Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 100: Ngoại lệ......

Và không biết từ lúc nào.....Kai đã lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho ba cô nàng tâm sự

........

-Nè nè! Tại sao hai người vừa thoả thân vừa lẽn vào phòng Kai vậy? -Haruka

Sau khi Kai đi, Haruka mới quay sang hỏi Karen và Eugenie bằng một ánh mắt tò mò

Cô nàng nhìn đến Karen, Karen liền lườm về phía Eugenie và nói

-Đừng có nhìn tớ! Tất cả là do cái ý tưởng điên rồ của Eugen đấy! -Karen

Nhận thấy cái ánh mắt trỉ trích của cô nàng, nhưng Eugenie thậm chí còn chả cảm thấy mình sai

Cô nàng bất ngờ khoanh hai tay lại-vô tình làm đung đưa hai “ngọn đồi mềm mại” ấy, và nói

-Tớ không hề cảm thấy ý tưởng của mình điên rồ hay ngu ngốc gì cả. Lúc đó, thật sự là tớ chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm của Kai khi tỉnh dậy và tớ cũng không hề hối hận vì những gì mình đã làm! -Eugenie

Cô nàng ngẩng cao mặt lên và hùng hồn khi nói ra những lời đó.....

Trước cái ánh nhìn cạn lời của Haruka

Tuy vậy, những lời nói của cô nó vẫn chưa đủ để thuyết phục được Karen

Cô nàng bất giác chồm người lại gần Eugenie và nói

-Chỉ vì muốn trêu chọc Kai mà cậu đã nghĩ ra cái ý tưởng ngốc nghếch này à? -Karen

Và tất nhiên, những lời mà Karen vừa nói không thể nào làm lung lay được suy nghĩ của Eugenie

Cô nàng chậm rãi nhắm mắt lại và nói

-Phải! Nhưng mà cậu thử suy nghĩ kỹ lại xem...... Nếu như tớ không làm như vậy, thì biết đến bao giờ cảm xúc của mình mới tới được chỗ Kai. Và cậu cũng vậy nữa.....Karen, nếu như đêm qua cậu không đi theo tớ.....thì sáng nay làm gì có việc được Kai lấy đi nụ hôn đầu nhỉ? -Eugenie

Eugenie vẫn giữ vững suy nghĩ của mình, nhưng lần này......người bị lung lay lại là Karen

Mỗi khi nhắc đến nụ hôn đầu là mặt cô lại đỏ lên

Và tiếp theo đó là những hình ảnh, cảm giác khi được Kai hôn lại ùa về......làm cho đầu cô không thể không bốc hoả

Karen chịu thua, cô chậm rãi rút lui....ngồi lại vị trí của mình và bất giác nhìn ra cửa sổ trong khi mặt vẫn còn đang đỏ tận mang tai

Kết thúc cuộc đấu khẩu với phần thua chắc chắn thuộc về Karen, bầu không khí rực cháy từ “cuộc chiến” của mấy cô nàng dần dần bị vơi đi mất......bởi một phần nào đó là do cái lạnh của tiết trời mùa Đông

Tuy trận chiến đã kết thúc, nhưng tình trạng hiện tại của mấy cô nàng vẫn còn......

Nhận ra được điều này, Haruka liền nói

-Nè~! Bộ hai người không cảm thấy lạnh à? -Haruka

Nghe thấy Haruka nói thì cả hai cô nàng mới đột ngột nhận ra tình trạng đang “thả rông” của mình

Một giây trước thì hai người họ vẫn còn cảm thấy bình thường, nhưng mà một giây sau thì cái lạnh đột ngột đến với cơ thể họ

Nhận thấy được tình hình đang có vẻ không được ổn, Eugenie và Karen nhanh chóng mặt lại mấy bộ đồ của mình-đang để vương vãi dưới sàn, và nhanh chóng quay trở về phòng

...

