót lại của buổi chiều tà chậm rãi vươn tới, soi sáng đi những góc tối nơi học viện

Ánh mặt trời đỏ rực, chiếu rọi qua làm lộ rõ nên cái khuôn mặt kiêu ngạo của kẻ chủ mưu

Trước cái sự xuất hiện bất ngờ của hắn, ngoại trừ Kai ra, tất cả mọi người ở đây đều bỗng chốc trở nên cứng họng

Một giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên đôi gò má yêu kiều. Khuôn mặt của Haruka bỗng dưng bị chết điếng lại, đôi mắt cô mở to ra như đang không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mặt. Cô nàng khẽ nuốt nước bọt trong khi cố gắng gượng nói

-A-Arduino.......sensei~!!? -Haruka

Với cái mái tóc nâu dài được cột lại thành kiểu đuôi ngựa, khoác trên mình một bộ y phục trang trọng và nhã nhặn. Hắn ta chậm rãi bước ra với một nụ cười mép nằm gọn trên môi

-Ồ~! Là trò Suzuki à..... Thật không thể ngờ rằng hai ta lại gặp nhau sớm đến như vậy đấy! -Arduino

-T-thầy.....thầy đang làm gì ở đây vậy!? Thầy đến giúp bọn em ạ!? -Haruka

Một câu nói rõ cố chấp, cứng đầu đến ngu ngốc của Haruka vang ra khiến cho hắn ta phải bất giác đưa một tay lên mặt và phì cười

-~!!!.......Ta không ngờ rằng em ngốc nghếch đến như vậy luôn á Haruka! Trước giờ ta cứ tưởng rằng em luôn đặc biệt, em khác với mọi người.....nhưng không! Có lẽ là ta đã lầm rồi, ngươi cũng giống như bao kẻ hạ nhân kia thôi Haruka à -Arduino

Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên khô rát, liếc nhìn xuống một Haruka đang run rẩy vì sợ hãi

-K-k-không thể nào như thế được!......... -Haruka

Cô nàng đang cố gắng phủ nhận với tâm trí của mình rằng cái chuyện này là không thể

-Thầy là người mà hiệu trưởng rất mực tin tưởng! Là một vị giảng viên trẻ tuổi và tài năng......... -Haruka

-Đó chỉ là vẻ bề ngoài. Chỉ là những mặt đá nhỏ nhoi mà những con người tầm thường như ngươi có thể thấy về ta. Tất cả mọi việc đến giờ đều nằm gọn trong lòng bàn tay, tất cả các ngươi đơn giản chỉ là những con cờ do ta sai khiến! -Arduino

Hắn ta khẽ ngước mặt lên trời, nhìn xuống nhóm Haruka một cách hống hách và phách lối

Trong mắt Haruka........à không, không chỉ có riêng mình cô, mà tất cả những người ở khu pháp sư......tên này vốn dĩ có sẵn một chỗ đứng khá là vững chắc

Còn trong mắt của những người không phân khu ấy như Eugen, cái tên này chả khác gì người dưng nước lã.

Cô vốn chỉ biết đến hắn thông qua những tin đồn thất thiệt được truyền bá từ bên trong khu pháp sư và một vài lần gặp mặt tại những sự kiện quan trọng của học viện

Hắn ta được nhắc đến như một người mà bà hiệu trưởng rất mực tin tưởng. Thế mà.......

-Hiệu trưởng.........bà ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi –Eugen

Với một khuôn mặt tức giận và hơi vấy lên một phần căm phẫn. Eugen lườm nguýt hắn ta bằng đôi đồng tử màu vàng kim, lạnh lùng

Đáp lại cái ánh nhìn đó, một lần nữa hắn lại bật cười. Với một nụ cười thậm chí còn ngông cuồng hơn cả lúc trước

-Khỏi cần ngươi phải nhắc, về phần của bà ta thì ta đã......“giải quyết” lâu rồi! -Arduino

*Cạch!*

Thanh kiếm trên tay Kai bất giác được xiết chặt lại

Từ nãy đến giờ, cậu vẫn đang cố gắng giữ yên lặng để có thể lắng nghe cuộc nói chuyện này. Tuy nhiên, với những lời lẽ xấc xược mà cái tên này nói ra khiến cho Kai phải vô thức cảm thấy khó chịu........mà, dù sao thì bà ta cũng là mẹ vợ cậu, Entina sẽ giận cậu cả đời nếu như biết là cậu đã không làm gì mất

-K-không thể nào.....hiệu trưởng, hiệu trưởng.....bà ấy không thể..... -Haruka

Tâm trạng của Haruka ngày càng trở nên tồi tệ, để tránh việc cô nàng bị tổn thương tinh thần Kai đành bất ngờ nói

