Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 104: "Trận chiến vô nghĩa"

-Đoán xem ai đây~ -???

Tầm nhìn của Kai đột ngột bị một cái gì đó che đi mất

Nhưng thông qua giọng nói khá ư là đặt biệt và cái bộ ngực cực mềm mại đang được ép chặt vào lưng, thì cậu có thể ngay lập tức đoán ra người đó là ai

-Là Eugen à~ -Kai

Cô nàng nghe liền chậm rãi đưa đôi môi quyến rũ của mình lại gần tai cậu và khẽ nói

-Chính....xác~.......ehe~hem~và đây là phần thưởng của anh nè~ -Eugenie

Dứt lời, cô liền mở to đôi môi ướŧ áŧ của mình và nhanh chóng “ngoạm” lấy một bên tai Kai

Do chênh lệch chiều cao giữa cô và Kai, thế nên để có thể làm được điều đó.....Eugen đã sử dụng đến mấy mảnh kim loại lơ lửng của mình

Đặt bộ ngực mềm mại mình lên vai cậu, ép mạnh nó vào vùng cổ, cô nàng chậm rãi “thưởng thức” đôi tai của Kai như một món ăn khoái khẩu của mình

-Khoan đã Eugen! Em..... -Kai

Và tất nhiên là cái tên này đâu có để yên cho cô muốn làm gì thì làm

Trước tiên cậu phản khán lại bằng lời nói.....

Và có vẻ như là nó cũng chẳng có thể lọt được vào tai cô

Thậm chí cô nàng còn luồn tai ra phía trước để mò mẫm cơ thể cậu nữa

Tuy nhiên, Eugenie đã mắc phải một sai lầm

Khi cô vừa sờ đến phần cơ ngực của Kai thì......

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào Haruka-người đang chiếm giữ phía trước cơ thể Kai

Hành động đó của cô đồng nghĩa với việc xâm phạm chủ quyền và Haruka ngay lập tức phản khán lại

-Chờ đã nào, cô nghĩ rằng cô đang làm gì Kai của tôi vậy? Tôi là người đến trước, nên cô có thể chịu khó làm tròn trách nhiệm của một kẻ đến sau được không!? -Haruka

Với một tông giọng lạnh lùng, Haruka lườm nguýt Eugen bằng một đôi mắt chết chóc

Nghe thấy Haruka đang có ý định cản trở “bữa ăn” của mình, Eugen chợt cảm thấy có một chút gì đó khá là khó chịu

Cô nhẹ cắn đôi tai của Kai một cái rồi nói

-He hễ~....... Cô nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho một “con mèo” nào đó vụиɠ ŧяộʍ anh ấy sao? -Eugenie

Và không biết từ bao giờ, ánh mắt của hai họ bỗng đùng đùng xuất hiện vô số tia chớp

Bị mắt kẹt giữa cái trận chiến vô nghĩa này, Kai là người bị hại và đồng thời cũng là một “món hàng” đang được hai bên tranh chấp.

Chính vì thế nên, hiện tại cậu chả có lấy một thẩm quyền để mà lên tiếng

Cần có một ai đó, một ai đó có đủ sức mạnh và quyền lực để có thể chấm dứt cái cuộc chiến này....

Và không làm thất vọng sự mong đợi của cậu, cái người mang đủ yếu tố đó đã xuất hiện

Cô ngay lập tức kéo dạt hai người họ ra hai bên, với một tông giọng lạnh lùng nhưng xen lẫn một phần nào đó nghiêm túc.....Karen lên tiếng

-Hai người có thôi ngay cái trò trẻ con này hay không!!? -Karen

Khoác trên mình bộ y phục của một vị đô đốc hải quân, “cái vầng trăng” yêu kều mới ngày hôm qua nay đã trở về đúng với cái trạng thái thường ngày của mình

Cô nàng khoanh tay lại tỏ vẻ giận dỗi trong khi liên tục đảo mắt qua lại để nhìn Eugen và Haruka

