Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 113: Phía sau của "cuộc chiến"!

~~~

Sau khi thoát khỏi cơn du͙© vọиɠ-mà mới vừa rồi vẫn còn đang bao trùm lấy tâm trí, thì hiện tại.......Kai đang ngồi dưới gốc cây trong khi hai tay thì lại đang dịu dàng vuốt ve cái mái tóc mềm mượt của Eugen

Trông thấy khuôn mặt của cái cô nàng đang say ngủ vì quá mệt mỏi này.....đã khiến cho Kai phải cảm thấy có một chút gì đó tội lỗi

Cơn du͙© vọиɠ tuôn trào, che lắp đi lý trí. Cậu đã không thể kìm chế được bản thân, khiến cho cái phần bản ngã của mình đã trỗi dậy.

Kai ân hận, những mọi thứ rồi thì cũng đã quá muộn

Trinh tiết của Eugen đã bị cậu lấy đi mất. Và thậm chí cậu còn khiến cho cái phần bên dưới của cô nàng đắm chìm trong đống t*nh d*ch của mình nữa chứ

Nếu như không có một cái lời nguyền nào đó được đặt vào thì chắc có lẽ là....., à không! Chắn chắn 100% rằng Eugen sẽ mang thai

Tất cả các mối quan hệ giữa 1 nam và 1 nữ sẽ trở nên hoàn toàn khác đi nếu như người phụ nữ ấy có thai.......và mang trong mình đứa con của người đàn ông ấy

Câu chuyện sẽ được diễn biến theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực tùy các trường hợp khác nhau

Tuy nhiên, đối với trường hợp của Kai thì......khỏi cần phải nghĩ đến việc rằng Eugen có hay không, chỉ cần đúng mỗi việc....cậu chính là người đã lấy đi “lần đầu” của cô nàng thôi thì cũng đã đủ....để khiến cho trách nhiệm của Kai đối với Eugen phải nâng lên một bậc rồi

Bây giờ đây, cô nàng đã gần như là hoàn toàn có quyền hạng ngang hàng với các người vợ trước đó của cậu

Tất cả mọi chuyện......chỉ còn là vấn đề của thời gian

Sau cái “cuộc chiến” vừa rồi, dù thắng hay thua thì vận mệnh, cuộc sống, tất cả mọi thứ của Eugen đều chính thức thuộc quyền sở hữu của cậu

~~

Trong lúc Kai đang ngồi suy nghĩ vu vơ về nhiều thứ khác nhau liên quan đến chuyện của cậu và Eugen thì bỗng dưng.....

Cô nàng đang say ngủ này lại có đấu hiệu tỉnh dậy!!?

Chuyện đó vốn dĩ rất là bình thường, nhưng nó lại có thể khiến cho khuôn mặt của Kai phải thoáng nhẹ lên một sự bất ngờ

Khác với cái lần mà cậu đã từng làm với Alisa và Entina. Nếu đem so với Eugen thì cô nàng vượt trội hơn hẳn

Nếu như cả Alisa và Entina phải mất đến tận một đêm......thì đối với Eugen chỉ cần vỏn vẹn một tiếng thôi thì cũng đã đủ để cho cô nàng tỉnh lại rồi (ẻm khoẻ mà =))

Cặp lông mi cong dài của cô nàng khẽ động đậy. Cô chậm rãi chớp cái đôi mắt xinh đẹp ấy vài cái, rồi sau đó lặng lẽ ngồi dậy.

Nhanh chóng bắt chéo hai tay lại với nhau và khẽ vươn người trong khi vô thức tạo ra những âm thanh dễ chịu

Trông cô nàng cứ như vừa mới trãi qua một giất ngủ ngon lành vậy

Sau khi lấy lại gần như toàn bộ sự tỉnh táo thì Eugen mới chợt nhận ra một điều......

