Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 82: Hai đánh một

-Thôi nào~! Cả hai cô.......lên cùng một lúc đi......... -Kai

Lời khiêu thích của cậu giống như một nguyên do để phát động nên chiến tranh

Hai dấu thập đỏ bất chợt xuất hiện trên trán của cả Karen và Eugenie.

-Ngươi đừng có đùa ta! -Eugenie

-Ta không có hứng thú với ngươi, mau gọi Haruka xuống đây -Karen

Karen trừng mắt nhìn Haruka đang đứng quan sát trên khán đài

-Tôi đã bảo với các cô rồi. Muốn động được vào con bé ấy, phải hạ gục được tôi trước đã -Kai

Lời nói của Kai như một chất xúc tác, ánh mắt của cả hai cô nàng đột nhiên trở nên cực kỳ giận dữ

Những vệt sáng dần xuất hiện trong các đôi mắt tuyệt trần ấy

Đột nhiên, sát khí của cả hai cô nàng đùng đùng nổi lên

Hai người lơ đi cái suy nghĩ ai đánh trước

Ma lực trong người của cả hai bất chợt tăng lên, nó tuôn trào ra bên ngoài một cách mạnh mẽ

Uy chấn của nó khiến cho cái mặt tuyết xung quanh hai người phải bất giác mà rung chuyển

Không chỉ riêng gì Karen, cả cô nàng tiểu thư đây......cũng có thể vào được trạng thái Over Magic

Nguồn ma lực mang một màu bạch kim của cô toả sáng ra lấn áp mọi thứ

Từ bao giờ cái mảnh kim loại mà Kai đã đánh văng đi cũng đã quay trở lại

Chúng tụ hợp lại với nhau và xoay vòng xung quanh người Eugenie với một tốc độ khủng khϊếp

Có lẽ là không ai biết, ở mỗi hai tay của Eugenie điều trang bị một chiếc khiên nhỏ với đầu khá nhọn

Khác với những mảnh kim loại kia, tông màu của nó là màu bạc cùng với những hoa văn sắc sảo màu vàng

Với ma lực của Eugenie tuôn trào ra, chiếc khiên như tô điểm thêm vẻ sang trọng, quý báo của mình

Nắm tay cô bất giác xiết chặt lại. Dồn sức vào chân, chiếc guốc cô đang mang lún sâu vào nền tuyết

Bất chợt, thời gian trôi chậm lại

Cô đột ngột khụy nhẹ hai chân xuống và đồng thời hơi nghiêng người về phía trước

Động tác cô làm quá nhanh, nó khiến cho mái tóc ánh bạc của mình không theo kịp. Tung bay trên không khí, nguồn ma lực mà cô đang toả ra khắp người chợt biến mất.....

À không.......tất cả những tia sáng ấy, điều tập hợp lại một chỗ

-“Bạch Quang Trảo” -Eugenie

Từng cổ tay cô trở xuống, sáng rực lên một màu bạch kim thần thánh

Mặt tuyết dưới chân cô bỗng bay lên, hình bóng của một người con cái đang đứng đó đã biến mất

Để lại nơi đây, một dấu giày đã bị nhoè đi vì cử động

Cô lao đến Kai với tốc độ như một viên đạn bắn

Ánh mắt hoàng kim của cô vẽ lên một vệt vàng trên không khí

-Tấm khiên bất bại là danh hiệu mà mọi người đã đặt ra cho ta. Không gì có thể vượt qua được!!! -Eugenie

Cô nàng thét lên những lời đó trong khi tung ra một cú đấm cực mạnh về phía Kai

Mục tiêu của cô nàng lần này vẫn là khuôn mặt cậu. Với phần nhọn được nhô ra từ chiếc khiên, cô muốn tự tay mình, phá hủy cái gương mặt đang ranh mãnh cười này

*Đùng~ggg!!!*

Trúng đích!!?

Không......có một cái gì đó đã chặn lấy nắm đấm của Eugenie ngay trước khi mũi nhọn kịp chạm vào mặt của Kai

Không phải thứ gì xa lạ hay tự nhiên xuất hiện

Thứ chặn lấy đòn Bạch Quang Trảo của Eugenie chính là......

