Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 73: Một Kanon đã khác

Sáng hôm sau~

Khi mặt trời vừa bước qua cái giai đoạn hừng đông , người thức dậy thứ hai trong căn nhà này là Kanon

Như bao buổi sáng, cô thường tỉnh dậy sớm hơn Haruka một chút

Do hai người đã ở chung với nhau khá lâu nên những thói quen của Haruka cô gần như nắm rõ

Sau khi cô đã vệ sinh cá nhân lẫn mặc đồng phục của học viện xong thì đó cũng là lúc......cô gọi Haruka dậy

Thường là thế, nhưng hôm nay.......có lẽ sẽ là không

Ngắm nhìn Haruka say ngủ, cô bỗng nhớ lại những sự việc đã diễn ra vào hôm qua

Do hôm qua đã xảy ra khá nhiều chuyện, một trong những sự kiện quan trọng nhất chính là: cuộc gặp mặt định mệnh sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cô

Trong đêm tối, sau khi đã chia sẻ nỗi lòng mình với Haruka, cô đã ngủ thϊếp đi trong vòng tay người bạn thân ấy

Đối với cô, đã từ rất lâu.....Haruka đã trở thành một người bạn vô cùng thân thiết, nhưng sau những cái sự kiện ngày hôm qua......tình bạn ấy trong cô còn trở nên gắn bó hơn bao giờ hết

Ngay lúc này đây, Haruka đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời cô

Đối với cô, Haruka không chỉ đơn giản là một người bạn tri kỷ, mà cô ấy còn là một người dẫn dắt cho cô gặp được mối nhân duyên này

Thật lòng, cô không biết phải làm cách nào để có thể trả lại cái ơn này cho cô ấy

Cô ấy là người đã tạo cho cô cơ hội để gặp mặt “người đó”

Cô ấy là người đã che chở, ôm ấp cô trong những giây phút........yếu lòng vì “người đó”

Với những gì Haruka mà đã làm cho cô thì có lẽ.....nó đã trở thành một món nợ quá lớn

-“Có lẽ hôm nay........tớ sẽ cho cậu ngủ thoả thích!” -Kanon

Dịu dàng nhìn khuôn mặt của Haruka lúc ngủ say, cô nghiêng đầu mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt ve cái mái tóc đen tuyền của Haruka

Để tránh cho Haruka giật mình tỉnh giất, cô chậm rãi rời khỏi phòng trong khi nhỏ nhẹ nói

-Cám ơn cậu, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ! -Kanon

Một thâm nhanh nhỏ đến mức, tưởng chừng như có thể dung hoà vào cái bầu không khí yên lặng của buổi sớm

Cô nhẹ nhàng đóng cửa và chậm rãi bước xuống phòng

Những tia nắng ban mai khẽ chiếu qua rèm cửa sổ

Do thời tiết vẫn con lạnh nên cô đã chuẩn bị cho mình một chiếc áo len.

Sau khi đã trải qua một đêm ngon giất, ngay lúc này đây, có lẽ sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được cái tâm trạng vui vẻ, tươi tắn mà cô đang phát ra

Đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào lấp lánh bởi màu son. Gương mặt tươi cười khi nhìn vào mấy tán cây bị che phủ bởi tuyết trắng

Do thời tiết bỗng trở lạnh lẫn việc tối qua cô đã khóc......nên thành ra sáng nay, khi thức dậy cổ họng cô đã cảm thấy khô khan vì thiếu nước

Không cần suy nghĩ gì nhiều, cô tung tăng đi xuống bếp trong khi miệng đang ngân nga một giai điệu tươi tắn nào đó

Khi vừa đặt chân xuống bếp, mũi cô đã bắt gặp ngay một mùi hương

Nó thơm đến mức cứ như thể tan vào trong cô

Phòng bếp, nơi mà cô và Haruka chẳng thường hay sử dụng. Thế mà giờ đây, lại có một người đang nấu ăn trong đó

Trong tâm trí cô dần xuất hiện một sự tò mò

Và khi cô mở cái cánh cửa ấy ra

Hình ảnh của một người đang nấu ăn khiến cho tâm trí cô ngừng lại

Cô dường như đã quên mất một điều. Ngoại trừ cô và Haruka ra, căn nhà này vẫn còn một người nữa đang sống

Một người......đã đánh cắp mất trái tim cô

*Thình thịch!!*

Trái tim đánh mất của cô lại rung động khi nhìn thấy bóng hình của chàng trai ấy

Không giống như đêm qua, lần này cô nhất định sẽ không bỏ chạy

Ánh mắt của cô dần dần nổi lên ánh lửa của sự quyến tâm.

