(Tác: dạo này tác bận quá nên có gì không ra Chap được, mong mọi người thứ lỗi
Để đền bù cho ngày hôm qua thì cham này sẽ hơi dài một chút!
À mà nói vậy chứ nó cũng chỉ 3k từ thôi.....)
-Hắn ta/tên đó......đến rồi!! -Karen/Eugenie
Bước ra từ trong đống đổ nát với một tốc độ của một người đi bộ, Kai chậm rãi xác định lại vị trí của Karen và Eugenie
Cả hai cô nàng cũng đột ngột trở về vị trí
Trăng Ẩn Sau Mây
Vẫn là cái chiến thuật như lúc đầu. Eugenie phòng thủ, Karen tấn công
Với tấm khiến bất bại và khẩu súng ma pháp ấy, một kiếm sĩ bình thường nếu muốn đánh bại hai người họ là chuyện không thể
Ngay cá Kai cũng đã khá vất vả......
Nhưng giờ đây.......mọi chuyện đã khác
Ngay từ cái lúc tấm chắn của Eugenie bị vỡ, sự chú ý của hai người họ về cậu trở nên nhiều hơn
Mang một nụ cười trên môi, Kai nhẹ đặt tay trái mình lên chuôi kiếm và chậm rãi bước đi.....về phía của hai người họ
*Đoàng~ggg!!*
Karen không chần chừ mà bóp cò
Bời vì cô thừa biết, để Kai tiếp cận một lần nữa là.....chấm hết
Viên đạn rời khỏi nòng và lao đến Kai với một tốc độ khủng khϊếp
Nó bay đến rồi bay xuyên qua người cậu
Phong Ảnh
Karen nheo mắt, cô thật sự rất bất ngờ khi biết được đó chỉ là ảo ảnh
Viễn Kiến Hải Sa
Không giúp cho cô nhìn thấu trò lừa này của Kai
Nhưng trò lừa của cậu không chỉ ngừng lại ở Phong Ảnh, ngay sau khi cái bóng đó biến mất.....ngọn gió liền tụ tập lại và bay đến chỗ của Karen
Phong Đao
Ba lưỡi đao gió lướt đến cô với một tốc độ khủng khϊếp
Thông thường cô cũng chả quan tâm mà để mọi chuyện lại cho Eugenie, tuy nhiên....
“Tấm chắn của tớ không bền và duy trì được lâu như lần trước”
Những lời đó của Eugenie khiến cho cô xuất hiện một chút lo lắng
-“Không được! Mình không để mấy thứ đo tiếp cận được. Eugen đã luôn bảo vệ mình....thế thì lần này, hãy để tớ bảo vệ cậu” -Karen
Tạm gác tự hiện diện của Kai qua một bên, tầm nhắm của cô đổ dồn về mấy cái lưỡi đao kia
*Đoàng~gg!!*
*Đoàng~gg!!*
*Đoàng~gg!!*
Với ba tiếng khô khốc vang lên, biến cho ba lưỡi đao gió của Kai trở về với cát bụi
Nhưng ngay khi vừa kết thúc xong, cô lại bị Eugenie trách mắng
-Karen! Việc của cậu là hạ gục cái tên đó....cậu không cần phải lo cho tớ đâu! -Eugenie
-Nhưng....Eugen, cậu...... -Karen
-Yên tâm, với mấy lưỡi đao đó thì tớ có thể lo được! Cứ tin tưởng ở tớ -Eugenie
Eugenie nói với một nụ cười trên môi khiến cho Karen lấy lại một phần nào đó sự tự tin
Tuy nhiên, đối với Eugenie thì đó chỉ là một nụ cười gượng
Cơ thể cô đang xuống sức một cách nhanh chóng
Bình thường thì việc tạo ra hai tấm chắn cũng không khiến cho cô phải lâm vào tình trạng như vầy
Nguyên nhân của cái chuyện này là do.......trước đó, lúc đánh tay đôi với Kai. Cô đã sử dụng cộng dồn hai ma thuật Quang Cường Hoá và Bạch Quang Trảo lại với nhau.....khiến cho cơ thể cô từ lúc đấy đến giờ vẫn luôn chịu một lượng áp lực.....tuy nó không nặng, như để có thể sử dụng tấm chắn thứ hai thì....
