-Giờ chơi kết thúc!! TA xin nhắc lại một lần nữa..... Thả “con bé” ấy ra!!!!! -Kai
Với những ngôn từ được tô đen, diễn tả cho một cơn tức giận của Kai đang dần bị rò rỉ ra bên ngoài
Kết thúc câu nói, một luồn sát khí cao ngất trời ồ ạt trào ra. Nó nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ bầu không khí xung quanh cậu tạo nên một vầng đen hắc ám đến khó thở
Cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở nên chết lặng, ngay cả mấy cô nàng đang đứng ở phía sau lưng cũng chả dám hó hé dù chỉ là một lời
Dẫu biết rằng cái luồn sát khí cao ngất trời của Kai hoàn toàn không hề hướng về phía mình, nhưng cái tâm trí mơ hồ của bọn cô đều bất giác cảm thấy lo lắng và run sợ
Karen, Eugen.....cả hai người đều đã từng được nếm trải qua cái cảm giác bị liếc nhìn bằng một ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương. Và họ có thể dám chắc một điều rằng......cái cảm giác mà họ nhận được vào lúc đó, vẫn chưa phải là cái thá gì so với bây giờ
Đây thật sự là lần đầu tiên, lần đầu tiên mà bọn họ được “chiêm ngưỡng” một Kai đang điên cuồng trong sự giận dữ
Là vì thứ gì, thứ gì đã khiến cho một người vốn rất bình tĩnh như Kai phải trở nên kích động đến như vậy?
Ánh mắt của cậu lạnh lùng, lườm nguýt về một nơi nào đó trên không trung
Đôi mắt màu đen tuyền như không muốn buôn tha cho bất kỳ tia sáng nào lọt qua được.
Hình ảnh mờ nhạt, hiện lên trên đôi mắt ấy....chỉ đơn giản là một cô gái, với một mái tóc trắng như hoa tuyết và nằm bất tỉnh trong một chiếc “l*иg giam” ma thuật
Thoáng nhớ lại những lời nói ngọt ngào nhưng lại khá ư là ngốc nghếch của cô nàng, càng khiến cho tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn
Chậm rãi đảo mắt sang hướng khác, hướng của một người đã khiến cho cô nàng ấy phải thành ra như vầy
Nhận thấy được cái liếc nhìn buốt giá của Kai, cổ họng của Lilith bất giác nuốt nước bọt
Với cái luồn sát khí cao như có thể đè chết người kia, cả cơ thể cô như bỗng chốc trở nên tê liệt.....à không, đến cả việc thở đối với cô lúc này còn khó huống hồ chi là nói đến việc cử động
Hứng trọn cái luồn sát khí đó, cái cơ thể mỏng manh của cô như vô thức bị xé toạt ra thành hàng trăm mảnh
Cặp đùi nhỏ nhắn của cái thân hình trẻ con bất giác khép lại trong khi cả cơ thể cô lại đang bắt đầu run rẩy. Đôi mắt màu lam ngọc tuyệt đẹp của cô miễn cưỡng nhìn về phía Kai, như đang trông thấy được số phận của chính mình vậy
Tuy trông vẻ mặt cô vô vọng đến thấy rõ, nhưng mà thật sự....cái cô nhóc cứng đầu này, vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc
Tâm trí cô vẫn đang cố gắng giữ vững, nó vẫn đang ép buộc cho cái cơ thể mỏng manh này phải đứng dậy
Ánh mắt của cô tuy mơ hồ, nhưng nó lại chứa đựng biết bao là hoài bảo. Đối mặt với sự tuyệt vọng tuyệt đối, ánh mắt ấy vẫn cứ kiên cường....trái tim cô như mang một cái gì đó có thể khiến cho một con người nhỏ bé như cô có thể đứng dậy được
Nhìn thấy cái hình ảnh khổ sở cố gắng chống cự của cô nhóc, da mặt Kai bất giác giãn ra, không phải là do cậu không còn tức giận nữa....mà là vì, cậu đang bất ngờ trước cái nghị lực nhỏ nhoi của cô nàng
Điều gì đã khiến cho một cô nhóc “tiểu thư đài cát” phải trở nên cố gắng và liều lĩnh đến mức như vậy?
Trong đầu cậu bất giác đặt ra vài câu hỏi trước cái sự bất lực của cô nàng
Đối với Kai, mọi thứ đều phải trở nên cân bằng, những người có cố gắng và nghị lực trong cuộc sống đều đáng nể phục
Tuy cô nhóc đang làm một việc phải nói là cực kỳ xấu và tồi tệ, nếu quy ra tội......cô nàng này chắc chắn sẽ bị “trảm” ngay lập tức
Tuy nhiên......ánh mắt của cô, lại như của một kẻ đã từng trải qua nhiều thứ còn khủng khϊếp hơn cả thế. Ánh mắt của kẻ bị dày vò bên trong những góc khuất của cái xã hội không mấy là “tốt đẹp” này
Càng nghĩ Kai càng cảm thấy lạ và cậu càng cảm thấy tò mò hơn, về cái danh tính thật sự của cô nàng
Những thông tin ghi trên bảng trạng thái là không đủ, cậu thật sự tò mò muốn biết....quá khứ của cô nàng, cũng như tại sao cô lại thành ra như vậy
Trong lúc đang suy nghĩ, luồn sát khí xung quanh cậu bất giác trở nên loãng hơn
Vô tình giúp cho cô nhóc lấy lại được nhịp thở. Trông thấy Kai đang bị phân tâm, tận dụng thời cơ đó....cô nàng nhanh chóng điều khiển con Kabelbmarb khiến cho nó dùng những sợi dây roi mà tấn công cậu
Khi Kai bị phân tâm thì cũng là cái phần trăm thắng của cô trở nên cao hơn hẳn
Tuy nhiên.....
