Cô ngước mặt mình lên trời và hét lớn
-Onii-san no..... Baka~aaaaa! -Kanon
Nói là thế, chứ do chất giọng vốn có của cô nàng, nên nó thật sự không lớn lắm
Chỉ vừa đủ để một tên nào đó nghe
Sau khi vừa làm cái hành động(hét lớn) khiếm nhã không thể có ở một vị tiểu thư, Kanon chợt nhận ra việc này.....cô lền nhanh chóng thu người theo phản xạ và đồng thời dùng hai tay bụm miệng mình lại
Liếc mắt dáo dác nhìn xung quanh với một gương mặt đã hơi ửng hồng vì xấu hổ
Rất may cho cô nàng là ngay lúc này ở trên dây không có ai
Nếu như cái hành động khiếm nhã vừa rồi mà bị người khác nhìn thấy chắc mình chết vì xấu hổ mất!
Đó......là những gì cô nàng đã nghĩ, nhưng trên thực tế lại khác hoàn toàn
Nếu lỡ chẳng may lúc đó có người nhìn thấy cô đang “hét lớn” thì họ cũng chả cảm thấy gì lạ đâu
Có khi nhìn thấy cô hành động như vậy....họ còn nói “Kawaii~” hay mấy câu tương tự ấy chứ
Bởi cái hàng động mà cô nàng cho là cực kỳ xấu hỗ lại chả hề ảnh hưởng gì đến người khác
Nhưng biết sao bây giờ, tính cách cô nàng vốn dĩ là như vậy
Thôi thì ta cứ để cho cô nàng ở đó.......đỏ mặt trong khi cố gắng xác nhận lại tình hình xung quanh
Sau khi Kanon chắc chắn một điều rằng ở trên đây không có ai, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm
Với một khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ từ nãy đến giờ của mình, Kanon chậm rãi đặt một tay vào giữa lòng ngực để cảm nhận rõ lại nhịp tim
Mái tóc nhẹ che đi cái đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp ấy. Chả biết lúc này cô nàng đang nghĩ hay nhớ đến cái gì, nhưng mất khoảng vài giây sau.....đôi môi nhỏ nhắn ấy, khẽ mỉm cười
Mọi chuyện khác thì tác không biết, nhưng riêng chuyện này.....tác có thể dám chắc chắn với mọi người một điều rằng, nụ cười của cô nàng.....
Là một nụ cười......hạnh phúc
Nhưng đáng tiếc thay, Kanon chưa kịp tận hưởng sự hạnh phúc đó được bao lâu thì.....
Một âm thanh văng vẳng vang lên, một âm thanh mà đối với bản thân cô......nó khá ư là quen thuộc
Đó là tiếng chuôn thông báo giờ học thực hành sắp bắt đầu
Và nó cũng chính là thứ....giúp cho cô thoát khỏi thế giới tiềm thức và trở về với thực tại
Nhận ra được việc mình chẳng có thời gian để mà đứng đó mơ mộng, cô nàng nhanh chóng gạt bỏ tất cả mọi suy nghĩ trong đầu và vội vã chạy xuống sân tập hợp
Để yên cho cô nàng đang “tận hưởng” cái buổi sáng vội vã ấy qua một bên, ta quay trở về với Kai
Tuy đã rời khỏi đó, nhưng cậu vẫn nghe loáng thoáng Kanon nói một điều gì đó với mình
Đối với người bình thường thì chắc có lẽ sẽ không thể nghe được(bởi cô nàng nói “lớn” quá mà), nhưng nếu đối với cái tên này thì......
Nhìn sơ qua cái vẻ mặt đang mỉm cười một cách vui vẻ kia thì ta cũng có thể một phần nào đó đoán ra
Vậy là chỉ đến ngày thứ ba ở học viện này.....thì Kai đã “cưa” đổ hết ba vị mĩ nhân ở đây rồi.....à mà có thêm một “nam thần” nữa chứ~
Không nói đến ba người kia, lần tỏ tình của Kanon mới chính là thứ khiến cho Kai phải bất ngờ nhất
Một người mà từ trước đến giờ cậu nghĩ chỉ xem mình như một người anh không hơn không kém, thế mà mới qua một đêm.....đến sáng hôm sau cô nàng lại quay sang tỏ tình với cậu
Không phải là cậu không thích, mà thật ra là ngược lại mới đúng
Ngay từ đầu, cái cảm xúc mà cậu dành cho Kanon đã vượt qua hai chữ “anh em” rồi
Nhưng bởi vì Kanon luôn luôn tỏ ra rằng mình là một người em, cũng chính vì thế mà Kai mới không nhận ra.....
Cảm xúc của cậu dành cho cô nàng không phải là tình “Anh em”.....mà nó là “tình yêu”
Kai thật sự đã đổ bởi Kanon ngay trước khi cô nàng nói ra những lời đó nữa kìa
Mới mấy ngày trước thì cảm xúc của cậu vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng cho đến buổi sáng hôm nay thì......