-Bình tĩnh đi Haruka!! Bà ấy vẫn chưa bị sao đâu! -Kai

Với một ánh nhìn lẫn giọng nói lạnh lùng, Kai nhanh chóng cứu lấy Haruka thoát khỏi xiềng xích của sự tuyệt vọng

-Làm sao mà anh biết đ......!!? -Haruka

Kai không trả lời, trước khi kịp hoàn tất câu, ánh mắt của cô và cậu đã vô tình chạm vào nhau

Nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen tuyền như đang muốn khẳng định lại lời nói của mình, lại một lần nữa....Haruka phải cứng họng. Cô cũng chả dám nghĩ gì ngoại trừ việc tin vào cái tia hy vọng mà Kai vừa nói ra

-Hou~uu.... Có vẻ như không thể qua mắt được ngươi nhể? -Arduino

-Ta không cần biết ngươi đã đạt được bao nhiêu sự tin tưởng. Tuy nhiên bà ta.....không phải là một người đơn giản để cho ngươi thích thì lừa đâu -Kai

Một câu nói phát ra từ một giọng lạnh lùng nhưng hàm ý lại khá là chế giễu vang lên

Nghe thấy cái câu nói ấy, cái nụ cười kinh tởm nãy giờ đang hiện diện trên mặt hắn ta bỗng chốc biến mất

-Ta bắt đầu cảm thấy khó chịu về nhà ngươi rồi đấy -Arduino

Hắn ta nói trong khi khẽ liếc nhìn Kai bằng một ánh mắt kiêu ngạo

Không thèm đáp lại, Kai chỉ đơn giản đứng đấy và chậm rãi liếc lại hắn

Bầu không khí xung quanh bất giác trở nên lạnh lẽo bởi hai nguồn sát khí khổng lồ đang dần được tuôn trào ra

Một cuộc so tài giữa sức mạnh và sức mạnh

Hắn ta vô thức nở ra một nụ cười kiêu ngạo như thể là mình đang chiếm thế thượng phong

Cuộc dọ sát khí của hai người vẫn cứ được tiếp tục....cho đến khi Haruka bất ngờ lên tiếng

-N-ngừng lại đi! K-kai..... -Haruka

Cô nàng khổ sở nói trong khi cố gắng vươn tay về phía cậu

Nghe thấy cái giọng nói yếu ớt đó, Kai bỗng chốc giật mình, cậu lập tức tắt cái nguồn sát khí khổng lồ-đang toả ra một cách vô thức, của mình lại và nhanh chóng nhảy xuống chỗ của Haruka, nhẹ nhàng đỡ lấy cái cơ thể mỏng manh của cô nàng trong khi dịu dàng nói

-Anh xin lỗi.... Em không bị sao chứ!? -Kai

Như vừa được giải phóng khỏi một sức nặng khổng lồ, cô nàng bất giác bám vào tay cậu trong khi cố gắng lấy lại nhịp thở của mình

Cậu đã quá ngu ngốc khi bị cuốn theo bởi những cảm xúc tiêu cực của mình, vô thức giải phóng ra và vô tình làm ảnh hưởng đến Haruka

Cơ thể cô nàng ướt đẫm mồ hôi trong khi hai tay lại run run cố gắng nắm chặt lấy tay cậu. Ngước mặt lên nhìn Kai bằng một đôi mắt như đang muốn cầu xin cậu về một điều gì đó

Trông thấy cái đôi mắt đọng nước ấy, Kai không thể kìm lòng, cậu biết rằng hiện tại......những cảm xúc của cô nàng đang cực kì hỗn loạn, cậu biết ý thức của cô vừa trãi qua những gì

Chậm rãi đặt một tay lên đầu Haruka, Kai khẽ nói

-Không sao đâu! Cứ bình tĩnh, chậm rãi mà hít thở! Việc của em ngay bây giờ là đứng đây!!~ Và củng cố lại những xúc cảm đen tối ở trong mình. Còn tất cả những việc còn lại........cứ để anh lo!!! -Kai

Cô nàng nghe thấy tiếng Kai, đôi mắt thoáng chốc hiện lên một vẻ bất ngờ, nhưng sau đó nó nhanh chóng dịu lại và kèm theo đó là một nụ cười an tâm

Kết thúc câu nói, Kai lập tức quay đi và chậm rãi dùng một ánh nhìn thăm dò nhìn về phía của hắn ta

