Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 114: Âm thanh của một cơn bão!!

Bằng cách......chạy lại, nắm lấy tay cô và rời đi. Trước vô số những ánh mắt bất ngờ của mọi người

Do chính bản thân cô cũng quá bất ngờ trước việc bị Haruka đột ngột nắm lấy tay và kéo đi. Nên thành thử ra, trong khoảng thời gian đó.....Karen cũng chả biết làm gì hơn ngoại trừ việc đi theo cô nàng

Nhưng khi đi được một đoạn, cách nơi cũ không bao xa thì đột nhiên......ý thức của Karen như bừng sáng trở lại

-Chờ đã! Cô đang dẫn tôi đi đâu vậy Haruka!? -Karen

Với một khuôn mặt có phần hơi nhăn nhó, Karen nhanh chóng nói với Haruka-người đang một mạch bước đi ở phía trước

-Huh!? Đi đâu? Cậu nói vậy là ý gì? -Haruka

-À không! Chỉ là tự dưng....c-cô đột nhiên chụp lấy tay tôi và dẫn đi, nên thành thử ra tôi mới thấy hơi thắc mắc thôi -Karen

Nghe thấy Karen nói vậy, Haruka liền lập tức ngừng bước......cô nàng nhanh chóng quay mặt lại và nói

-Cậu nói vậy là sao chứ!? Tớ vừa giúp cậu thoát khỏi cái nơi phiền phức ấy đấy -Haruka

Với một gương mặt có phần hơi bất mãn, tuy nhiên Haruka vẫn đang trả lời lại Karen bằng một chất giọng khá nhẹ nhàng

Thoáng nhớ lại cái nơi với những ánh nhìn soi mói hay vô số những lời thì thầm vừa rồi, Karen bất giác biểu hiện lên một gương mặt bất ngờ, cô nhanh chóng nhận ra ý nghĩa việc làm của Haruka và hối lỗi nói

-Phải rồi....... Cô nói tôi mới để ý! Cám ơn cô nhé, Haruka! -Karen

Nghe thấy cái lời cảm ơn có phần hơi vụng về của Karen thì hẳn là.....chả có một ai có thể tức giận được, Haruka cũng vậy, tuy nhiên tâm trí của cô lại cảm thấy có chút gì đó khó chịu

Cô nàng chậm rãi đặt một tay lên cái éo thon gọn của mình và giận dỗi nói

-Mà nè! Cậu có thể thôi gọi tớ bằng cái cách đó được không? Nghe nó cứ xa lạ sao ấy, dù gì thì tớ và cậu cũng cùng thích chung một người mà. Dành một chút gần gũi với nhau được không? Ka-re-n~! -Haruka

Một lời đề nghị khá là bất ngờ của Haruka về vấn đề giao tiếp khiến cho những biểu hiện bất ngờ trên khuôn mặt Karen vô tình trở nên rõ nét hơn

-Huh!? À thì.....Không phải là tôi không thể..... Chỉ là trước giờ, tôi chỉ thường giao tiếp với Kanon, Eugen hay cùng lắm là một vài người khác...... Cũng không phải là tôi không thật sự có nhiều bạn hay gì đâu nhé...... Nhưng mà, nếu điều đó khiến cho cô cảm thấy dễ chịu thì........ Đ-được thôi...... -Karen

Càng nói khuôn mặt của Karen càng trở nên ửng hồng, cô nàng chậm rãi kéo chiếc mũ hải quân của mình xuống trong khi ngại ngùng tránh né ánh nhìn của Haruka

Nghe thấy câu trả lời đồng ý ngượng ngùng từ Karen, khuôn mặt của Haruka liền vẽ nên sự vui mừng

Cô nàng hớn hở nắm lấy hai tay của Karen và vui vẻ nói

-Thật là tốt quá, lúc đầu....tớ còn tưởng cậu vẫn còn có thành kiến gì với tớ cơ....... -Haruka

-K-không! Không phải vậy đâu!! Tớ mới là người cần xin lỗi khi đã làm những điều tồi tệ đó với cậu, tớ giữ khoảng cách cũng là vì sợ cậu vẫn còn hận tớ, cho nên...... -Karen

Karen cố gắng giải thích với Haruka về những vấn đề đã từng xảy ra trước đó trong khi lén lút liếc nhìn cô

Trông thấy cái gương mặt đang vui tươi-không lẫn lấy một chút gì là buồn chán đó của Haruka, sự e thẹn nãy giờ vẫn còn tồn tại trong cô ngay lập tức biến mất