Mọi chuyện đã trở nên khác, cuộc nói chuyện của Kai với ba cô nàng kia đã khiến cho cậu phải có những suy nghĩ khác
Những cảm xúc mà cậu nhận được từ mấy cô nàng kia nó lại quá nhiều
Nó nhiều đến mức, khiến cho cái phong ấn ngu ngốc kia bị lung lay
Và trong khi nó không còn tác dụng trọn vẹn được như lúc đầu, Kai đã dần dần nhận ra những cảm xúc của mình dành cho Kanon
Tuy vậy, cậu vẫn không dám nói ra.....không phải là cậu không thể, mà trên thực tế là cậu không muốn
Cậu thích cô nàng, nhưng chắc gì cô ấy đã thích cậu
Lỡ như nói ra thì mói quan hệ của mình sẽ không thể như lúc đầu nữa thì sao?
Có là những gì cái tên ngu ngốc này đã nghĩ
Và cho đến khi Kanon mở lời tỏ tình, cậu mới nhận ra rằng tình cảm của cô nàng cũng giống như cậu
Vào lúc đó Kai thật sự đã rất bất ngờ, cậu đã rất vui sướиɠ khi chính bản thân Kanon cũng có những cảm xúc như vậy
Cậu muốn hôn, muốn ôm, muốn ve vãn với cô nàng thật lâu
Tuy nhiên, những cái chuyện mà cậu muốn ngay lúc đó là không thể....
Bởi cô nàng còn phải đến lớp, để trách việc cô ấy bị muộn và bị la. Kai đành phải ngậm ngùi chọn một phương án là rút lui, cậu tạm giác những cảm xúc đang bùng cháy của mình sang một bên và lặng lẽ đi trở về
Bước đi trên con đường mòn mới dạo gần đây đối với cậu nó đã khá là quen thuộc
Mọi cảnh vật xung quanh khá là yên bình, những dãy nhà với lác đác vài học sinh tạo ra một không khí không quá sôi động cho buổi sáng
Vào mùa đông, việc mặt thêm áo khoác khi ra ngoài là chuyện dĩ nhiên
Nhưng cho đến sáng nay thì Haruka vẫn chưa trả lại chiếc áo khoác cho cậu. Nếu nó là một chiếc áo bình thường thì cô nàng có muốn lấy luôn cũng được, cậu chả ngại gì
Tuy nhiên, chiếc áo đó lại và vật kỉ niệm của mấy người vợ cậu cho. Nếu như mà nói rằng cậu dùng nó để cưa gái thì......
Không biết mấy người bọn họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Kai còn chẳng có can đảm để mà nghĩ đến chuyện đó
Giữa một khoảng không đang dần được bao phủ bởi tuyết trắng, Kai chậm rãi tiến về nơi mà hiện tại đang được xem là “mái ấm” của mình
Đi được giữa chừng thì bỗng dưng có một cái gì đó đập vào mắt cậu
Nếu nó là thứ bình thường thì không nói, nhưng nó lại bất thường đến mức......khiến cho đôi chân Kai bất giác ngừng lại
Hiện tại Kai đang trên đường trở về từ sân thực hành(của phân khu pháp sư) đến ký túc xá của mình
Có lẽ lúc đưa Kanon đi quá vội nên cậu mới không để ý đến chuyện này
Phía bên kia của hàng cây xanh biếc đang dần bị che lấp bởi tuyết
trắng......là hình ảnh của lớp kết giới khổng lồ, với tầm bao phủ cả thành phố học viện
Cậu chậm rãi ngước mặt lên và lặng lẽ quan sát
Những mảnh ma thuật hình lục giác được kết nối với nhau tạo thành một mảng cấu trúc vô cùng kiên cố
Rất khó để tưởng tượng rằng đã từng có một ai đó vượt qua được “tấm chắn” này
Về độ quy mô thì cái kết giới tại đấu trường huyền thoại không có cửa để mà so sánh
Cậu đã từng nghe bà hiệu trưởng nói về vấn đề này nên cũng không quá lạ lẫm gì
Nhưng vấn đề thực sự khiến cho Kai bận tâm không phải nằm ở đó