Nhìn thấy những hành động của Kai và Haruka vừa rồi, khuôn mặt hắn cũng không khỏi vướng phải sự bất ngờ. Nhưng lập tức sau đó, cái nụ cười khinh bỉ liền trở về với hắn ta

Hắn đưa tay lên che mặt trong khi vội cười phá lên và nói

-Hahaha~!! Không thể tin được! Ngươi thuê lấy một tên nô bộc để rồi chính bản thân mình cũng phải lòng hắn ta à!? -Arduino

*Cạch!*

Bàn tay Kai vô thức đặt lên cán kiếm

-Mà cũng phải thôi... Phụ nữ suy cho cùng thì vẫn là phụ nữ. Có là ai thì cũng như vậy, vẫn không thể thoát khỏi những ước muốn khoái lạc tự nhiên của chính bản thân mình! -Arduino

Hắn nói thì hắn nói, hắn chế nhạo thì chế nhạo. Tuy nhiên, với những lời nói đó, Haruka chẳng thèm để tâm đến....à không, là những lời nói đó hoàn toàn không hề lọt được vào tai của Haruka

Sau khi nghe xong cái câu nói vỗ về nhưng lại toát đầy lên sự che chắn, đùm bọc của Kai....tâm trí của cô như thật sự là đang trên mây rồi. Haruka hiện tại đang lọc bỏ hết tất cả những thông tin không cần thiết, tập trung và củng cố lại từng sợi dây cảm xúc trong mình

Còn về phần của hắn ta, sau khi trông thấy Haruka hoàn toàn không có phản ứng với những lời nói đả kích của mình, hắn ta mới đột ngột ngừng cái câu chuyện ngu ngốc của mình lại

Khẽ liếc mắt về phía mặt trời, hắn ta bất giác chặc lưỡi sau đó thì thầm nói

- Không còn nhiều thời gian nữa..... Có lẽ là cái câu chuyện hài này nên được ngừng lại ở đây thôi! -Arduino

Dứt lời, cả cơ thể hắn đột ngột bay lên, hắn chậm rãi đặt chân lên cái phần vai còn lại của con quái vật đang lơ lửng trên không từ nãy giờ

Trông thấy được sự hiện diện của hắn ta, cả cơ thể của cô nàng Lilith liền lập tức cuối xuống theo phản xạ và đồng thời nói

-O-onii-sama......!! -Lilith

Tuy vậy, hắn lại chẳng mảy may thèm quan tâm đến. Hắn chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang một cái và rồi lại lạnh lùng quay đi

Thật sự thì do chính cái sự yếu đuối của cô đã khiến cho hắn ta phải đích thân ra mặt, cô nhóc khẽ nuốt nước bọt trong khi lưỡng lự nói

-Onii-sama...em..... -Lilith

Không thèm nghe hết câu, hắn ta lạnh lùng chen ngang nói

-Được rồi! Em không cần phải giải thích gì thêm. Sự sai lầm mà em đã gây ra là không thể bỏ qua được, tuy nhiên....hiện tại, nó không còn là vấn đề đáng để cho ta phải quan tâm nữa. Sau cùng thì ta cũng phải đích thân ra mặt, sớm hay muộn cũng vậy. Vì thế nên, em hãy bỏ ngay sự yếu đuối không cần thiết đó và tập trung vào cái mục đích cuối cùng của chúng ta đi! -Arduino

-Vâng! Onii-sama! -Lilith

Cô nàng nói trong khi đột ngột đứng nghiêm người lên. Mặc dù vậy, một giọt mồ hôi vẫn cứ tiếp tục lăn dài trên trán cô

Sau khi hoàn tất cái mệnh lệnh của mình, hắn ta chậm rãi giơ tay, điều khiển cái lòng giam ma thuật đi gần về phía mình

Trông thấy cái hành động của hắn ta, Karen-cái người từ nãy đến giờ đang cố gắng giữ im lặng, liền lên tiếng

-Tên khốn kiếp!! Mau thả em gái ta ra!! -Karen

Cô nàng giận dữ gào thét trong khi cả cơ thể lại đang có ý định vượt qua tấm chắn để mà lao thẳng đến chỗ của hắn ta, cô như đang chẳng cần biết là mình có bị thương hay không

Để tránh những chuyện ngu ngốc đó có thể sảy ra, Eugen đành phải khổ sở mà kiềm chế lại cái cô chị nóng tánh này

Tuy cả sức mạnh vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, nhưng cái ý trí và tình yêu của cô dành cho Kanon lại đang sôi sục cả lên, nó thôi thúc cho chính bản thân cô phải làm một điều gì đó

