Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 78: Bí mật bị phơi bày

*Đoàng~gg!!*~!!?

Âm thanh khô khốc ấy lại vang lên, nó giống như một tiếng kêu thất thanh của một con quái vật đang gầm gừ trong giận dữ

Viên đạn đâm xuyên qua, xé toạt cả cơn bão lửa

Với một tốc độ gần như tuyệt đối, viên thủy đạn ấy lướt qua cơn mưa tuyết và đâm thẳng về phía Haruka

Tiếng nổ vừa rồi như một lời thông báo, rằng “Trận chiến này......chưa kết thúc!”

Với phản xạ cộng với sự nhanh nhạy của mình, Haruka nhanh chóng tạo nên một tấm lá chắn và đồng thởi nhảy sang bên để tránh né

Tuyên nhiên, viên thủy đạn được bắn ra trong sự giận dữ, nó lao đến với một sức mạnh khủng khϊếp làm tan vỡ cả tấm lá chắn của cô

Với một tốc độ cực nhanh, gần như không thể nào mà Haruka có thể tránh né nó hoàn toàn được

Nó bay sượt qua má cô để lại một vết trầy xoá bỏ sự hoàn hảo trên cái khuôn mặt tuyệt trần ấy

Những giọt máu hồng nhẹ rơi xuống nền tuyết trắng ấy

Từ bên trong cơn bão lửa, hình bóng của một người con gái chậm rãi bước ra

Mái tóc trắng như tuyết cùng với chiếc áo choàng đen bay điểm bềnh trong những ngọn lửa

Ánh mắt đỏ sáng lên như vầng trăng máu, khuôn mặt yêu kều nay toát lên một vẻ giận dữ

Trái ngược hoàn toàn với cái sức nóng khủng khϊếp từ những ngọn lửa kia, tiếng gót giày tuy chậm rãi nhưng lại lùng đến mức.....khiến cho tất thẩy người trên khán đài không ai dám hó hé một tiếng

Toả ra một bầu không khí như một vị đô đốc hải quân, hình bóng cô huy hoàng lướt qua biển lửa

Khi cô đi qua khỏi cái nơi “nóng bỏng” ấy......hình ảnh của “nó” mới hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người xung quanh

Karen bây giờ vẫn giống như Karen lúc chưa bắt đầu trận chiến. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một đặc điểm trong cô thay đổi.......cơ thể cô đang được bao phủ với những luồn ma lực màu xanh

Vầng sáng xanh như màu của biển cả.......ánh lên trước cái nhìn thơ thẩn của Haruka

Ánh mắt.....à không, toàn bộ gương mặt của cô toát lên một vẻ bất ngờ đến không tả

Trong đầu cô đang rối bời khi nghĩ đến cái “hiện tượng siêu nhiên” gì đang diễn ra trước mặt mình

Vô vàng câu hỏi đã được đặt ra trong đầu cô......tuy nhiên, ta lại có tóm gọn lại một câu rằng “Tại sao........? Cô ta vẫn còn có thể.......đứng đó được?”

Không chỉ riêng mình Haruka, hầu như tất cả mọi người trên khán đài chỉ biết câm nín trong lẳng lặng nhìn về phía Karen

Sự bất ngờ này kéo theo sự bất ngờ khác

Các học viên trên khán đài liên tục trông thấy những kỹ năng mà mình chưa từng được học. Họ giữ im lặng để tránh phát biểu lên sự thiếu hiểu biết của mình

Sự thật là..........hầu như không có ai trong đấu trường này có thể giải thích vì sao

Vì sao mà Karen vẫn bình yên sau trận bão lửa ấy được?

Vì sao mà cô ấy lại toả ra những tia sáng chói loá lấn áp cả khán đài?

Sự yên ắng trong đấu trường Ssalclla huyền thoại này đang đạt đến đỉnh điểm

Tuy vậy, vẫn không ai dám hó hé một lời.........à không, có một người

Người mà nãy giờ vẫn đang bình tĩnh theo dõi trận đấu, người mà nãy giờ đang giải đáp hết tất cả các thắc mắc của cô “học trò” mới nhận này

-Over Magic.....à~ -Kai

Giọng nói lạnh lùng của Kai khẽ vang lên, tuy nó không đủ để vang khắp đấu trường.....nhưng nó vẫn đủ để khiến cho bầu không khí nơi đây sôi động trở lại

Khán đài nhốn nháo lên những tiếnh hò hét

“Kyaaahh~ Karen-nee sama tuyệt quá!”

