Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 85: Trăng Ẩn Sau Mây!!

Một tấm khiên ma pháp trong huyền thoại

Trông thấy những chuyện vừa rồi, khuôn mặt Kai không khỏi bất ngờ

Cậu gãi đầu trong lác đác nhớ lại những lời mà Haruka đã từng nói.

-Vậy ra đây là cái mà cô ta đã nói với mình......Tấm Khiên......Bất Bại à~ -Kai

Kai nheo mắt trong khi vẫn nhìn chằm chằm về phía của món vũ khí thú vị đó

Nhưng mọi chuyện đâu chỉ ngừng lại ở đó, Eugenie đưa sức vào tay.....cô chậm rãi nhất tấm khiên đó lên

Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn chằm chằm lại Kai và rồi.....

Ma lực trong người cô đột ngột tăng cao, cô nện chiếc khiên đó xuống mặt đất trong khi hét lớn tên ma thuật

-ĐỒNG TƯỜNG......THÉP BÍCH! -Eugenie

*Rầmmmmm~mmmm!!!!!*

Cú nện trời gián của cô tạo nên một cơn địa chấn theo đúng nghĩa của nó

Cả đấu trường bỗng chốc run rẩy, trông nó như sắp sập đến nơi rồi vậy

Còn về phần sân đấu thì.....nếu ai không biết cái chuyện gì vừa sảy ra, nhìn sơ qua nơi này thì có thể là họ sẽ nói "Bộ vừa có thiên thạch đâm xuống đây à!?"

Sàn đấu mới đầu bị chìm trong nền tuyết trắng.....trong phút chốc đã biến mất, để lại đây......một vùng đất hoang tàn, bụi bặm......trông nó như mới bị "bứng" lên để xây lại vậy

Ở giữa, nằm ngay trung tâm của cơn địa trấn......xuất hiện một lớp màng chắn màu bạc, với đường kính khoảng chừng 5m, nó bảo vệ lấy Karen và Eugenie lẫn toàn bộ vùng đất nằm trong ấy

Ánh sáng màu bạch kim loé lên.....xua tan đi cơn khói bụi mịt mờ

Chỉ với sau một chiêu của Eugenie, sân đấu chính thức trở thành bình địa

Ngoại trừ những thứ nằm bên trong tấm chắn đó thì........à mà.....

Kai đâu?

Khỏi nói thì cũng biết

Cậu khá là nhạy cảm với mấy cái ma thuật ngẫu nhiên như vầy, ngay trước khi bị cơn địa trấn này nuốt chửng thì cậu đã kịp nhảy lên để tránh né rồi

Trong lúc đang rơi tự do thì cậu vẫn lặng lẽ quan sát hai cô nàng

-"Chiêu vừa rồi đúng là khủng khϊếp thật, thảo nào lúc đầu cô ta tự tin dữ~" -Kai

Cậu khoanh hai tay lại và suy nghĩ linh tinh về Eugenie

Nhưng trước khi cậu kịp kết thúc chuyến bay của mình và an toàn đáp đất thì......

Đôi mắt lạnh lùng của Karen đột ngột mở ra......kèm theo đó là một lời nói

-Viễn Kiến......Hải Sa!! -Karen

Đôi đồng tử màu đỏ thẳm của Karen biến mất, thay vào đó màu mắt như đại dương bao la......xuất hiện

Đôi mắt cô sáng lên như mặt trăng tròn đang đắm mình dưới mặt biển

*Đoàng~ggggggg!!*

Một âm thanh quen thuộc vang lên

Khỏi cần nói thì ta cũng đủ biết, Karen đã bóp cò

Viên đạn bay ra khỏi màng chắn của Eugenie và lao đến Kai với một tốc độ khủng khϊếp

Chữ khủng khϊếp lần này được giữ lại theo đúng nghĩa của nó

Viên thủy đạn này nhanh đến mức Kai phải bộc lộ một gương mặt bất ngờ, do nó nhanh ngoài dự đoán nên cậu không kịp né tránh.....đành phải theo bản năng mà bắt chéo hai thanh Katana lại để đỡ lấy viên đạn đó

Nó lao thẳng vào giữa hai thanh kiếm của Kai, nhưng không chỉ ở tốc độ.......sức mạnh của nó cũng thuộc hàng kinh khủng

Dù đã đỡ được, nhưng uy lực của thổi bay cả Kai văng thẳng vào vách tường(của đấu trường)