-Không có thứ gì là hoàn hảo cả! -Kai

Cậu nhếch miệng nói trong khi giữ chặt lấy nắm đấm của Eugenie bằng một tay

Khuôn mặt cô nàng bất giác biểu hiện nên một vẻ bất ngờ

Không chịu thua, cô liền dồn thêm nhiều ma lực vào đòn Bạch Quang Trảo trong khi đang bậm chặt đôi môi nhỏ nhắn của mình lại

Các luồn ma lực va chạm vào nhau tạo nên những tiếng rít dữ dội

Đáp lại câu nói của Kai, cô nàng dồn nhiều sức hơn và giận dữ nói

-Đây chính là sức mạnh.........mà ta đã được kế thừa thừa từ các vị anh hùng tổ tiên!! -Eugenie

Ma lực tuôn trào ra theo dòng cảm xúc, ánh mắt quyết tâm......xuyên thấu kẻ thù

Thấp thoáng đâu đó ở phía sau những tia sáng bạch kim ấy. Hình ảnh vẻ mặt của Kai vẫn đang nở rộ một nụ cười

Cậu siết chặt nắm đấm của Eugenie và lạnh lùng nói

-Vậy à~!! Nếu thế thì ta sẽ dùng sức mạnh này...... -Kai

Ma lực trong người Kai tuôn ra theo những lời mà cậu nói

Vầng sáng màu lục nhạt chậm rãi bao phủ lấy toàn bộ người cậu

Over..........

Magic!!

-.......Để lấy lại công bằng cho “cô chủ” của ta đã bị các ngươi nhạo báng!! -Kai

Ánh mắt nghiêm túc của Kai toát lên một vẻ giận dữ

Với những lời nói bất chợt đó, trái tim của Haruka trên khán đài đột ngột rung động

Cô nép chặt hai tay vào giữa ngực, nhắm mắt lại để có thể cảm nhận được toàn bộ những nhịp đập trong mình

Một chàng trai mà cô yêu vừa nói tuyên bố với tất cả mọi người rằng “sẽ đòi lại công bằng cho cô”, dòng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má

Ngay lúc này đây, cô muốn thét lên cho mọi người biết một điều rằng

-“Em yêu anh!” -Haruka

Nhưng cô lại lựa chọn hét lên trong lòng của mình

Tay cô bụm chặt lấy miệng để ngăn cái lời nói tuôn trào theo dòng cảm xúc. Cô vẫn rưng rưng nhìn Kai bằng đôi mắt đã ướt đẫm vì xúc động của mình

Ở kế bên, Kanon trông thấy toàn bộ những xúc cảm của Haruka

Cô không phải là con ngốc để không thể nhận ra lúc này........người bạn thân quý giá của mình đang nghĩ gì

Haruka yêu Kai, cô cũng vậy

Cô chậm rãi đặt một tay lên ngực và cảm nhận lại cảm xúc của mình

-“Đúng thật là...trái tim của mình đã thuộc về Onii-san mất rồi!” -Kanon

Nụ cười ấp áp khẽ hiện ra trên khuôn mặt dịu dàng của Kanon

Cô bất chợt nhìn sang Haruka với một suy nghĩ

-“Liệu cậu có thể chia sẻ anh ấy với tớ không!? Haruka?” -Kanon

Những lời mà cô nghĩ giống hệt những gì mà Haruka đã từng nói

Với tư cách là một người bạn thân.....cô vẫn sẽ ủng hộ cậu ấy

Với tư cách là một đối thủ(trên tình trường)......cô vẫn sẽ không bỏ cuộc

Trong lúc hai cô nàng đang đứng ở trên khán đài tương tư về cậu

Ngay lúc này đây, tâm trí của Kai đang nổi lên theo từng dòng cảm xúc

Tiếng gió rít lên như một con quái vật đang gầm gừ trong giận dữ

Áp lực lẫn ma lực của cậu tuôn trào ra khiến cho toàn bộ những cố gắng của Eugenie trở thành công cốc

Sức lực đột ngột rời bỏ cơ thể cô, ý chí rời bỏ tâm trí cô. Cô như bất lực khi chống chọi lại cái sức mạnh của “con quái vật” này

Nhưng hành động tiếp sau đó của Kai phải khiến cho cô không khỏi biểu lộ một gương mặt bất ngờ

Thay vì tiếp tục chặn lại nắm đấm của cô......Kai bắt lấy nó và kéo mạnh người cô về phía mình

Trôi theo đà quán tính, gương mặt cô lúc này đây rất gần, rất gần với mặt cậu

Lại một lần nữa, đôi mắt xinh đẹp của cô bị cuốn theo cái “màng đêm” u buồn ấy

Tại sao tên đó lại làm thế?

Tại sao hắn kéo mình lại gần hắn?

Tại sao mình có làm cách nào cũng không thể thôi nhìn vào đôi mắt ấy!?

Tại sao.....