“Nhìn xem! Cô ấy đang phát sáng lên như một vị tiên nữ kìa~”

“Chuyện đã xảy ra trong cơn bão đó thế!?”

“Phép thuật của Haruka-sama không có tác dụng!?”

Vô số những lời cổ vũ, những tiếng hò hét lẫn những câu hỏi liên tục được đặt ra

Nhưng không ai có thể giải thích những câu hỏi của họ

À không......vẫn có câu hỏi có người giải thích ấy chứ

-Over.....Magic ạ? -Kanon

Câu hỏi của Kanon vang lên bằng một chất giọng ngây ngô, người mà cô đang hỏi chính là cái người đã xoá tan đi sự im lặng bằng hai từ ngữ kỳ lạ

Kai chậm rãi liếc mắt nhìn Kanon, cậu nói ra thì cậu có thể giải thích được

-Over Magic chí là cái vầng sáng xanh đang bao phủ người chị cô ấy! -Kai

-Over Magic! Nhưng nó......là thứ gì vậy ạ? -Kanon

-Over Magic-trạng thái mạnh mẽ nhất mà một ma pháp sư có thể đạt được. Nó là những luồn ma lực liên tục tuôn trào ra từ các mạch ma thuật nằm ở khắp nơi trên cơ thể, nó kết lại thành một bộ giáp bảo vệ sự an toàn cho người sử dụng -Kai

-Mặc dù anh có nói thế.....nhưng chị em thuộc Class xạ thủ mà~ chị ấy đâu phải là pháp sư đâu!? -Kanon

-Nói vậy thôi, chứ thật ra......chỉ cần người đó thành thục trong việc điều khiển nguồn ma lực trong người mình là được rồi! Chị cô chắc phải cực kỳ thành thục trong việc tạo ra những viên thủy đạn kia lắm......mới đạt đến được cái trạng thái Over Magic này! -Kai

Đôi với một xạ thủ như Karen, việc tạo ra các viên đạn chẳng khác nào việc mình hít thở không khí hằng ngày cả

Cô đã có thể tạo ra đạn vào năm lên 8 và đến đầu năm nay là cô đã 18 tuổi. Mười năm là một con số quá đủ cho việc cô đạt được “nó”

-Ma~ nếu xét về cấu tạo và chức năng thì nó khá giống với cái tấm chắn trước mặt em -Kai

-Giống với tấm chắn.......!!? Vậy thì đồng nghĩ với việc, Onee-chan ấy đang miễn dịch với mọi sát thương phép lẫn vật lý sao ạ? -Kanon

-Không hẳn là như vậy! Cũng giống như cái “tấm kính” kia thôi, nó không phải là tuyệt đối. Dù cấu tạo và chức năng giống nhau.....nhưng trên thực tế, nó không thể nào bằng với cái “tấm kính” này được -Kai

Cậu nói trong khi chậm rãi đặt tay lên tấm chắn ma thuật

Không biết là vô ý hay cố tình. Khi bàn tay cậu đặt lên “tấm kính” ấy, hai ngón tay cậu bất giác xoè ra......để lộ nên hình ảnh của Karen đang đắm chìm trong những luồn sóng ma lực

Cô chỉa súng về phía Haruka trong khi ngón tay đang chậm rãi đặt lên cò

Khác với lúc bình thường, Over Magic tăng cho người sử dụng mọi chỉ số. Tuy nó không bằng với Đột Phá Giới Hạn......nhưng nó vẫn đủ để cho cô kết thúc trận đấu này

Trên thực tế, Over Magic không hoàn toàn bảo vệ cho Karen thoát khỏi cơn bão lửa ấy

-Vậy là chị ấy đã sử dụng Over Magic để cản lại toàn bộ đòn ma thuật vừa rồi của Haruka ạ? -Kanon

-Không......Over Magic không thể nào cản lại được sức nóng từ Liệt Hoả cả, cùng lắm là nó sẽ cản lại được cái hiệu ứng Thiêu Đốt từ nó thôi......còn lý do mà chị cô vẫn an toàn sau đòn đó thì.......... Anh không dám chắc được -Kai

Khi nói, đôi mắt cậu bất giác nheo lại và toả ra một bầu không khí lạnh lùng

Trong đầu cậu cũng xuất hiện nhiều suy nghĩ, cho đến khi......