-“Việc này có lẽ là vẫn còn “hơi”........quá sức với mình nhể?” -Eugenie
Gương mặt cô nhễ nhại mồ hôi trong khi cô gắng nhìn về phía trước
Karen ngay khi bị Eugenie mắng cho một cái đã trở nên phấn chấn hớn
Cô bỏ qua mọi thứ, tập trung thị lực của mình lại và tìm Kai
À mà khỏi cần, cậu tự lộ diện
Lướt sau đống đổ nát như một cơn gió, Kai âm thầm từng chút, từng chút áp sát chỗ của hai cô nàng kia
Tuy nhiên, việc cậu di chuyển đã ngay lập tức lọt vào tầm nhìn của Karen
-Thủy Liên Đạn!! -Karen
Giọng nói lạnh lùng kéo theo luồn ma lực trong người cô tuôn trào ra
*Đoàng~gg!!*
Viên đạn rời khỏi nòng như bao viên đạn khác, tuy nhiên....
Nó lại được cô bắn thẳng lên trời!!?
Khi nó bay đến được một độ cao nhất định thì....
Viên Thủy Liên Đạn ngừng lại!?
Nó xoay tròn và phóng ra vô số viên thủy đạn khác
Số lượng của chúng là tương đối, nhưng lại một lần nữa ta phải nói.....tuy nhiên.....
Karen lại bắn thêm một viên, rồi một viên, rồi một viên nữa
Thoáng chốc, một cơn mưa Thủy Đạn theo đúng nghĩa......xuất hiện
Và chính cái thứ đó đã cản trở khả năng tiếp cận của Kai
Không ai có thể né hết những giọt mưa trên bầu trời
Tuy nhiên, với Kai thì có thể.....cậu càng chạy cái tốc độ trong cậu càng được giải phóng ra
Khi có một viên Thủy Đạn may mắn bay trúng thì....
Phong Ảnh
Cậu lại biến mất, và tiếp sau đó vẫn là Phong Đao
Lưỡi đao lướt qua “cơn mưa” với một tốc độ khủng khϊếp
Và y như đã nói, nó đâm thẳng vào tấm chắn của Eugenie và bị phá hủy ngay lập tức
Trông thấy điều đó, tâm trạng của Karen càng trở nên phấn chấn hơn
Cô ngừng “tiếp nguyên liệu” cho “cơn mưa” đó và tập trung nhắm bắn Kai
Bây giờ đây, Kai vừa phải trốn “mưa” vừa phải tránh các phát bắn của Karen. Khó khăn tăng gấp bội
Nhưng.....có lẽ là Karen không biết, cô càng bắn thì Kai càng sử dụng Phong Ảnh và tiếp sau đó vẫn sẽ là Phong Đao
Người bắn là Karen, nhưng người đang cố găn chống chịu.......lại là Eugenie
Karen càng bắn trúng, lưỡi đao bay tới càng nhiều
Đến một lúc nào đó.....
*Rắc~!!!?*
Khuôn mặt Eugenie trở nên tối sầm lại, cả hai tay đang dựng tấm khiên điều bất giác run rẩy
Và rồi......
Lại một lưỡi đao nữa bay đến
*Choảng~gg!!*
Tấm khiên thứ hai của cô, đã bị phá hủy
Đôi chân cô như mất sức, cô ngồi bẹp xuống trong vô vọng
Karen nhận ra điều đó, cô nhận ra tấm chắn cuối cùng của Eugenie đã bị vỡ
Một giọt nước mắt khẽ đọng lại trên khoé mi của cô.....tuy nhiên, vì danh dự, vì niềm tin của Eugenie đã dành cho cô
Cô không thể ngừng bắn
Ma lực trong người cô đang tuôn trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết
–––!!!!?
Đột nhiên.....
Một viễn cảnh tương lai được đưa đến mắt cô
Những gì mà cô nhìn thấy được là....
