Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 92: Bữa ăn tối rắc rối

-Anh vệ sĩ~, em yêu anh...... -Eugenie

Với cái lời nói của Eugenie, mọi hành động của Kai bất chợt dừng lại

Đôi mắt đen tuyền của cậu chậm rãi quét ngang

Có vẻ như lần này cô đã thành công, Kai đã tạm ngừng mọi hành động của mình lại và quay sang nhìn cô

Đạt được mục đích, Eugenie nhanh chóng mỉm cười và nói

-......tôi đùa thôi. Vừa rồi, tim anh có lỡ nhịp chưa!? -Eugenie

Cô đặt một tay lên miệng tỏ vẻ trêu gẹo

Kai cũng khá bất ngờ với cái trò đùa này của cô nàng

Về cơ bản, ba từ mà cổ đã nói chính xác là “mật khẩu”. Tuy vậy, nhanh chóng sau đó cô lại bồi thêm một câu khiến cho tâm trí Kai bị đứt quãng

Chịu thua trước cái tính cách đó của cô nàng, Kai nhẹ thở dài một cái và rồi.....

*Chốc!*

Cậu búng trán Eugenie một cái khiến cho đầu cô nàng bất giác bật ra sau

Sau đó cậu chậm rãi quay sang nhất nồi súp lên và nói

-Lần sau đừng có đùa kiểu đấy nữa nhé! -Kai

Cú búng trán lần này là sự trừng phạt của Kai dành cho cái cô nàng nghịch ngợm này

Sau khi bị Kai búng một cái rõ đau, Eugenie vẫn đứng chết lặng ở đấy

Trái ngược với cái tính cách vốn có của cô nàng. Đáng lý ra sau khi bị búng là cô phải chống cự lại dữ dội lắm cơ, nhưng mà đằng này.....cô lại đứng yên đấy mà lặng lẽ nhìn Kai

À........phải rồi........

*Thình thịch*~*thình thịch!*

Vì cô đã ngay lập tức hủy “mật khẩu”, thành ra ngay lúc này đây Kai vẫn đang tỏ ra bình thường

Nhưng.....

Cái người đang chịu sức nóng......lại chính là cô

*Thình thịch*~*thình thịch!

Sau khi nói ra những lời đó, Kai hoàn toàn không sao cả

Nhưng giờ đây, người đang bị loạn nhịp lại là bản thân cô

Ba từ!

Từ lúc sinh ra cho đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nói ra ba từ đó

Tim cô đập nhanh cũng là vì ba từ đó

Cô tự trách bản thân mình, tại sao lại lựa chọn cái trò đùa ngu ngốc này

Để giờ đây, mọi thứ đã dần dần được sáng tỏ hơn. Cái cảm xúc trong cô.....

Từ lúc đi đánh bại đến giờ, cô vẫn chưa thể nào quên được cái cảm giác ở gần Kai

Trong trận đâu, cô hoàn toàn bị cuốn hút bở đôi mắt ấy....bởi những cử chỉ, bởi những đường kiếm ấy

Và rồi, cô bị đánh bại

Nỗi nhục nhã, nỗi uất ức, nỗi tức giận bùng lên

Nhưng mỗi khi nhìn thấy được cậu ta, những cảm xúc đó đột ngột trở thành một chiếc lá....bị cái ngọn gió kia, nhẹ nhàng thổi bay

Và cái lần này cũng vậy

Khi bị Kai búng trán, cô cảm thấy tức giận, khó chịu

Tuy vậy, nó lại đột ngột bị cuốn trôi đi đâu mất

Cô chậm rãi đặt một tay lên ngực mình và cảm nhận lại nhịp đập

Như nhật ra một điều gì đó, cô nhẹ thở dài ra một cái chán nản

Nhớ những gì mà Kai đã nói, cô bất giác lập lại trong vô thức

-Là trò đùa......hay......sự thật...à~! -Eugenie

Những lời nói nhỏ nhắn vang lên, nó nhỏ đến mức.....tưởng chừng như chả có một âm thanh nào ở đây

Tuy vậy, vẫn còn có người nghe. Chính cái lời nói thoảng qua đó, khiến cho Kai nhớ lại sự hiện diện của cô nàng