Một lỗ hỏng to tướng xuất hiện trên đó, khói bụi bay mịt mờ

Đột nhiên, tất cả các học viên trên khán đài cùng lúc hò reo....à không, đa số chỉ là học viên từ khu hiệp sĩ, bọn họ hào hứng nói mấy lời như "Chết đi tên đáng ghét!" "Ngươi thấy người mạnh nhất từ khu hiệp sĩ ta chưa!?" "Đến rồi! Đến rồi! Đến rồi~iiii! "Mặt trăng" đã lên rồi!!" "Cả "Mây" cũng ở đấy rồi kìa"

Mặt trăng và Mây, hai từ mà mấy học viên khu hiệp sĩ thường dành để miêu tả cho Karen và Eugenie khi đánh nghiêm túc

Với vẻ đẹp lạnh lùng của mình, Karen được ví như mặt trăng nằm ở tít xa trên bầu trời

Và với danh hiệu của mình, Eugenie được ví như những đám mây bảo vệ cho cái "Vầng trăng" đó vậy

Cái chiến thuật bất bại mà hai người họ đang sử dụng được gọi là....

-Trăng ẩn sau mây.....!! -Haruka

Cô bất giác nói lên bốn chữ đó trong khi thẩn người nhìn về phía Kai đang nằm trong đống khói bụi

-Onii-san......Oniiii-sannnnn!! -Kanon

Kanon kêu gào trong vô vọng, nước mắt cô văng ra tung tóe

Không thể kìm lòng mình được nữa, cô nhanh chóng chạy vào trong đấu trường và tiến tới cầu thang, cô muốn ngăn cản chuyện này trước khi quá muộn

Karen chợt nheo mắt lại

Với kỹ năng Viễn Kiến Hải Sa của mình, tầm nhìn của cô trở nên tuyệt đối

Lúc này, trong mắt của Karen.....mọi vật cản như không tồn tại, những gì cô trong thấy đều trở nên phẳng lặng như mặt biển

Thậm chí với cái đôi mắt của cô lúc này, có thể nhìn thấy thoang thoảng về tương lại

Với tầm nhìn tuyệt đối, đống bụi bậm kia không có nghĩa lý gì với Karen

*Đoàng~ggggggg!!!*

Viên thứ hai

Cô bắn bởi vì cô biết Kai vẫn chưa bị hạ

Đột nhiên, từ trong làn khói dầy đặc đó....hai lưỡi Phong Đao bay ra

Như bao lần chạm trán, viên đạn của Karen và lưỡi đao gió của Kai lại gặp nhau

Tuy với tận hai lưỡi nhưng cái kết quả của lần này lại khác

Ba luồn ma thuật chạm vào nhau, với tận hai trong số đó là của Kai và rồi.......

Hai lưỡi đao bị phá hủy, viên thủy đạn bay xoẹt qua và đâm thẳng vào trong làn khói

Karen thắng!?

Khác với lần trước, Kai nhanh chóng nhảy sang để tránh né

Vụ nổ từ viên đạn đó tạo ra......ngay lập tức phủ nhận đi sự tồn tại của cái làn khói bụi dầy đặc ấy

Kai ẩn mình, nhẹ nhàng di chuyển sau lớp đất đá được tạo ra từ cơn địa chấn để có thể tìm cách tiếp cận được hai người họ

Tuy nhiên, cậu vẫn không thể thoát khỏi mắt của Karen

Với khả năng nhìn thấu được tương lai của mình, cô dễ dàng đọc ra hướng di chuyển của Kai và bắt bài cậu

*Đoàng~ggggggg!!!*

Kai bất ngờ khi bị bắt bài, lại một lần nữa......cậu không thể né~

-"Ai nói......Gia Tốc!!" -Kai

Ok! Em thua....

Với tốc độ được đột ngột gia tăng, cậu dễ dàng né phát bắn ấy của Karen và đồng thời.....

-"Phong Tiễn!!" -Kai

Phản đòn!

