Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 116: Ma thuật triệu hồi

-Trả em ấy lại cho TA!!!! -Karen

Giọng nói lạnh lùng nhưng tràn ngập sự giận dữ của Karen vang lên, “tô điểm” thêm cho cái phong cảnh hoang tàn của mùa đông

Bỏ qua mọi sự thường thức vốn có, khác hoàn toàn với một vài phút trước.....mái tóc trắng như tuyết, khẽ che lấy một bên đôi đồng tử đỏ rực như vầng trăng máu của cô

Thật sự thì cô vẫn chưa biết được chuyện gì đang sảy ra, nhưng khi trông thấy Kanon bị như vậy.....cơ thể cô như tự cử động, nó cứ tuân theo một định phản xạ nào đó mà cô không cần biết là nó có điều kiện hay không

Cho đến khi cô kịp nhận ra thì đạn đã rời khỏi nòng, và cô hoàn toàn không hề cảm thấy hối hận vì điều đó

Khác với cái lần cô đi “đánh ghen” với Haruka, cái luồn sát khí mà cô toả ra lần này.....dữ dội hơn hẳn, nó xoá tan cái hình ảnh của một Karen vụng về, ngại ngùng khi giao tiếp. Đưa cô trở về đúng với cơn nóng nảy nằm sâu trong tâm trí

Chả lấy một sự do dự, cô nhanh chóng giương cò lên, kề tâm vào thẳng ngay đầu của cái cô nhóc ấy và rồi.......một luồng ma thuật mạnh mẽ khẽ bốc lên

Cơn áp lực vốn chỉ tồn tại một cách mơ hồ xung quanh nay lại trở nên rõ nét hơn

Ánh mắt của Karen như một con quái vật, nó trừng về phía trước như không muốn bỏ mất con mồi của mình

Không cần phải nhiều lời, nạp xong đạn là cô liền nhấn cò

*Đoàng~gggggg!!!!!!!*

Âm than khô khốc lại vang lên, viên đạn lần này lao về trước với một tốc độ vượt trội hơn hẳn

Nó tạo nên một cơn áp lực, xé tan mọi vật cản trên quãng đường mà nó đi qua

Tuy nói là thế, nhưng khi nó lao đến gần cái con quái vật ấy.....Viên đạn ma pháp của cô lại bất giác vỡ ra

Nhưng không phải vì thế mà cô không thu lại được gì, chính cái đòn bắt bao gồm cả sự tức giận đó......đã vô tình làm hiện hình lên cái tâm lá chắn bảo vệ quanh nó

*!~!!!!!?*

Con quái vật gào lên một cách mạnh mẽ, trông nó cứ như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ lấy cái bản tính “nóng nảy” của Karen vậy

Khẽ nghiến chặt răng, cô điên cuồng xả đạn về phía của cái con quái vật 6 tay ấy

Dẫu biết là cái tâm chắn kia sẽ cản lại toàn bộ, nhưng Karen vẫn cứ tiếp tục bắn bắn bắn và bắn

Càng bắn viên đạn bay ra càng mạnh mẽ, vô số âm thanh khô khóc liên tục vang lên nghe như tiếng của những trận chiến thuộc về thế kỷ 20 vậy

Tiếng nổ, tiếng va chạm, tiếng của ma thuật bị tan vỡ ngày càng trở nên mạnh mẽ

Bất cứ thứ gì cũng vậy, nó điều có giới hạn của nó. Ngay vào cái giây phút, nguồn ma lực của Karen chuẩn bị trở về 0 nhưng cô lại trông như hoàn toàn chả quan tâm về cái vấn đề đó

Dẫu cho cô có thể gục ngã-vì thiếu ma lực, bất kỳ lúc nào, nhưng cái đôi mắt rực đỏ ấy vẫn cứ dán chặt về phía Kanon

Cô không quan tâm rằng cơ thể mình sẽ ra sau, thứ duy nhất đang hiện diện trong đầu cô lúc này....chỉ có mình Kanon