Rằng mình hiện tại vẫn còn đang nằm gọn trong vòng tay dịu dàng của Kai

Nhận thấy hơi ấm từ cậu, cô nàng liền lập tức nhớ lại toàn bộ những chuyện vừa diễn ra

Khuôn mặt của cô nàng nhanh chóng chìm trong sắc đỏ, cơ thể cô khẽ run run trông cứ như là cô đang muốn chạy trốn khỏi nơi này vậy

Không để cho cái chuyện đó sảy ra, Kai ngay lập tức ôm cả cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng và dịu dàng nói

-Anh xin lỗi em..... Eugen! -Kai

Với một tông giọng buồn bã có xen lẫn một phần hối lỗi, Kai chậm rãi thì thầm từ chữ một vào tai cô

Eugen tuy nghe thấy, nhưng cô không trả lời. Cô giữ lấy một nhịp im lặng để có thể lắng nghe những lời mà Kai sắp nói

-Chắc có lẽ là em đang giận anh lắm, đúng không!? -Kai

Lời nói khá ư là ngu ngốc của Kai vang ra vô tình khiến cho tâm trí của Eugen loé lên một sự khó chịu

Cô khẽ cắn nhẹ môi trong khi hai tay thì lại đang bất giác bấu chặt vào áo cậu và giận dỗi nói

-Baka~.....!!! -Eugen

-Xin lỗi em, Eugen! Anh biết là mình đã quá hấp tấp......đến nỗi, không kìm chế được bản thân!! Anh biết những lời mà anh nói lúc này khá là ngu ngốc và vô nghĩ... Nhưng mà......... Eugen, liệu rằng em có thể cho anh một cơ hội....để hai ta....có thể cùng về chung một mái nhà, được không!? -Eugen

Lời nói van xin, ngốc nghếch đến bướng bỉnh của Kai càng vang ra lại càng khiến cho cô phải cảm thấy khó chịu

Tuy nhiên, không hiểu sao.....khi cô nghe được những lời nói vốn dĩ rất khó nghe đó(đối với cô), trái tim cô lại thoáng chốc loạn nhịp

Phải chăng là do cái cách mà Kai nói, nó quá giống với việc....

Cầu hôn chăng!!?

Càng nghĩ tới, khuôn mặt của Eugen càng chìm sâu vào sắc đỏ

Không thể cứ mãi giữ im lặng như vầy, Eugen liền lấy hết tất cả can đảm lẫn dũng khí của mình mà đáp lại

-Em......em chưa bao giờ, chưa bao giờ giận anh cả!(đúng thật là cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu, chứ không hẳn là giận) Chính vì thế nên, xin anh.....đừng nói ra những lời như vậy nữa -Eugen

Cô nhẹ nhàng, buôn tay ra khỏi ngực Kai và chậm rãi ngồi thẳng người dậy

Vượt qua cả đầu cậu, cô ưỡn cái bộ ngực căng tròn đầy đặn của mình ra trước mặt cậu, nhanh chóng choàng hai tay ra sao và nói

-Em yêu anh, Kai~!!! Chính vì thế nên em sẽ hoàn toàn tha lỗi cho anh, về những thứ mà anh đã cướp mất đi từ em. Tuy nhiên.....

Anh vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ những gì mình đã làm đấy! Darling~..... -Eugen

Tông giọng của cô bất ngờ trở nên quyến rũ, Eugen khẽ nở ra một nụ cười trêu chọc.....nhưng khuôn mặt cô lại đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc

À mà nói cho mọi người biết luôn, là hiện tại Eugen vẫn còn chưa mặc lại đồ đầu

Để tránh việc cô nàng bị lạnh nên cậu chỉ mới choàng một lớp áo qua vai cô thôi

Thành thử ra là......ngay vào lúc này đây. Eugen đang bán thỏa thân, ngồi trên người cậu trong khi vẫn còn đang ưỡn cái bộ ngực mềm mại kia ra một cách tự hào đấy

Với cái dáng ngồi vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ và khiêu gợi của mình, cô nàng đang vô tình khiến cho cơn du͙© vọиɠ trong Kai phải một lần nữa.......dần dần trỗi dậy

Mặc dù cô đã nói đến như thế, nhưng đột nhiên Kai lại trở nên im lặng và không trả lời

Dường như nhận thấy được những biểu hiện kỳ lạ đang diễn ra ở cậu, Eugen liền có một linh cảm không lành

Trông cô cứ như là đang cố gắng nhớ lại một chuyện tương tự, đã từng xảy ra như vầy rồi

Như nhớ lại một điều gì đó quan trọng, khiến cho cả cơ thể Eugen phải bất giác giật bắn cả lên

Nhưng trước khi cô kịp mở lời hay làm bất kỳ một hành động nào khác thì đột nhiên....

