Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 101: Chàng "quản gia" và "cô chủ"

Với một nụ cười loáng thoáng xuất hiện trên môi

-----

Tuy là cậu đã nói với cô nàng, rằng mình sẽ nấu một món gì đó vừa đơn giản vừa nhanh lại vừa có đủ năng lượng cho buổi sáng

Nhưng nói là một chuyện, còn vấn đề trong kho của cậu có những nguyên liệu để làm nên món ăn đạt các tiêu chuẩn ở trên không thì chưa biết

Do cô nàng nói rằng mình không còn nhiều thời gian, việc bắt ép con bé ấy như thế khiến Kai cảm thấy một phần nào đó tội nghiệp Kanon

Tuy vậy, ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua

-“Không được, không được! Mình hoàn toàn đúng trong vấn đề này, nếu lỡ may đang sử dụng ma pháp thì con bé ngất xỉu thì sao!! Không, không, không! Đừng nên nghĩ như vậy, để xem.....mình nên nấu món gì bây giờ nhỉ....” -Kai

Trên đường đi đến phòng bếp, trong đầu Kai bắt đầu dần dần xuất hiện nhiều suy nghĩ trái chiều

Nhưng gom lại cho cùng thì.....cậu vẫn phải phục vụ bữa ăn cho cô nàng thật tốt

Vừa đi trên một hành lang trải dài và lặng lẽ, Kai chậm rãi đặt một ngón tay lên miệng và suy nghĩ một cách nghiêm túc

Trong lúc cậu đang tranh thủ từng phút giây ngắn ngủi mà mình đang có thì bỗng dưng....

Có một hạt tuyết từ đâu đó rơi vào má cậu

Cái lạnh buốt giá từ bông hoa tuyết nhỏ nhoi đó đánh thức Kai khỏi trạng thái chuyên tâm suy nghĩ

Thay vào đó, cậu lại bắt đầu để ý đến bông hoa tuyết non dại ấy hơn

Tuyết......một từ vừa được nhắt đến khiến cho cậu ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh của Kanon

Nhưng cậu không ngừng lại ở mỗi hình ảnh cô nàng

-“Lạnh!........à phải rồi, thời tiết bây giờ cũng khá lạnh mà nhỉ? Mặc dù mới lúc nãy còn có ánh nắng, nhưng giờ đây thì không thấy đâu nhỉ?” -Kai

Hiện tại là mùa đông nên việc này cũng dễ hiểu, và thậm chí học viện mà cậu đang ở đang nằm ở một khoảng cách khá cao nếu đem so với mặt nước biển

Cho nên, thời tiết ở trên đây lạnh hơn ở những nơi khác là bình thường

-“Thời tiết lạnh à~.....” -Kai

Những từ ngữ đó chậm rãi hiện lên trong tâm trí cậu

Nếu theo như cái bầu trời mà cậu vừa nhìn, vài tiếng nữa có lẽ sẽ có tuyết rơi nhẹ

Tuy không bằng ngay hôm qua, nhưng lạnh vẫn là lạnh

Và rồi, trong đầu Kai bỗng nảy lên một ý tưởng

Nếu theo như những khiến thức của một “thằng” lười biến, vô công rỗi nghề ở thế giới cũ là đúng

Cộng với việc trí nhớ của cậu vẫn còn chính xác thì......

Tại sao không nhỉ?

-Thời tiết lạnh, một món ăn đơn giản cho bữa sáng.... -Kai

Bằng một tông giọng nhỏ khẽ, Kai chậm rãi nói ra những yếu tố cần thiết cho nhu cầu của Kanon

Đột nhiên đôi chân cậu ngừng lại, Kai ngước mặt lên và đồng thời quay đầu về phía sau

Đôi mắt màu đen tuyền khẽ nheo lại theo một phong thái cực kỳ giống với Eugenie

Hay nói thẳng ra, đôi mắt Kai đột ngột trở nên quyến rũ đến bất thường....và không chỉ ngừng lại ở đó, tiếp sau cái hành động xoay đầu.....Kai đột ngột lên tiếng

Từng lời từng lời của cậu vang lên chậm rãi như hoa tuyết rơi

-Một bữa sáng thường ngày ở xứ sở “Bạch dương” thì sao...........nhể~? -Kai

Một nụ cười manh khảnh nở ra, một nụ cười mà chỉ xuất hiện khi Kai hoàn toàn hứng thú vào một vấn đề gì đó

Ánh mắt cậu quyến rũ nhìn về Kanon đang chậm rãi đi về phía mình

Nhận thấy cái ánh mắt không ngừng lại ở hai chữ “bình thường” của cậu, Kanon không khỏi không sựng lại

Nhưng ngay khi cái ý thức của cô kịp trở lại thì Kai đã quay đi, tiếp tục tiến đến công việc của mình

-Onii-san...... -Kanon

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô khẽ vang lên

Tuy chỉ vừa nhìn thoáng qua, nhưng cái hình ảnh của Kai lúc đấy có vẻ như đã in sâu vào trong tâm trí cô

Tim cô bỗng dưng đập mạnh, mặt cô dần dần ửng hồng lên

Kanon nhẹ cúi đầu, hành động đó vô tình khiến cho cái mái tóc màu trắng kia che đi ánh mắt

Tác chả biết cảm xúc lúc này của cô nàng ra sao, nhưng sau một lúc đứng thẩn người ở đấy thì đột nhiên....