Viên đạn cuối cùng ma cô có thể bắn được bay ra, lúc nó vừa rời khỏi nòng thì đó cũng là lúc đôi chân cô khẽ khụy xuống, tuy thế.....cô vẫn cứ có gắng gượng đứng, để dõi theo đường bay của cái viên đạn ấy

Viên đạn cuối cùng, mang trên mình sự tức giận, hy vọng cũng như tình yêu thương của cô dành cho đứa em gái bé nhỏ của mình bay ra

Tia sáng xanh, vẽ lại một nét tuyệt đẹp trên bầu trời

Tuy nhiên, đối với cô.....cái hình ảnh này đã được lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Và lần này, cái tia sáng kia cũng điều vụn vỡ

Dẫu vậy, gương mặt cô lại không hề ánh lên một sự bỏ cuộc, đôi mắt ấy vẫn tràn trề sự quyết tâm

Và rồi, như tác đã nói từ trước.....

Cái gì cũng vậy, chúng điều có giới hạn

Karen cũng có.....

Và cái tấm chắn kia, cũng có!

*Choảng~ggg!!!*

Từng mảnh vỡ ma thuật, chậm rãi rơi xuống mặt đất

Đây là lần đầu tiên.....và nó cũng là lần cuối cùng, cô có thể phá tan cái tấm chắn khó chịu đó

Một nụ cười, gượng nở trên đôi môi cô.....dẫu vậy, cô lại chưa hề đạt được mục đích ban đầu của mình

Kanon vẫn còn đang bị cái con quái vật kia bắt, tuy ý chí cô vẫn còn đó.....nhưng cơ thể cô thì lại không cho phép

Bất giác chống khẩu Wilshere xuống đất, làm một cái nạng tạm thời để cho đôi chân cô có thể đứng vững

Nguồn ma lực bao phủ người cô bỗng biến mất, những hơi thở của cô cũng bắt đầu trở nên nặng dần, từng giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên cái khuôn mặt xinh đẹp ấy và rơi xuống mặt đật

Nhận thấy cái tấm chắn của mình bị vỡ, ánh mắt của cái cô nhóc tên Lilith bất giác đảo về phía Karen

Ánh mắt màu xanh ngọc của cô nhóc, nhìn xuống cái hình đáng thảm hại của Karen một cách khinh thường

Cô nàng ưởng cái bộ ngực như “rộng lớn” như sân bay của mình ra, đỏng đảnh chỉ một tay về phía Karen và nói

-Ngươi là chị của cái con bé hỗn xược này à!? Khá khen cho cái sự nổ lực của ngươi đấy..... Nhưng đáng tiếc, ta lại không hề thích cái chuyện này một chút nào!!! -Lilith

Dứt lời, cô nhóc liền ném ra một viên đá nữa bay về phía Karen

Không như viên đá đầu, nó mang trên mình một màu đỏ thẫm với một vài chi tiết màu xanh(lục) quấn quanh

“Hỡi một trong năm thuộc tính kiến tạo nên thế giới, hỡi ngọn lửa tàn bạo xoá tan đi mọi kẻ thù. Hoà mình vào mặt đất, thiêu rụi cả thiên nhiên!

....................Kabelbmarb!!”

Nhưng sợi dây leo từ lòng đất bất giác mọc lên, quấn quanh lấy toàn bộ viên đá ấy

Từ tận sâu bên trong, một ngọn lửa đỏ thẫm bùng cháy

Len lỏi vào những nét khuất của cấu trúc tạo nên một con quái vật với toàn bộ tứ chi hoàn chỉnh

*!~!!!!!?*

Tiếng gào thảm thiết của nó vang lên, mang theo cả những bức sóng oi bức của một vùng trời đã từng ngập tràn trong biển lửa

Mới vừa một lúc trước, những khung cảnh lạnh giá của mùa đông vẫn còn bao phủ lấy nơi đây. Ấy thế mà bây giờ, nó đã chính thức chìm trong biển lửa

