Rốt cuộc thì chuyện gì đã sảy ra!?
Trên thực tế, Karen đã không hề chém trúng Haruka. Cái thứ mà cô vừa chém là một trong những ma thuật của Haruka, Hoả Ảnh
Tuy đã đị tiêu diệt nhưng ngọn lửa của Hoả Ảnh lại không bị biến mất đi
Thay vào đó, một vòng tròn ma thuật khác lại xuất hiện từ những ngọn lửa đó
*Bùm!!*~*Bùm!!*
Những ngọn lửa dữ dội đâm thẳng xuống nền tuyết trắng trước những sự bất ngờ của các học viên trên khán đài
Ma thuật vừa rồi của Haruka lại khiến cho cả nơi đây phải nhốn nháo lên. Nhiều người bất ngờ đến mức không nói nên lời, còn một số tên tăng động thì là hét lớn lên mấy câu như “Cái gì thế này!!? Một ma thuật nối tiếp một ma thuật!?”, “Sao có thể.....”, “Đang đùa nhau à!?”
Sự kì lạ trong điều này lan đến tận chỗ của Kanon, không chỉ ai khác......ngay chính bản thân cô cũng không biết được chuyện gì vừa sảy ra......sự tò mò trong cô đạt đến đỉnh điểm khiến cho miệng cô phải bất giác nói ra
-Chuyện gì vừa sảy ra vậy!? -Kanon
Cô nói trong khi đôi mắt vẫn nhìn lom lom về phía đống lửa đó
-Là ma pháp trận -Kai
Ngắn gọn súc tích, câu nói đơn giản của Kai đã khiến cho Kanon phải theo phản xạ mà quay mặt lại nhìn
Ánh mắt của cô sáng lên cứ như đang háo hức muốn nghe tiếp chuyện gì vừa diễn ra
Kai chỉ liếc ngang một cái rồi sau đó nhanh chóng quay lại nhìn sân đấu và nói
-Vào cái lúc mà chị cô-Karen chém xuống ấy! Cô có nghe một thấy một tiếng *Keng!!* phải không? -Kai
*Ưm!* *Ưhm!* Kanon gật đầu hai cái trong khi cố gắng lắng tai nghe những gì mà Kai sắp nói
-Vào lúc đó là cô nàng ấy đã chém trúng một thứ được gọi là......Ma thạch! -Kai
-Ma thạch......Những viên đá mang trong mình các thuộc tính phải không ạ!? -Kanon
-Phải! Viên đá mà chị cô vừa chém trúng là Hoả Thạch! Ma thạch hay đá thuộc tính. Khi truyền ma lực vào trong thì thuộc tính của viên đá đó sẽ được bộc lộ ra bên ngoài. Lợi dụng điều đó..... “cậu ta” ta đã khắc vào bên trong nó một ma pháp trận, để khi ngọn lửa ấy được cháy nó sẽ hoá thành một loại ma thuật mà “cậu ta” muốn -Kai
-Cái đấy thì em hiểu, nhưng mà...... Tại sao, nó có thể kích hoạt tận hai ma thuật cùng lúc ạ!? -Kanon
Ngay lúc này đây, Kanon đã vô thức xem Kai như một người thầy hay vì một đối tượng để yêu. Cô đang bỏ qua cái ranh giới giữa nam và nữ để dí sát người mình vào cánh tay của Kai
*Mềm~mềm!!*
Hiện tại Kai đang cảm nhận thấy được toàn bộ chiều sâu và độ mềm từ hai quả ấy, mái tóc trắng ánh xanh của cô đang phảng phất mùi hương vào mũi Kai.