Với sự thiết hụt đột ngột về mặt nhân sự, cả căn phòng của Kai như chìm trong biển lặng

Không một tiếng động, không một bóng người.....à quên, vẫn còn một người ở đang lại ấy chứ

Sau khi Karen và Eugenie, hai nguyên nhân chính của cuộc náo loạn vào buổi sáng đã rời đi

Bây giờ đây, nơi này chỉ còn có mỗi một mình Haruka

Sự lạnh lẽo từ bốn bức tường dần dần lấn chiếm lấy tâm trí cô, khuôn mặt mới vừa vui tươi đến nay bỗng chốc lại phát hoạ lên một nét gượng buồn

Và đó là những gì tác nghĩ, còn trên thực tế thì éo phải vậy

Ngay khi Eugenie và Karen đi khỏi nơi đây thì.....

Haruka đột ngột nhảy thẳng lên giường Kai một cách không do dự

Cô ôm lấy chiếc gối mà Kai vừa mới nằm vào lòng và rồi.....

Một hành động đáng lý không nên có đang xuất hiện ở vị tiểu thư danh giá này

Cô ôm lấy chiếc gối với tông màu trắng đơn giản của Kai và đồng thời chậm rãi vùi mặt mình vào đấy

*Hít hít!* *Hửi hửi!*

Càng làm cái hành động không mấy đúng đắng đó, mặt cô càng đỏ

-“Mùi của Kai~..... Tuy nó có hơi lẫn mùi của phụ nữ, nhưng chủ yếu vẫn là mùi của ảnh” -Haruka

Trong lúc ôm lấy chiếc gối đó, cô chợt nhớ lại những sự việc vừa rồi

Việc Eugenie và Karen có trở thành của Kai với cô chả có mấy vấn đề gì

Dù Karen đã làm những điều tồi tệ với cô, nhưng lúc đó thì cô cũng không thể trách cô nàng được

Thậm chí ngược lại, Haruka phần nào đó muốn cảm ơn Karen

Cũng bởi vì lúc đó Karen đã làm thế.....nên bản thân cô sau đó mới có thể chiêm ngưỡng được sự dịu dàng của Kai

Cô mới có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của anh ấy

Cô mới có thể lắng nghe những lời nói ngọt ngào đến rung động lòng người ấy

Và cũng chính vì thế, mà cô mới có thể có đủ dũng cảm.......để bày tỏ tấm lòng mình với "anh ấy"

-Thật sự thì.......là mình còn nợ cô ấy một lời cảm ơn nhỉ? -Haruka

Lời nói nhỏ nhẹ của cô.....khẽ vang lên trong bầu trời mùa đông yên tĩnh

Cảm ơn cô.... Karen......!

Vì lúc đấy, cô đã đánh hết sức mình với tôi........

Ma~aaaa

Bỏ qua cái cô nàng đang nằm mơ mộng trong khi ôm chặt lấy chiếc gối của người mình yêu qua một bên

Ta quay trở lại với Kai

Ngay sau khi giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề của mấy cô nàng Kia

Cậu chẫm rãi rời khỏi đó và đi thẳng một mạch xuống nhà

Nhưng khi Kai vừa đặt chân xuống dưới lầu thì.....

Hình ảnh của Kanon đang chậm rãi mang giầy ở trước cửa ập vào mắt cậu

Cô nàng đang mặt một bộ đồng phục màu đỏ của nữ sinh khu pháp sư, cộng thêm chiếc áo choàng màu xanh(biển) nhạt đơn giản nhưng lại khá hợp với màu tóc trắng

Trong lúc Kai đang đứng đánh giá bộ y phục của cô nàng-mặc cho việc thằng tác có đang ở Pov main hay không, nhưng cậu vẫn đang đứng đấy....im lặng và nhận xét thật kỹ càng

Kai không nói lấy một lời, cũng chả có tiếng động hay âm thanh nào vang lên. Nhưng chả hiểu sao, trước khi rời khỏi nhà thì khuôn mặt của Kanon bất chợt quay lại

Và rồi, việc gì đến thì cũng sẽ đến.....ánh mắt của hai người chợt tìm thấy nhau

Thật sự thì sáng nay Kanon đã thức rất sớm, cô rất háo hức và nóng lòng muốn biết hôm nay Kai sẽ nấu món gì

