Eugenie buôn lời chế giễu Kai để thoả mãng cái cơn giận đang tích tụ nãy giờ trong mình
Ý của cô vừa nói là: một bông Hoa tuy đẹp, nhưng vẻ đẹp của nó không thể nào vươn đến được chỗ của mặt Trăng và Mây đang ở cả
Tuy anh mạnh, nhưng sức mạnh đó của anh sẽ không thể nào đến được chỗ bọn tôi
Đó là tất cả hàm ý nằm trong câu nói vừa rồi của Eugenie
------
Đồng Tường Thép Bích: ma thuật đặc biệt
Khi kích hoạt, tạo nên một cơn địa trấn xung quanh(bán kính tăng theo ma lực của người sử dụng, nếu dồn càng nhiều uy lực càng cao)
Sau khi kích hoạt, tạo nên một lá chắn bảo vệ xung quanh. Tấm lá chắn đó có khả năng miễn nhiễm 99% sát thương phải nhận vào
---------
Viễn Kiến Hải Sa: ma thuật đặc biệt
Tăng cho người sử dụng một tầm nhìn tuyệt đối(dồn ma lực càng nhiều tầm nhìn càng được mở rộng) xoá bỏ toàn bộ những vật cản trong tầm nhìn
Ban cho người sử dụng khả năng nhìn thấu được tương lai(tuy nhiên, tương lại được nhìn thấy có thể bị thay đổi)
------
Karen bỗng đứng dậy, cô lườm lại Kai bằng cái ánh mắt lạnh lùng.....đôi môi nhỏ nhắn màu Cherry ấy khẽ động đậy
-Đừng cố gắng trong vô ích nữa~.... Bỏ cuộc đi! -Karen
Không biết phải tại lời nói của cô hay cái gì khác, nhưng tuyết lại bắt đầu rơi thêm một lần nữa
“Bầu không khí” xung quanh đột ngột trở nên lạnh hơn theo đúng ở cả hai nghĩa
Kai hiểu rõ những ẩn ý trong câu nói của Eugenie, cậu càng hiểu rõ tại sao Karen lại nói ra những lời đó với cậu
Đôi môi cậu bất giác mỉm cười, nụ cười bất chợt khiến cho khuôn mặt của hai người kia sựng lại
Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi cậu nhanh chóng biến mất.....nó lụi đi theo những làn gió đông lạnh lẽo
Cậu ngửa mặt lên trời, đôi mắt đen tuyền bị che phủ đi hoàn toàn với mái tóc
Bỗng........có một hạt tuyết nhẹ rơi lên trán cậu
-“Lạnh!!?.........là Tuyết à~.... Trời lại trở lạnh, cũng may là mình có chiếc khăn do mấy nàng ấy tặng!” -Kai
Cậu chậm rãi kéo chiếc khăn choàng màu đỏ thẳm của mình lên cao quá mũi, cậu nhắm hai mắt lại và từ từ cảm nhận lấy được sự yêu thương của mấy nàng ấy dành cho cậu
Hình bóng họ ùa về trong tâm trí, từng lời nói, từng phút giây ở bên họ......nó........
-Ấm ám thật....! -Kai
Cậu khẽ thì thầm ra những lời trong vô định, những lời nói chỉ dành cho chính bản thân cậu nghe
Không để tiếp tục dây dưa cái trận chiến này, Karen lại ngồi vào tư thế
Ánh mắt cô một lần nữa loé sáng lên, ánh sáng của cô mãnh liệt đến mức......
Ngay cả Kai(người mà đang nhắm mắt) cũng phải bất giác mở ra nhìn, đôi mắt cậu vô hồn khi nhìn về phía “tia sáng” của Karen
-“Ánh sáng đó..........là từ Mặt Trăng à~! Đẹp......thật!” -Kai
*Đoàng~ggggg!!!*
Mặt dù cái âm thanh khô khốc đến khủng khϊếp đó đã vang lên
Nhưng tâm trí cậu vẫn đang hoài nghĩ về những chuyện ở đâu đó
Viên đạn đó càng bay đến, càng toả ra ánh sáng mạnh mẽ
Ánh sáng loé lên dữ dội, nó khiến cho Kai phải bất giác nói lên bốn chữ
-Tuyết, Nguyệt, Phong, Hoa...........!!! -Kai
Vẻ đẹp của thiên nhiên, bốn từ tượng trưng cho bốn hình ảnh đẹp nhất trên đời
Khi nói lên những lời đó, hình ảnh của Kanon và Haruka đang cười đùa vui vẻ với nhau ùa vào trong tâm trí cậu
-“Nếu Nguyệt là Karen.....thì Tuyết sẽ là Kanon........Còn Phong thì~......là mỉnh nhỉ, vậy suy ra........Haruka sẽ là Hoa!!” -Kai
Ngay vào cái giây phút viên đạn đang nằm ở một khoảng cách không thể nào né được, Kai vẫn còn đứng đấy.......bận rộn, suy nghĩ vẩn vơ
Trông thấy Kai đang đứng thất thần, bất động ở đó.......lần này đến lượt Haruka không kìm được cảm xúc
Cô hoảng sợ, cô khóc lóc, cô gào thét trong vô vọng......chỉ với việc gọi lên tên cậu
Kai....
