(Tác xin nói rõ cho một người biết một điều rằng......
Tác éo có ăn mặn đâu nhé! ; )
~~
Là con trai................hả!?
Cậu ta nói trong đưa tay về phía tôi
Theo quy tắc xã giao, tôi liền bắt lại và nói
-À.....uhm.....tôi tên là Kai, rất hân hạnh được gặp
Khi đôi tay chúng tôi chạm vào nhau, cậu ta liền nhanh chóng giật tay lại và giấu ra sau lưng
Hửm!?
Sao thế?
Tôi cố gắng cuối người xuống để nhìn vào mắt cậu ta nhưng không được
Trong lúc đó thì đột nhiên, lão Mikado lại nói
-Vậy từ giờ về sau, xin cậu hãy giúp đỡ và bảo vệ con trai ta nhé! -Lão Mikado
Tôi chậm rãi quay đầu về phía lão, tuy vậy tôi không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu
Sau đó thì tôi với cậu Haruka được mời ra ngoài, để cho hai lão già kia nói chuyện
Do đi từ sáng đến giờ, trời cũng đã trưa. Tuy vậy, thời tiết cũng chả khá hơn là bao
Không biết mấy cô nàng ở nhà mình bây giờ ra sao rồi
Mình mong là Mèo trắng và Chika sẽ ổn
Mèo trắng thì có lẽ sẽ không sao
Nhưng mà còn Chika thì.......
Aaaaaa~
Tất cả cũng là tại cái lão già nghiện rượu đó
Tại cái miệng của lão mà hại khổ cái thân của tôi rồi
Haiz~
Vào cái lúc mà mình tưởng đâu sẽ có một chuỗi ngày yên bình với mấy người họ thì........
Aaa~aa
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi vài thứ thì bỗng đưng.......
Có một người hầu đi về phía đôi và nói
-Thưa ngài, phu nhân muốn mời ngài ăn trưa. Xin ngài hãy đi theo tôi ạ! -Cô hầu
-À.....à.....vâng! Vậy làm phiền cô rồi
Nhắc đến mới nhớ!
Đi từ sáng đến giờ đã có cái gì vô bụng đâu
Lúc đầu tôi còn dự định đi ra ngoài thị trấn kiếm gì ăn cơ
Thế mà bây giờ lại được mời đi ăn luôn
Có vẻ là gia tộc này khá là hiếu khách nhể!?
Hay tại do màu tóc của mình giống họ, nên họ cảm thấy thân quen!?
Mà sao cũng được!
Được ăn miễn phí thì còn có cái lợi gì hơn
Và thế là tôi chậm rãi đi theo cô hầu gái đến phòng ăn~
Như tôi đã dự đoán
Cái phòng ăn cũng to bormej
Một cái bàn dài gần cả chục thước với vô số những món ăn ở trên
Tuy vậy, trên bàn ăn chỉ có mỗi hai người
Đó là vị phu nhân và con trai của bà ấy
Còn hai lão già kia đâu thì tôi không biết
Trông thấy tôi, phu nhân-người ngồi ở gần vị trí đầu bàn, liền nói
-Ara~ cuối cùng thì cậu cũng đã đến. Bữa ăn đã bắt đầu rồi, xin cậu hãy cứ tự nhiên đi nhé! -Phu nhân
-Xin cảm ơn lòng tốt của người, thưa phu nhân!
Tôi chậm rãi ngồi chỗ mà cô hầu kéo ghế ra
Nó nằm ngay đối diện với cậu Haruka-người đang ngồi kế bên phu nhân và tập trung ăn với một phong thái trang nhã
Trong lúc tôi vừa ngồi xuống, phu nhân lại mỉm cười nói tiếp
-Cậu nói chuyện nghe lịch sự thật nhỉ? Trước giờ, ta cứ nghĩ mạo hiểm giả phải “cục súc” lắm cơ -Phu nhân
Hả!?
À thì..........mấy tên mà tôi đã từng gặp thì đúng là vậy thật
Tôi chậm rãi cởi chiếc nón xuống và trả lời với phu nhân bằng một giọng dễ chịu
-Chỉ một số thôi, là con người mà.......đâu phải ai cũng như ai!