Ngay khi mặt trời vừa mọc là cô đã có mặt ở bếp

Thường ngày thì Kai đúng thật là thức dậy và làm việc từ rất sớm. Nhưng xui xẻo thay cho Kanon, chỉ riêng hôm nay là ngoại lệ

Kai không thức sớm......à không, cậu vẫn thức rất đúng giờ ấy chứ....chỉ là do vài vấn đề nên cậu mới không thể rời khỏi phòng được thôi

Ngồi đợi trong gian phòng bếp yên ắng đến lạnh lẽo

Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi và cô vẫn ngồi đấy

Được một lúc sau thì Haruka xuất hiện, sau khi nghe câu chuyện của Kanon thì cô nàng đã thật sự rất giận

Cô ngay lập tức bước lên tới tận phòng để tìm cậu

Và rồi......éo biết là bạn bè kiểu gì, nhưng cô nàng có lên mà không thấy trở lại

Đến hiện tại vẫn còn đang nằm thủ d.....à bậy, nằm ôm gối trên giường Kai đấy

Sau khi ngồi đợi được một lúc nữa cô mới phát hiện ra là cũng sắp đến giờ học

Cô muốn đợi thêm một chút nữa, nhưng mà......

Và sau một lúc suy nghĩ Kanon cũng đã bỏ cuộc, với một khuôn mặt gượng cười....cô nàng nhẹ nhàng nói

-Có lẽ là ngày hôm nay..... anh ấy vẫn còn mệt! -Kanon

Cô cố tìm ra một lý do để an ủi bản thân trong khi buồn bã đi đến trường

Nhưng trước khi cô kịp rời khỏi nhà(chính xác là khu ký túc xá quý’s tộc’s) thì.....

Một thứ gì đó đã khiến cho tim cô bỗng chốc đập mạnh

Không một bằng chứng, không một cơ sở.....nhưng tâm chí cô vẫn dám chắc một điều rằng

-“Anh ấy đang nhìn mình” -Kanon

Một động lực vô hình hối thúc đầu cô quay trở lại

Và rồi......trời không phụ lòng người, Kai-người mà cô hằn mong đợi cả sáng nay đang đứng đấy

Mùa xuân như đến sớm với khuôn mặt cô, niềm vui như đang ngập tràn trong tâm trí

Với một nụ cười toát đầy lên vẻ hạnh phúc, Kanon bừng tỉnh khỏi sự buồn bã và nói

-Onii-san..... -Kanon

Nghe thấy cái tiếng nói trong trẻo nhưng xen lẫn đâu đó sự vui mừng, phấn khởi của Kanon

Kai tạm gác việc đánh giá vẻ bề ngoài của cô nàng sang một bên....à không, cậu nên bỏ hẳn nó luôn đi là vừa

-Ohayo! Kanon~ -Kai

Cậu đáp lại lời nói của cô nàng bằng một câu thoại đơn giản vào buổi sáng

Nhưng sau khi dẹp bỏ mọi suy nghĩ dư thừa ra thì.....

Kai mới chợt để ý đến một điều......

Cô nàng đang mặc đồng phục!!?

Và mới vài giây trước thì cô ấy còn trông có vẻ đang định đi đến lớp

Nghĩ đến cũng phải thôi, bởi Kanon đã tốt nghiệp đâu......đi đến lớp là chuyện bình thường mà

Đúng thật là vậy, nhưng mà.......việc Kanon đi đến lớp, điều đó đang đồng nghĩa với việc......

Hôm nay không có nghỉ học!!?

-“Nhưng mới vừa rồi, Haruka còn đi lên phòng mình trong một bộ trang phục bình thường mà~....đâu phải là bộ đồng phục nam mà cô nàng thường mặt đâu! Với lại, trông mấy người bọn họ cũng đâu có vẻ gì là chuẩn bị đi học” -Kai

Thậm chí là lúc này đây mấy cô nàng còn đang ngồi ở trển mà tâm sự nữa kìa

-“Không ổn rồi....nếu cứ như vầy thì cô nàng sẽ đi trễ học như hôm qua mất!” -Kai

