Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 83: Một chấp hai

-“Tên đó.....hắn muốn làm gì với mũi tên đó vậy!? Đừng nới với mình là......” -Karen

Khuôn mặt cô trở nên biến sắc khi nghĩ ra được lý do vì sao Kai lại sử dụng Phong Tiễn

Kai chậm rãi giơ tay có ngọn Phong Tiễn lên, hơi nghiêng về phía sau và rồi.....

Cậu ném nó!!

Với sức lực từ cánh tay cậu, không nhất thiết là phải dùng cung mới “bắn” được một mũi tên

Mũi tên bay trên không khí với một tốc độ khủng khϊếp

Y như với lưỡi Phong Đao, tỉ lệ chính xác của mũi tên đó là tuyệt đối

Nó đâm xuyên qua, phá hủy đi cả viên đạn của Karen. Không ngừng lại ở đó........nó lao thẳng về phía của cô với một tốc độ không khoan nhượng

Tuy nhiên, lần này cô đã rút kinh nghiệm

Ngay từ cái lúc nhận ra ý định của Kai, cơ thể cô đã vội di chuyển sang một bên để tránh né

Mũi tên bay sượt qua đầu cô, nhưng những dư chấn của ngọn gió lại không tha cho cô.

Máu chảy!!

Một vết xước nhỏ ngang theo đôi gò má hồng hào ấy. Mặc dù cô chẳng quan tâm đến cái việc mặt mình có ra sau, nhưng cái vết thương ấy lại giống như những gì mà cô đã từng làm với Haruka

Kai lạnh lùng, trả lại những gì mà cô đã “gieo rắc” với "cô chủ" của cậu. Đối với một người đàn ông mà nói......Kai đang nhẫn tâm phá hủy đi một trong những kiệt tác của tạo hoá

Mũi tên trượt khỏi mặt của Karen và đâm thẳng xuống nền tuyết, tạo ra một vụ nổ khổng lồ

Uy lực từ cái mũi Phong Tiễn “nhỏ nhoi” đó khiến tất cả mọi người trên khán đài không khỏi kinh ngạc

-Cái quái gì đang diễn ra thế này!!? -Một ai đó

-Tên đó bắn tên mà không cần dùng cung!!? -Kế bên một ai đó

-Cái sức mạnh gì thế này.....nó mà là Phong Tiễn à!? -Ngay dướibmột ai đó

Tuy đã né được, nhưng cái áp lực gió mà nó tạo ra khiến cho Karen không thể nào giữ được thăng bằng trên không trung

Cô tiếp đất bằng một cái tư thế không được tế nhị một chút nào

Mông chạm đất trong khi hai chân đang được dang rộng ra

Vì đang mặc váy nên cái tư thế này giống như cô đang khoe ra chiếc qυầи ɭóŧ ren với một tông màu đen quyến rũ của mình vậy

Cảm nhận được sự kỳ lạ ở phần dưới

Cô nhanh chóng ngồi bật dậy, hai tay nắm chiếc váy xuống và đỏ mặt nhìn xung quanh

Cũng may là vụ nổ đã tạo ra một cơn bão bụi tuyết bao phủ lấy hầu như toàn bộ sân đấu, nếu không có những lớp sương mờ ảo này thì......

-"Có lẽ là mình sẽ không thể nào còn mặt mũi để gặp lại Kanon nữa mất!" -Karen

Về phía của Eugenie, cô cũng đang hứng chịu một tình trạng tương tự

Cô đã bị Kai thổi bay đi và dìm vào trong tuyết

Tuy lạnh nhưng nó vẫn không thể cản lại cái ý chí của cô

Cô chậm rãi ngồi dậy trong khi vẫn trừng trừng ánh mắt về phía cậu

Nhưng chưa kịp lườm thấy được Kai thì cô đã bị dư chấn từ vụ nổ kia thôi cho văng thêm một cú nữa