Kết câu với một nụ cười nhẹ
Đột nhiên phu nhân nhìn thẳng về phía tôi và hỏi
-Tại sao cậu cứ hay đội chiếc mũ đó lên vậy? -Phu nhân
-À~ chắc có lẽ là do thói quen thôi!
-Thói quen? -Phu nhân
Nghe vậy, tôi liền bịa ra một câu chuyện và nói
-Do cái màu tóc và mắt khá đặc biệt đối với nơi đây. Để tránh bị hiểu lầm hoặc soi mói nên khi ra ngoài tôi thường đội chiếc mũ đó lên. Nên dần dần rồi, thì nó cũng đã trở thành thói quen
Có vẻ như đã đồng ý với câu trả lời của tôi, phu nhân liền ngắn gọn nói
-Thế à~ -Phu nhân
Tuy vậy, khuôn mặt bà ấy giống như là vẫn còn đang muốn nói một điều gì đó
-Người thấy nó kỳ lạ lắm sao!?
-À không! Ta chỉ thấy.......cậu khá là điển trai nhưng lại cố che dấu đi khuôn mặt của mình mà thôi! Nó giống như.......một bông hoa đang cố lẩn tránh ánh mặt trời vậy! -Phu nhân
Thật ra là.......do tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm thôi
-Phu nhân đã quá khen! Cậu Haruka đây, cũng rất là đẹp t......!!? đấy!
Hửm!?
Tại sao mình lại không thể nói ra trọn vẹn hai chữ “đẹp trai” nhể?
Nghe thấy câu nói của tôi, cậu ta đột ngột ngừng ăn và cơ thể bất giác run nhẹ
Trông thấy thế, phu nhân liền mỉm cười vui vẻ và nói
-Ara~ ara~ -Phu nhân
Và sau đó, buổi ăn của tôi mới được bắt đầu
~~
Sau một lúc, ngồi ăn uống no nên xong. Hiện tại, tôi đang thưởng thức bữa tráng miệng cùng với phu nhân và cậu Haruka
Hai lão già kia thì đến giờ tôi vẫn éo thấy đâu
Trong lúc tôi đang chuẩn bị nhấp một miếng trà thì đột nhiên phu nhân lại hỏi
-Cậu nói tên cậu là Kai. Vậy thì họ của cậu là gì!? -Phu nhân
Là Sendragon
À mà làm sao mà tôi nói ra được
-Tôi không có họ, chỉ có mỗi tên thôi ạ! Tại sao phu nhân lại hỏi như vậy!?
-À không! Chỉ là theo ta thấy, từ cách cậu ăn, cách cậu nói chuyện cho đến cách mà cậu uống trà thì nó rất là.......hoàn hảo. Nó giống như......là cậu........đã từng trải qua cuộc sống như vầy rồi vậy -Phu nhân
À~ chắc có lẽ là do.........đã có một khoảng thời gian, tôi ở chung với mấy cô nữ hoàng ấy mà
Nhưng~ tôi làm éo gì nói như thế được
Đành phải tự chém ra vậy
-Người lại nói quá rồi! Tôi chỉ cố gắng......tận hưởng hương vị của cuộc sống........một cách chậm rãi và bình thường nhất!
Kết câu, tôi liền nhắm mắt và nhấp một ít trà vào miệng
!!!
Ma~aa
-Nó ngon thật!
-Vậy à! Ta rất vui vì cậu thích -Phu nhân
Bà ấy nói kèm theo một nụ cười
Tôi chả quan tâm mà chậm rãi uống hết phần trà còn lại
Aaaa~aa
Vị của nó nhè nhẹ, thanh thanh và rất là.........ấm áp
Thưởng thức nó giữa cái thời tiết lạnh giá như vầy........quả là tuyệt nhất
Trong lúc tôi đang feelling thì phu nhân lại nói
-Trông cậu như vầy, ai mà nghĩ được cậu lại làm một cái nghề nguy hiểm như mạo hiểm giả chứ! Thậm chí cậu còn leo lên được tận Rank A trong khi vẫn còn khá trẻ nữa -Phu nhân
Nghe vậy, tôi cũng chỉ biết bật cười nhẹ
Đột nhiên, cậu Haruka-người mà đang ngồi im lặng nãy giờ, lên tiếng
-Tôi có nghe phụ thân bảo là anh đã gϊếŧ được vua Goblin. Có thật không vậy!? -Haruka
-Là sự thật!