-Tên khốn!! Ta chẳng cần biết ngươi có là giảng viên hay là gì, nhưng nếu ngươi thử động vào một sợi tóc của em ấy. Ta thề trên danh nghĩa của cả gia tộc Matsuo là sẽ xé xác ngươi ra cho lũ cá ở dưới lòng đại dương ăn!! -Karen

Nghe thấy những lời chửi rủa của Karen, khuôn mặt đang lạnh như tiền của hắn ta lại đột ngột có phản ứng

-Gia tộc Matsuo? Những lời mà ngươi nói lại càng khiến ta phải cảm thấy nực cười. Phải rồi! Ta đâu nào dám động vào một sợi tóc của con nhóc ấy....cả cơ thể lẫn linh hồn của con nhóc này sẽ được mang ra làm vật dân hiến cho các vị thần, trước lúc đó nó phải hoàn toàn được giữ nguyên khỏi bụi trần -Arduino

Nghe thấy cái vế sau của câu nói, ánh mắt của Kai đột ngột nheo lại trong khi suy nghĩ thì lại bất giác hiện lên bốn chữ “các vị thần à!?”

Còn đối với Karen.....

*Đoàng~gggg!!!*

Chả cần phải nói lấy một lời, cô nàng đột ngột khai hỏa. Viên đạn bay ra ngoài tấm chắn và lao thẳng về phía hắn ta với một tốc độ khủng khϊếp

-Ngu muội!! -Arduino

Chưa kịp chạm vào hắn ta thì cái viên Thủy Đạn đó đã vỡ tan thành trăm mảnh

Cũng chả bất ngờ lắm bởi cái tấm chắn ấy từ trước đó vẫn còn

Không để lấy một giây phút nào nghỉ ngơi......

VIỄN KIẾN HẢI XA

Một nguồn ma lực khủng khϊếp đột ngột đổ dồn về phía Karen. Đôi đồng tử màu đỏ tươi như vầng trăng máu biến mất, thay vào đó là một màu xanh biếc như giữa lòng đại dương

*Đoàng~gg!!!!!*

Viên đạn đầu tiên của cô dễ dàng thổi bay đi cái tắm chắn ma thuật ấy

Đến viên thứ hai, cô nhắm thẳng vào cái khuôn mặt đang mỉm cười một cách ghê tởm của hắn và lạnh lẽo bóp cò

*Đoàng~ggg!!!!*

Viên đạn đã gần như sẽ thổi bay cả đầu hắn, nhưng nó chỉ sảy ra khi hắn không chậm rãi nghiêng đầu sang bên để né tránh

Ở một khoảng cách cực gần với một tốc độ cực nhanh, nhưng hắn ta vẫn đủ lẹ để phản xạ và né tránh được!!?

-K-không thể.....!! -Karen

Trông thấy cái viên đạn mà mình đã bắn ra bị trượt, khuôn mặt của Karen ngay lúc này đây không còn gì khác ngoài sự bất ngờ

-Chỉ có vậy thôi à!? Ta cứ tưởng rằng người kế thừa của cái gia tộc Matsuo gì gì đó phải ghê lắm chứ!!? -Arduino

Hắn ta nhễ nhại cười trong khi buông ra những lời lẽ khinh thường cả gia tộc cô. Cả cơ thể cô bất giác run rẩy như vừa bị đánh bởi một tia sét vậy

Cô nàng gồng toàn bộ sức, nắm chặc lấy khẩu Wilshere của mình lại và đồng thởi nén toàn bộ lượng ma lực của mình vào trong một viên duy nhất. Đôi mắt màu xanh biếc của cô bỏ qua toàn bộ các chướng ngại vật và nhanh chóng thu gọn khoảng cách

-Cứ nhấn cò thử xem!? Nếu ngươi dám..... -Arduino

Hắn ta nhếch mép cười nói trong khi chậm rãi kéo chiếc l*иg giam chứa Kanon về kế bên mình

Với một viên đạn được dồn nén bởi toàn bộ ma lực, ngay đến cả cô cũng không biết được sức ảnh hưởng của nó lớn đến như nào. Nếu mà chẳng may.......

Một sự do dự bỗng chốc xuất hiện trên đôi mắt cô, ngón tay cô run rẩy như nó đang sợ phải nhấn lấy nút cò

Màng đêm dần buôn xuống, trông thấy vậy...cái nụ cười đắc chí trên mặt hắn đột ngột biến mất

Một bầu trời vàng ươm tuyệt đẹp được tạo bởi những tia nắng cuối cùng của mặt trời, đang dần dần bị che phủ bởi cái màng đêm đen thăm thẳm

Tại nơi đây, ngoại trừ tấm lá chắn của Eugen ra, chả còn có thứ gì có khả năng phát ra tia sáng.....à không, vẫn còn một thứ

Ngay khi hắn ta buôn ra những lời lẻ hăm dọa Karen, ngay khi những tia sáng cuối cùng của mặt trời biến mất. Là cũng là lúc.......