Một vấn đề đang được đặt ra, nhưng tất cả chỉ là suy đoán của Kai, để cho chắc ăn cậu mới quay sang hỏi Kanon

-Em đang định đến lớp à Kanon? -Kai

-Dạ vâng ạ! -Kanon

Nghe đến đây thì thì mọi suy đoán của Kai đã gần như là chính xác

Kanon trông thấy vẻ mặt kỳ lạ của Kai, cô nàng liền nghiêng đầu hỏi

-Bộ có chuyện gì sao Onii-san? -Kanon

-À không có gì! Chỉ là anh thấy.....tại sao đến giờ này mà Haruka vẫn chưa chuẩn bị gì hết thôi -Kai

Kai bình thản đáp lại trong khi bất giác quay ngước mặt về phía sau để quan sát tình hình

-“Hình như mấy người bọn họ chưa rời khỏi phòng nữa! Haiz~zzzz thật là.....” -Kai

-Kanon! Em đứng đợi ở đấy một chút nhé, để anh đi lên phòng gọi Haruka -Kai

Nhưng trước khi cậu kịp đặt chân trở lại cầu thang thì....

-Khoan đã! Onii-san, anh đi gọi cậu ấy làm gì vậy ? -Kanon

Lời nói của Kanon như một tính hiệu khiến cho đôi chân Kai đột ngột ngừng lại, cậu bất giác quay lại nhìn trong khi miệng lại vô thức phát ra một tiếng “Huh!?”

-Em nói gì thế, anh gọi cô ấy xuống đi chung với em. Hai đứa là bạn thân thuở nhỏ mà phải không? -Kai

Cái mà Kai đang muốn nói đến là cho Haruka và Kanon đi học chung với nhau

Nhưng, cái mà Kanon đang suy nghĩ thì.....

-Chính vì là bạn thưở nhỏ nên em mới đi một mình đây! Sáng nay Haruka-chan không có tiết, nếu bắt phải đi cùng đến lớp thì lại làm phiền cậu ấy quá........ -Kanon

Nhưng trước khi cô nàng kịp nói hết thì Kai đã giơ một tay lên ra hiệu dừng lại và đồng thời kèm theo đó một lời nói

-Đợi đã! Đợi đã! Em nói cái gì? Sáng nay Haruka không có tiết, mặc dù cô ấy và em học chung một giảng đường à? -Kai

Câu đầu tiên mà Kanon nói ra đã khiến cho Kai cảm thấy hoang mang vô cùng, nhưng đến câu thứ hai thì.....

Mọi thắc mắt lại càng chồng chất hơn

Kai quá hiểu rõ ma thuật, về cơ bản thì ma thuật phòng ngự với ma thuật tấn hoàn toàn không khác nhau

Với lại hôm qua cậu đã đến lớp của mấy cô nàng và biết được lịch học cũng như vài thứ sơ sơ về cách dạy của học viện này

Buổi sáng họ sẽ học những kiến thức chung, còn buổi chiều thì họ mới được chia ra để thực hành

Chính vì thế nên, việc Haruka trống tiết trong khi Kanon vẫn đi học là điều không thể

Trong đầu cậu đang suy nghĩ nhiều thứ, thậm chí có lúc cậu muốn đi hỏi bà hiệu trưởng(mẹ vợ) về vấn đề này, tuy vậy.....

Cái ý định của cậu ngay lập tức bị dẹp bỏ sang một bên sau khi nghe Kanon nói

-Dạ không ạ! Vì trận đấu vào ngày hôm qua nên Haruka được hiệu trưởng cho nghỉ buổi sáng để tịnh dưỡng ạ! Với lại, cũng vì chuyện đó mà lịch học hôm nay cũng thay đổi rồi ạ! Sáng nay, tụi em học thực hành còn buổi chiều thì mới lên giảng đường ạ! -Kanon

Cô nàng nhanh chóng giải đáp hết mọi thắc mắc trong đầu Kai một cách chỉnh chu nhất

Nói đơn giản ra một điều là....Kai lo xa quá, cô nàng thật sự tự nhận thức được những gì mà mình làm

Bình thường thì cậu vẫn hay để ý đến mấy vấn đề nhỏ nhặt như này, nhưng một khi nó có liên quan đến những người mà cậu thương yêu, nói thẳng ra là vợ thì.....sự quan tâm của cậu dành cho nó sẽ lại được đặt lên một tầm cao khác

Tuy nói thế, nhưng bất cứ thứ gì cũng có trường hợp ngoại lệ

Và trường hợp ngoại lệ may mắn của Kai trong vấn đề này là......