À thì nó là sự thật mà~
Tuy vậy, cậu ta lườm tôi bằng một ánh mắt có vẻ vẫn chưa tin và nói
-Anh có bằng chứng gì không!? -Haruka
Đòi bằng chứng à!
Hừm~mnm
Để coi.......
Eto......
À phải rồi!
-Đây........chính là bằng chứng!
Tôi nói thế trong kia đưa hai thanh Katana-được rèn bằng đại đao của vua Goblin, lên cho cậu ta xem
Nhìn thấy nó, cậu ta liền nghiên đầu tỏ vẻ không hiểu và ngơ ngác nói
-Katana!? -Haruka
Hửm!?
-Cậu biết loại kiếm này à!?
-À~! Trong truyền thống của gia đình ta có nói đến nó. Mà tại sao cậu lại cầm nó lên vậy!? -Haruka
Nghe thấy vậy nên tôi ngay lập tức giải thích
-À~aaa! Là vì.......hai thanh Katana này được làm từ đại kiếm của vua Goblin đấy! Tôi có thể xem nó là bằng chứng được không!?
Nghe thấy từ “kiếm của vua Goblin” ánh mắt của cậu ta liền thay đổi và đột ngột nói
-Kiếm của vua Goblin, vậy lẽ nào........nó được làm bằng Hắc Thép!? -Haruka
Ồ~
-Cậu biết về nó à!?
-Ở trường ta đã có dạy về nó mà -Haruka
!!?
Hửm?
Cậu ta vừa nói một điều mà phải khiến tôi bất giác thốt lên
-Trường!?
Trông thấy tôi đang hoang mang, phu nhân liền nói
-Con trai ta hiện tại đang học ở Học viện ma thuật đấy. Mà~aaa! Nó chỉ còn khoản một tuần nữa thôi là tốt nghiệp rồi. Lý do chính mà chúng ta thuê cậu để cậu bảo vệ nó trong một tuần cuối cùng này đấy! -Phu nhân
-Vậy......à!
Học viện ma thuật à~
Nghe qua cũng đã đủ thấy phiền phức
Trong tôi đang tự kỉ, thì đột nhiên phu nhân lại nói
-Có thật là cậu đã hạ gục được Endray không!? -Phu nhân
-Dạ vâng! Chính vì đã hạ gục được chủ Guild nên tôi mới được thăng cấp lên Rank A đấy ạ!
Nghe câu trả lời của tôi, cậu Haruka liền quay sang nói
-Không thể tin được....... -Haruka
Đột nhiên ngài đấy đi đến nắm lấy vai tôi và nói
-Bằng cách nào.......mà anh lại có thể.......hạ gục được bác ấy vậy!? -Haruka
Cậu ta càng nói, càng cuối mặt lại gần tôi hơn
Nhìn gần mới thấy~
Cậu ta đúng là giống con gái thật
Má hồng, môi đỏ, lông mi dài, ánh mắt và cả cái mùi hương của cậu ta.......
Hoàn toàn là của con gái!?
Nhận thấy được gương mặt của chúng tôi gần sát nhau, cậu ta liền giật mình nhảy ra xa, măt hơi ửng đỏ và lắp bắp nói
-A-a-anh làm cách nào..... -Haruka
-Có lẽ là do........may mắn chăng!?