Cậu chậm rãi quay mặt lại nhìn Eugenie và nói

-Cô còn đứng đó làm gì thế, lại đây cùng ăn với chúng tôi luôn đi -Kai

Nghe thấy lời kêu gọi của Kai, ánh mắt của Eugenie đột ngột bị che phủ bởi mái tóc

Cô không thèm đáp lại.....à nhầm, cô không thể đáp lại. Thay vào đó, chậm rãi đi đến và ngồi xuống kế bên cậu

Điều đó cũng chả lạ gì, bởi phía đối diện có ba cô nàng kia đang ngồi nên hết ghế rồi......nếu muốn ăn thì ngồi ngay cạnh Kai là điều bắt buộc

Trông thấy cảm xúc của Eugenie đột ngột trở nên kỳ lạ, Kai mới chậm rãi nhìn sang bằng một ánh mắt tò mò

-“Sao cô nàng này đột ngột trở nên ngoan thế!?” -Kai

Một câu hỏi cho chính cậu đặt ra, lặng lẽ quan sát Eugenie để tìm ra câu trả lời

Ở phía đối diện, Haruka....người đang yên lặng quan sát nãy giờ đột nhiên nói.

-Lúc nãy.......hai người “thân mật” với nhau quá nhể!? Rốt cuộc thì Eugenie đã nói gì, “anh nhỉ”? -Haruka

Với cái ánh mắt nghi ngờ, cô lườm thẳng về phái “ông chồng” mới “cưới” của mình

Nhận thấy ánh mắt lườm nguýt của Haruka, Kai chậm rãi đáp lại

-Không có gì, cô ấy chỉ trêu anh một chút thôi mà! Dù sau thì anh cũng đã đáp trả lại(bằng một cái búng trán) rồi! -Kai

Với một tông giọng bình thường lẫn cái khuôn mặt lạnh như tiền

Haruka tạm tin, tuy vậy.....nếu hai người họ thật sự có vấn đề gì thì.......

Thì......thì làm sao nhể?

Thôi bỏ qua vấn đề đó đi, ta trở lại với câu chuyện

Eugenie nghe thấy câu hỏi “nhạy cảm” đó của Haruka, nhưng cô vẫn mảy may ngồi đó mà không phản ứng lại gì

Trông thấy Eugenie trở nên kỳ lạ, Karen mới đột nhiên nói

-Eugen, cậu bị sao vậy!? -Karen

Nghe thấy câu hỏi quan tâm của Karen, ý thức của cô dần dần quay trở lại

Cô chậm rãi ngước mặt lên nhìn và đáp

-Không có gì! -Eugenie

Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên cộng với cái điệu bộ như vậy......khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ

Vậy mà thế éo nào, Karen lại tin răm rắp....cổ còn vừa cười vừa nói

-Vậy à!? Nghe cậu nói không sao là tốt rồi!...... Ehehe! -Karen

Ở phía ngoài, Kai, Haruka, Kanon lặng lẽ lắng nghe cuộc nói chuyện của hai cô nàng

Tuy vậy, chỉ có một người duy nhất cắt ngang cuộc trò chuyện tình cảm này và nói

-Hể~eee! Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cô cười nhỉ? -Kai

-Ể? Thế à!? Mà bộ......nụ cười của tôi nó lạ lắm sao? -Karen

Với một tông giọng vốn khá mạnh mẽ, Karen ngơ ngác đáp lại câu nói của Kai và kèm theo đó là một câu hỏi

Nhưng có điều, sau khi cô nói cái câu hỏi đó.....

-Hửm!? Tại sao cô lại hỏi như vậy? -Kai

-Không có gì! Chỉ tại là từ lúc nhỏ, tính cách của tôi nó vốn khá mạnh dạng. Chỉ sợ tôi không có chồng nên mẫu thân đã bắt tôi phải tập cười, dần dần rồi cũng thành thói quen, nên thành ra giờ đây....tôi khá chú ý đến nụ cười của mình. Mà nè~....anh trả lời câu hỏi trước đó của tôi đi.....! Bộ.....nụ cười của tôi nó không có tự nhiên à? -Karen

Nghe thấy cái câu chuyện của Karen, Kai cảm thấy khá là bất ngờ.