Trái với những tia hy vọng nhỏ nhoi đó
Trước khi những sợi dây mây đó kịp lao đến, thì cái hình ảnh của con Kabelbmarb đã trở về với cát bụi
Kai chỉ đơn giản là tuốt “nhẹ” thanh kiếm ngang qua, tạo nên vô số những lưỡi đao vô hình xé tan mọi thứ mà nó đi qua
Khi thanh kiếm cậu khẽ lắc nhẹ, con Kabelbmarb liền bị chia ra thành từng mảnh, cả cái Viên hoả thạch bên trong nó cũng bị cắt nốt
Thất thần trước những tia sáng hy vọng nhỏ nhoi của mình bị xé tan ra một cách không thương tiếc. Tất cả xúc cảm của của cô lập tức tối sầm lại, đối với cô dường như là mọi thứ đã chấm hết
Lúc đầu, cậu ta còn cảm thấy nhân nhượng và có ý định chừa lại cho cô một con đường sống. Nhưng mà sau cái lần này thì....
-“Hết rồi!!” -Lilith
Thanh kiếm đang giơ ngang của Kai chậm rãi chỉa thẳng về phía của cô
-“Kết thúc thật rồi!!” -Lilith
Đôi đồng tử đen tuyền, khẽ nheo lại một cách lạnh lùng
-“Em xin lỗi!!....” -Lilith
Hai hạt lệ rưng rưng, đọng lại trên khoé mi của cái khuôn mặt thất thần đến vô vọng đó
Cô nàng bất giác co rúm cả người lại trông như đang cố gắng chịu đựng những cơn đau mà mình sắp nếm trải
-“On.......!!?” -Lilith
-Thế...... Câu trả lời của cô là gì? -Kai
-Ể!? -Lilith
Hai hạt lệ khẽ rơi ra, cô nàng bất ngờ trước cái câu nói tưởng mơ nhưng lại thật của Kai
Cậu không chỉ bỏ qua cái lỗi lầm ngu ngốc đó của cô nàng mà còn ban thêm cho cô một con đường sống!!?
Thật sự thì trong cái cuộc đời đầy rẫy sự huyền bí của cô, đây có lẽ là lần đầu tiên và có thể là lần duy nhất....cô gặp được một người không muốn gϊếŧ mình
-“Anh chàng này mang trong mình một nguồn sức mạnh khủng khϊếp, cái luồn sát khí mà anh ta tỏa ra đủ để chứng minh rằng.......anh ta là một con quái vật!!” -Lilith
-“Tóc đen mắt đen, nhưng cái vần hào quang mà anh ta tỏa ra lại quá ư chói lóa đối với mình!!” -Lilith
-“Mình muốn chạy, muốn chạy ngay lập tức..... Tuy nhiên, nếu mà lúc này mình bỏ chạy thì......!!” -Lilith
Những suy nghĩ tiếp theo của cô....tiêu cực đến mức, cô không dám nghĩ tiếp được nữa
-“Nếu như hắn ta không có ý định tấn công thì....” -Lilith
-N-ngươi.....à không phải!! A-anh là ai vậy? Vệ sĩ nhà Suzuki à!? Tại sao một tên được thuê làm vệ sĩ như anh lại có ý xen ngang vào, phá hỏng công việc của ta!? -Lilith
Như không quan tâm ý nghĩa của câu mà cô nàng vừa nói, Kai lạnh lùng đáp
-Vậy đó là câu trả lời của cô à!? -Kai
-C-cái......Anh nghe thế nào vậy hả? Đ-đó rõ ràng là một câu hỏi mà...... -Lilith
Với một gương mặt thoáng ửng hồng, cô nàng vội vã phản bác lại cái lời mà Kai vừa nói. Đôi gò mà nhỏ nhắn khẽ phồng lên, trông khuôn mặt cô như đang cực kì bất mãn
-C-chuyện này vốn đâu có liên quan gì đến anh đâu!? Nếu anh tấn công tôi vì tôi đã lỡ tay đánh “cô” tiểu thư của anh....nếu như chỉ có vậy thôi thì cho tôi xin lỗi!! -Lilith
Cô nàng nói trong khi chậm rãi cúi đầu tạ lỗi một cách lễ phép
Tuy vậy, cái lý do mà cô nói lại hoàn toàn không phải là của Kai
Đúng là có cái lý đó “đánh Haruka” thật, nhưng nhiều nhất vẫn là...
