Đám khói bụi đã bay đi mất, để lại nơi đây một sự hoang tàn đến đáng sợ
Eugen sau khi nấp vào lòng của Kai xong, liền chậm rãi mở mắt và tò mò ngó nhìn xung quanh
Những mảnh vỡ của ma thuật rơi xuống cùng với đó là một cảnh tượng mà cô không bao giờ dám nghĩ đến
Trước mắt cô lúc này đây, những hàng cây, những ngối nhà quen thuộc......nay đã chìm trong biển bụi, trông như là cô đang ở một phế tích thay vì một ngôi trường thân quen vậy
Con đường mòn vốn thường được dọn sạch sẽ nay đã sặc lên những mùi hôi khó chịu của bụi bẩn
Cô bất giác lấy một tay bịt mũi trong khi cố gắng liếc nhìn những “phế tích” còn sót lại xung quanh
-“Không còn thứ gì cả! Rốt cuộc thì chuyện gì.....” -Eugen
Trong lúc cô đang vừa nghĩ vừa quan sát mọi thứ xung quanh, đôi mắt bất giác đảo về phía Kai
Cậu đang liếc nhìn chăm chú vào một nơi nào đó chứa đầy những đám mây bụi bẩn
Cái cách mà cậu nhìn lạnh lùng như những cảm giác mà cô vừa trải qua vậy, cảm thấy lạ nên cô mới bất giác hỏi
-Chuyện gì đang sảy ra vậy Kai!? Sao đột nhiên mọi thứ lại thành ra thế này? -Eugen
Nghe thấy cái giọng nói có phần hơi hoang mang của cô, Kai mới chậm rãi đảo mắt xuống
Ánh mắt cậu không còn trở nên lạnh lùng nữa, tuy nhiên....nó lại vẫn còn có phần hơi nghiêm túc
-Có vẻ như là cái tấm chắn bao quanh học viện đã bị phá hủy rồi!! -Kai
-Huh!!!? Anh nói sao!? Vậy những đám bụi lấp lánh kia là..... -Eugen
Cô hốt hoảng nói trong khi một lần nữa liếc nhìn mọi thứ xung quanh
-Là mảnh vỡ của nó đấy! -Kai
-Không thể nào, cái tấm chắn bảo vệ học viện này thuộc hàng truyền thuyết đấy!! Nói vệ độ cứng thì nó chắc cũng chỉ thua mỗi chiếc khiên của em(cái khiên của cô thì thuộc hàng Bug cmnr, nói đến làm gì) , còn về mức độ bao quát thì nó không thể nào so bì được...... -Eugen
Cô khẽ nuốt nước bọt trong khi bất giác nghĩ đến cái thứ gì đó đã khiến cho tấm chắn thành ra nông nỗi này
-Tại sao lại có thể như thế được....... -Eugen
-Đã có một cái gì đó vừa tác động, khiến cho tấm chắn bị vỡ......–—!!!? À không, từ nãy giờ không hề có một cú va chậm nào đủ mạnh để khiến nó thành ra như vầy cả..... -Kai
-Thế thì tại sao.....!? -Eugen
Cô ngước mặt lên hỏi Kai-người trông như có vẻ biết được là chuyện gì đang sảy ra.
-Có ai đó đã tác động trực tiếp vào mạng cấu trúc của ma thuật, bẻ gãy nó từ bên trong, khiến cho những mối liên kết bị đổ vỡ và kết quả là thành ra như vậy! -Kai
-Tác động trực tiếp vào cấu trúc bên trong!!? Ai mà có thể chứ....!? -Eugen
Lần này Kai lại tiếp tục giữ im lặng, ánh mắt cậu trông như là đã nghĩ đến một ai nó nhưng lại quyết định không nói ra
Đó chỉ là giả thuyết, không hề có bằng chứng nào xác thực
Cậu chậm rãi bế cả người cô lên theo kiểu công chúa và rồi......
-Khoang! Đợi đã Kai! Ta sắp đi đâu vậy!? -Eugen
Trước khi cậu kịp hành động, cô nàng liền hỏi lớn
Kai chậm rãi khụy hai gối xuống và lạnh lùng nói
-Đi tìm hung thủ!! -Kai
Dứt lời, hình bóng của cậu cùng với Eugen biến mất, để lại đây một cơn gió....thổi bay những bụi bẩn mịt mờ xung quanh
~~
Trở lại với Karen và Haruka
Sau khi hạ gục được một con quái vật cây rực lửa, hai người lại phải đang đối mặt với một con Golem trung hoà mọi loại ma thuật
-“Tình hình đã khó khăn, nay phải lãnh thêm một con rực lửa như lúc đầu nữa chứ!” -Haruka
Con quái vật cây đột ngột tấn công, nó quất mạnh sợi dây roi bốc hoả của mình về phía Haruka
Cô nàng khẽ chặc lưỡi trong khi cố gắng tránh né đòn tấn công, đồng thời nhanh chóng tiếp cận lại gần chỗ của Karen
Tuy vậy.....