Một tia sét đen với những vần sáng đỏ thẫm xuất hiện!!?

Nó nhè nhẹ bao phủ lấy cơ thể Kai như một luồn ma thuật đang tìm được điểm tụ

Có lẽ như sức chịu đựng của Kai đã đi đến giới hạn khi trông thấy hắn ta dám đang đe dọa lấy các cô nàng của mình

-Thả con bé ấy ra Mau!!! -Kai

-Một lũ yếu đuối như các ngươi mà đòi..... -Arduino

Chả cần phải nghe nói hết câu, cái hình ảnh của Kai đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn

Cậu nắm chặc lấy thanh Katana rực sét của mình và lạnh lùng chém ngang đầu hắn

Phải!

Cậu đã chém ngang, chém ngang qua đầu hắn!!?

Lưỡi kiếm của cậu đi xuyên qua cái khuôn mặt kinh tởm đó như không có bất kỳ thứ gì?

Nhát chém đi vào không khí, uy lực từ cú chém đó xé toạt cả bầu trời đêm ra làm đôi......

Để rồi, nơi đây không còn gì cả?

Hình ảnh của hắn, của cô nhóc, của con quái vật đó như một làn sương......tan vào không khí

Vào lúc này đây, thậm chí đến cả Kai cũng phải thể hiện lên hai chữ “bất ngờ”

-“Hắn ta.....biến mất!!?” -Kai

Đến cả hai cũng phải trở nên bất lực trước cái tên kiêu ngạo đó!?

Xin thưa rằng là không, Kai bây giờ không phải là Kai của những Chap đầu tiên. Cậu hoàn toàn không hề có cái ý định buông thả để rồi khiến cho Kanon phải trở thành một Alisa thứ hai

Lơ lửng trên không khí, ánh mắt Kai bỗng chốc liếc nhìn về một nơi nào đó trên núi trong khi bất giác hiện lên một suy nghĩ “Dịch chuyển à!?”

Dấu vết ma thuật vẫn còn đó, cậu hoàn toàn có khả năng lần ra được cái nơi mà hắn đã dịch chuyển

Tuy nhiên, trước khi Kai kịp làm chuyện gì đó thì.......

Khẩu Wilshere bỗng dưng rơi xuống, đôi mắt của Karen vô hồn khi nhìn lom lom vào một nơi nào đó trong không khí.

-K-không thể nào..... -Karen

Sức lực như lại một lần nữa rời bỏ cả cơ thể cô

-K-không thể..... -Karen

Đôi chân cô bỗng chốc bị mất sức mà ngã quỵ.

Cũng may thay, ngay trước đó.... Kai đã nhanh chóng tiến tới và ôm lấy cơ thể cô vào lòng

-Được rồi....cứ khóc đi... Em có quyền được khóc! -Kai

Câu nói nhẹ nhàng của Kai vang lên như một nguồn động lực, hai hàng nước mắt khẽ lăn trên má cô, Karen nhanh chóng vùi mặt mình vào ngực Kai và khóc....khóc sướt mướt như một đứa trẻ

Trong lúc khóc, cô liên tục gọi tên đứa em gái yêu dấu của mình

Nghe thấy tiếng khóc, cảm xúc của Haruka như bừng tỉnh trở lại. Mặc dù có nói là cô đã bỏ qua mọi thông tin, nhưng những thông tin quan trọng thì cô vẫn còn giữ lại. Và với những âm thanh buồn bã mà Karen phát ra, giống như một chất xúc tác khiến cho hai hàng lệ của Haruka tuôn chảy

Cô nàng nhanh chóng tiến tới, ôm lấy Kai từ phía sau và rồi bật khóc

Trông thấy Karen và Haruka trở nên yếu đuối như vậy, Eugen cũng chỉ biết ngậm ngùi im lặng trong khi lặng lẽ nắm chặc lấy cánh tay áo của Kai

Cậu khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn lấy trán của Karen, sau đó thì thầm nói

-Các em đã làm rất tốt với tất cả những gì mà mình có thể rồi! -Kai

Đôi mắt màu đen tuyền bỗng dưng biến mất, để lại đây một đôi đồng tử Đỏ Rực như màu của muôn điều chết chóc

Còn việc cứu lấy Kanon.....

CỨ ĐỂ ANH LO!!!