Kai từ bỏ việc tiếp cận hai người và sử dụng Phong Bộ lướt thẳng lên trời để có thể thoát khỏi cơn mưa đạn ấy
Khuôn mặt Karen lúc này đây đang cực kỳ bất ngờ
Bởi đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một tương lai xa đến vậy
-“Mình.......có thể làm được!” -Karen
Một ý tưởng điên rồ vừa nảy sinh trong đầu cô
Cô ngừng sả đạn, chậm rãi khụy gối xuống kế bên Eugenie và nói
-Eugen.....chúng ta........có thể thắng! -Karen
Từ chiến thắng phát ra từ miệng
Nó khiến cho ánh sáng trở lại với đôi mắt của Eugenie, cô chậm rãi ngước mặt lên nhìn Karen và nói
-Ta.....có thể.......thắng!? -Eugenie
-Ukm!! Vì thế nên Eugen.... -Karen
Cô nói trong khi đưa một tay ra trước mặt Eugen
Nhưng Eugen chần chừ trong việc nắm lại, tuy nhiên sau đó.......khuôn mặt cười tươi như hoa tràn đầy hi vọng của Karen ập vào mắt cô
Mọi sự chần chừ, nghi ngại trong cô biến mất. Cô nhanh chóng nắm lại tay của Karen, mái tóc che đi ánh mắt....tuy nhiên, một nụ cười dần dần xuất hiện trên môi cô
-Thà cố gắng hết sức để rồi thất bại..... -Eugenie
-Còn hơn là ngồi hối hận.....vì đã không làm gì cả!! -Karen
Với một câu nói đã tiếp thêm niềm tin cho cả hai người
Karen chậm rãi chìa khẩu súng về hướng mà Kai chuẩn bị lao lên
Ngón tay cô để sẵn vào cò, tầm nhìn của cô ngay lập tức tập trung vào một chỗ
Đột nhiên, hơi ấm của Eugenie chạm vào tay cô
Và không chỉ ngừng lại ở đó, nguồn ma lực màu bạch kim chậm rãi đổ vào khuấu Wilshere của cô
Hai người nhìn nhau, không nói lấy một lời. Như tâm đầu ý hợp, như suy nghĩ được truyền đến nhau......họ lại mỉm cười và cùng lúc gật đầu
-Ukm!! -Cả hai
Và cuối cùng.....
Cái thời khắc mà họ đang mong đợi đã đến
Kai đang nhanh chóng lướt ra khỏi cơn mưa
Và khi hình ảnh của cậu chuẩn bị lọt vào tâm nhắm thì....
Ma lực trong người của cả hai đột ngột tăng lên
Toàn bộ ý chí, niềm tin và cả sức mạnh của họ điều đặt vào cái viên đạn cuối cùng này
Ma lực mang màu trắng của kim loại hoà vào sắc xanh của đại dương
Một đòn tổ hợp ma thuật
-Bạch Thánh Quang....... -Eugenie
Ngay khi hình ảnh của Kai xuất hiện giữa tâm ngắm thì......
-Đại Hải Pháo!!!! -Karen
Karen và Eugenie cùng lúc nhấn cò
*–––––––––!!!?*
Một tiếng động khủng kiếp, vượt ngoài thường thức vang lên
Uy lực của nó như thổi bay toàn bộ màu sắc trong không gian, đưa tất cả trở về với hai màu đen trắng
Tia sáng xanh-bạc loé lên, lướt qua khoảng không buồn chán
Khi vừa vượt qua được cơn mưa kia, Kai liền cảm nhận được nguồn ma lực khủng kiếp bay về phía cậu
Theo phản xạ, đôi đồng tử màu đen khẽ chuyện động. Nhưng khi cậu kịp nhìn qua thì......
Viên đạn đó đã nằm ngay trước mặt!!?
......
À mà khoang!!!!!!