Một kết giới thông thường sẽ được ẩn khỏi tầm quan sát của mọi người
Kết giới càng mạnh càng khó để có thể nhận ra
Tuy nhiên, một phần của kết giới mà Kai đang nhìn đây lại được lộ rõ ra trước mặt mọi người
Mặc dù là nó đang dần dần bị ẩn đi, tuy nhiên.....có lẽ là vừa rồi đã có một cái gì đó mạnh đến mức, khiến cho cái kết giới kia bị lung lay
Nhưng đó chỉ là giả thuyết hiện tại của cậu, bởi nếu có một cái gì đó vừa vượt qua nó.......thì xung đột ma lực do sự va chạm đã khiến cho Kai nhận ra việc này từ sớm hơn rồi
Lúc cậu bế Kanon đi, tuy nó có vội vàng......nhưng một mảnh kết giới lớn như vầy, không thể có chuyện cậu không nhìn thấy được
Vậy là chỉ có một giả thuyết duy nhất, “cuộc va chạm” mà cậu vừa nghĩ.....chỉ mới được diễn ra từ vài phút trở lại đây thôi
Việc này tuy là vấn đề của học viện, nhưng nó lại có một phần nào đó ảnh hưởng trực tiếp đến cậu
Nhớ lại những gì mà bà hiệu trưởng và vị giảng viên đó đã nói, hằng năm ngôi trường này thường sảy ra một vài biến cố
Và có vẽ như lão già nhà Suzuki cũng biết rõ chuyện này, chính vì thế nên lão ta mới quyết định thuê cậu để làm vệ sĩ cho cô con gái của mình
Việc bảo vệ cho Haruka là điều tất nhiên, nhưng mà hiện tại.......trọng trách của Kai còn nhiều hơn cả thế cơ
Bởi vì ngoài Haruka ra, cậu còn có ba người khác cần phải bảo vệ nữa mà
Có lẽ là do Kai đã quá chú tâm mấy cái vấn đề liên quan đến cái kết giới quá nên cậu mới quên mất một việc
Trong lúc mà Kai đang đứng đó mà im lặng suy nghĩ thì bỗng dưng.....
Có một cô gái vừa lướt qua người cậu
Sự hiện diện của cô nàng mờ nhạt đến mức.....khiến cho một người thường chú ý đến mọi thứ xung quanh như Kai phải quên bén đi
Để khi cô nàng bước qua khỏi nơi cậu đứng tầm vài mét thì cậu mới chợt nhận ra
Tuân theo sự phản xạ, ánh mắt của Kai chậm rãi đổ về phía của cô nàng
Nhìn thoáng qua thì trong đầu Kai chỉ xuất hiện duy nhất vài chữ
-“Một cô nhóc!?” -Kai
Phải, ngay trước mặt cậu bây giờ đây.....là hình ảnh của một cô bé với mái tóc xoăn với tông màu vàng kim óng ánh, được buộc thành hai bím trông khá dễ thưởng
Khoác trên mình một bộ trang phục mùa đông kỳ lạ với hai tay đang cầm hai que thịt nướng. Cô nhóc ung dung bước đi trên con đường mòn đang dần che phủ bởi tuyết trắng này
Thoạt nhìn thì trông có vẻ bình thường, chả có cái vẹo gì khác. Tuy nhiên, đối với một người thường để ý đến những việc nhỏ nhặt như Kai thì lại là một chuyện khác
Cô bé đó đi ngang qua cậu một cách bình thản, vì Kai thường che dấu đi sự hiện diện của mình nên có vẻ như là cô bé ấy không để ý đến cậu.
Nhưng mà, sự hiện diện của cô bé ấy lại cũng đang mờ nhạt đến mức.....khiến cho thoáng chốc Kai không thể nhận ra
Điều này khiến cho cậu phải suy nghĩ đến một việc rằng
-“Cô nhóc ấy cũng biết sử dụng Ẩn Sự Hiện Diện à~” -Kai
Đối với một trường đào tạo ma thuật như vầy thì việc có vài người sở hữu kỹ năng đặc biệt thì cũng chả có gì lạ
Đó là những gì một người bình thường sẽ nghĩ, tuy nhiên......đối với Kai thì lại khác
Bởi ma thuật được nêu trên.....thuộc Class sát thủ, và nó đang được sở hữu bởi một cô nhóc thì......