Đôi môi mềm mại được phủ một ít son với màu hồng tươi ấy khẽ mỉm cười

Một nụ cười như vừa nhận được một cái gì đó hạnh phúc

Với một phong thái ung dung, vui vẻ.....đôi chân Kanon nhí nhảnh đi đến phòng bếp

Do mất thời gian để suy nghĩ gì đó, nên thành thử ra.....ngay khi cô vừa bước đến nhà bếp thì Kai đã hoàn thành xong món ăn của mình rồi

Nhìn thấy được sự có mặt của Kanon, Kai nhẹ xoay chiếc dĩa đang đựng một cái bát trên bàn theo một phong thái của một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp và nói

-Ngài đến rồi à, tiểu thư Kanon! Thực đơn của buổi sáng hôm nay bao gồm: Cháo yến mạch nóng và sữa tươi ạ! -Kai

Một câu thoại của Kai đi theo công văn lẫn thái độ hoàn toàn khác với thường ngày vang lên khiến cho tâm trí của Kanon rơi vào trạng thái bất động

Mặc dù cô vốn dĩ là một tiểu thư danh giá, việc phục vụ như thế này vào buổi sáng khá ư là bình thường đối với cô

Tuy nhiên, đối diện với Kai lại là một vấn đề khác

Một vấn đề đã đi vượt quá khả năng của cô

Với một nụ cười hiền dịu, Kai ấm áp nhìn về phía Kanon

Tuy vậy, cái cách mà cậu nhìn cô nàng nó quá dỗi “bất công”

Tâm trí cô đang chết lặng trong khi cơ thể như bị cuốn trôi theo đôi mắt ấy

Đôi chân cô bất giác di chuyển

Không một động tác thừa, Kai nhanh nhạy kéo chiếc ghế gỗ đơn giản ra cho cô nàng ngồi xuống

Đôi diện với bàn ăn, mùi hương từ món cháo mà Kai nấu vô tình đánh thức cho tâm trí cô quay trở lại

Nhận thấy được tình hình xung quanh, Kanon đột ngột quay đầu về phía Kai và nói

-Onii-s......!!! -Kanon

-Cô chủ, xin người hay mau mau thưởng thức món ăn kẻo nguội ạ! -Kai

Với một giọng nói ấm áp, Kai nhẹ nhàng nhắc nhở Kanon bắt đầu bữa sáng của mình

Việc cắt ngang lời nói thật sự là không phải nếu đối với một vị quản gia, tuy nhiên....

Do thời gian của Kanon cũng chả còn nhiều nên cậu mới bắt ép cô nàng đến như vậy

Chứ nếu như thường ngày thì Kai đã im lặng và lắng nghe cô nàng nói hết câu rồi mới chen vào rồi

Kai vào lúc bình thường nói thì Kanon còn có thể thắc mắc mà khán cự lại

Tuy nhiên, với cái bầu không khí lẫn cách nói chuyện của cậu hiện giờ thì.....

-Không công bằng~! -Kanon

Đôi gò má đáng yêu đó khẽ ửng hồng lên, với một tông giọng phải nói là cực kỳ nhỏ.....cô nàng khẽ dỗi lại cậu, tuy vậy.......cơ thể cô lại hoàn toàn không dám khán cự

Mặc dù đó chỉ là một lời nói từ một người “quản gia”, nhưng nó lại khiên cho một “cô chủ” như cô....phải nghe theo răm rắp

À mà cũng phải thôi, bởi vì......có nằm mơ cô cũng chả thể nào mơ đến việc, có ngày....cô sẽ được Kai phục vụ với tư cách là một người hầu mà

Với khuôn mặt đã hoàn toàn ửng đỏ lên vì ngại ngùng, Kanon chậm rãi cho chiếc muỗng đầu tiên vào miệng mình

Xét về chất lượng món ăn thì khỏi nói, Kanon cho một muỗng vào thì cứ y như rằng sẽ có muỗng tiếp theo

Rồi cứ tiếp tục như thế cho đến hết tô

Trông thấy cô nàng gần “hoàn thành” xong món chính, Kai bỗng nhẹ cười

Cậu chậm rãi đổ sữa tươi từ chiếc bình pha lê kiểu cách vào một chiếc cốc thủy tinh đơn giản và đặt nó cạnh cô nàng

Thậm chí Kai còn chuẩn bị thêm một ít trái cây cho vào chiếc dĩa nhỏ và đặt gần đó

Trong lúc ăn, ánh mắt Kanon có khẽ liếc trộm Kai vài cái

Nhưng do lúc cô đang ăn thì Kai vẫn còn đang trong cái trạng thái “quản gia” của mình, cho nên....

Mỗi lần cô liếc nhìn sang là ánh mắt của hai người gặp nhau

Với một nụ cười hài lòng không đổi, Kai hoàn toàn không có một lý do nào để tránh né ánh mắt của Kanon

Mà ngược lại, chính cô nàng mới là người đang cố gắng tránh né ánh mắt của cậu

Tuy biết rằng Kai đang lặng lẽ nhìn, như đôi mắt cô lại không thể không nhìn về phía cậu

Mà mỗi lần nhìn thì mặt cô lại càng trở nên đỏ hơn

Đến một lúc nào đó, khi những món ăn trên bàn gần hết thì....

-“Mo~ooo! Onii-san quả thật là không công bằng!” -Kanon

Vào một buổi sáng bình thường như bao buổi khác, Kanon chậm rãi......thưởng thức bữa sáng tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình

(Tác: do ms khỏe lại nên viết được bấy nhiêu hay bấy nhiêu nhé mn

À mà tác nên hỏi mn một chuyện. Mn chọn

•1 ngày/1 Chap với số lượng chữ tương tự như trên

Hay

•2 ngày/1 Chap với số lượng chữ nhiều hơn(tầm 2k mấy 3k hơn)

Đương nhiên là éo có vụ tự chế ra lựa chọn thứ ba đâu nhé!

Mà~các lựa chọn trên......nó sẽ quyết định một phần về số lượng của các Chap sau này!)