-À không! Thật sự thì......(Kai chậm rãi đảo mắt ra phía sau, khẽ liếc nhìn mấy cô nàng) nếu nói là như thế thì cũng không hẳn..... -Kai
Trông thấy ánh mắt Kai, mấy cô nàng liền bất giác trở nên ngơ ngác, tỏ vẻ không hiểu
-Mà nè.....!! Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không!? -Kai
Thật sự thì Kai và cô nhóc này đã chạm mặt nhau trước đó rồi, nhưng lúc đó cô nàng này đã không thấy được cậu
Tuy vậy, cậu vẫn cố tình hỏi.....để xác nhận một điều
-Hả!? Aaa~ Uhm!! -Lilith
Cô nàng chậm rãi gật đầu
-Thế.....!! Tại sao cô lại biết tôi là vệ sĩ được thuê bởi nhà Suzuki!? -Kai
Lời nói lạnh lùng của cậu vang ra như một tia sét đánh ngang qua tâm trí của cô
Khuôn mặt của cô nàng chuyển sắc còn tệ hơn cả lúc bị Kai “hâm doạ”
-“Chết thật!! Hắn ta nhạy bén quá!!” -Lilith
-A-anh đang nói gì v..... -Lilith
-Có kẻ nào đã nói cho cô biết về tôi à!? -Kai
Lời nói xen ngang bất chợt của Kai như khiến cho cả cơ hàm của cô câm nín, từng giọt mồ hôi bất giác xuất hiện trên cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
-Lúc nãy, cô còn gọi Haruka là cô chủ. Nếu nói vậy thì cô cũng là một trong những người có mặt ở đấu trường.... -Kai
Lúc nói giữa chừng, Kai mới chợt nhớ lại rằng cô nàng này mới đến vào lúc sáng. Không thể nào có mặt tại đó được
-......à không phải, chính kẻ sai khiến cô mới là một trong người đã có mặt ở đó!! -Kai
Càng nói, khuôn mặt của Lilith càng tròe nên nhợt nhạt. Đều đó càng chứng tỏ là, những giả thuyết của cậu từ nãy giờ là hoàn toàn đúng
Ánh mắt Kai khẽ nheo lại, khuôn mặt cậu lạnh lùng đến mức nghiêm nghị. Trông như là cậu đã biết, cái người đứng sao đó là ai nhưng lại không hề có bằng chứng để nói ra
Cách duy nhất để xác nhận được sự thật chính là....
-Giờ chơi có lẽ đã hết thật rồi!! -Kai
Kết thúc cái câu nói nhỏ nhẹ đó, là một nhát chém với những cơn gió khủng khϊếp nổi lên
Nó lao thẳng về phía cô nàng kia một cách không nhân nhượng
Như quá bất ngờ trước chuyện này, cô nàng thậm chí là không kịp phản ứng lại, vô vọng nhìn cái lưỡi đao gió ấy tiến về phía mình
Tuy vậy, trước khi cái lưỡi đao ấy kịp gây sát thương hay gì thì nó đã bị một cái gì đó cản lại
Một âm thanh va chạm khủng khϊếp vang lên, cái lưỡi đao gió của Kai tan vỡ để lại vô số những vết nứt trên bầu trời
Bất giác chậc lưỡi một cách khó chịu, Kai chậm rãi nghĩ
-“Một tấm lá chắn à!?” -Kai
Không chỉ mỗi riêng mình Kai cảm thấy bất ngờ, đến cái “cô nhóc” kia cũng có biểu hiện tương tự
Cô nàng nhìn về phía tấm chắn kia như thể không tin được vào mắt mình vậy
Rõ ràng là cái tấm chắn ấy đã vỡ rồi mà!?
Trong lúc cô nàng đang vận dụng toàn bộ đầu óc, để biết xem là cái chuyện gì đang diễn ra thì.....
Ánh mắt Kai vẫn cứ tập trung vào cái tấm lá chắn như muốn bị vỡ tan ra ấy
-“Nó cản được nhát đó à!? Hừm~nm! Nếu xét riêng về cấu trúc ma thuật thì, nó khá giống với......” -Kai
Trong lúc đó, đột nhiên từ một nơi nào đó xuất hiện. Hình ảnh của một người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, vừa vỗ tay vừa nói
-Khá lắm! Khá lắm! Không ngờ......chỉ một tên nhãi nhép như ngươi cũng có thể khiến cho con bé kia trở nên hoảng loạn đến như vậy!! -??????
Ánh mắt Kai lạnh lùng, nhanh chóng quét về phía có giọng nói trong khi khẽ hoàn tất cái suy nghĩ trước đó của mình
-“Cái tấm chắn kia, nó khá giống với.......cái, đã từng bao quanh học viện này!!” -Kai
(Tác: mọi thứ sẽ được tiết lộ vào Chap tiếp theo :>
Nếu bác nào chịu khó, vận dụng lại cái "IQ Vô Cực" của mình thì cũng sẽ đoán ra được chủ mưu là ai nhé :>
Tác đã gợi ý đến vậy rồi mà :3 )