Ta trở lại với Kanon một chút
Vào lúc Kai vừa rời đi thì tâm trí cô nàng vẫn còn đang bay bổng đâu đó
Không biết là cô đang có suy nghĩ gì, nhưng cái lời nói trước đó của Kai cứ vang mãi bên tai cô
-Á~aaa! Xấu hổ quá! Tại sao mình lại có thể nghĩ đến những “chuyện ấy” chứ~!?....... Nhưng Onii-san đã nói “mình muốn gì cũng được hết mà”, nếu như mình đòi như “thế” thì cũng đâu có sao đâu nhỉ?....Không không không! Anh ấy nói anh ấy đã “có” rồi mà, mình không thể nào làm những chuyện như vậy được! Nhưng....... Dù gì anh ấy cũng đã nói rõ lúc trước rồi mà.... Thế thì......thêm mình vào thì cũng đâu có sao đâu nhể? -Kanon
Cô đang tự nhủ với bản thân mình về một vấn đề gì đó
Nhưng càng nói mặt cô càng đỏ. Giữa cái tiết trời trở lạnh như vầy, nhưng nó có vẻ như không đủ để cản lại Kanon lúc này rồi
Vào lúc cô tưởng chừng như lạc lối vào thế giới mộng mơ thì.....
Vô số những tiếng nổ khô khốc vang lên, đưa tâm trí cô trở về với tiềm thức
Thoát khỏi cái thế giới mộng mơ, cô liền nhớ ra cái ý định lúc đầu của mình
-“Không được!!! Mình không thể để cho Onee-chan và Onii-san tiếp tục đánh nhau được.....” -Kanon
Cô thật sự không muốn nhìn thấy nó một lần nữa
Cô không muốn phải thấy bất cứ ai trong hai người phải bỏ mạng vì cái trận chiến vô nghĩa này
Cô ghét Onee-chan......vì đã làm thế với Haruka
Cô ghét Onii-san vì đã dám đánh Onee-chan
Và cô tự ghét bản thân mình......vì đã không thể ngăn cản cái trận chiến này sớm hơn
Chính vì như thế, cô đã ra một quyết định
-Mình phải đuổi theo!! -Kanon
Khi cô vừa đến thì đã trông thấy Onii-san đang vất vả né tránh trong cái cơn mưa đạn pháo ấy
-Onii-san!!!!! Onee-chan!!! -Kanon
Do tiếng nổ cứ liên tục vang lên nên hai người họ không thể nào nghe thấy được tiếng gọi của cô
Đi vào cơn mưa ấy thì không được, nên cổ chỉ có một lựa chọn là.....
Tiếp cận Onee-chan(người nằm ngoài tầm ảnh hưởng của cơn mưa)
Do mải mê tập trung vào Kai nên Karen hoàn toàn không nhận ra được sự hiện diện của cô
Nhưng khi cô vừa kịp lại gần Karen thì.....
Đó chính là cái lúc Karen bóp lấy cò súng quyết định
Ánh mắt cô vô thức đảo theo tia sáng mang màu xanh-bạc ấy
-Là Onii-san......không!!! -Kanon
Té về với Kai~~
Tuy đã không biết bao nhiêu lần trong trận chiến này, nhưng lại một lần nữa....
Thời gian bỗng trôi chậm đến mức.......nó gần như là ngừng lại
Khoảng cách giữa cậu và viên Bạch Thánh Quang Đại Hải Pháo là rất gần, nếu xét theo số liệu chính xác là.......
1 Inch
Tuy nhiên, 1 Inch là 1 Inch....nó chỉ được ngừng lại ở con số đó
Bởi vì.....
Ngay lúc này đây, cái khuôn mặt bất ngờ của cậu đã biến mất
Để lại đây.........trên cái khuôn mặt ấy, vỏn vẹn duy nhất một nụ cười
Nguồn ma lực trong người cậu đột ngột được giải phóng
Áp lức mà cậu toả ra đánh bay đi màu sắc của tia sáng trước mặt, nó hoà mình vào không gian với hai màu đen trắng
Trong cái không gian đứng yên này, cơn gió chậm rãi bao phủ lấy người cậu
Thời gian được nới lỏng ra, viên đạn ấy đã được phép trôi đi
Nó chậm rãi tiếng về phía Kai
Và rồi......