*Rầm~mm!!*
-....–Muoa~aahnh!!? -Haruka
Chiếc roi mây vụt mạnh, làm tan vỡ cả mặt đất, một chấn động nhỏ xuất hiện, áp lực từ nó đã vô tình khiến cho Haruka ngã nhào về phía Karen
Cũng may cho cô là cô nàng kia phản xạ lẹ, nghe thấy tiếng cô, Karen liền nhanh chóng quay mặt và bất giác đỡ lấy. Nếu không thì cả hai người đã ngã ụp mặt xuống đất rồi
Chả hiểu là do định mệnh hay là do Tác cố tình. Tuy nhiên, cái nơi mà mặt của Haruka “đáp” lại vô tình nằm ngay chính giữa cặp “Gò bồng đảo” mềm mại của Karen
Cô nàng bất giác kêu lên một tiếng *Ể!!?* dể thương trong khi đang không hiểu chuyện gì đang sảy ra
Trông thấy Haruka đang bị sấp mặt, Karen mới bất giác hỏi
-C-cậu.......có sao không!? -Karen
Cô nàng ngại ngùng nói trong khi khẽ liếc nhìn xuống chỗ của Haruka
Không phải là cô đang thấy xấu hổ gì, chỉ là do có một người khác đang chạm vào ngực mình, khiến cho cô cảm thấy hơi ngại thôi
Nhanh chóng thoáng khỏi cái vùng đất mềm mại đó, Haruka liền nói
-Tới xin lỗi, nhưng mà tự nhiên cái con đó lại trở nên mạnh quá! Uy lực và tốc độ của nó hơn hẳn lúc đầu.... -Haruka
-“Cô ta” đã làm gì à!? -Karen
Cô nàng nói trong khi khẽ lườm về phía chỗ của cô nhóc kia
Trong lúc cả hai người đang bận suy nghĩ thì hai cái con quái vật đó đã tiếp cận từ bao giờ
Hai con, mỗi con một hướng. Karen và Haruka bất giác tựa lưng vào nhau
Một giọt mồ hôi khẽ đọng lại trên cái khuôn mặt yêu kiều ấy
-Giờ ta tính sao đây!? Haruka!! -Karen
Cô nói trong bất giác nở một nụ cười. Tuy nhiên, chiếm lấy phần nhiều trên ấy là một sự mệt mỏi
-Cái con Kabelbmarb kia có khả năng hồi sinh khá ư là phiền phức, thậm chí nó còn mạnh và hung hăng hơn cả lúc đầu nữa~!! -Haruka
-Vậy..... -Karen
-Ta sẽ hạ con Lenitnes kia trước, rồi sau đó mới quay trở lại đánh với cái đồ cứng đầu kia! -Haruka
-Nhưng liệu có ổn không Haruka! Cái con đó vốn.... -Karen
-Phải! Nó chính là khắc tinh tuyệt đối của pháp sư tụi tớ. Tuy nhiên....... -Haruka
Giọng nói của cô nàng đột ngột trầm xuống khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên lạnh hơn
-Cậu tin tớ không Karen!? -Haruka
Nghe thấy câu hỏi của Haruka, Karen bất giác nở ra một nụ cười thay cho lời đồng ý
-Vậy quyết định rồi nhé! -Karen
-Ukm!!!! -Haruka
Tuy khí thế đến vậy, nhưng trước khi lao thẳng về phía của cái con Golem kia. Karen bất giác quay lại hỏi
-Nè Haruka! Làm sao mà cậu có thể nhớ được hết tên của bọn nó hay vậy!? -Karen
Với một nụ cười trên môi, cô nàng đáp
-Tớ cũng chả biết nữa! -Haruka
Dứt lời, cả hai người đều lao lên tấn công cái con Golem kia
Quả nhiên là dù có thử bao lần thì ma thuật vẫn hoàn toàn không hề có tác đυ.ng gì với nó
Tuy vậy, một nụ cười trừ gượng gạo vẫn đang cố gắng nở trên môi Haruka
-“Nếu như mình không thế tấn công được nó thì......!!” -Haruka
Mộc Thuật: Đại Lâm!!
........mình sẽ khống chế nó!!!
Bỏ qua sự tác động của thời gian, những cái cây to lớn nhanh chóng phát triển và khoá hết sự cử động của con Golem
Quả nhiên là như Haruka đã nghĩ, nó miễn sát thương phép......không đồng nghĩa với việc không khống chế được nó
Với môt thân hình đồ sộ nhưng lại di chuyển khá chậm chạp, thành thử ra vô tình giúp cho Haruka khoá chết sự cử động của nó một cách dễ dàng hơn
Tuy vậy, sức mạnh của nó vẫn còn quá khủng khϊếp. Nếu như Haruka không tiếp tục duy trì cấu của ma pháp thì những cái cây đó có thể bị nhổ lên bất kỳ lúc nào
Nhận thấy được một cơ hội quá lớn mà Haruka đã tạo ra, Karen nhanh chóng lao đến chém cái con có kháng phép chứ méo có giáp kia
Tuy nhiên, trước khi cái lưỡi kiếm của cô nàng kịp chạm vào được nó thì.....