Nhận được sự giải thoát từ Karen, Kai chậm rãi xoa phần tai bị Eugen cắn và quay sang nói

-Cám ơn em nhé! Karen~ Nếu không có em thì cái “cuộc chiến” này biết bao giờ mới xong -Kai

Với một nụ cười khá ư là thân thiện, cậu nhẹ nhàng gửi lời cảm ơn của mình đến với Karen

Trong mắt Kai bây giờ, cô dần dần giống như một chỗ dựa....một nơi mà cậu có thể nương tựa khi rơi vào mấy cái tình huống như vậy

Nhận được lời cảm ơn từ Kai, cảm xúc trên khuôn mặt cô lại không mấy gì thay đổi

Thậm chí là cô nàng còn lạnh lùng quay mặt sang hướng khác

Kai trông thấy vậy thì cậu cũng chả biết phải làm sao ngoại trừ việc mỉm cười trừ

Quả nhiên là Karen lạnh lùng lúc thường ngày có khác, cái phong thái điềm tĩnh mà cô toả ra không khỏi khiến cho người khác phải ngưỡng mộ

Đó là cái suy nghĩ của tác vào lúc đó.......tuy nhiên, nó lại nhanh chóng biến mất khi mà một vài giây sau trôi qua

Ngay khi mà Kai chuẩn bị nhất một chân mình lên và rời đi thì......

Tay áo của cậu đã bị một cái gì đó níu giữ lại

-“Hửm!?” -Kai

Cậu chậm rãi liếc mắt ra phía sau theo phản xạ và rồi.....

Hình ảnh của một Karen-lạnh lùng, đang ngại ngùng ập vào mắt cậu

Cô nàng nắm chặt lấy tay áo cậu bằng một tay trong khi đầu thì lại hơi cúi xuống

Những sợi tóc màu hoa tuyết nhẹ che đi ánh mắt, tuy vậy....nó lại không thể giấu đi hoàn toàn cái khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ của cô nàng

Hình tượng của một người có thể dựa dẫm trong Kai ngay lập tức bị sụp độ

Trong cái tình huống đó, cậu chỉ biết nhẹ cười trừ và đồng thời giơ một tay còn lại lên gãi đầu

-“Quả nhiên....là như vậy nhể!?” -Kai

Kai dừng bước, cậu quyết định không đi nữa. Cậu nhẹ kéo Karen về phía mình và dịu dàng hỏi

-Sao thế!? -Kai

Nghe thấy câu hỏi đơn giản nhưng lại phát ra bằng một lời nói rất ngọt lòng của Kai

Karen ngại ngùng ngước mặt lên và đáp lại

-N-nếu đó là Kai thì.......em không ngại đâu! Em sẽ đến giúp đỡ anh bất cứ lúc nào! -Karen

Nghe thoáng qua câu đầu thì có một chút gì đó sai sai, nghe đến câu tiếp theo thì mới biết là cô nàng đang đáp lại cái lời cám ơn khi nãy của cậu

Cô nàng tuy nói là không ngại, nhưng khi nói ra cái câu này.....cả một giây mà cô nhìn thẳng vào mặt cậu cũng chả có, nói chi là ngại với chả ngùng

Trông thấy cái hình ảnh khá ư là đặt biệc của Karen mà một người bình thường có nằm mơ cũng chả nghĩ tới

Cậu nhẹ mỉm cười và đồng thời chậm rãi xoa đầu cô nàng một cách nhẹ nhàng

Cô nàng tuy khá bất ngờ, nhưng lại hoàn toàn không có một chút ý định gì đó gọi là khước từ

Do đầu Karen có đội mũ nên việc xoa đầu cô nàng là khá khó, tuy vậy.....Kai lại hoàn toàn không có ý định kêu cô nàng cởi xuống, thậm chí cậu lại còn dịu dàng nói

-Vậy từ đây về sau.....vất vả cho em rồi! -Kai

Trong lúc cả hai người đang tận hưởng trọn vẹn cái bầu không khí ấm áp xoá tan cái lạnh của mùa đông thì bỗng dưng.....