Trái ngược với một Karen vừa rồi còn đang điên cuồng, giận dữ......Haruka lại đang cực kỳ bình tĩnh và tập trung

Mà~ tuy bảo là thế, nhưng cô nàng lại đang.....lặng lẽ quan sát cái con quái vật đang bay trên ấy với một đôi mắt chả khác nào viên đạn của Karen cả

Thuật triệu hồi là một loại ma thuật cực kì phức tạp và rắc rối, nó đòi hỏi và yêu cầu rất cao về người sử dụng lẫn nhiều thứ khác.....chính vì như thế mà nó mới bị lãng quên và chìm vào quá khứ

Nhưng không phải vì thế mà không ai biết và nhớ đến nó, có vô số những quyển sách ghi chép lại cách để sử dụng ma thuật này.....tuy nhiên, đa phần trong số đó là thất bại hay không có thực. Cũng có nhiều trường hợp thực hiên được, nhưng đa số lại triệu hồi ra “đồ” thay vì “con” vật, nên rồi nó lại được liệt kê thành phép dịch chuyển thay vì triệu hồi (phép triệu hồi anh hùng thì lại là vấn đề khác nhé)

Đó......là tất cả những gì Haruka nhớ và biết về loại ma thuật cổ xưa đó

Cứ tưởng chỉ có ở quá khứ và sẽ không bao giờ nhìn thấy được, nhưng ngay lúc này đây.....chính mắt cô, vừa được chứng kiến....sự trở lại của ma thuật triệu hồi

Bất ngờ là một chuyện, còn việc giải cứu Kanon thì lại là một chuyện khác

À không, cô vẫn còn một chuyện khác cần phải đối mặt ngay bây giờ nữa.....

Chiến đấu với cái con quái vật rực lửa đó!!!

Tuy không phải là không thể, nhưng để cho an toàn.....cô liền nhanh chóng chạy đến chỗ của Karen và chữa trị cho cô nàng

-Cậu không sao chứ!? -Haruka

Cô dịu dàng, hỏi thăm Karen một cách cẩn thận

Dẫu bây giờ không phải là lúc, nhưng được một người nhú Haruka chữa trị cô nàng đành tạm thời trở lại cái trạng thái bình thường và nhẹ nhàng nói

-Tớ không sao! Xin lỗi vì sự nóng nảy của mình, nhưng vào lúc đó....tớ.....Kanon....... -Karen

Karen mệt mỏi nói trong khi khẽ nheo mắt, trông như cô vừa nhớ lại một chuyện khá là cay nghiệt vậy

*!!~!!!!!??*

Con quái vật lại tiếp tục gào lên, nó chậm rãi tiến đến chỗ của Karen một cách hung tợn.....trông nó cứ như muốn thiêu rụi hết tất cả mọi thứ vậy

Trong lúc vẫn còn đang được Haruka chữa trị, ánh mắt của Karen bất ngờ đảo về phía con quái vật đó

Khác với sự điên cuồng vừa rồi, ánh mắt của cô nàng trông cũng đã ổn hơn.....không còn tràn trề sự tức giận như lúc trước. Tuy nhiên, sự lạnh giá từ một vầng trăng tuyệt đẹp vẫn còn đọng lại trên ấy

Sau khi kết thúc khâu chữa trị (trong một vài giây) Karen khẽ nhất khẩu Wilshere của mình lên khỏi mặt đất và nói

-Haruka! Tuy ma lực của tớ không còn nhiều! Nhưng cận chiến thì tớ vẫn làm được(vì cô nàng hết mana chứ thể lực vẫn còn). Chính vì thế nên..... nhiệm vụ yểm trợ, tớ giao lại cho cậu nhé! -Karen

Dứt lời, Karen chậm rãi nhất khẩu súng của mình lên và bước đi. Với một ít ma lực vừa được hồi lại, cô nhanh chóng cường hoá khẩu súng của mình trong ánh màu xanh của biển cả

