Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 72: Cuộc tâm sự của hai cô gái

Và cuộc “tra tấn” bắt đầu ;))

Sáng hôm sau~~

Một buổi sáng như bao ngày

Kai vẫn là người dậy sớm nhất trong gia đình này.........à thì đương nhiên phải là vậy rồi, trong bất kỳ “trận chiến” nào, dù ở thế bị động hay chủ động thì kết quả cuối cùng vẫn vậy......Kai luôn là người giành được cho mình cái “chiến thắng” sau cùng

Kẻ thua cuộc thì phải nằm “chịu trận” và kết quả là đến giờ này họ vẫn còn đang ngủ thϊếp đi

Tàn dư còn sót lại của “trận chiến” vào đêm qua chính là cơ thể cậu được ôm ấp, sờ mó bởi mấy vị mĩ nhân, một cảnh tượng khiến cho bao người phải ghen tỵ

Bỏ qua mấy cái việc linh tinh như mấy vị mĩ nhân này đang thoả thân hay cơ thể họ dính đầy mấy cái thứ chất lỏng màu trắng thì......đây đúng là thiên đường mà mọi nam giới hằng mơ ước

Cả bốn người điều sở hữu một nhan sắc lẫn thân hình quyến rũ khiến cho bao người phụ nữ hằng mong có được

Thế mà ngay lúc này đây, họ đang hạnh phúc ngủ trong khi ôm lấy chàng trai này

Tuy cậu đã thức, nhưng cậu vẫn không thể cử động. Nguyên nhân kông phải là do hôm qua “chiến” hăng quá nên hôm không dậy được, mà là.....

-“Chết tiệt! Mấy cô nàng này.....ôm chặt quá....mình không cử động được!” -Kai

Họ ôm lấy cơ thể cậu chặt đến mức, cứ như không muốn đánh mất một cái gì đó quan trọng

Phải! Cậu chính là “cái thứ” quan trọng nhất trong cuộc đời họ

Và cậu thừa biết điều đó, bởi vì đối với cậu......họ cũng chính là những “thứ” mà không gì có thể đổi được

Dù cho rằng cơ thể mình đang bị “khoá chặt” nhưng khi cậu nhìn thấy những hình ảnh họ ngủ say sưa, thì cậu chỉ muốn mặc kệ cái tình trạng này và cho họ tiếp tục ngủ

Thông thường sẽ là vậy

Tuy nhiên, cái khoảng không gian mà cậu đang ở nó nhắc nhở cho cậu nhớ về tình trạng của mình

Lần này, mọi việc sẽ không thể đi đúng với thường thức

Mặc cho cơ thể mình đang tận hưởng sự mềm mại mà mấy “quả đồi” của các cô nàng đem lại, cậu đành phải vặn lòng và nói

-Oi~iiii, sáng rồi đó! Mấy em thức dậy đi -Kai

Lời nói của cậu vang lên và sau đó ngay lập tức trôi vào quên lãng

Nhưng khoảng vài giây sau đó, cơ thể của cô gái bất chợt cử động

Tuy nhiên, những hành động mà họ làm chỉ là ôm chặt lấy cơ thể cậu hơn

Do đã được cậu “huấn luyện” hơn một tháng nay, tuy kết quả vẫn là vẫn gục giữa chừng nhưng mà họ đã có thể thức dậy sớm được. Vì thế nên.......

-“Không thể có cái chuyện họ vẫn còn ngủ được” -Kai

Cậu nghĩ vậy trong nheo mắt lại một cách lạnh lùng

Không để cái tình trạng này tiếp tục diễn ra, cậu đành lay mọi người dậy theo một cách “nhẹ nhàng” nhất có thể

Cách của cậu tuy cục súc.....à nhầm! thô sơ, nhưng nó lại cực kỳ hiệu quả

Đây cũng là cách mà cậu từng dùng để đánh thức Anna lúc trước

Trước khi làm thì cậu có một chút nương tình nên mới nói

-Haiz~ thật là.....cũng tại mấy em bắt ép anh đấy nhé! -Kai

Nghe thấy những lời đó của Kai, mấy cô nàng cũng phần nào hiểu ra cái ý định của cậu

Tuy nhiên, trước khi mà họ kịp phản xạ lại cái lời nói đó thì.....

*Chát!*~*Chát!* ×4

Và sau khi cái âm thanh chua chát đó vang lên bốn lần thì cơ thể của mấy người họ bất giác bật dậy trong khi kêu lên mấy tiếng như *Kya~!* hoặc *Nya~!*

Sau khi được Kai “nhẹ nhàng” đánh thức......họ buôn người cậu ra, một tay chống dậy, một tay che lấy mông và mắt thì rưng rưng nước nhìn về phía cậu ta

Tuy vậy, họ nhanh chóng đỏ mặt trong khi “phần dưới” lại rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng.