Tuy nhiên, nó nhanh chóng biến mất khi cô quan sát chàng trai đang tập trung nấu ăn mà bỏ qua mọi việc xung quanh ấy

Ánh mắt cô dần dần biến thành sự si mê, nó cứ như dán chặt vào ánh mắt quyết tâm của chàng trai ấy

-“Đây là lần đầu tiên, mình thấy anh ấy xăn tay áo lên” -Kanon

Cô vẫn còn giữ y thinh, cái cảm giác khi chạm vào bàn tay ấy

-“Nó khá.....a...ưʍ.....săn chắc! Nhưng lúc này đây, nó lại đang uyển chuyển một cách điêu luyện” -Kanon

Những món ăn cứ như nhảy múa, hoà nhịp vào đôi tay ấy

Trước cái cách mà Kai nấu các món ăn, cô gần như chết mê chết mệt, trông cô cứ như...vừa “đổ” anh ấy một lần nữa

Cả một buổi trời, cô không thể cất lên bất kỳ một tiếng động nào và cô đã lãng quên luôn cái nguyên do mà mình đi xuống đây

Khi đã làm xong mấy món ăn và bày trí ra dĩa, đến tận cái lúc này thì cậu mới nhận ra được sự hiện diện của Kanon

-“Cô ấy.....đứng đấy từ bao giờ vậy!?” -Kai

Cậu nghĩ vậy trong khi nhận biết được sự hiện diện của Kanon, cô nàng đang cố gắng sử im lặng và quan sát cậu nấu ăn

Tuy bất ngờ, nhưng để giữ lại cái bầu không khí yên tĩnh mà Kanon đã cố gắng giữ lấy này, cậu chỉ có thể nhẹ mỉm cười và nói

-Chào buổi sáng, Kanon! Xin lỗi vì đã tùy tiện sử dụng nhà bếp -Kai

Không cần đến cái câu nói lịch sự đó, chỉ cần việc cậu gọi tên thôi cũng đã đủ để cho cô trở về từ cái thế giới mộng mơ rồi

Do hôm nay, cô đã trở thành một người khác. Trong cô đã xuất hiện một sự quyết tâm, để cô có thể đường đường chính chính nói chuyện với anh ấy

Cô lấy một hơi dài, nhẹ thở ra và tươi tắn nói

-Chào buổi sáng, Onii-san! -Kanon

--------Pov Main-------

Hửm!?

Gì thế này!!?

Trông cô nàng cứ như một người khác vậy!

Bộ cái chuyện tối qua đã ảnh hưởng cảm xúc của cô nàng đến thế này à?

Hay là do cô ấy mới vừa ngủ chung giường với Haruka nên mới vậy!?

Trong lúc mà tôi đang suy ra một cái nguyên do bởi sự thay đổi của Kanon

Có lẽ do tôi của nhìn chằm chằm nên cô nàng mới hỏi

-Bộ mặt em có dính cái gì sao Onii-san? -Kanon

-K-không có gì đâu!?

Tôi cố gắng biện minh, nhưng sau đó cô nàng lại tiếp tục hỏi

-Vậy sao anh cứ im lặng mà nhìn chằm chằm về phía em vậy!? -Kanon

Cô nàng hỏi trong khi nhìn tôi lom lom bằng một ánh mắt trong sáng

-À thì.......có lẽ là do.......anh thấy hôm nay em........ĐẸP HƠN mọi ngày chăng!?

Tôi không biết vì sao hai chữ đó lại được viết hoa và in đậm nhưng mà.......

Chết m*!!! Nói ngu rồi!

Với cái bản tính nhút nhát của cô nàng thì sự việc giống như tối qua chắc chắn sẽ lặp lại

Cô nàng sẽ........

-Cám ơn anh, Onii-san! -Kanon

Hở......?

Tôi đơ người

Cô nàng không bỏ chạy!? Mà ngược lại còn cám ơn tôi với cái gương mặt hơi ửng hồng nữa chứ

!!?

Éo ổn, mình nhanh chóng đổi chủ đề thôi

-À mà phải rồi! Anh vừa nấu xong bữa sáng, nếu em muốn thì em có thể cùng dùng với anh cũng được

Tôi nói trong khi cố gắng tránh né cô nàng bằng cách quay đi để chuẩn bị bữa ăn

-Dạ vâng! -Kanon

---------Pov 3-------

Tuy rằng bề ngoài thì cô vẫn còn giữ được bình tĩnh

Nhưng ngay cái lúc mày Kai quay mặt đi thì......