Ý thức cô tạm ngưng hoạt động khi hứng chịu vô số những câu hỏi tại sao ấy

Trong lúc đấy, bàn tay to lớn của Kai nhẹ đặt chiếc bụng nhỏ nhắn, thon gọn của cô

Nó nhẹ xoay ra phía ngoài theo một góc 90°

Nếu như ý thức của cô còn thì chắc chắn là cô sẽ gượng chín cả mặt hết rồi

Cơn gió đột ngột ngừng thổi

Ánh ma lực mang một màu xanh lục nhẹ tập trung lại vào lòng bàn tay Kai

Cậu kề mặt mình vào đôi tay nhỏ nhắn ấy và nói

-Bay nhé! -Kai

Chỉ với hai từ đơn giản được phát ra từ miệng cậu

Nó lạnh lùng để mức, đủ để mang ý thức của Eugenie trở về với bản thân mình

Nhưng trước khi não bộ cô kịp hoạt động thì......

Toàn Phong Chưởng

Cơn gió đột ngột nổi lên, một cơn lốc xoáy được tạo ra với phần bụng của cô làm tâm

Hoá ra khi Kai đặt tay vào đấy không phải là cậu muốn sờ xem nó mịn màng thế nào

Mà đơn giản chỉ là vì.....phần bụng.....là trọng tâm của một cơ thể người

Không thể chịu nổi áp lực từ cơn lốc ấy, cơ thể cô bị thổi bay đi quay trở về với cái nơi mà mình đã bắt đầu(ngay cạnh Karen)

Cũng may là có những mảnh kim loại lẫn cái nền tuyết mà cái cơ thể mỏng manh của cô được tiếp đất một cách an toàn

À mà cũng chả phải an toàn lắm khi.......dư chấn từ cơn lốc ấy vùi cả người cô vào nền tuyết

Thấy Eugenie bị thổi bay đi, Karen không chạy lại đỡ

Không phải là vì cô vô tâm, mà vì cô thừa biết.....đòn đó không đủ để hạ gục được người bạn thân “chí cốt” của cô

Cô nhanh chóng khụy một gối xuống và giữ lấy khẩu Wilshere bằng hai tay

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô đã ra quyết định là mình sẽ nhắm bắn

Ánh mắt màu đỏ thẳm của cô thấp thoáng phái sau nòng súng

Chiếc mũ Kepi nhẹ rũ xuống che mất một bên mắt của cô

Hình bóng của Kai nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của Kai

Truyền ma lực vào khẩu Wilshere trong khi suy nghĩ

-“Uy Phá......Thủy Đạn!” -Karen

Ngón tay cô nhẹ đặt lên và........

Bóp cò!!

*Đoàng~gg!!*

Không biết rằng đã bao nhiêu lần.......cái âm thanh khủng khϊếp ấy vang lên trong cái đấu trường này

Viên đạn nhanh chóng rời khỏi nòng và lao đến Kai với một tốc độ khủng khϊếp

Nhìn sơ qua thì nó cũng chỉ là một viên thủy đạn bình thường

Tuy nhiên, ngay sau khi cô trông thấy đòn tấn công của Eugenie không thể xuyên qua được cơn gió ấy

Cô đã quyết định dùng một đòn xuyên thấu để bỏ qua Over Magic của Kai

Trông về bề ngoài thì nó cũng chả khác những viên Thủy Đạn là mấy

Nhưng......

-“Nếu hắn tự cao về lớp giáp gió đó thì đây sẽ là một đòn quyết định, xuyên thẳng qua tim hắn!” -Karen

Đó là những gì Karen đã nghĩ, tuy nhiên.....

Nó làm sau qua được mắt của Kai

Cậu thừa biết cái viên đạn ấy là gì và sức mạnh của nó ra sao

-“Tốc độ của nó tuy không nhanh hơn nhưng công dụng lại khác à~” -Kai

Nếu như tốc độ của nó bằng với viên đạn đầu tiên thì Kai dư sức né được nó

Nhưng cậu lại không quyết định né tránh, cậu cũng chả thèm chém nó bằng Phong Đao

Cậu chậm rãi dồn ma lực màu xanh nhạt của mình vào lòng bàn tay phải

-“Phong Tiễn!” -Kai

Cơn gió nhẹ nhàng tụ tập lại tạo thành một mũi tên

Những dòng chảy ma lực giữ cho mũi tên đó được lơ lửng trên lòng bàn tay cậu

Nhưng cậu lại không hề có một cây cung nào, thế thì tại sao.......

-Tại sao anh ấy lại sử dụng Phong Tiễn!? -Kanon

-Tớ không biết..... -Haruka

Không chỉ mỗi Haruka và Kanon ở trên khán đài thắc mắc

Mà ngay cả Karen, người đang đối đầu với cậu cũng cảm thấy bất ngờ

-“Tên đó.....hắn muốn làm gì với mũi tên đó vậy!? Đừng nới với mình là......” -Karen