Ngay cả Anna, người đã quá quen với việc(tét mông) này nhất cũng không thể nào kìm nén nó lại được

Khi đã được giải thoát, cậu chậm rãi ngồi dậy và mệt mỏi nói

-Thật là.....mấy em đúng là mấy cô vợ dâʍ đãиɠ -Kai

Dứt lời, cậu nhanh chóng xoa đầu và thơm lên trán họ một cách dịu dàng thay cho lời chào tạm biệt và nói

-Anh đi nhé! -Kai

--------Pov Main------

Haiz~zzzz!!!

Tôi thở một hơi dài trong khi lảo đảo nhìn về hướng mặt trời mọc

Do việc tôi đã quá cầu cưa với mấy người họ mà khi thức dậy.......

Tôi đã bỏ lở cái khoảng khắc quan trọng đầu ngày

Đứng vươn mình trong khi cảm nhận những hương vị của buổi sớm

Sự ấm áp từ những tia sáng của mặt trời thì không thấy đâu, thay vào đó là cái lạnh buốt giá từ mùa đông

Ngày hôm nay có lẽ sẽ lạnh hơn hôm qua đây

Tôi nhận ra điều đó trong khi chậm rãi đeo hai thanh kiếm ngang hông và choàng chiếc khăn len lên cổ

Mở cửa và rời khỏi phòng

Về cái chuyện tôi gặp bà hiệu trưởng thì vào đêm qua tôi cũng đã nói với Entina rồi, cái tôi lo chỉ là.....

Vào cái lúc mà tôi nói chuyện đó với cô nàng........thay vì trả lời thì cô nàng chỉ rên lên *Ah~nh!* *Ah~nh!*  thôi

Không biết là lúc đấy cô ấy có nghe mình nói không

Mà~ thôi kệ.....

Có lẽ để lần gặp sau mình nhắc lại cũng được

Lúc tôi nghĩ vậy thì cũng đã đặt chân xuống lầu

Nếu theo như cái Cảm Nhận Sự Hiện Diện của tôi mà đúng thì(À mà nó có sai được éo đâu).......có vẻ như hai cô nàng kia vẫn còn ngủ trên phòng và có vẻ như là họ ngủ chung môt giường!?

Thân thiết nhau đến vậy cơ à?

Mà~ việc đó cũng chả liên quan đến mình

Do cái bản tính dậy sớm của tôi mà bây giờ đây.....tôi đang rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi lòng vòng trong nhà

Có lẽ là do đêm qua tuyết rơi khiến cho sáng hôm nay khung cảnh mọi vật xung quanh chìm trong một màu trắng xoá, nó làm tôi nhớ đến cái không gian của Anna

Trong lúc tôi lại nghĩ linh tinh thì hình ảnh của mấy người dọn dẹp ập vào mắt tôi

Họ cuối chào tôi một cái và sau đó nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này

Hửm~nm!?

Bọn họ đã làm xong công việc của mình rồi à?

Tôi nghĩ vậy trong khi đảo măt nhìn quanh

Đúng thật, mọi thứ điều đã trở nên sáng bóng và ngăn nắp

Hừm~nm

Mình biết là mình thức sớm nhưng có vẻ như bọn họ còn sớm hơn nhể?

Ma~aaa

Bây giờ đang rảnh rỗi, chả biết phải làm gì nên......đảo một vòng xuống bếp chơi

Cũng may là hôm qua tôi có đi chơ nên trong kho của tôi vẫn còn đầy đủ nguyên vật liệu

Do số người trong gia đình tôi khá đông và đôi lúc lại có mấy vị khách ghé thăm. Vì thế nên số đồ ăn mà tôi có vào lúc này đủ để làm bữa sáng và bữa trưa cho riêng tôi trong một tuần

Sau khi lay hoay một lúc dưới lầu thì cuối cùng thì tôi cũng đã đến được phòng bếp

Hừm~

Nơi này, nếu bỏ qua mấy cái vật dụng “hại điện” thì nó vẫn khác 100% so với phòng bếp của nhà mình

Trông nó cứ như........xây cho có ấy!

Hoàn toàn mới, nó mới đến mức giống như chả có ai động vào chúng bao giờ

À mà nghĩ lại mới thấy.....