Ánh mắt Kai chợt nheo lại trong khi lặng lẽ qua sát hình bóng của cô nàng đang dần biến mất khỏi tầm mắt cậu
-“Oh!? Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, không ổn........mình phải đi về ngay, kẻo........” -Kai
Cậu tạm giác mấy cái vấn đề nhỏ nhặt ấy sang một bên và nhanh chóng đi trở về khu ký túc
Mới vừa mở cửa ra thì đúng như những gì cậu nghĩ
Hình ảnh của một Haruka đang chống hai tay lên hong và giận dõi nhìn về phía cậu
-Mo~ooo..... Anh đã đi đâu vậy hả? Có biết là từ nãy đến giờ em đi tìm anh lâu lắm không? -Haruka
Nghe cô nàng hỏi vậy, Kai cũng chả có lý do gì mà không trả lời
Cậu chậm rãi cởi giầy ra, đặt vàp một góc kệ trong khi nói
-Anh “đưa” Kanon đến lớp ấy mà~! Em cũng thừa biết là sáng nay cô ấy phải đi học mà phải không? -Kai
Haruka nghe Kai nói vậy, cô nàng bất giác chuyển tay từ tư thế chống hong sang khoanh lại trước ngực trong khi miệng lại kêu lên một tiếng “Hoh~oo” nghe như chả tin tưởng lắm
Tuy nhiên, ngay sau khi thấy mấy cái hành động bình thường, trông như chả có vẻ gì là nói dối của Kai
Sự nghi ngờ trong cô dần dần bị lu mờ đi
-Em tạm tin anh một lần vậy! Nhưng mà anh nên nhớ một điều rằng.....anh hiện tại là vệ sĩ của em, chính vì thế nên bây giờ anh phải vâng lời em nghe chưa!?~ -Haruka
Cô nàng nói trong khi hai má lại có vẻ hơi ửng hồng lên
Thấy vậy Kai cũng chỉ biết nhẹ cười mà đáp lại
-Vâng thưa cô chủ~ -Kai
Khác với mấy ngày đầu, bây giờ thì Kai có xưng hô với cô nàng thế nào cũng được
Tranh thủ lúc Kai còn sơ hở, Haruka nhanh nhảy chạy đến và vui vẻ ôm lấy một bên tay của cậu
Do đã có quá nhiều chuyện sảy ra, cho nên đến bây giờ đây......Haruka đã hoàn toàn có thể tự nhiên mà bộc lộ lên những cảm xúc của mình
Lúc đầu thì Haruka còn muốn đóng lại vai của một vị “cô chủ” xem sao, tuy nhiên.....khi nghe thấy Kai đáp lại mấy lời như vậy thì cô lại thấy......
-Quả nhiên chỉ mỗi Haruka không là tốt nhất nhể?~ -Haruka
Cô bất giác nói ra suy nghĩ của mình trong khi hai “quả đào” ấy vẫn cứ kẹp chặt vào tay Kai
Nghe cô nàng nói loáng thoáng một điều gì đó, Kai mới nghiêng đầu mà đáp lại
-Hở? Em lẩm bẩm gì vậy? Muốn anh xưng hô kiểu khác à~!? -Kai
Do giọng nói cô nàng khá nhỏ, với lại nó vang lên khá bất ngờ nên đã khiến cho Kai không để ý
Nghe thấy Kai nói vậy, Haruka khẽ mỉm cười
Một nụ cười mà ta phải nói nó là rất quen......à phải rồi, một nụ cười quyến rũ giống như những gì Eugen đã làm
-Em muốn anh........gọi em là vợ cơ~........nếu không thì “bà xã” thôi cũng được! -Haruka
Khác hoàn toàn với Haruka của lúc trước
Một người mà lúc đầu luôn tự dối lòng mình, cho đến sau cái lúc tỏ tình cũng luôn luôn ở tư thế "phòng thủ"
Thế mà giờ đây.....lại buôn ra những lời nói “tấn công” đó
Chả biết là lúc Kai và mấy cô nàng kia rời đi, Haruka đã ở trên phòng làm những gì
Nhưng cho đến khi cậu quay trở lại thì.....
Haruka lại đang tỏ ra một bồng không khí tương tự như Eugen
Nhẹ đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ngực cậu, cô nàng chậm rãi luồn tay vào bên trong áo và đỏ mặt nói
-Kai~....em muốn..... -Haruka
Khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt mơ hồ, hơi thở bắt đầu trở nên nặng dần.......đây chính là những dấu hiệu của việc......
Haruka đang “khao khác” một điều gì đó vượt qua khỏi lời nói
Có vẻ như việc nằm ở trên phòng Kai và tưởng tượng về cậu nhiều quá đã khiến cho ý thức lúc đầu của cô nàng bị lu mờ đi
Ngay vào cái lúc này đây, trong mắt của Haruka không còn có gì ngoài cậu
-Đợi đã Haruka!! Đột nhiên em bị sao vậy? -Kai
Bỏ qua cái lời nói phản khán của Kai
Haruka chậm rãi nhón hai chân lên và rồi.....
Ngay trước khi đôi môi khao khát của Haruka kịp chạm vào môi cậu thì.....
-Đoán xem......ai đây~ -???
Tầm nhìn của Kai đột ngột bị một cái gì đó che đi mất
Nhưng thông qua giọng nói khá ư là đặt biệt và cái bộ ngực cực mềm mại đang được ép chặt vào lưng, thì cậu có thể đoán
-Là Eugen à~ -Kai
(Tác: tác éo hiểu sao dạo này chữ nó cứ chạy đi mất, truyện viết ra nó cứ không còn như ý muốn khiến cho tác phải chỉnh sửa lại rất nhiều......
Nhưng thôi kệ, cứ cố gắng được bao nhiêu thì cố vậy!)