Trông thấy một Karen đã lấy lại được uy nghi và phông độ, khuôn mặt của Haruka thoáng bất ngờ. Tuy nhiên sau đó cô lại khẽ nở ra một nụ cười và nói

-Ukm!!! Cùng nhau giải cứu cậu ấy(Kanon) nào! -Haruka

Và là cả hai cô nàng đều lao lên, tấn công cái con quái vật cây nhưng lại rực cháy như ngọn lửa này

Mà~

Mặc dù Karen đã có nhờ Haruka yểm trợ, nhưng thật sự thì chỉ mỗi mình cô thôi cũng đã đủ để hạ nó rồi

Tuy nhiên, Karen lại không hề nghĩ thế.....có lẽ là do không còn nhiều ma lực nên đã khiến cho cô nàng trở nên cẩn trọng đến như vậy

Mà dù sau, cẩn thận vẫn là tốt nhất. Đối với cô, việc giải cứu đứa em gái của mình là quan trọng nhất

Chính vì thế nên cô không thể hấp tấp được

....

Với những ma pháp khống chế trên diện rộng cũng như việc liên tục “tưới nước” vào cái “chậu cây” rực lửa này của Haruka, đã làm hạn chế đi một phần sự khó chịu vốn có của nó

Karen chớp lấy thời cơ, cô đột ngột nhảy thẳng lên, chém một cú trực diện vào con quái vật đó từ trên xuống, xé tan cơ thể nó ra làm đôi

Tưởng chừng như cái cuộc chiến này sẽ đi đến hồi kết, con quái vật kia liền đột ngột vùng vẫy

Nó nhanh chóng ngừng mọi hành động mình lại-trông thoáng qua thì như một hành động bỏ cuộc, tuy nhiên sau đó, nó đột nhiên há cái bộ hàm to lớn của mình ra và rồi......

Những tia sáng màu cam đỏ, đột ngột được tích tụ và đè nén lại. Trông cứ như là một khẩu pháo đang sẵn được khai hỏa vậy.

Và cái mục tiêu mà ngần ngay trước mặt nó là.... Karen. Tia sáng ánh lên một cách dữ dội và rồi.....

Một cột lửa khủng khϊếp, xoá mờ mọi thứ trên đường đi

Nó nhấn chìm toàn bộ cơ thể của Karen vào trong ngọn lửa

Trận chiến đã kết thúc....

Phải!!! Đã kết thúc!

Với người đứng đấy cuối cùng lại là Karen

Cô nàng lạnh lùng, đứng giữa vùng đất hoang tàn một cách uy nghiêm. Khẽ tuốt lấy lưỡi kiếm vào trong gió, khiến cho toàn bộ những ngọt lửa còn sót lại tan vào hư vô

Có lẽ là mọi người đã quên, à mà chắc là không quên đâu, chiếc áo khoác hải quân mà cô nàng đang mặt có khả năng......xoá bỏ toàn bộ lượng thiệt hại liên quan đến nhiệt

.....

Trong lúc Karen đang cảm thấy hơi nhẹ nhõm vì đã giải quyết được một phần của vấn đề thì.....

Đôi mắt của cái cô nhóc Lilith kia lại khẽ nheo lại, cô nàng nhìn Karen như thể đang nhìn một cái gì đó mà mình cảm thấy khó chịu nhất trên đời

Việc cái tấm chắn kia bị vỡ đã khiến cho cô hơi tức giận, đến việc con thú mà mình vừa triệu hồi bị tiêu diệt thì cái sự tức giận đó lại càng trở nên rõ nén hơn

Cô nhóc khẽ phồng một bên má lên, đồng thời liếc nhìn về phía Haruka và Karen bằng một ánh mắt khá ư là khó chịu

Nhìn thấy mấy cô nàng cười nói, tâm trí của cô nhóc khẽ rung động

Tuy nhiên sau đó, cô nhóc lại nhanh chóng lấy lại suy, chấp hai tay lại và nói

-Có lẽ là các ngươi chưa biết....tuy nhiên, ngọn lửa của Kabelbmarb.......là bất diệt!!! -Lilith

“Trở lại và thiêu rụi nhân giới nào

................Kabelbmarb!!!!”