Ngôi nhà này, ngoại trừ mấy người dọn dẹp ra thì cũng chỉ có mỗi hai cô tiểu thư kia

Và cả mấy món ăn ở khu ăn uống cũng khá ngon nên có vẻ như nơi này hoàn toàn bị bỏ phí

Thôi kệ, tôi cũng chả cần quan tâm gì nhiều, có nơi để nấu đồ ăn là được rồi

-------Pov 3-------

Trở lại cái lúc mà vừa Kai bỏ đi, bên trong phòng của Haruka và Kanon~~

Khi Haruka đã mang quyển sách vào như một điệp viên, cô liền đi lại giường của Kanon-người mà đang ngồi ở một góc giường và dùng hai tay ôm chặt lấy con thú bông, cô dịu dàng nói

-Kanon~n, không sao nữa đâu. Tở đã “đuổi” tên đó đi rồi -Haruka

Mặc dù nghe Haruka nói nghe mạnh mẽ vậy nhưng Kanon thừa biết......chuyện gì đã xảy ra, cô nàng thậm chí không dám mở cửa ra để nói chuyện với cậu ta nói chi là “đuổi”

Cô thậm chí còn đặt chiến công của mình xuống và tươi cười nói

-Tớ đã “lấy lại” quyển sách từ tên đó cho cậu nè -Haruka

Câu nói của Haruka khiến cho Kanon phải bất giác nhìn cô bằng phân nửa con mắt với ý nghĩ như muốn nhất mạnh hai chữ “Lấy Lại”

Trên thực tế thì việc cô nàng “thò mặt” ra lấy đã là kỳ tích rồi

Trông thấy cái ánh mắt nghi ngờ của Kanon, Haruka liền nhanh chóng “ôm cua” đổi chủ đề

-À mà Kanon, tại sao cậu lại vừa khóc vừa chạy vào phòng vậy!? Lúc nãy tớ có hỏi nhưng mà tên đó không trả lời? -Haruka

Câu hỏi của Haruka khiến cho Kanon phải bất giác vùi đỏ và vùi mặt vào con gấu bông

Ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao lúc đó mình lại bỏ chạy

Bị một người ngoài, thậm chí là một người đàng ông, bắt gặp trong bộ đồ ngủ đã đủ để khiến cho cô phải xấu hổ vô cùng

Tuy xấu hổ, nhưng nó không đến mức khiến cho cô phải vừa bỏ chạy vừa khóc đến như vậy

Thế thì tại sao.....

Trong đầu cô bỗng xuất hiện nhiều suy nghĩ

Cô đỏ mặt khi nói chuyện với cậy ta

Tim cô đập nhanh khi cậu ta nhìn

Cô rung động khi nghe những lời mà cậu ta nói

Đến tận giây phút này đây, tay cô vẫn còn lưu giữ y nguyên cái hơi ấm ấy

Cô không phải là một đứa ngu ngốc để không nhận ra điều này

Kết nối hết tất cả những sự việc trên lại

Trong cô đã ra một quyết định

-Nee~ee! Cậu nói cho tớ biết là tên đó đã làm gì cậu đi, tớ nhất định sẽ...... -Haruka

Để tránh cho Haruka phải nói thêm nữa, Kanon liền thẹn thùng bày tỏ ra hết những gì đang lưu trữ trong lòng

-Ano~ne Haruka, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ........tớ đã luôn xem anh ấy là một người anh..... -Kanon

Qua những biểu hiện của Kanon lúc đầu đã khiến cho Haruka phải nghi ngờ, cô không phải là con ngốc để mà không nhận ra cảm xúc của cô bạn thân thuở nhỏ của mình

Việc mà Kanon xem cái “tên đó” như một người anh đối với cô không là vấn đề, thậm chí trong cô.....xuất hiện một chút gì đó là vui mừng

Rằng Kanon không xem anh ta giống như cô

-Và có lẽ như.......tớ đã trót yêu Onii-san mất rồi! -Kanon

Cảm xúc của Kanon như vỡ oà khi nói ra những lời đó, nó hoá thành làn nước nhẹ chảy trên má cô. Cô sà vào lòng Haruka mà khóc

Và khi những lời đó đã chạm đến Haruka, vẻ bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt yêu kiều ấy

Cô đã luôn nghi ngờ điều này, mới vừa rồi trong cô như có một tia hy vọng

Hi vọng rằng Kanon không cảm nhận anh ấy giống như mình

Thế mà giờ đây, cô bạn thân nhút nhát của cô đã nói ra những điều mà cô không dám nói

-“Không công bằng, tớ cũng.....” -Haruka

Chính những nguyên do đó đã khiến cho cảm xúc bên trong Haruka cũng vỡ oà lên

Trong cái màng đêm lạnh giá đó, hai người con gái bất giác ôm chặt lấy nhau, để mặc cho những hạt lệ cứ tiếp tục tuôn trào ra

Sau một lúc khóc thì hai người cũng đã ngủ thϊếp đi

Trong thâm tâm Haruka cũng rất muốn.....nói lên điều này “Tớ cũng......” nhưng mà cô không thể, cô không có được sự can đảm như Kanon

Thật sự là từ bạn thân mà trở thành tình địch của nhau thì sẽ rất đau

Haruka thϊếp đi trong cái ý nghĩ khiến cho nước mắt cô bất giác tràn ra

Nếu được......

Nếu được thì cậu có thể.........san sẽ cái hơi ấm ấy với tớ, giống như việc chúng ta chia nhau chiếc giường này.......được không?