Với một ánh nhìn tỏ vẻ khó hiểu, Karen thẹn thùng hỏi

-Tại sao, cậu lại.......mĩm cười......!? -Karen

-Không có gì..... Chắc là vì tớ đang vui nên tớ mới cười thôi. Có lẽ là do cậu không để ý Karen, từ nãy giờ cậu vẫn đang xưng hô một cách bình thường với tớ đấy thôi -Haruka

Nghe thấy Haruka nói vậy, khuôn mặt cô liền trở nên ửng hồng

Nhưng trước khi cô kịp biện hộ cho cái hành động xấu hổ của mình hay bỏ cuộc và chạy đi thì..... Cô đã ngay lập tức bị Haruka giữ lại

Haruka chậm rãi áp sát lại gần cô và nói

-Mo~oo, cậu có biết không!? Karen~n!! Trông cậu lúc xấu hổ đúng là rất giống với Kanon đấy~.... -Haruka

-Đ-đương nhiên rồi! Dù gì thì tớ cũng là chị của con bé mà. Mặc dù mọi người thường nói không, nhưng thật sự thì vẫn có ấy chứ~!! -Karen

Cô bất mãn nói trong khi khẽ nhớ lại những lời bàn tán của mọi người xung quanh

-Cái gì mà chị em không giống nhau chứ, họ thật sự chẳng hiểu gì hết về con bé cả...... -Karen

Với một khuôn mặt ửng hồng và đôi gò má có phần hơi phồng lên, Karen vẫn còn đang tiếp tục giải tỏa ra những bức rức của mình với Haruka

Đúng là mỗi lần mà nói đến Kanon thì cô sẽ nói nhiều thật

Đó là những gì mà Haruka đang nghĩ ở trong đầu..... Không phải là cô đang cảm thấy khó chịu hay gì, thật sự thì ngược lại ấy chứ..... Đối với cô, việc nói chuyện vui vẻ như thế này với Karen thì đã là quá tuyệt vời rồi

Nhìn thấy một Karen đang liên tục nói về cô em gái bé bỏng của mình một cách không ngừng nghỉ, nụ cười nãy giờ vẫn còn đang hiện trên khuôn mặt cô nay bỗng chốc nỡ rộ hơn

-“Thật đáng tiếc cho những ai không mấy tiếp xúc nhiều với Karen nhỉ? Bởi vì họ sẽ không thể nhìn thấy được những hình ảnh dễ thương này......từ cô” -Haruka

Trong lúc đang nói giữa chừng thì đột nhiên.....khuôn mặt của Karen lại biểu hiện như đang nhớ lại một chuyện gì đó. Cô nàng nhanh chóng ngắt quãng câu chuyện của mình lại và nói

-À phải rồi. Suýt tí nữa thì quên mất, ngay từ đầu thì tớ qua đây để tìm Kanon mà..... Nãy giờ cậu có thấy em ấy ở đâu không!? -Karen

-Huh!? Nãy giờ thì không, nhưng theo tớ đoán thì có lẽ bây giờ cậu ấy đang ở khu luyện tập ấy, Kanon vốn dĩ cũng khá là chăm chỉ mà~ -Haruka

Nghe thấy cô nàng nói vậy, Karen liền mỉm cười

Biết được cái nơi Kanon đang ở rồi thì cô chỉ muốn đi đến đó ngay lập tức thôi, thông thường là vậy.....nhưng ngay lúc này thì, không thể.... Bởi, tay cô đang bị Haruka giữ lại

-Ano~oo! Cậu có thể cảm phiền buôn tớ ra được không? Tớ muốn nhanh chóng đến chỗ của em ấy!! -Karen

-Nếu vậy thì tớ cũng sẽ cùng đi.... -Haruka

-Huh!? -Karen

Miệng cô bất giác phát ra một âm thanh dễ thương trong khi bất giác nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

Thấy vậy, Haruka mới liền nói tiếp

-Mặc dù về kiến trúc thì cả hai khu điều khá giống nhau, nhưng trên thực tế thì mỗi khu mỗi khác. Dẫu sao thì cậu cũng chả mấy khi qua bên khu đây, hãy để tớ là người dẫn đường cho cậu -Haruka

Nghe thấy Haruka nói đến như vậy thì......cô cũng chả có khả năng mà từ chối

Mà~ thật ra thì những gì cô nàng ấy nói hoàn toàn là sự thật

Thoạt nhìn qua nơi này thì có thể là trông sẽ rất quen, nhưng khi nhìn kỹ vào rồi thì.....Karen thật sự đang chẳng biết là mình đang đứng đâu nữa