Có một cái gì đó xen ngang!?

Một bóng người đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng cô và rồi.....

-Karen~ tớ không ngờ là có một ngày cậu sẽ đối xử như vậy với tớ đấy! -Eugenie

Eugen giận dỗi nói trong khi ôm lấy cơ thể Karen từ phía sau

Đôi tay cô nàng nhanh nhảy xoa nắn lấy cái cặp “gò bồng đảo” của Karen

-Đ-đợi......đã..... Cậu làm cái gì vậy!? -Karen

Karen quát lớn trong khi mặt thì lại đang đỏ hết cả lên

-Fufu~ nói cho tớ biết đi, đã từ bao giờ mà cậu lại có thể nói chuyện dịu dàng với anh ấy như vậy hả? -Eugenie

-Cậu nói cái gì vậy hả? Mau thả tớ ra! D-đừng.....có.....nắn....nó....nữa~ -Karen

Giống như cái tình trạng của Kai, cô càng cố chống cự bao nhiêu thì Eugen càng nắn bóp “nó” bấy nhiêu

Đến một lúc nào đó, cả cơ thể cô bỗng chốc run rẩy....người cô bắt đầu nóng lên trong khi hai quả “bóng” phía trước đang dần “cộm cộm” lên một cái gì đó

-Cậu có trả lời tớ không!? Nếu không thì tớ sẽ không ngừng việc này lại đâu! -Eugenie

Trước cái tình thế như vầy, Karen không còn một lựa chọn nào khác ngoại trừ việc trả lời Eugen

Tuy nhiên, cái câu hỏi mà cô nàng đưa ra thì.....đến chính bản thân Karen cũng chả biết nữa

Lâm vào bước đường cùng, Karen đành phải....

-Kai~..... -Karen

Nhờ đến sự trợ giúp!

Tuy vậy, ngay trước khi mà Kai kịp nhận ra vấn đề để giải thoát cho cô nàng thì.....

-Cứng đầu này~ -Eugenie

Eugen đã hành động, cô nàng ngừng cái việc xoa cặp “gò bồng đảo” của Karen lại và chuyển sang....

Bóp lấy hai thứ nhấp nhô lên của cô nàng

Chả biết cái cảm giác của cô nàng ra sau, tác chỉ biết là Karen đã hét lên một tiếng khá ư là dam dang

Hai “thứ đó” giống như cái công tắc, xoá bỏ lấy toàn bộ sức lực của Karen

Sau khi rên lên một tiếng rõ to, cơ thể cô chậm rãi ngã nhào về phía trước

Và cũng may sao, nơi đó là chỗ của Kai

Cậu nhẹ nhành bắt lấy cơ thể cô vào lòng và quay sang nói

-Em có thể ngừng cái việc trêu chọc cô ấy lại không Eugen!? -Kai

Cô nàng nghe vậy liền liếʍ môi một cách tinh nghịch, Eugen khẽ đưa tay lên ngang miệng và nói

-Nếu vậy thì anh có muốn thử không? Kai~.....anh có muốn biết cảm xác sờ nó ra sao không!? -Eugenie

Eugen dam dang nói trong khi khẽ liếc mắt xuống nhìn cái cơ thể “tàn tạ” của Karen

Thấy vậy Kai cũng bất giác nhìn theo

Karen đang tựa cả cơ thể vào người cậu

Với một đôi mắt trở nên vô hồn, gương mặt ngập chìm trong sắc đỏ, Karen thở dốc trông cô nàng có vẻ khá là mệt mỏi

Bộ ngực căng tròn mềm mại ẩn dấu phía sau chiếc áo sơ mi trắng, thấp thoáng đâu đó trên hai “ngọn đồi” đó có một cái gì đó nhô lên trông cực kỳ quyến rũ