Tôi nói trong khi nhẹ cười
Nghe tôi trả lời, cậu ta liền đứng đơ người ra và vô thức nói
-May.....mắn..... -Haruka
Ngay lúc đó, đột nhiên phu nhân chen ngang
-Ara~! Theo ta nhớ thì có người đã từng nói: may mắn......cũng là một phần của sức mạnh mà! Nếu nói như thế thì tức là cậu cũng rất mạnh chứ sao -Phu nhân
-Haiz~ người lại tâng bốc quá lên về tôi rồi
-Ta thì lại thấy, cậu lại quá khiêm tốn ấy chứ! -Phu nhân
Bà ấy nói trong khi mỉm cười nhìn tôi một cách hiền hậu, tuy vậy những lời tiếp theo sao đó thì.......
-Theo ta thấy, tương lai sau này của cậu sẽ rất là tươi sáng đấy!
!?
-Tuy cậu luôn cố toả ra rằng mình chỉ là một người thường, nhưng những điều cậu đã làm lại quá ư là tài năng. Có lẽ....... Cái cách đối sử dịu dàng của cậu.......nó khiến cho người ta không để ý, cái cách nói chuyện nhẹ nhàng của cậu.......nó khiến cho người ta quên đi những ẩn ý -Phu nhân
Nghe tới những lời đó, tôi bất giác nheo mắt lại
-Phải! Chính những thứ đó, nó sẽ khiến cho người ta không nhận ra một điều rằng.....cậu.....hoàn hảo đến vô lý -Phu nhân
-Người lại nói......
Không cho tôi nói hết, bà ta liền ngắt lời tôi và nói
-Cậu luôn tỏ ra mờ nhạt để tránh sự nổi bật, cậu luôn tỏ ra khiêm tốn để che giấu đi sức mạnh, cậu sở hữu một gương mặt điển trai nhưng lại giấu nó sau những lớp vải đó, cậu tỏ ra lạnh lùng để che giấu đi sự dịu dàng..... -Phu nhân
Hừm~
Ngay từ đầu, bà đã để ý đến mình rồi à!
Haiz~ bà ấy đang nói những điều nghe rõ phiền phức
-Không hiểu sao, nhưng ta lại thấy khá thích thú với cậu. Nếu ta có con gái, chắc chắn là ta sẽ gã nó cho cậu. -Phu nhân
Bà ta nói thế nhưng lại không nhìn về phía tôi, mà bà ta lại đang nhìn chính đứa con của mình
Khi phu nhân dứt lời, cơ thể của cậu Haruka khẽ run lên
Đáng tiếc thật
Rằng con bà là con trai
Đột nhiên bà ta đứng dậy và nói
-Maa~aa. Chuyện đến đây thôi. Một lát nữa thằng bé sẽ đi về học viện và nó sẽ đưa cậu đi theo chung luôn -Phu nhân
-Vậy là tôi phải bảo vệ cậu ta ngay cả lúc đang học à!?
-À không! Tôi chỉ muốn cậu quan sát và bảo vệ thằng bé từ xa thôi -Phu nhân
Hừm~
Vậy cũng được!
Dù sao thì nó cũng đỡ hơn cái việc là họ bắt mình phải vào ngồi học
Sống đến cái từng tuổi này mà còn phải đi học lại
Chắc ngủ gục luôn quá!
~~
Vào cái lúc mà phu nhân vừa rời khỏi đây, cậu Haruka đột nhiên đứng dậy, đi về phía tôi và nói.
-Anh........có thể cho tôi mượn thanh Katana đó một lát được không!? -Haruka
-Hửm!? À......được thôi
Tôi nói trong khi lấy một cây Katana đưa cho cậu ta và hỏi
-À mà~ cậu cần mượn nó để làm gì!?
-Tôi muốn xem coi nó có thật là được rèn từ Hắc Thép không! -Haruka
Cậu ta nhận lấy nó bằng hai tay, nhưng mà.......
Ngay khi tôi buôn thanh Katana ra thì........
Sức nặng của thanh kiếm nó kéo cả cái cơ thể mỏng manh của cậu ta xuống
Ngay lập tức, tôi liền theo phản xạ
Một tay chụp lấy thanh kiếm, một tay đỡ lấy người cậu ta
Và rồi......
!!!!??