Và thế là cô chả còn cách nào khác ngoại trừ việc để cho Haruka dẫn đường

Cô thì vốn dĩ chả có nhiều cảm xúc gì, chỉ riêng mỗi cô nàng tóc đen này là đang vui vẻ và hớn hở chưa từng thấy thôi

-Nè nè!! Karen~chan! Tại sao cậu lại thích Kai vậy!? -Haruka

-Muhauh!!!? K-k-karen-chan!?...... Mà khoan đã, tớ có thể từ chối việc chia sẻ điều đó được không!? -Karen

-Tại sao vậy!? -Haruka

-B-bởi vì nó...... X-xấu h..... Lắm!!! -Karen

-Có sao đâu chứ! Chúng ta là bạn mà phải không!?.....Uhm~n! Nhưng mà nếu cậu ngại thì....tớ sẽ kể chuyện của mình vậy -Haruka

Nghe thấy Haruka đang ngỏ ý tiếc lộ về một việc mà đối với chính bản thân cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Khuôn mặt Karen thoáng nhẹ lên sự bất ngờ, nhưng bên cạnh đó vẫn không kém phần tò mò

-Vào cái lần đầu mà tớ rung động trước anh ấy đấy nhé, tớ đã....... -Haruka

Và thế là người họ vừa đi vừa “tám chuyện” vui vẻ với nhau về một người mà đang chả hề có mặt ở đó

~~

Ta nhanh chóng trở về với cái người “mà đang chả hề có mặt ở đó”

Sau khi thỏa mãn xong việc xoa đầu Kai thì.....chả biết từ bao giờ nhưng Eugen hiện tại đã mặc lại bộ quần áo của mình(éo còn bảo vệ môi trường nữa)

Không biết là trong lúc chuyển cảnh, bọn họ có làm thêm vài “hiệp phụ” nào không :>

Nhưng lúc này đây, khuôn mặt của Eugen đang vô cùng hạnh phúc

Trong lúc đang tận hưởng việc ôm lấy một cách tay của Kai thì đột nhiên......Eugen trông thấy một điều lạ, không lấy một chút chần chừ cô liền nói

-Kai~ trên bàn tay trái anh, nó có....... -Eugen

Nghe thấy cô nàng nói vậy, cậu chậm rãi đưa bàn tay trái lên xem, và rồi.....

-Bộ nó có gì đặc biệt à!? -Kai

Kai nói trong khi bất giác nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu

-À không..... C-chỉ là nó có.... -Eugen

Eugen ấp úng nói trong khi chậm rãi chỉ một tay về phía đó-cái nơi mà cô đang cảm thấy thắc mắc, ngay đến khi cô chỉ tay lại gần thì thì Kai mới biết được......cô đang muốn ám chỉ điều gì

-À~ cái này ấy hả? Như em thấy đấy, ngón áp út tay trái, hay nói một cách khác thì nó chính là nhẫn cưới ấy! -Kai

Kai thẳng thừng nói ra giống như nó là một chuyện hiển nhiên vậy-à mà mó hiển nhiên là vậy thật mà

Trông thấy cái khuôn mặt đang chết lặng của Eugen, Kai chậm rãi áp sát đầu lại gần mặt cô nàng và nói

-Bộ em không biết chuyện rằng anh đã có (một vài người) vợ rồi à? -Kai

Không trả lời, thật sự là cô không thể trả lời, thay vào đó....lại cô liên tục lắc đầu

-Haruka chưa nói với em về chuyện này à!? -Kai

-Đ-đúng thật là cậu ấy cũng đã từng có nói, nhưng vào lúc đó nó mơ hồ quá......cho nên, em...... -Eugen

Cô nàng chậm rãi nói bằng một giọng run run và chiếm phần nhiều lấy nó là sự gượng buồn

Thấy vậy, Kai mới nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng và nói

-Thật là...... Buồn bã cái gì chớ? -Kai

-N-nhưng.... Nhưng mà..... Trông em, chả khác nào đang vụиɠ ŧяộʍ với anh cả -Eugen

-Nếu em nói về việc đó thì..... Chả phải là hai ta đã làm rồi sao? Ngay lúc này đây, chả phải bên trong em.... Đang tồn tại những “hạt giống” của anh hay sao?  -Kai

Nghe thấy Kai nói thế, khuôn mặt đỏ chót của Eugen thoáng chốc bị đứng hình

Chậm rãi ôm lấy toàn bộ cơ thể cô vào lòng, Kai dịu dàng nói

-Nè~ Kumo~chan! Em có thật sự yêu anh không!? -Kai

-Em.... Em có..... Nhưng anh đã có vợ, gia đình của em và vợ của anh..... Chắc chắn bọn họ sẽ..... -Eugen