Cả cơ thể cô bỗng chốc bị đứng hình lại, không thể di chuyển
Từ phía trên cao, cô nhóc tóc vàng kia khẽ lườm xuống nói
-Ngu ngốc! Tưởng bé.......––Hubh!!!? T-tưởng ta không biết ý đồ của các ngươi à! -Lilith
Một câu nói lạnh lùng vang ra, tuy nó có hơi lệch nhịp chút, nhưng không sao
Ngay trước khi Karen kịp làm gì thì tay và chân cô đã bị những sợi dây mây rực lửa kia khoá chặt
Nhờ vào chiếc áo choàng mà cô mới không bị dính hiệu ứng cháy từ những chiếc roi đó
Tuy vậy, những cái cây của Haruka thì lại không có khả năng đó
Cây vốn bắt lửa, nay còn là một ngọn lửa thiêu trụi thiên nhiên. Chỉ cần chạm lấy một ít là những nhánh cây đó trở về với thiên thu
Lấy lại được sự di chuyển, con Golem khổng lồ chậm rãi giơ cái nắm đấm to lớn của mình lên
Những tia sáng xanh rực lên một cách dữ dội, toàn bộ nguồn năng lượng trong cơ thể cứ như dồn về một phía
Nó hú lên một cách thảm thiết, như âm thanh bị đè nén trong lòng đại dương
Mục tiêu của nó lần này là Karen-người đang không thể di chuyển dù chỉ là 1 cm
Nhận thấy được sự nguy hiểm, Haruka liền cố gắng ném về phía cô một viên đá phép màu bạc
Tuy nhiên, ngay trước khi nó kịp bay tới thì đã bị những sợi roi ấy quất văng đi chỗ khác
Nấm đấm khủng khϊếp của nó nhanh chóng lao đến Karen với cái ánh nhìn bất lực và vô vọng của Haruka
*RẦM~MMM!!!!!!*
Một âm thanh khô khốc đến khủng khϊếp vang lên, như tiếng một viên thiên thạch vừa rơi xuống vậy
Mặt đất vỡ nát, khói bụi mịt mờ. Quang cảnh nhanh chóng chìm trong sự thê lương và bi thảm
Đôi mắt của Haruka rơm rớm nước trong khi thất thần nhìn về phía của Karen
Cô tưởng chừng như vừa có thêm một người bạn, ai dè....
Tại cô, tại cái kế hoạch ngu ngốc của cô.......
Đã gián tiếp hại chết cô ấy!
Ngay trước khi toàn bộ tâm trí của Haruka chìm vào màng đêm sâu thẳm thì....
Một tia sáng trắng đột loé lên!!
Thấp thoáng đâu đó bên trong màng khói bụi mịt mờ, là hình ảnh của một khối cầu màu bạch kim trắng xoá bảo vệ hoàn toàn vùng đất nằm bên trong nó
Đây là một loại ma thuật cổ đại mà cô đã từng nhìn thấy trước đây rồi
ĐỒNG TƯỜNG THÉP BÍCH!!
Với cái mái tóc màu bạch kim, khẽ tung bay trong gió. Hình ảnh của một Eugen đang cầm chiếc khiên bằng một tay ập vào mắt cô
-“Trong một khoảnh khắc, có vẻ như là cô ấy đã bảo vệ được Karen!” -Haruka
Và không chỉ ngừng lại ở đó, tiếp theo những hình ảnh đó là những âm thanh của một cái gì đó đang đổ vỡ vang lên
-“Phải rồi! Những con quái vật đó vẫn đang.....” -Haruka
Trước khi những suy nghĩ của cô kịp phát ra thành lời thì.......
*Kkkkkkeng~ggggg!?*
Âm thanh chói tai của sự cọ sát giữa hai vật kim loại vang lên
Thanh kiếm chậm rãi tra lại vào bao
*Cạch!!!*
Vào khoảnh khắc mà cái âm thanh nhỏ nhoi ấy kết thúc thì cũng đồng thời là lúc......
Một cơn gió khủng khϊếp nổi lên, thổi bay đi tất cả những khói bụi mịt mờ
Đứng trên những tảng đá xanh rong rêu đổ vỡ, xếp chồng vào nhau. Là hình ảnh của một chàng trai sở hữu mái tóc màu đen tuyền
Đôi mắt cậu chậm rãi liếc nhìn về phía của cô nhóc Lilith và lạnh lùng nói
-Cô là người gây nên tất cả chuyện này à!? -Kai