Đôi môi đang mỉm cười ấy khẽ cử động, một giọng nói chậm rãi đến lạnh lùng vang lên
Từ đầu đến giờ, Kai đã sử dụng nhiều loại phong thuật
Phong Ảnh
Phong Bộ
Phong Đao
Và giờ đây, đây sẽ là phong thuật cuối cùng mà cậu dành cho họ
-Phong Long......................
.........................................Phá Thiên!! -Kai
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cơn gió hoá thành cuồng phong........cuồng phong lại hoá thành rồng
Áp lực từ cơn gió xé tan viên đạn ấy vào hư vô
Cả người Kai lúc này như đầu của một con rồng phương Đông
Tia sáng màu xanh lục loé lên, lướt qua chiều không gian u tối
*–––––––!!!*
Với một tiếng gầm như trả lại toàn bộ màu sắc
Con phong long ấy uốn lượn trên không khí vào lao thẳng đến chỗ của hai cô nàng kia
Khuôn mặt họ lúc này đang hoảng sợ đến tuyệt vọng
Karen quỳ gối xuống trong bất lực
Bỏ qua cái vẻ mặt yếu đuối lúc này của hai cô nàng, con mảnh long ấy vẫn một mực lao đến
Không khoan nhượng!!
Nhưng đột nhiên, lại có một người nào đó chen ngang
Mái tóc trắng như tuyết, được cắt ngắn một cách dễ thương
Đôi mắt rưng rưng lệ ánh lên một màu sắc của bầu trời
Cô nàng dang hai tay ra và đứng chắn trước mặt của Eugenie và Karen
-Onii-san, Onee-chan, Eugen-onee-chan!! Em sẽ không để cho ba người tiếp tục cái trận chiến vô nghĩa này nữa...... -Kanon
Ma lực trong người cô tuôn trào, nó nhiều đến mức không thể nào nói thua kém Karen hay Haruka được
Đây là lần đầu tiên mà cô nàng sử dụng phép thuật trước mặt mọi người
-Băng Tinh.......Tiên Kính!! -Kanon
-------
Băng Tinh Tiên Kính
Khi kích hoạt: tạo nên một tấm kính che chắn trước mặt, phản lại toàn bộ lượng ma thuật nhận vào
-------
Kanon thình lình xuất hiện trước mặt khiến cho Karen và Eugenie vô cùng bất ngờ
Con phong long lao đến với một tốc độ khủng khϊếp, nó chạm vào tấm kính của Kanon và bị phản lại hoàn toàn
Trông thấy sự việc như vậy, ánh sáng hy vọng như trở lại với Karen và Eugenie
Với ma thuật mạnh nhất mà mình có thể sử dụng được(1 lần/1 ngày), Kanon đã có thể bảo vệ được hai Onee-chan của mình
Tuy nhiên, phải có một lý do nào đó mà Băng Tinh Tiên Kính mới phải xếp sau Đồng Tường Thép Bích về mặt phòng thủ chứ
Con phong long bị tấm kính đo ngăn chặn, bắt buộc phải thay đổi quỹ đạo đi
Nó lướt qua chỗ của ba người họ và rồi sau đó......
Nó ngoảnh đầu!! :>>
*–––––––!!!*
Tiếng gầm khủng kiếp vang lên khiến cho cả ba người bọn họ chìm vào hố đen
Tia sáng hy vọng đã biến mất
Con mảnh long há miệng, cái miệng với vô vàng chiếc răng nuốt chửng tất cả những gì cản đường
Cơ thể của cả ba người như tê dại, đôi chân bất giác run rẩy
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, họ mới thật sự cảm nhận được.......
Cái chết là như thế nào!!
*–––––––––––––!!!!!!*
Nó lại gầm lên, đôi mắt của cả ba điều chảy nước
Và rồi.....
*Chốc!*
*Chốc!*
*Chốc!*
Con mảnh long đột ngột biến mất!!?
Phong long hoá lại thành gió
Kai lướt qua ba người và đồng thời búng vào trán mỗi người một cái
Với nụ cười trên môi, cậu nhanh chóng rời khỏi đó với hai tiếng
BA~KA–––––––!!