-Em cứ yên tâm! Chắc chắn sẽ không có ai có thể ngăn cản được việc em trở thành của anh đâu, Kumo~chan -Kai

-Cả em Eugen, Karen, Haruka và Kanon nữa.... Tất cả mọi người điều là của anh, và anh sẽ nhất quyết không để cho ai có thể ngăn cản được việc đó. Tự thề trên cái tên của chính mình..... -Kai

Nghe thấy những lời nói cực kỳ nghiêm túc đó từ Kai, đôi mắt cô bỗng chốc trở nên nặng trĩu vì những hạt lệ

Nhưng cô lại không khóc, những lời nói của Kai chính là thứ đã khiến cho tâm trí cô trở nên mạnh mẽ đến như vậy

Khẽ lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên khoé mi, Eugen nhẹ cười trong khi chậm rãi tựa đầu mình vào người Kai

-Cái gì mà tự thề trên cái tên của mình chớ, cả họ anh còn không có nữa kìa.....cái đồ ngốc này! -Eugen

Cô nàng giận dỗi nói trong khi chậm rãi đánh(yêu) vào người cậu vài cái

Mọi người đừng thắc mắc, thật sự thì lúc này Eugen còn chưa biết tên đầy đủ của Kai(von) nữa huống chi là họ

Ở thế giới này, những cái họ đóng trong mình một vai trò khá là quan trọng

Những quý tộc bị mất đi hay bị tước đi chức vụ, thường thì những cái họ của gia tộc họ cũng sẽ bị rơi vào một chế độ được gọi là “tạm tịch thu”, cho đến khi họ khôi phục lại vị trí quý tộc của mình thì mới được trả lại

Thành thử ra, cái việc mà một người không có họ như Kai, khi thề lên cái câu nói này chỉ tổ khiến cho người khác tức cười(cũng may là ở đây chỉ có mỗi mình Eugen)

Thật sự thì cái họ của Kai(trên thiên giới) lại chiếm một vị trí nếu nói là quan trọng không thì chưa hề đủ. Hiểu nôm na thì nó số hai không ai số một

Về vấn đề này thì “vài” Chap nữa thì mọi người sẽ được biết sau, sự phân bố và những người mang trong mình cái họ “đó”

Sau khi nghe Eugen khẽ trách bằng một tông giọng giận dỗi nhưng lại có phần nghiêm túc, Kai liền bất giác nở một nụ cười

-Vậy à~ -Kai

-Nghe nhé! Với em thì không sao, nhưng khi đứng trước những người khác, anh không nên thề thốt bừa bãi như vậy nhé! -Eugen

Nghe cô nàng nói vậy, Kai cũng vẫn chỉ biết nhẹ cười. Cậu chậm rãi xoa đầu cô nàng và khẽ nói

-Nếu vậy thì em muốn biết không? Tên và họ đầy đủ của anh ấy! -Kai

Nghe thấy Kai nói thế, khuôn mặt cô liền trở nên bất ngờ

Thật sự thì cô vẫn chưa biết quá nhiều...à thật ra là không hề biết tí gì về quê quán hay gia đình của cậu

Thứ mà cô biết chỉ là cái sức mạnh áp đảo không một tên thường dân nào có thể có thôi

Nhiều lúc cô cũng đã tự hỏi, cậu là ai. Nhưng ngay lúc này đây, khi nghe Kai nói thế....cơn tò mò vốn ngủ say trong cô nay đã trỗi dậy

-M-muốn.... -Eugen ngại ngùng nói

-Hửm!? -Kai

-E-em..... Em muốn.....biết~!! -Eugen

-Không! Anh sẽ không nói đâu! -Kai

-Hể~eeeeeee!!!!! N-nhưng.... Nhưng mà...... -Eugen

Cô đang thật sự quá sốc, cậu đang trêu cô nàng một cú quá đau

-Tại sao....!? -Eugen

-Bây giờ chưa phải là lúc! Đến một lúc nào đó thì cũng sẽ có người nói cho em biết thôi~ -Kai

-Là ai vậy!? Em muốn biết~....... -Eugen

Cô nhõng nhẽo nói trong khi liên tục cựa quậy một cách đang yêu

-Rồi từ từ thì em cũng sẽ biết thôi -Kai

-Nhưng em muốn biết bây giờ cơ! Nếu như anh thật sự có mang họ thì cả hai gia đình chúng ta sẽ dễ dàng.... -Eugen