Tuy vậy, cái bầu không khí ngây ngô lẫn cái khuôn mặt như chưa nhận ra chuyện gì của cô khiến cho Kai phải không còn một con đường nào khác, ngoại trừ việc trả lời cho cô câu hỏi trước đó
-Không phải là cùng lúc, chính xác là Hoả Ảnh dùng trước rồi mới đến Hoả Thương. Ma pháp trận của Haruka đã được thiết lập để cho Hoả Thương kích hoạt ngay khi Hoả Ảnh bị tiêu diệt. Dù sao thì tác dụng thật sự của một ma pháp trận là tạo nên một chuỗi ma thuật khiến cho đối phương phải bất ngờ mà~ -Kai
Kanon nghe vậy, hai tay cô nàng bất giác ôm chặt lấy cánh tay của Kai. Bây giờ thì không thể chối cãi nữa, nó đã hoàn toàn lúng sâu vào giữa hai “ngọn đồi” ấy
Kai muốn nhắc nhở, nhưng khi cậu nhìn thấy cái khuôn mặt gượng buồn của Kanon thì lại thôi
-Sao thế!? -Kai
Một lời nói quan tâm nhưng thực sự trong đầu cậu đang muốn nói “Mà em có thể bỏ tay anh ra rồi nói gì thì nói được không”
-Không có gì ạ!? Em chỉ thấy rằng “khoảng cách” giữa mình và Haruka càng ngày càng xa thôi ạ -Kanon
Điều cô nàng vừa nói không phải là sự gần gũi, thân thiết. “Khoảng cách” ở đây có nghĩa là sự chênh lệch giữa hai pháp sư với nhau. Kanon đang cảm thấy Haruka ngày càng bỏ xa mình
Khác với Haruka, từ nhỏ....cô chỉ được xem là một đứa trẻ bình thường. Mặc dù mang trong mình băng thuộc tính nhưng nó vẫn quá mờ nhạt đối với người bạn thân của mình
Tránh việc mọi người chê cười, cô đã phải cố gắng hết sức mình để có thể một phần nào đó đuổi kịp Haruka
-“Mới sáng nay mình chỉ mới học sơ qua về ma pháp trận, vậy mà cậu ấy đã......” -Kanon
Nhưng nhận ra việc “cậu” bạn thân của mình đã bỏ mình quá xa khiến cho cô cảm thấy hụt hẫng
Khi cảm xúc đang tuột xuống một cách trầm trọng, cơ thể cô bất giác ôm lấy một cái gì đó để làm điểm tựa và nó đã chọn cánh tay của Kai
-Ne~ee.....Onii-san! Sao anh biết nhiều về ma thuật quá vậy!? -Kanon
-À~…...chắc một phần là do anh đã đọc khá nhiều sách liên quan đến ma thuật thôi -Kai
Thoạt nghe thì có vẻ tri thức, nhưng ai ngờ đâu việc cậu đọc sách chỉ đơn giản là do chán quá không có gì làm thôi
-Vậy Onii-san biết sử dụng ma thuật ạ!? -Kanon
Cô nàng vừa nói vừa mong chờ một điều gì đó từ Kai
-À....ưʍ.... “tàm tạm”, chắc vậy.... -Kai
Khi Kanon hỏi thế, cậu đã “đánh hơi” thấy một mùi khá phiền phức. Mặc dù cậu đã cố tình nói giảm nói tránh. Tuy nhiên, chỉ với hai chữ “tàm tạm” thôi là đã đủ với Kanon rồi
-Vậy Onii-san có thể hướng dẫn em trong việc học ma pháp trận được không ạ!? -Kanon
Cậu bất giác kêu lên một tiếng “Ặc!!” và khuôn mặt như đang muốn nói “mình biết ngay mà!”
Trường hợp này cậu đã từng trãi qua với mấy cô nàng ở nhà rồi
Cậu rất muốn lấy mấy cái lý do để từ chối, nhưng mà......khi nhìn vào cái ánh mắt lấp lánh sự mong chờ của Kanon thì có lẽ là
-“Mình không thể!” -Kai
-Mặc dù anh không biết dạy, nhưng chỉ hướng dẫn thôi thì được..... -Kai
Nghe thấy câu trả lời của Kai, khuôn mặt mong chờ của Kanon hoá thành một khuôn mặt vui mừng
Đối với cô, việc Kai chấp nhận hướng dẫn về ma pháp trận giống như một mũi tên trúng hai con nhạn. Cô vừa cải thiện được việc học, vừa được gần gũi và bồi đắp cái tình cảm của mình với cậu ta hơn
Cô nhảy lên “Yay!!” một cái trong sự sung sướиɠ, tuy nhiên.....cô vẫn chưa nhận ra một điều rằng......mình đang ôm tay của Kai
Hai “quả bom” nổ chậm đang đung và ở giữa chúng chính là cánh tay cậu
Thay vì nói thẳng thừng ra là “ngực em đang chạm vào tay anh kìa” thì cậu lại chọn một phương ánh tế nhị
-Này Kanon! Em đang nhận ra việc mình đang làm không!? -Kai
Nghe thấy câu hỏi của Kai, Kanon ngơ ngác ngước mặt lên nhìn cậu
Ánh mắt của Kai thì lại đang nhìn về phía vùng đang được vây hãm bởi "hai quả bom” ấy
Nhìn theo ánh mắt của Kai, cô đỏ mặt, hốt hoảng, giật mình....nhanh chóng buôn cánh tay cậu ra
Mặc dù đang là một Kanon đã khác, những việc này đã đi vược quá sức chịu đựng của cô rôi
-K-k-không phải như anh nghĩ đâu. E-e-em.....em không có cố ý.... -Kanon
Cô đang cố gắng biện hộ trong vô vọng với một gương mặt đỏ bừng lên
-Không sao, anh cũng chả để ý đâu..... -Kai
Tuy nói thế nhưng cái cảm giác lúc đó cậu không thể nào mà quên đi được. So với mấy cô vợ cậu thì cảm giác của “nó” lại cực kỳ khác
Mặc dù thời tiết bên ngoài khá lạnh nhưng có vẻ như bên trong cô đang nóng hơn bao giờ hết
Ngay lúc này đây, việc nhìn về phía Kai đối với cô là cực kỳ khó. Cô đành phải đảo mắt về phía trận chiến của Haruka cho đỡ ngại
Trở lại với trận chiến~
Ngay bị mắc phải bẫy của Haruka, với bộ pháp của mình......Karen đã nhanh chóng né được những cây lao lửa ấy
Tuy nhiên, ngay khi cô vừa đặt chân được xuống mặt đất(chính xác là mặt tuyết) thì.....