Một từ như muốn đi sâu vào trong lòng cô
Cô muốn anh ấy di chuyển, cô muốn anh ấy né tránh cái đòn tấn công đó, cô muốn anh ấy......đừng có vì cô mà mạo hiểm nữa......
-“Về bên em đi.....!!” -Haruka
Bất chấp cả việc tầm nhìn của mình bị nhoè đi bởi những hạt lệ, cô vẫn đứng đấy......nhìn Kai.......không chớp mắt, miệng luôn lặp đi lặp lại cái tên của cậu
Viên đạn đang bay đến, tia sáng của nó.......xoá tan những hy vọng của Haruka, nó đang bay đến......rất gần...
Rất gần....
Và rồi......
Nó đâm thẳng vào giữa đầu Kai!!?
Uy lực từ đòn bắn khiến cho đầu cậu bị bật ra sau, cả người cậu bị lực ly tâm kéo theo đường đạn
Kanon........(người mà nãy giờ đang chạy xuống đấu trường) sau một lúc vất vả.......cuối cùng cô cũng đã đến nơi, nhưng cái viễn cảnh đầu tiên mà cô trông thấy được......
Chính là.....
Hình ảnh Kai bị chính người chị ruột của mình.......bắn hạ
Tâm trí cô ngừng lại, đôi mắt mở to ra.....khuôn mặt cô thất thần.....cô như muốn không tin vào chuyện vừa sảy ra
Hình ảnh lần đầu cô được gặp Onii-san ùa theo dòng ký ức
“Hân hạnh được gặp mặt, tôi tên là Kai”
Cô vẫn còn nhớ rõ cái lần bắt tay ấy, cô vẫn còn vươn vấn lại mùi vị từ bữa ăn ấy, cô vẫn còn nhớ được những lời mà cậu ta đã nói ra
Cô lấy hai tay bụm miệng trong khi nước mắt cứ tuôn trào ra, hình ảnh khuôn mặt cô lúc này vô vọng đến thấy rõ
-“O-niiiii-san....!!” -Kanon
-“Kaiiiiii........!” -Haruka
Trái tim chợt thắt đau, đôi chân của cả hai người bỗng không đứng vững, cơ thể bỗng ngã quỵ xuống trong khi đôi mắt vẫn rưng rưng lệ, tâm trí của cả hai người.......không còn gì khác ngoài ba chữ......
-“Em yêu anh!” -Cả hai
Những lời mà họ đã rất muốn nói ra, nhưng giờ đây.....nó đã là quá muộn
Hai cô có thể nói, nhưng cái người nghe và đáp lại đã........không còn nữa
Đôi mắt của Karen vẫn dán chặt vào hình ảnh cơ thể Kai đang bị thổi bay đi, nó loé lên một sự u buồn....tiết nuối
Chiến binh là chiến binh....được chết trên sa trường là niềm vinh hạnh của họ
Đôi mắt yêu kiều ấy khẽ rung động, nhưng cái trái tim sắt đá của cô ngăn cản nó được phép rơi lệ
Không nói, không khóc, không làm gì cả.....cô chỉ biết lặng lẽ nhìn về phía thân xác của Kai.....chậm rơi......xuống nền tuyết
Những giọt máu đỏ tươi toé ra từ giữa trán của cậu
Ngay cả thời gian như đang khóc thương cho cái chết này......nó ngừng trôi để có thể ngăn cản những giọt máu đào......rơi xuống tuyết
Giọt máu đó là Kai, là tình cảm của Haruka và Kanon dành cho cậu.....nó không rơi để chứng tỏ một điều rằng......tình chưa dứt
Tuy nhiên, thời gian không thể cứ mặt cho hai người họ tiếp tục đắm chìm trong sự u muội đó......nó lạnh lùng trôi đi
Không có gì cản lại, giọt máu tiếp tục quãng đường tưởng chừng như ngắn ngủi của mình
Nhưng......ngay trước khi nó kịp chạm vào mặt tuyết để làm ô uế nên cái màu trắng tinh khiết đó, ngay trước khi tình cảm của Haruka và Kanon chuẩn bị dứt thì.....