Cậu chậm rãi chống một tay lên bàn và nhẹ nhàng nói

-Có lẽ là mẫu thân của cô đã lo xa quá rồi! Bởi......nụ cười của cô.....nó vốn dĩ đã đẹp lắm rồi! -Kai

Kai vô thức nói tất cả những gì mình đang nghĩ trong đầu ra

Một câu nói không chỉ khiến cho người nhận mà cả người nghe cũng phản ứng

Haruka và Kanon khi nghe thấy vậy điều đột ngột kêu lên một tiếng *Ể!?* và nhìn Kai bằng một gương mặt bất ngờ

Và cũng chính cái câu nói đó...đã khiến cho Karen phải ngừng ngay lập tức mọi hành động của mình lại

Ánh mắt cô lom lom nhìn về phía Kai như đang muốn tìm cho mình câu trả lời

Và rồi đột nhiên.....

Cô đứng dậy, miệng vừa cười vừa nói

-Cái tên này thật là......anh nói đùa chẳng có vui gì cả~ Ehehe! -Karen

Cô vỗ nhẹ vào vai Kai một cái khiến cho mọi việc vừa rồi trông chỉ như một trò đùa

Tuy vậy, Kai thẳng tính đáp lại

-Cô nói năng gì thế, chẳng phải ngay lúc này đây........nụ cười trên môi cô đang đẹp lắm sao? -Kai

Nụ cười trên khuôn mặt của Karen bỗng chốc đứng lại

Trái tim của cô bất chợt đập mạnh, cô chậm rãi ngồi xuống và lạnh lùng nói

-Anh thật sự khá là thú vị đó! -Karen

-Vậy à..... -Kai

Mặc dù ngoài miệng Karen cứ cứng rắn là như vậy, nhưng khi Kai quay đi thì.....

Cô đột ngột quay sang hướng khác và đỏ mặt

-“Á~aaaa! Tại sao cái tên ngốc đó lại nói như vậy với mình chứ......!!!” -Karen

Ánh mắt cô bất chợt đảo về phía Kai

-“Nụ cười của mình......nó thật sự đẹp đến vậy sao?” -Karen

Một con hổ săn mồi, tàn nhẫn, lạnh lùng như Karen thoáng chốc hoá thành mèo con lặng lẽ liếc trộm con mồi của mình

Trông thấy Karen đột ngột trở nên như vậy, Eugenie liền suy nghĩ

-“Huh~nhhhh..... Có thể khiến cho Karen trở nên như vậy à. Anh ta đúng thật là.......” -Eugenie

Một nụ cười nham hiểm nở trên môi cô. Cô chậm rãi quay sang nhìn châm chằm về phía Kai và nói

-Anh vệ sĩ này, có vẻ như là ngoại trừ nấu ăn ra......anh cũng khá là có tài trong “chuyện này” nhể? -Eugenie

Kết câu với một nụ cười quyến rũ khiến cho Kanon và Haruka(người nghe) giật bắn người lên

Tuy nhiên, Kai(người nhận) lại đang trông như không biết gì cả

Cậu liền hỏi lại Eugenie với một gương mặt ngơ ngác

-Ể? Cô nói vậy là có ý gì!? -Kai

Kai thật sự đang không hiểu chữ “chuyện này” trong câu nói của Eugenie ám chỉ điều gì. Trong đầu cậu đang nãy ra một câu hỏi “Chuyện này?......là chuyện gì?”

Trên thực tế, câu nói của Eugenie mang ý nghĩa là “Anh ăn nói với gái khéo quá nhể!?”......tuy vậy, do cái tính cách nửa thật nửa giả của cô nên đã vô tình khiến cho Kai bộc lộ lên cái lời nguyền *** *** của mình

Nghe thấy câu hỏi ngờ nghệch đến ngu ngốc của Kai, Eugenie không khỏi bất ngờ

Cô chậm rãi ngẫm lại tính cách của cậu và đáp lại

-Không có gì! Ý của tôi chỉ là thấy anh ăn nói hơi khéo thôi -Eugenie

-Cô thấy vậy à? Cũng chả phải là ăn nói khéo léo gì....tôi chỉ đơn giản là buộc miệng nói ra những điều mà mình đang suy nghĩ thôi -Kai

Nghe thấy câu nói của Kai, Eugenie khẽ mỉm cười

Lúc đầu cô vẫn còn chưa dám chắc về tính cách của cậu. Nhưng với cái câu nói này, cô thật sự chắc chắn một điều rằng.....