Một loại trái cây mọng nước khiến cho cơ thể chỉ muốn “ngoạm” lấy nó một cái cho đã khát

Và đó chỉ là một dòng suy nghĩ thoáng qua mà đương nhiên là cậu không hề lưu giữ lại

Kai chậm rãi ngước mặt lên nhìn Eugen và nói

-Anh muốn lắm chứ! Nhưng nó sẽ là lúc mà Karen đã sẳn sàng kìa, bây giờ thì chưa phải!? -Kai

Với cái câu nói của Kai khiến cho Eugen cảm thấy khá là bất ngờ

Cậu không hoàn toàn phủ nhận cũng chả hề đồng ý. Một câu nói nằm ngoại sự tính toán có sẵn trong đầu Eugen

Cô nàng bất giác nở nụ cười trong khi chậm rãi tiến về phía cậu và nói

-Quả nhiên, anh là nhất đấy Kai à~.... Anh là người duy nhất mang lại cho em một cảm giác thú vị đến như vầy! -Eugenie

Sau khi cái câu nói quyến rũ đó kết thúc, Eugen chậm rãi ép bộ ngực mềm mại mình vào tay

Nhưng trước khi cô nàng kịp làm một hành động gì đó quá đà thì đã bị.....

-Đợi đã nào, cô định làm gì Kai của tôi nữa vậy hả!? -Haruka

Một thành viên cuối cùng ngăn cản

Từ phía sau lưng của Kai, hình ảnh của một Haruka đang tỏ vẻ khá là giận dỗi xuất hiên

Mặc dù bị Haruka cản trở khá nhiều lần, tuy nhiên lần này.......trông Eugen hoàn toàn không có ý gì gọi là bực tức

Cô nàng khẽ mỉm cười và đáp lại

-Chúng ta đã nói chuyện này rồi phải không!? Hiện tại thì tôi và cô cũng ngang nhau cả thôi! Không lẽ tôi không có quyền lại gần anh ấy à~ -Eugen

Câu nói của Eugen hoàn toàn chính xác, trên thực tế thì cả ba người chưa chính thức trở thành vợ của

Kai......phải thông qua sự đồng ý của gia đinh và mấy người vợ trước của cậu nữa

Chính vì như thế nên thẩm quyền của họ hiện tại là đều như nhau

Trước cái câu nói của Eugen, Haruka chỉ biết cứng họng

Trông thấy tình hình có vẻ là đã trở nên ổn hơn, Kai mới khẽ liếc mắt sang nhìn Haruka và nói

-Mà nè Haruka, sáng nay em bị cái gì vậy!? Trông em cứ khang khác thế nào ấy -Kai

Nghe thấy Kai nói vậy, Haruka liền nở một nụ cười

Cô nàng nhón chân lên, chòm mặt về phía cậu và nói

-Anh thấy vậy à!? Em chỉ đang không muốn mình trở nên thụ động hơn trong mấy việc như vầy đâu! Nếu mà em không tấn công thì sẽ không thể nào đuổi kịp được Eugen mất! -Haruka

Trước cái câu nói ngọt ngào nhưng lại toát đầy lên vẻ nghiêm túc của Haruka

Kai bất giác hỏi lại

-Rốt cuộc thì đã có chuyện gì ở trên phòng anh vậy!? -Kai

Cô nàng nghe thấy vậy liền đột ngột chạy ra xa, xoay một vòng và đưa một ngón tay lên miệng nói.

-Bí~ mật!! -Haruka

(Tác: viết xong Chap này thì tác cũng éo biết là mình đang viết cái vẹo gì luôn

Chỉ đứng nói chuyện với nhau mà viết hoài không hết!

Và dành cho các bác nào muốn biết tụi anh hùng đâu thì tác xin nói luôn

Tụi nó đi Farm quái hết rồi, đợi có đồ rồi thì gặp main sau

Còn về phần của công chúa thì.......

Đợi giải quyết xong phần ở học viện này thì tính gì thì tính nhé!))