Thấp thoáng ở mặt đất, nơi tàn dư của một cuộc chiến vẫn còn sót lại đâu đó

Cái viên đá đỏ thẳm lại một lần nữa sáng lên và rồi......

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cái con quái vật mà Karen với Haruka vừa diệt được, nay đã trở lại

Và không chỉ ngừng lại ở đó, cô nhóc ấy lại tiếp tục ném về phía đây một hòn đá(mang màu xanh của mana) và đồng thời kèm theo một lời nói

“Hỡi đại dương sâu xa rộng lớn, nơi chứa đầy những sự bí ẩn của tự nhiên. Hòn đá chìm sâu trong lòng biển, nay nghe lệnh ta.....trổi dậy và nhấn chìm mọi thứ tồn tại ở nơi đây!

..................Lenitnes!!!”

Rút lấy kinh nghiệm từ sai lầm lần trước. Lần này, ngay từ lúc cái con quái vật kia vừa xuất hiện, Haruka liền ném lấy hòn đá ma thuật về phía nó để tung ra một đòn phủ đầu

Tuy đã có một vụ nổ khủng khϊếp do sự va chạm giữa hai luồn ma thuật. Hệ lụy từ việc đó đã tạo ra một luồn sóng ma thuật phá tan mọi thứ xung

Phải! Chính xác sẽ là như thế!!

Tuy nhiên, mặc dù cái con Golem với những hoạ tiết màu xanh kia đã “hưởng” trọn toàn bộ vụ nổ đó, nhưng trông nó vẫn không hề hấn gì

Nó cứ như, toàn bộ cái vụ nổ khủng khϊếp đó chả là gì với nó cả

Khuôn mặt của Haruka khi trông thấy như vậy liền trở nên thất thần. Nó quá là bất ngờ để cho cô biết được là chuyện gì đang xảy ra

Tại sao.....?

Tại sao lại có thể.......?

-Hứmm!! Ngu ngốc! Ma thuật hoàn toàn chả có nghĩa lý gì với Lenitnes đâu! Dòng biển mạnh mẽ của lòng đại dương, trung hòa toàn bộ loại ma thuật trên thế giới -Lilith

Nếu thật sự như những gì mà cô nhóc Lilith kia nói thì tình hình đang dần trở nên khó khăn hơn

Một con quái vật cây rực lửa với khả năng hồi sinh vô hạng và một con

Golem với khả năng miễn nhiễm toàn bộ ma thuật

Liệu Karen và Haruka sẽ chóng chọi lại việc này như thế nào?

Mời các bạn đón xem phần tiếp theo

~~

Trở lại một vài phút trước đó

Ngay vào cái lúc, cái tấm chắn ma thuật bảo vệ xung quanh học viện này vụn vỡ cùng theo đó là một luồng gió khói khói bụi bay ra

Ở một nơi nào đó trong học viện, có một chàng trai đang ôm lấy cơ thể của một cô gái sở hữu mái tóc màu bạch kim vào lòng

Cậu tạo ra một tấm màng ma thuật để bảo vệ cho cô nàng ấy khỏi bụi bẩn trong khi lạnh lẽo....

Liếc nhìn về một nơi nào đó trong không ở gian

(Tác: theo kế hoạch thì Chap này đã có từ ngày hôm qua. Tuy nhiên, lúc đăng thì tác thấy nó ngắn quá, chắc mn sẽ k chịu đâu

Và thế là hôm nay tác đã ngồi viết thêm, nhưng thế éo nào lại thành ra dư........thôi kệ, cứ coi như là tác đang bù dần cho mn vậy)