Đôi tay Kai bất ngờ cử động, nó nhanh chóng giữ lại toàn bộ chiếc lưng gầy gò của cô

-C-chờ.....đã Kai!!! Không lẽ là anh lại tiếp tục bị...... -Eugen

Với một khuôn mặt hoảng hốt, Eugen vội vã chống cự lại bằng những cử chỉ yếu ớt

Nhưng thay vì như những gì mà cô đang nghĩ ở trong đầu, thì cái hành động tiếp theo của Kai lại hoàn toàn khác

Cậu chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và rồi nhẹ nhàng nép đầu vào người cô

Trông thấy cái vẻ mặt đang tỏ ra thư giản của Kai vào ngay lúc này đây, khiến cho mọi suy nghĩ trong cô liền bị đứt đoạn

Mới vài giây trước, tâm trí cô còn lo sợ rằng Kai sẽ lại tiếp tục “thưởng thức” cơ thể mình. Nhưng vào những giây tiếp sau đó thì..... Mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác

Khi Kai làm vậy, khuôn mặt cô liền thoáng nhẹ lên một sự bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bất ngờ của cô liền dịu lại

Với một đôi gò má hơi ửng hồng, Eugen chậm rãi.....vùi mặt Kai vào giữa bộ ngực mềm mại của mình trong khi vô thức nở ra một nụ cười

Nếu là lúc sáng, Kai đã có những biểu hiện vùng vẫy để có thể thoát khỏi sự “vây hãm” đó thì bây giờ, cậu lại đang hoàn toàn không có một chút gì chống cự

Eugen nhẹ nhàng ôm lấy toàn bộ đầu Kai, chậm rãi vuốt ve cái mái tóc màu đen tuyền của cậu trong khi khẽ nói

-Ngoan~!! Ngoan lắm~!! -Eugen

Và thế là một khoảng không gian riêng tư của hai người họ đã được lập ra

Tình trạng của Kai vào lúc này thì không biết, chỉ biết rằng.....khuôn mặt của Eugen vào ngay lúc này đây, đang cực kỳ hạnh phúc

Trông cô như đang được ôm cả thế giới trong vòng tay vậy

~~

Để cho bọn họ tận hưởng khoảng thời gian yên bình một chút

Ta nhanh chóng chuyển cảnh

Và theo như cái cốt truyện đang nằm trong đầu của tác thì.......