-Em không cần phải hấp tấp. Trước khi cái thứ tương tự như vậy được đeo lên tay thì em cũng sẽ được biết thôi, anh xin hứa! -Kai

-Nhưng..... -Eugen

-Không nhưng nhị gì hết!!! -Kai

Dứt câu, cậu chậm rãi bế cả người cô nàng lên theo kiểu công chúa và đồng thời nói

-Trời lại bắt đầu trở lạnh rồi~ ta về thôi! -Kai

Do quá bất ngờ về sự di chuyển đột ngột này, Eugen bất giác choàng hai tay qua cổ cậu và bất lực để cho cậu bế theo kiểu đáng xấu hổ đó trở về

Rồi! Xong rồi! Hai người họ chỉ có đi về thôi, nên thành thử ra ta.....

~~chuyển cảnh~~

Ở giữa một bãi đất trống, trải dài nhưng éo tưởng chừng như đến vô tận. Ta bắt gặp hình ảnh, của một người con gái đang chăm chỉ luyện tập(hình như bắt đầu thấy quen quen)

Với mái tóc trắng cắt ngắn, ánh lên ánh xanh như màu của một tảng băng tuyết

Một tay cô cầm quyển sách với vô số những ký tự kỳ lạ, trong khi tay còn lại thì đang cố gắng vẽ lên những ký tự kỳ lạ đó bằng ma thuật lên không khí

Băng Thuật: Băng Tạo (lâu quá éo viết tên skill nên quên cách rồi =…=, viết đại vậy)

Những ký tự mà cô vừa viết trên không khí nhanh chóng kết nối lại với nhau bởi một hình tròn-người ta gọi nó là vòng tròn ma thuật ấy mà :>

Ánh sáng xanh nhẹ dịu sáng lên, vòng tròn ma thuật cũng bắt đầu quay một cách chậm rãi

Hơi lạnh bỗng chốc xuất hiện, ngưng tụ lại những giọt nước trong không khí tạo nên một khối băng với kích thước nhỏ bằng lòng bàn tay

Nhưng không chỉ ngừng lại ở đó, với việc tiếp tục truyền thêm ma lực vào....hình dáng nguyên gốc của khối băng dần dần bị méo mó

Những vết lõm hay vết nhô ra đã biến mất, thay vào đó.....ngay trước mắt của Kanon, vào lúc này đây là một khối băng với hình lập phương hoàn hảo đến từng khía cạnh

Dừng việc truyền ma lực, khối băng chậm rãi rơi xuống. Kanon nhẹ nhàng, bắt lấy nó bằng hai tay

Đó là một sự thành công, nhưng khuôn mặt của Kanon lúc này đây lại chẳng có biểu hiện gì là vui

Thay vào đó cô còn nhẹ thở dài và nghĩ

-“Mình muốn nó thành hình của một con thỏ hay con cá như trong sách cơ” -Kanon

So với cái hình lập phương với tám góc đơn điệu mà cô vừa tạo ra, những hình cảnh của các con vật như trong sách lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác

-Haiz~. Chắc có lẽ lần sao mình nên nhờ Onii-san chỉ nhỉ? Dẫu sao anh ấy cũng đã từng tạo ra một con rồng to đến thế cơ mà.......Onii-san.....cơ à, hay là mình nên gọi thẳng anh ấy là Kai luôn nhỉ? Dẫu sao thì mình và onii-san cũng....... Á-aaaaa~ xấu hổ quá đi mất, tại sao mình lại có thể nhớ lại những chuyện xấu hổ như vậy chứ. Nhưng mà...... Kai.... Kai.... Ka-i..... K-a-i.....♫♫~ -Kanon

Trong lúc cô đang tự nói với chính bản thân mình, khuôn mặt cô lại đang liên tục biểu hiện ra những tầng sắc khác nhau. Có bối rối, có xấu hổ, ngại ngùng.....tuy nhiên, chỉ khi cô liên tục nhắc đến tên cậu thì.....lúc đó cô mới nở ra một nụ cười thôi

Vào cái thời điểm mà Kanon đang vui vẻ mỉm cười trong khi luôn miệng nhắc đến tên Kai thì.....

Bỗng dưng.....

Có một cái gì đó lấp lánh, từ trên bầu trời rơi xuống

*R-RẮC!!?*

(Tác: yên bình đúng là vui thật, tuy nhiên.......

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi~

Mọi người nghe thấy chứ!?

Tiếng gió~, bắt đầu nổi lên rồi đấy!! )