-“Á~aaaaaaaaa!!!! Anh ấy vừa khen mình! Anh ấy vừa khen mình.........Đẹp.......” -Kanon

Cũng may rằng tiếng hét lẫn những lời đó đã bị hai bàn tay cô ngăn chặn một cách kịp thời

Trong phút chốc, cả đầu cô như muốn nổ tung vì những lời của cậu ta

Cô đỏ hết cả mặt lẫn mang tai trong khi cô gắng nhìn cậu ta và đôi mắt cô đã rưng rưng vì lệ

Bởi vì lúc này, trong cô.....không chỉ có mỗi sự xấu hổ......mà nó còn là, sự hạnh phúc khi được người mình yêu khen ngợi

-Em cứ ăn tự nhiên đi nhé! -Kai

Lời nói của Kai vừa dứt ra là tất cả những món ăn đã nằm đầy đủ trên bàn

Khi nghe thấy những lời đó của Kai, cả cơ thể của cô như tự cử động

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống và nhất chiếc muỗng lên

Miếng đầu tiên

Ngay khi cô vừa cắn nhẹ vào miếng thịt một cái

*Huh~uhnm!!*

Cái âm thanh đó vừa phát ra là ngay lập tức bị cuốn trôi theo miếng thịt ấy

-“Cái gì thế này!? Nó ngon quá, cả miếng thịt như tan vào trong miệng mình vậy!!!” -Kanon

Cô là một con gái út trong gia tộc Matsuo danh giá, cô sống và lớn lên trong những món ăn ngon tuyệt hảo. Thậm chí là cô đã từng vượt qua các lớp học “nữ công gia chánh” với số điểm cao nhất

Nấu ăn cũng không phải là một ngoại lệ, tuy nhiên........

-“Mình không thể........ Onii-san! Thật không công bằng!!” -Kanon

Miếng thịt vừa rồi đã vượt xa khỏi cái thường thức của cô

Từ trước đến giờ, cô chưa có ăn một món nào ngon đến như vậy

Và thậm chí.......nó còn đến từ cái người mà cô yêu

Anh ta cõ lẽ không chỉ lấy đi trái tim.......

Mà con lấy đi cả cái bao tử của Kanon rồi

Ăn xong miếng thịt vừa rồi, cả cơ thể Kanon gần như nóng bừng lên. Nó nóng đến mức, cô phải bất giác tháo sợi dây ruy băng trước cổ và thậm chí là mở cả một nút áo ra

Cô thở dốc trong khi đỏ mặt và rưng rưng nước mắt nhìn Kai

Trông cứ là cô đang muốn.....

-“Ăn cả anh ấy!” -Kanon

Bất chấm mọi hậu quả về sau. Ngay lúc này đây, cô muốn nhào đên và “ăn tươi nuốt sống” Kai

Cô càng nhìn cơn thèm ăn trong cô càng được dân lên

-"Anh ấy......có ngon không nhỉ? Không, không! Chắc chắn là rất ngon...." -Kanon

Tuy vậy, cái ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi cô nhìn thấy Kai

Cậu đang ngồi đấy và ăn một cách điềm đạm

Cái phong thái lẫn vẻ ngoài điềm tĩnh của Kai khiến cho cô nguôi đi cái nóng trong mình

Trông thấy ánh mắt của Kanon đang nhìn mình, cậu dừng ăn và dịu dàng hỏi

-Sao thế, tự nhiên mặt em đỏ vậy!? A, chắc có lẽ anh làm miếng thịt đó cay quá à? -Kai

-Dạ không, không, không! Nó rất ngon ạ! -Kanon

Cô nhanh chóng phủ định bằng lời nói và cả hành động bằng hai tay

-Thế....à! Vậy em cứ chậm rãi mà ăn thôi nhé! Cẩn thận nóng đấy! -Kai

Kai không nghi ngờ gì, bởi lúc này cậu đang nghĩ “Hừm~nm! Lạ vậy!? Có lẽ là do nó vẫn còn nóng chăng!?”

Và thế là bữa sáng cứ tiếp tục trôi qua

Khi họ vừa ăn xong thì Haruka cũng chịu dậy

Cô nàng giận dỗi khi Kanon không gọi cô dậy sớm(để được thưởng thức món ăn đó)

Nhưng sau đó cô lại đột nhiên nhận ra mình sắp trễ giờ, bỏ qua cả việc ăn sáng, cô vội vã nắm tay Kanon và chạy về phía lớp học(Kai cũng chậm rãi đi theo)

Trong lúc chạy thì Haruka nhận ra một điều khác lạ của Kanon nên cô mới hỏi

-Tại sao ruy băng lẫn nút áo của cậu bị tháo ra vậy Kanon!? -Haruka

!!!!?

Lời của Haruka như sét đánh ngang tai, nó khiến cho Kanon nhớ đến việc rằng mình quên cài nút lại

-Tại, tại, tại.......tớ...... -Kanon

Cô cố gắng tìm một lời giải thích trong vô vọng

-Mồ~oo! Cậu có thể nói sau.......nhưng bây giờ thì chúng ta trễ rồi! -Haruka