Mũi tên lao thẳng về phía hai người họ với một tốc độ tuyệt đối

Một vụ nổ khủng khϊếp vang lên, trấn động cả đấu trường

Nhưng sau khi lớp khói bụi đó bay đi, vầng sáng từ tấm chắn ấy bỗng loé lên......nó chứng tỏ cho mọi người ở đây biết một điều là.......hai người họ vẫn không sao

Ngay cả dính một hạt bụi cũng không

Cái vùng đất nằm bên trong tấm chắn ấy.......hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì

-Chật! -Kai

Cậu chặc lưỡi trong khi nheo mắt nhìn về phía tấm khiên đó

Tuy nhiên, không cho Kai bất kỳ một cơ hội nào......Karen lại một lần nữa vươn nòng

*Đoàng~gggggg!!*

Cô chậm rãi nhấn cò

Viên đạn bay xuyên qua những vật cản và lao thẳng về phía Kai

Do vẫn còn hiệu ứng từ Gia Tốc, nó hoàn toàn không có cửa để mà bat trúng cậu

Nhưng khi nó bay qua người cậu khoảng chừng được vài mét thì.......

Đôi mắt lạnh lùng của Karen khẽ nheo lại

Viên đạn đó đột ngột trở nên sáng hơn và rồi......

Nó phát nổ?

Một vụ nổ khủng khϊếp sảy ra, thổi bay tất cả những gì nằm gần nó

Tuy nhiên, trong đó lại hoàn toàn không có mục tiêu của Karen

Kai đã nhanh chóng dùng đến Phong Bộ kết hợp với Gia Tốc để né tránh đòn vừa rồi

Cậu mượn lực đẩy tạo ra từ vụ nổ để có thể tăng tốc tiếp cận được Karen

-"Phong Thuật: Cường Hoá!!" -Kai

Tia sáng xanh loé lên bao phủ lấy lưỡi kiếm của cậu

Nhận ra được ý định của Kai nhờ viễn kiến, Karen liền không ngần ngại mà bóp cò

*Đoàng~gggg!!*

Nhưng viên đạn vội vã ấy lại không thể thắng nổi Kai, cậu uyển chuyển xoay người sang bên để né tránh phát bắn đó

Khi chân cậu gần chạm vào mặt đất, Karen liền nhanh nhạy.....bắn thêm một phát vào chỗ đất đó để khiến cho cậu không thể nào động thủ

Tuy nhiên, tương lai mà cô dự đoán đã sai

Trông thấy Karen chặn đường tấn công của mình, Kai thay đổi cách tấn công......

Phong Bộ

Chân cậu không chạm đất, nhưng cậu lại vẫn có thể mượn gió để mà nhảy lên trên tấm khiên chắn đó được

-Cái......!!! -Karen

Cô thét lên cùng với một gương mặt bất ngờ, mà cũng phải thôi.....tương lai mà cô nhìn thấy..........đã sai mà......

Khi khoảng cách đã ở trong tầm tấn công, Kai chậm rãi tra tay vào cán kiếm và rồi.....

Bách Phong Vũ Kiếm

Thanh kiếm cậu rút ra chỉ một, nhưng nhát chém lại lên đến trăm

Chỉ với cái khoảng khắc nhỏ nhoi khi cậu nhảy lên thôi, cũng đủ để tấm chắn đó ăn trọn Bách Phong Vũ Kiếm rồi.....

Tuy nhiên......

Dù cậu đã chém vào tấm khiên đó đến trăm lần, nhưng nó vẫn chưa bị phá vỡ

Kai nhẹ đáp xuống đất trong khi biểu lộ một gương mặt bất ngờ

-"Dù đã hứng hết toàn bộ những nhát chém đó.....nhưng nó vẫn không bị gì à!! Aaaaa~ tấm chắn bảo vệ đó.......đúng phiền phức thiệt!" -Kai

Lúc mà cậu nghĩ những lời này, ánh mắt cậu và của Eugenie bỗng chốc chạm vào nhau

Nhưng thay vì bị đơ người như lúc trước, cô mạnh dạng nhìn thẳng lại vào cậu

Có lẽ là vì đang ở trong tấm màng chắn đó mà đã khiến cho Eugenie không còn cảm thấy sợ bất cứ thứ gì nữa, cô tin rằng nó sẽ bảo vệ cho cô thoát khỏi mọi sự nguy hiểm

Cô trừng đôi mắt hoa lệ của mình lại Kai và nói

-"Trăng Ẩn Sau Mây" là tuyệt đối, ta đã nói với ngươi từ trước rồi......muốn động được vào Karen(Mặt Trăng).....phải vượt qua được ta(Mây). Nhưng xem tình hình vừa rồi thì.....có lẽ cả cuộc đười ngươi sẽ không thể nào vươn đến chỗ của bọn ta được......."đoá hoa" yếu ớt à~ -Eugenie

Eugenie buôn lời chế giễu Kai để thoả mãng cái cơn giận đang tích tụ nãy giờ trong mình