Cậu dùng Thậm Định Toàn Diện lên người cô nàng

Cậu dò xét từ những kỹ năng ẩn bên trong cho đến số đo ba vòng.....à nhầm, vũ khí của cô nàng thì vẫn không phát hiện ra thứ gì có thể giúp cho cô nàng thoát khỏi cơn bão lửa ấy cả

Nhưng cho đến khi, cậu nhìn vào chiếc áo choàng đen bay phấp phơi trong gió ấy

Có lẽ ích ai biết, chiếc áo choàng ấy là một trong những vật......được truyền lại qua bao thế hệ trong gia tộc và cuối cùng nó cũng đã đến tay cô

Giống như Wilshere, cô đã được gia tộc trao cho chiếc áo choàng đó khi lên mười

Chiếc áo choàng ấy là một trong những chiến lợi phẩm.......mà vị anh hùng (tổ tiên cô) đã đạt được khi phá đảo Dungeon nằm ở một vùng đất lạnh giá

Tác dụng của nó là xoá bỏ toàn bộ các trạng thái bất lợi liên quan đến nhiệt độ, nó bảo vệ hoàn toàn người mặc khỏi điều kiện thời tiết bên ngoài

Đó là cũng chính là lý do vì sao mà ngọn lửa ấy hoàn toàn không thể chạm đến Karen

Còn việc kích hoạt Over Magic chỉ là theo bản năng của cô

*Đoàng~gg!!*~

Không nói một lời gì, cô lạnh lùng bóp lấy cò súng

Tiếng nổ khủng khϊếp vang lên xoá tan sự ồn ào đang xuất làm náo loạn trên khán đài

Và cũng chính nhờ cái âm thanh đó đã đánh thức Haruka khỏi cái thế giới tâm trí trong đầu cô

Haruka bất tác tạo tấm khiên phép và đồng thời nhảy người sang bên theo phản xạ

Giống như viên đạn đầu, nó bay với tốc độ khủng khϊếp đâm xuyên qua tấm lá chắn của Haruka

Nhưng..........một chiêu trò không thể dùng hai lần

Ngay khi viên đạn vừa bay qua khỏi tấm lá chắn, ánh mắt của Karen chợt nheo lại.....ngay lập tức, viên thủy đạn đó phát nổ!!!?

Sóng xung kích từ quả “thủy lôi di động” ấy đánh văng Haruka ra xa

Cô hét lên một tiếng thất thanh rồi lăng vài vòng trên nền tuyết trắng

Ngay từ đầu, cô đã muốn kết thúc những chuyện này một cách nhanh chóng và trở về với sự ấm áp

Nhưng có vẻ như, ngày hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo đối với cô

Tuyết đã ngừng rơi nhưng cái lạnh trong Haruka vẫn còn chưa dứt

Cơ thể cô đã cố gắng chịu đựng, tâm trí cô đã cố gắng chống chọi lại cái lạnh khủng khϊếp này

Nhưng giờ đây......cô còn bị dìm trong tuyết trắng

Sát thương từ cái quả “thủy lôi” không là bao nhiêu, nhưng nhũng gì nó mang lại đã khiến cho Haruka phải khốn khổ

Nước.......nhờ vào vụ nổ đó đã khiến cho toàn bộ người cô nàng ướt đẫm

Cô thở hổn hển trong khi cơ thể gần như không cử động, tâm trí cô đang bị tê liệt dần bởi cái lạnh, ánh mắt cô vô hồn nhìn Karen đang kề kiếm vào cổ mình

Cô muốn phản khán, cô vẫn còn nhiều thứ có thể chống chọi lại được

Tuy nhiên, cái cơ thể cô lại không nghe lời

Thậm chí.......

-“Không ổn rồi! Tâm trí mình đang.......mất....dần” -Haruka

Karen kề mũi kiếm vào cổ cô, khác với lần trước.....lần này, cô không còn gì cả.....

Đối với cô, thậm chí việc mở miệng ra nói hai chữ “đầu hàng” cũng khó

Karen lườm cái thân xác tả tơi của cô bằng cái ánh mắt lạnh lùng không một sự thương tiếc

Dù đây là người bạn thanh mai trúc mã của em gái mình, những đối với cô......trên chiến trường, không ai là ai cả

Cô mạnh bạo, ghim mũi kiếm của mình vào áo của Haruka. Giơ cây vũ khí của mình lên cao bằng một tay, hành động đó đồng nghĩ với việc......treo cái cơ thể tả tơi của Haruka lên trước gió, ánh mắt cô nheo lại một cách lạnh lùng như muốn nói “Ngươi thua rồi!”