Lần này sẽ là đến lượt của Karen

Như bao ngày, vào buổi chiều.......cô thường luyện khả năng ngắm bắn của mình tại một sân tập quen thuộc của khu hiệp sĩ

Karen thường bắt đầu buổi tập của mình từ rất sớm, và cô thường kết thúc nó vào rất trễ

Đến khi mọi người trong sân tập này đi hết rồi thì cô mới rời đi

Trong lúc luyện tập, một khi cô đã tập trung thì hầu như là chả có ai có thể chen ngang vào(trừ những trường hợp hy hữu hay đặc biệt)

Tuy nhiên, vào ngày hôm nay thì lại khác

Trong lúc đang luyện tập, đột nhiên Karen nhận thấy được một cảm giác gì đó khá là kỳ lạ

Giống như là đang có một “ai đó”, đang liên tục gọi tên cô vậy

Loay hoay nhìn quanh được một lúc, bỗng dưng tầm nhìn cô lại để ý đến một chỗ

Trước mặt cô lúc này đây là một sườn dốc của một ngọn đồi(nơi mà cô chưa từng lui tới), tuy nhiên.....hôm nay, cô lại đang nhìn chăm chú vào chiếc hàng rào bằng sắt, đơn sơ nằm trên sườn đồi đó

Không chớp mắt, đôi đồng tử màu đỏ tươi của cô khẽ liếc nhìn về phía chiếc hàng rào “không một bóng người” ấy

Đầu cô bất giác nghiêng nhẹ qua một bên trong khi bản thân thì lại đang tự nhủ rằng

-“Tại sao mình lại cứ chú ý vào cái nơi ấy vậy nhỉ? Đã có ai đứng đó đâu!!? =)))” -Karen

Không để cứ tiếp tục bị sao lãng, Karen nhanh chóng trở lại với cô việc tập luyện của mình

Vào cái lúc mà cô quay đi thì cũng chính là lúc, đã có cái gì đó được bắn ra một cách tung toé =))

Thật sự thì vào cái lúc đó, tuy Kai đã không còn giữ được ý thức..... Tuy nhiên bản năng của cậu lại có thể dựng nên vài lớp kết giới ngăn chặn người ngoài xen vào chuyện này

Nên thành thử ra, vào cái khúc đó...... Chỉ có mỗi Eugen là nhìn thấy, còn Karen thì không

Lại quay về với Karen

Sau khi hầu hết mọi người trong sân tập này đã rời đi, cũng chính là dấu hiệu cho cô biết buổi tập hôm nay của mình đã kết thúc

Cô khẽ thở ra một hơi dài như đang muốn giải phóng cơ thể mình thoát khỏi trạng thái nghiêm túc vừa rồi

Cái ánh mắt lạnh lùng của cô liền dịu dàng lại, cô chậm rãi cất món vũ khí(khẩu wilshere) của mình vào bên trong mặt dây chuyền hình thánh giá với vai trò tương tự như một “túi vật phẩm”

Thu dọn xong đồ đạc, Karen nhanh chóng rời đi

Và cái nơi mà cô đang muốn hướng đến.....lại chính là khu pháp sư!!?

Có khá nhiều động lực để khiến cô đi đến đó, nhưng nhiều nhất vẫn chỉ là vì đứa em gái bé bỏng của mình

Với một gương mặt vui tươi mà ít có ai được nhìn thấy của mình, Karen nhanh chóng băng qua khuôn viên của học viện và tiến đến lối vào của khu pháp sư

Thật ra thì cô vốn chả có qua lại khu pháp sư nhiều, nên đường xá bên đây đối với cô có hơi lạ

Nhưng do bố trí cũng tương tự nhau nên thành thử ra nó cũng không quá khó khăn với cô là mấy

Khác với lúc bên khu hiệp sĩ, nơi đây......hầu như là chả có ai quan tâm đến sự hiện diện của cô cả, nên thành thử ra.....cảm giác của Karen khi đi bên khu này có chút lạ lùng

Loay hoay bên khu này được một chút thì........cuối cùng cô cũng đã gặp được một người quen

Một người mà mới vừa hôm qua chính là kẻ thù, nhưng thoáng qua sáng nay thì đã trở thành bạn thân

Là người đã quá thân thuộc với cô em gái yêu dấu của mình, Haruka

Trông thấy Karen đang đứng ở khu pháp sư, khuôn mặt của Haruka liền thoáng lên một vẻ bất ngờ

Và không chỉ riêng cô, tất cả mọi người ở đây điều đột ngột chú ý về phía này

Họ nhìn Haruka và Karen đang đứng đối diện nhau bằng một ánh mắt khá là quan ngại, một số người thì lại đang thì thầm to nhỏ không biết vì sao Karen lại đến đây

Trước vô số những lời bàn tán xôn xao của dư luận, Haruka liền nhạy cảm nhận ra và nhanh chóng giải nguy cho Karen

Bằng cách......chạy lại, nắm lấy tay cô và rời đi. Trước vô số những ánh mắt bất ngờ của mọi người