Do quá bất ngờ nên vào cái lúc này đây, hai từ thăng bằng đối với cô là không tồn tại

Giống như Karen, cô tiếp đất bằng một tư thế không được đẹp một chút nào

Đầu bị vùi nhẹ vào trong tuyết, còn mông thì lại chổng ngược lên trời

Chiếc váy đỏ lúc đầu còn thấp tha thấp thỏm kia, nay đã bị cơn gió lật ngược lên hoàn toàn

Để lộ nên cặp mông trắng nõn nà......không biết vì hai người này là bạn thân hay gì, nhưng chiếc qυầи ɭóŧ ren mà cô đang mặc lại mang một tông màu giống với cái của Karen(tuy có điều là nó khác kiểu)

Đen, trắng, với hai màu đối lập tôn vinh lên sự quý phải của cặp mông kia

Không biết phải là khen hay không, nhưng cô hơn Karen ở một điểm.......chiếc Garter belt- cùng tông màu mà cô đang đeo, chấy dọc theo cặp dùi thon gọn và nối liền với đôi tất tạo nên một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tầm nhìn không hề nhẹ

Cảm thấy cái lạnh thổi về mông

Cô ngay lập tức ngồi bật dậy và đỏ mặt nhìn dáo dác xung quanh

Đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp kia nay đã rưng lệ vì xấu hổ

Nhận ra tình hình xung quanh, cô đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm

-“Cũng may là có đống bụi này, nếu không thì mình sẽ......không biết thưa chuyện thế nào với mẫu thân đây!” -Eugenie

Cô chậm rãi di chuyển tay từ ngực xuống bụng và xoa nó

-“Itai~iii!! Tên đó.....hắn không thương hoa tiếc ngọc gì cả” -Eugenie

Trong lúc cô vừa xoa bụng vừa chữi thầm Kai, cô bỗng nhớ lại những gì mà cậu ta đã làm với mình

Cô đột ngột đỏ mặt trong khi bất giác bịt một tai lại

-“Cái tên đấy......sao hắn dám làm vậy với mình chứ!” -Eugenie

Cơn tức giận trong cô lại bùng nổ, nhưng lần này nó lại khác......nó xuất phát từ sự xấu hổ của cô thay vì cái sự khó chịu như lúc đầu

-“Ta nhất định sẽ bắt ngươi phải “trả giá” cho cái hạnh động khiếm nhã của mình” -Eugenie

Không thể cứ mãi ngồi ở đó được

Cô nhanh chóng đứng dậy và đảo măt nhìn quanh

Cơn bụi tuyết che mất tầm nhìn, cô không còn biết hướng nào ra hương nào nữa

Cố gắng dùng tai để lắng nghe âm thanh......nhưng hiện tại không có một tiếng động nào đang phát ra cả

Trong cái cơn khói tuyết mịt mù này thì làm gì có ai thấy đường chứ

À mà quên mất, trong cái làn sương mờ ảo này.......

Vẫn còn có một người không hề bị cản trở bởi nó.......

Cái người đã trực tiếp tạo ra vụ nổ khủng khϊếp này

Cậu vẫn đứng yên ở đấy, lặng lẽ quan sát xung quanh

Với thị lực đã được giải phóng tối đa của mình, ngay lúc này đây......đối với cậu, cái màng sương này không là gì cả

Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng mà nhìn về phía hai cô nàng kia

Mặc dù cậu đã chứng kiến tất cả các bộ dạng “đó” của hai cô nàng kia từ đầu đến cuối.......khuôn mặt cậu vẫn không hề biến sắc

Trạng thái chiến đấu của Kai đưa cậu trở thành một con thú săn mồi theo đúng nghĩa

Ánh mắt cậu vẫn trừng về phía hai cô nàng kia, dẫu họ đang biểu lộ nên những sắc thái vụng về đến quyến rũ

Nhận thấy hai người họ đã đứng dậy

Cậu chậm rãi đặt một tay lên cán kiếm, nhẹ nghiêng người về phía trước và......