-“!!?” -Karen
Viên đá ánh lên một màu lục đậm đang nằm ngay dưới chân cô
-Mộc Thuật: Trói Buộc -Haruka
Tiếng nói của Haruka vang lên từ một nơi nào đó
Dứt lời, một vòng tròn ma pháp khác xuất hiện
Những dây leo bỗng chốc mọc lên từ mặt đất. Với một tốc độ khủng khϊếp, nó nhanh chóng trói chặt lấy tay chân cô
Karen liền đưa tay về cò súng để thoát khỏi sự trói buộc này, tuy nhiên.....những sợi dây leo ngay lập tức trói chặt lấy mấy ngon tay của cô
Từ trong màng tuyết trắng, hình ảnh của Haruka xuất hiện
Cô chậm rãi đi ra trong khi nói
-Vô ích thôi, đó là ma thuật Trói Buộc lv 8 đấy! -Haruka
Quả thật, Karen đang cố hết sức mình để vùng vẫy nhưng những sợi dây lại không có dấu hiệu gì là sắp đứt
-Ngươi đã chuẩn bị cái bẫy này từ lúc nào!? -Karen
-Từ cái lúc cô bắng viên đạn đầu tiên lên khán đài là tôi đã nhanh chóng hoán đổi mình với Hoả Ảnh rồi -Haruka
Chỉ với một chút ngó ngơ mà đã khiến cho thế trận của cuộc chiến này đã đảo ngược hoàn toàn
-Mà nói cho cô biết luôn. Viên mộc thạch đang nằm dưới chân cô đã được ta ném cùng lúc với cái đợt Hoả Thương đầu tiên rồi! -Haruka
-Ngươi.....!! -Karen
Karen không nói nên lời, cô quá bất ngờ khi biết tất cả việc này điều nằm dưới sự tính toán của Haruka. Từ đợt Hoả Thương mà cô tưởng chừng như là ngu ngốc ấy, cho đến việc cô tiếp cận và chém Haruka
Tất cả mọi thứ.........điều nằm trong kế hoặch của cổ
Suy cho cùng, không chỉ riêng Karen......cái bẫy của Haruka nó hoàn đến mức đánh lừa cả cô hiệu trưởng đang đứng nhìn bằng một gương mặt bất ngờ từ trên kia
Tuy nhiên, nó vẫn không thể lọt qua được mắt Kai. Bằng chứng là từ đầu đến giờ cậu vẫn đứng đấy bình thản trả lời mấy cái câu hỏi của Kanon
Mặc dù vậy, việc Haruka đang cảm thấy lạnh là sự thật
Để nhanh chóng kết thúc cái trận chiến vô nghĩa này và đồng thời trở về với cái mái nhà ấm áp
Cô ném xuống dưới chân Karen một viên hoả thạch và lạnh lùng nói
-Kết thúc rồi! -Haruka
Đây chính là lời đáp trả của Karen dành cho cô khi nãy
Haruka cố tình lặp lại để chứng mình một điều rằng “30....chưa phải là Tết”
Sự tức giận trong Karen gần như là bùng nổ, cô đang muốn bắn nát cái bản mặt của “tên” khốn kiếp đang đứng trước mắt mình
Tuy nhiên, tác dụng của Mộc Thuật: Trói Buộc vẫn còn đó. Cô chỉ có thể dứng yên ấy mà trừng mắt nhìn về phía Haruka
Haruka quay lưng bước đi và đồng thời chậm rãi nói
-Hoả Thuật...........: Liệt......Hoả!! -Haruka
Lời nói của Haruka đã kích hoạt viên hoả thạch mà cô vừa ném xuống
Bên trong nó được khắc một ma thuật mang tên Liệt Hoả-một trong năm loại hoả thuật mạnh nhất mà con người từng sử dụng
Dứt lời......một vòng tròn ma pháp với bán kính 5m xuất hiện
Mặt đất dần dần rung chuyển lên, giống như đang chuẩn bị cho một cơn núi lửa phung trào
Nhưng thay vì là dung nham, một cột lửa khủng khϊếp nuốt chửng lấy toàn bộ người Karen.......nó bắn lên cao đến mức tưởng chừng như có thể hơn cả mái của đấu trường
Nhiệt áp toả ra một cách khủng khϊếp.........xua tan đi cơn bão tuyết này
Trận chiến..........kết thúc.......
*Đoàng~gg!!*~!!?