Huyết bỗng thành Hoa!!?
Khác với cái viễn cảnh mà mọi người mong đợi
Giọt máu nhỏ.....hoá thành một cánh hoa!?
Nhẹ đáp xuống nền tuyết
Nhưng không chỉ ngừng lại ở máu, cả cái thân xác của Kai bỗng chốc hoá thành những cánh hoa......gió đông bỗng nổi lên, thổi những cánh hoa đó bay khắp đấu trường
Hoa nô đùa cùng Tuyết
Khuôn mặt của Haruka, Kanon, Karen, Eugenie đều chìm trong vỏn vẹn hai chữ.......
Bất ngờ
Nhờ Gió.......mà những cánh Hoa có thể........nhẹ bay cùng Tuyết
Một khung cảnh bình dị, tuyệt đẹp đến hãi hùng.....
Và cũng nhờ Gió......mang nó đến được chỗ của Nguyệt và Vân(Karen và Eugenie)
Cánh hoa nhẹ rơi, rồi chậm rãi đáp xuống trước mặt họ
Cả hai người đang thơ thẩn, không biết cái chuyện gì đang diễn ra
Và rồi, đột nhiên......
Có một “bông hoa” với toàn vẹn năm cánh đang xoay tròn trên không khí
Hai thanh kiếm như hai cánh
Hai bao kiếm như hai cánh
Và cánh còn lại, chính là chiếc khăn ấm áp chứa đầy tình thương
Bông hoa xoay tròn, xoay tròn, rồi xoay tròn......nó nhẹ chạm vào tấm chắn đó và rồi.....
Nó phá hủy nó!?
*loảng!*~*Choảng!!*
Những âm thanh vui tai của một cái gì đó đang vỡ vụn vang lên
Nó đánh thức cho Karen và Eugenie thoát khỏi cơn mê muội
Ánh mắt của cả hai người bỗng chốc dồn vào một chỗ
Có một thứ gì đó, đang chen vào giữa Nguyệt và Vân
Có một thứ gì đó, đã mang theo cả Hoa và Tuyết
Phong!!?
Mái tóc đen tuyền như bầu trời đêm, cơn gió đông mang trong mình một luồn hơi lạnh nhẹ thổi lên......bên trong cái vùng đất “tuyệt đối” ấy, cánh hoa đào nhẹ rơi lã chã
Những mảnh ma lực màu bạc của Eugenie rơi trong gió, chính nó là thứ đã soi sáng cho hai người họ thấy được chuyện gì đang sảy ra.....
-“Là..... Tên đó/Hắn ta......!!?” -Karen/Eugenie
Không phải là một bông hoa, mà nó là một cơn gió......
Với một lưỡi kiếm nằm ngay cổ của mỗi người
Hai người họ không thể cử động, chỉ cần họ mà nhún nhít một cái thôi thì ai biết Kai sẽ làm gì
Ánh mắt của Kai lúc này đây đang nghiêm túc đến lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo của cậu chậm rãi phát ra
-Nguyệt và Vân đúng là đẹp thật, vẻ đẹp của nó......ngự tận trời xa...... Nhưng cũng đừng ở đó là tự cao. Bởi vì nhờ Phong......mà Hoa cũng có thể bay lên gặp được hai người đấy! -Kai
Bừng tỉnh bởi những cánh Hoa, khuôn mặt của Kanon bỗng dưng như hiện lên hai chữ “nhẹ nhõm”
Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng có vẻ như.....tâm trí của Kanon đã bị chiếm lấy vởi vẻ đẹp từ cái khung cảnh này
Kai biến mất, để lại đây muôn ngàn cánh hoa
Gió thổi, hoa bay, cùng tuyết
Sự yên bình là thứ không vốn có trong một trận chiến, nhưng cũng chính vì sự đối lập đối đó......
Cái khung cảnh này mới trở nên đẹp như vậy
Vùng đất hoang tàn lúc trước đã biến mất, để lại đây một vẻ đẹp của tự nhiên
Tâm trí của Kanon bay bỗng, trông cô như hoá thành những bông Tuyết nô đùa cùng làn Gió Hoa
Nếu cái chiến thuật bất bại của Karen và Eugenie là Trăng Ẩn Sau Mây
Thì đây chính là cái lời đáp trả của Kai dành cho hai người họ
Hoa Kiếm Vũ: Thức thứ nhất!
Hoa Bay Trong Gió!