Biến mất!!

Lướt trong màng sương như một cơn gió

Mục tiêu mà cậu tấn công lần này là.........

Karen!!

Nhận thấy được sự hiện diện đang tiếp cận mình với một tốc độ khủng khϊếp

Ánh mắt đột nhiên trở nên sắt bén, cô nhanh chóng thủ thế cận chiến với khẩu Wilshere nằm trên tay

Do tầm nhìn đang bị hạn chế, cô nhắm mắt để loại bỏ thị lực và tập trung nâng cao các giác quan còn lại

Bầu không khí xung quanh im phăng phắc

Bỗng........có một tiếng gió nhẹ nổi lên....

-“Phía sau!!” -Karen

Hành động và ý nghĩ như hoà làm một, cô xoay người ra sau và giơ khẩu Wilshere lên bằng hai tay

Bay ra từ trong làn sương như một cơn gió, Kai xoay mình và chém xuống Karen

*Keng~gg!!*

Âm thanh giữa hai món vũ khí vang lên

Nhờ vào cái bản năng của mình, Karen đã có thể đón nhận được nhát chém ấy của Kai

Tuy nhiên.....

Đoán được đường kiếm là một chuyện.......còn có thể chặn được nó không, thì lại là một câu chuyện khác

Uy lực từ nhát chém đó khủng khϊếp đến mức.......khiến cho cả người cô như đang nâng một tảng đá khổng lồ lên vậy

Hai tay cô run rẩy trong khi một chân bất giác khụy xuống

Chiếc đầu gối thon gọn bị dìm sâu xuống nền tuyết

Cô đang bật Over Magic lẫn dùng hết toàn bộ sức của mình để đỡ lấy lưỡi kiếm nó

Ở phía trên, ánh mắt Kai lạnh lùng đến khϊếp sợ.... ..cậu tỏa ra một bầu khí “không khoan nhượng” mà thường ngày chúng ta không thể thấy được

Dư chất từ cú va chạm khiến cho lớp sương xung quanh đó nhẹ tản ra

Bỗng dưng, từ đâu đó trong màng sương.......hình bóng của Eugenie xuất hiện

Tận dụng sơ hở mà Karen đã tạo ra, cô nhanh chóng luồn ra phía sau và tấn công Kai

Vầng sáng trắng lại một lần nữa bao phủ lấy cơ thể cô(Over Magic). Nhưng cô thừa biết, nắm đấm của mình sẽ không chạm đến được cậu ta

-“Quang Thuật: Cường Hoá!!” -Eugenie

Với ma thuật cường hoá, cánh tay cô đắm chìm trong luồn sáng màu bạch kim

Và rồi.....

-“Bạch Quang Trảo!!” -Eugenie

Ma lực trong cơ thể cô như dồn vào một điểm, cánh tay cô phát sáng lên như chưa bao giờ hết

Trong cái làn sương âm u đó, ánh sáng cô như hi vọng, nó loé lên vượt khỏi lớp màng ấy

Vì sự xuất hiện bất ngờ của của cơn bão bụi tuyết, tầm nhìn của mọi người trên khán đài như rơi vào hư vô

Không ai có thể nhìn thấy bất cất một chuyện gì đang sảy ra cả

Ngoại trừ cái âm thanh va chạm của của Kai và Karen khiến cho mọi người phải nhốn nháo lên

Thì bây giờ đây, tia sáng bạc của Eugenie chợt xuất hiện

Nguồn ma lực mà cô đang tập trung vào cánh tay khiến cho cả đấu trường phải hứng chịu vô số các câu hỏi

-Chuyện gì đang sảy ra vậy!? -Kanon

Ngay cả hai cô nàng này đây cũng đang nóng lòng muốn biết

Kanon nói trong khi bất giác chấp hai tay trước ngực mình và cầu nguyện

-Nguồn ma lực này là của.....Eugenie!!? Cô ta đang nén ma lực mình lại để cho một đòn “nhất kích tất sát” à? -Haruka