*Xoẹt~ttt!*~*Rầm!!*

!!?

Vì không chịu được sức nặng lẫn lưỡi kiếm sắt bén của Karen, chiếc áo của Haruka bị xé xoạt ra

Cơ thể cô tuân theo trọng lực, đổ rầm xuống mặt tuyết

Lưỡi kiếm của Karen đã vô tình xé một phần lớp băng quấn ngực của Haruka

Bộ ngực đồ xộ, trắng nõn nà mà bao lây nay cô đã cố tình che giấu đã bị phơi bày ra

Nét mặt giận dữ của Karen thoáng lên vẻ bất ngờ

Cái người mà bấy lâu nay cô thường nghĩ là “hôn phu” của em cô ai ngờ lại là con gái

Nhưng thay vì bất ngờ, sự tức giận trong cô càng trở nên bùng nổ

-Ngươi dám lừa dối đứa em gái bé bỏng của ta!!? -Karen

Cô quát lớn lên trong sự giận dữ, tuy nhiên......cái vấn đề mà cô ta đang giận lại sai hoàn toàn

Haruka không hề lừa dối Kanon, chính vì là bạn thân nên hai cô nàng này đã nói với nhau từ lâu rồi

Riêng cô thì vẫn chưa biết được điều này

Tâm trí Karen như trong lò thiêu, cô thật sự rất thương yêu đứa em gái của mình

Cô biết rõ việc Kanon đã phải vất vả tập luyện thế nào, để có thể bước đi cùng với Haruka cô nàng có thể làm mọi việc

Tuy nhiên, cái sự việc đang diễn ra trước mặt đây khiến cho cô không thể nào chấp nhận

Cái người tưởng chừng như có thể chăm lo cho em gái cô cả đời, thật ra bấy lâu nay vẫn đang lừa dối con bé

-Ngươi có biết rằng em gái yêu dấu của ta đã cực khổ vì ngươi đến chừng nào không? Thế mà ngươi dám...... -Karen

Karen nắm lấy mái tóc đen tuyền của Haruka trong sự giận dữ

Tuy đã mất đi ý thức, nhưng khuôn mặt của Haruka vẫn bất giác tỏ ra đau đớn

Ngay lúc này đây, cô muốn thông báo cho toàn bộ thành viên trong học viện này biết cái bí mật này

Từ lúc chiếc áo của Haruka bị xé toạt ra, Kanon đã liên tục gào thét trên khán đài

-Onee-chan....dừng lại đi......Onee-chan!! -Kanon

-MỌI NGƯỜI!! CÁI NGƯỜI MÀ MỌI NGƯỜI HAY GỌI LÀ “THẦN ĐỒNG MA THUẬT”....... -Karen

Giọng nói lạnh lùng của Karen bằng một cách nào đó vang vọng khắp sân đấu

Nhận thấy được cái ý định của chị mình, Kanon đấm liên tục hai tay vào “mặt kính”, nước mắt trong cô cứ liên tục trào ra

Karen nắm lấy đầu của Haruka, giơ lên cao và hoàn tất cái lời nói của mình

-.......THẬT RA LÀ CON GÁI!!! -Karen

-Onee-chan......KHÔNG!!! -Kanon

Kanon hét lên trong vô vọng, nhưng những lời đó vẫn không thể đến được tai của Karen

Thân thể yêu kiều của Haruka phơi bày ra trước sự bất ngờ của tất cả mọi người

Với bộ ngực không hề nhỏ của mình lẫn cái thân thể mảnh khảnh ấy thì không ai có thể nào dám mở miệng nói cô là con trai được

Tất cả mọi người chả biết phải làm gì hơn ngoại trừ việc câm nín

Ngay giây phút, miếng vãi quấn quanh ngực cô chuẩn bị rơi xuống

Tâm trí cô hoạt động trở lại.....”Không! Không! Không! Ngừng lại đi, tôi xin cô” những lời đó cô nuốt hết ở trong lòng

Tuy tâm trí trở lại nhưng cơ thể thì không

Ánh mắt vô hồn của Haruka bất chợt rơi lệ, cô đau đớn khi bị người khác nhìn thấy cơ thể mình

-“Xong rồi! Kết thúc thật rồi!!” -Karuka

Miếng vãi quấn quanh ngực Haruka........

Rơi xuống!!!........