-“Anh ta thật sự là một người thẳng tính đến ngốc nghếch khi nói chuyện với con gái nhể?” -Eugenie

Eugenie suy nghĩ trong khi bất giác mỉm cười. Cô giơ tay lên theo phản xạ, che đi cái liếʍ môi quyến rũ của mình và đồng thời nhìn Kai bằng một ánh mắt như đã tìm thấy “Con mồi” của mình

Nhận thấy ánh mắt “lạnh sống lưng” của Eugenie, Kai chậm rãi nhìn lại

Trông thấy cái cử chỉ kỳ lạ đó của cô nàng, Kai nhẹ nhàng nói

-Khác với Karen, cô không mấy khi cười nhỉ? -Kai

Kai nói vậy là do cậu không biết.....trên thực tế, Eugenie cười khá nhiều.....nhưng nụ cười của cô, nó lại ẩn chứa quá nhiều sự thầm ý

Nghe thấy câu hỏi của Kai, Eugenie dùng chất giọng lạnh lùng nhưng quyến rũ của mình đáp

-......Tôi không cười nhiều? Hmmm? Anh muốn thấy không? Khi tôi cười ấy~ -Eugenie

Cô nói trong khi cả cơ thể bất giác chồm về phía cậu

Có vẻ như cô nàng vẫn chưa nhận ra, ngay lúc này đây.....mặt cô đang biểu hiện một nụ cười quyến rũ đến khó tin

Khoảng cách giữa hai người đang càng ngày càng được rút ngắn

-Hình như là........cô có hơi gần...... -Kai

Nó đang gần đến mức khiến cho Kai phải hơi ngã người về phía sau để tránh sự “va chạm” không đáng có này

Tuy nghe thấy lời của Kai nhưng Eugenie mặt kệ, cô bất chấp mọi thứ và tiếp tục áp sát cậu

-Nếu anh muốn thấy.....thì anh có thể thử.....!(làm cho em cười) -Eugenie

Nhận thấy được tình hình đang diễn biến quá ló lăng

Haruka không thể im lặng mà xem được nữa, cô đưa một tay lên che miệng và rồi....

-Ahem! -Kanon

Người phát ra âm thanh vừa rồi lại là Kanon

Âm thanh khiến cho mọi hành động chợt ngừng lại

Karen sau khi lấy lại được bình tĩnh, nghe thấy tiếng của Kanon cũng vội vã quay lại nhìn

Ngay lúc này đây, trông như là Eugenie đang muốn “trèo” hẳn lên người Kai vậy

Nếu như không có Kanon thì chắc lúc này đây Eugenie đã “ăn thịt” Kai rồi

Tranh thủ lúc hai người đang ngừng lại, Haruka liền chạy sang cắt ngang khoảng cách giữa họ

Cô nắm lấy hai hai vai Eugenie và cho cô nàng ngồi sang một bên

-Rồi! Rồi! Chuyện này đến đây thôi, súp sắp nguội rồi.......mọi người mau ăn đi -Haruka

Sau khi kêu gọi mọi người bắt đầu bữa ăn xong, cô liền giận dỗi quay sang Kai và nói

-Moo~oooo! Anh đúng thật là...... -Haruka

-Vậy là anh sai à!? -Kai

Nghe thấy tiếng Kai ngơ ngác trả lời lại, Haruka liền ngoảnh mặt quay đi và nói

-Hứm!! Em không biết -Haruka

Cô nàng quay lại chỗ ngồi với một thái độ có vẻ khá giận

Tuy vậy, cô cũng trả trách được.....cũng một phần là bởi vì.....

-“Cái cô Eugenie đó, dâʍ đãиɠ quá! Mình phải cẩn thận mới được....” -Haruka

Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn Eugenie

Như nhận thấy ánh mắt của Haruka, Eugenie chợt nhìn lại......cô nàng đưa một tay lên che miệng và mỉm cười quyến rũ

Nụ cười đó như muốn tuyên bố với Haruka rằng “Anh ta là.......“con mồi” của tôi!”