Tuy Haruka cũng giống như bao người khác, cô không thể thấy bất kỳ thứ gì, nhưng với cái tài năng thiên bẩm trong mình......cô vẫn có thể sơ sơ cảm nhận được cái chuyện gì đang diễn ra trong đó

Với cú đấm mạnh nhất của mình, Eugenie nhảy lên và tấn công vào phía sau của Kai

-Trả giá cho cái hành động khiếm nhã của mình đi!! -Eugenie

Tiếng hét của cô vang lên

Ánh mắt của Kai đột ngột chuyển từ Karen thành cô

*Thình thịch!!*

Bỗng dưng cô trở nên nao núng, trái tim cô đột ngột run rẩy

-“Vẫn là nó, vẫn là cái màng đêm đó.......mình........không.......th...... Đừng có trêu đùa với ta!” -Eugenie

Ánh mắt màu vàng kim bị chìm trong màng đêm u tối của cô chợt rưng lệ

Cô bậm chặt môi để có thể vượt qua được cái nỗi sợ hãi của mình

Nắm đấm cô xé toạt cơn gió, nó lao đi với một tốc độ khủng khϊếp

Nhưng.......

Cái cái giây phút mà nó gần có thể chạm được vào thì.....

*Kenggggg~ggggg!!!!*

Một âm thanh va chạm khủng khϊếp vang lên

Chấn động từ hai lực cực mạnh va vào nhau khiến cho cái màng sương che chắn tầm nhìn biến mất

Sự tồn tại của nó cứ như bị phủ nhận bởi cái âm thanh vừa rồi vậy

Hình bóng của Kai và hai cô nàng kia dần hiện rõ lên trước mặt mọi người

Karen vẫn còn đang khụy gối để chống đỡ nhát chém uy lực của Kai

Nếu vậy thì.......

Cái thứ gì đã cản lại đòn tấn công vừa rồi của Eugenie?

Quay trở lại một lúc~

Ngay vào cái giây phút mà Eugenie gần chạm được vào người Kai thì.....

-“Gia Tốc.....Phong Thuật: Cường Hoá!” -Kai

Với một tốc độ gần như là không thể nhìn thấy được

Cánh tay trái cậu nhẹ rút thanh Katana còn lại ở hông ra

Cho nó đắm chìm trong sắc xanh của ma pháp và đỡ lấy đòn tấn công toàn lực của Eugenie

Như đã nói từ trước, khi hai luồn ma lực với sức mạnh tương đương chạm vào nhau......thì cả hai đòn tấn công đó sẽ bị hủy bỏ

Vào lần này thì chính xác điều đó đã xảy ra

Với Bạch Quang Trảo được cường hoá thêm bởi ma pháp của Eugenie và thanh kiếm được cường hoá bởi phong thuật của Kai

Khi hai thứ này chạm vào nhau, luồn ma lực màu xanh lục của cậu trung hòa vào cái ánh sáng của bạc của Eugenie

Nó tự triệt tiêu và biến mất

Nhưng cơn sóng ma lực được tạo ra từ sự va chạm thì nó vẫn còn đó

Nó thổi bay đi toàn bộ lớp sương đang bao phủ bên trong đấu trường này

Hình ảnh của Kai vừa tấn công Karen vừa chặn đòn của Eugenie lộ rõ lên trước mặt mọi người

Những lời xì xào chợt biến mất, đấu trường trở lại với cái trạng thái im phăng phắc

Với thanh Katana màu đen ở tay phải và thanh màu trắng ở tay trái

Một chàng trai kỳ lạ mặc trên mình bộ quần áo của khu pháp sư đang một mình chống lại cả hai người được cho là mạnh nhất khu hiệp sĩ