Sau khi giải đáp xong ổn thoả mọi chuyện, Kanon chậm rãi quay trở ra

Nhưng trước khi cô nàng kịp rời khỏi cửa thì....

-Kanon, sáng nay.....em đã ăn gì chưa! -Kai

Bằng một giọng nói ấm áp, Kai nhẹ nhàng hỏi một Kanon đang quay lưng về phía mình

Không phải tự nhiên mà cậu có thể nói vậy, Kai có cơ sở để hỏi cô nàng vấn đề đó

Vào lúc mà hai người nói chuyện, Kai đã có để ý đến nét mặt của Kanon

Thoạt nhìn thì trông cô nàng có vẻ vui tươi, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì.....Kai vẫn nhận ra được

Khuôn mặt cô nàng hơi xanh xao và đôi mắt vẫn còn ánh lên một chút gì đó gọi là gượng buồn

Và xin nói thẳng luôn, không phải bất kỳ người nào cũng được Kai quan tâm đến như vậy

Trước mặt mọi người đây, là một ngoại lệ

Nghe thấy câu nói ấm áp của Kai, Kanon không thể không trả lời lại

-Dạ....... -Kanon

Tuy vậy, cô nàng vẫn còn phân vân

Nếu nói thật ra rằng mình chưa ăn thì chắc gì Kai sẽ cho cô đi và đây sẽ là lần đầu tiên trong năm nay cô đi trễ

Lần trước là may mắn, nhưng lần này......nếu như cô ở lại đây tầm 10 phút nữa thì.......

Trễ là cái chắc

Và cái phương án nói dối rằng mình đã ăn rồi hiện lên

Nếu cô nói như thế thì Kai sẽ không thể hỏi gì thêm và đồng thời cô sẽ không đến lớp thực hành muộn

Tuy vậy......

-Chưa ạ.....! -Kanon

Câu trả lời cô này lại hoàn toàn khác với suy nghĩ trong đầu của mình

Cô rất muốn nói dối, nhưng với tính cách của cô thì việc đó là không thể.....

Và hơn thế nữa, người đang đứng trước mặt cô là Kai....nếu là một người khác thì cô sẽ còn suy nghĩ lại, tuy nhiên....nếu đó là “Onii-san” thì lương tâm cô không cho phép nó được sảy ra

Sau khi đáp lại bằng một tông giọng ngại ngùng, cô nàng nhẹ gục đầu xuống trong khi đỏ mặt nhìn sang hướng khác

-Anh biết là em sẽ trễ, nhưng anh vẫn sẽ không thể để em đến lớp với cái bụng đói meo được! -Kai

Được “Onii-san” quan tâm đến như vậy, tâm trí cô thật sự rất vui

Tuy vậy....

-Nhưng mà Onii-..... -Kanon

-Không nhưng nhị gì hết, sáng nay có tiết thực hành phải không? Thế thì mau đi theo anh vào bếp, anh sẽ nấu nhanh một món gì đó cho em ăn! Nếu đói bụng thì lấy đâu ra sức để mà dùng ma thuật hả? -Kai

Kai lạnh lùng nói trong khi chậm rãi quay đi vào bếp

Vừa đi cậu vừa suy nghĩ xem là mình sẽ nấu món gì

Trong khi đó Kanon vẫn còn đang đứng chết lặng ở cửa

Lời nói của Kai như một mệnh lệnh, và cô hoàn toàn không có khả năng để kháng cự lại

Dù cho bây giờ cô đã là một Kanon đã khác đi chăng nữa, nhưng mệnh lệnh của “Onii-san”.....là tuyệt đối

Kanon chẫm rãi đóng cửa nhà lại......

Với một nụ cười trên môi