(Tác: Thật là, trap cái gì mà trap không biết)
Ngay khi tôi buôn thanh Katana ra thì....
Sức nặng của thanh kiếm nó kéo cả cái cơ thể mỏng manh của cậu ta xuống
Ngay lập tức, tôi liền theo phản xạ
Một tay chụp lấy thanh kiếm, một tay đỡ lấy người cậu ta
Mềm mềm!!
-Oi! Cậu không sao chứ!
-Ừm! Tôi không sao, cám ơn an...h!!!?? -Haruka
Mềm mềm!!
-Lần sao cầm thanh kiếm cho chắc vào đấy nhé!
Mềm mềm!!
Tuy vậy, cậu ta đột nhiên ngừng trả lời, cơ thể chợt run rẩy lên một cách dữ dội
Mềm mềm!!
Hửm!?
Tay mình đang chạm vào cái gì thế nhể?
Và rồi.....
Khi tôi nhìn xuống, bàn tay tôi đang nắn thành một cục to tròn trên ngực cậu ta
Mềm mềm!!
Theo phản xạ, tôi lại bóp thêm vài cái
Tuy vậy, cậu ta vẫn không phát ra thêm bất kỳ tiếng động gì
Khuôn mặt của cậu ta đỏ bừng cả lên và có vẻ như là đã không thể nói nên lời nữa rồi
Ngay tại cái hoàn cảnh hiểm nghèo ngày
Tự dưng lại có một người hầu đi vào và nói
-Thưa cậu chủ! Xe ngựa đã đến r...h!!!! -Cô hầu
Cô nàng cạn lời khi ngước mặt lên nhìn chúng tôi
Và rồi, với cái tốc độ nhanh như sấm chớp
Cô nàng đột nhiên biết mất, cánh cửa đã đóng lại và tôi nghe loáng thoáng đâu đó tiếng nói
“Phu nhân! Phu nhân! hai người....hai người họ.......”
Vầy là tôi hiểu tại sao, lúc đó bà ta lại nói thế rồi
Đột nhiên nước mắt của cậu ta rưng rưng lên
Trong lúc này, tôi chỉ biết vô thức buôn cậu ta ra và thốt lên
-Cậu...........là con gái hả!?
~~
Sau nhiều chuyện đã xảy ra
Hiện tại, hai người chúng tôi đang ngồi chung trong một xe ngựa
Và lần này, đích đến của chúng tôi sẽ là học viện ma thuật
Bầu không khí nãy lúc chuyện đó sảy ra đến giờ.........nó yên ắng quá
Ngay từ đầu là mình đã thấy nghi nghi rồi
Thậm chí cả cái tên của cậu t........cô ta nữa.......
Nó rõ ràng là của con gái
Thế éo nào mà mình lại không nhận ra chứ
Biết trước vậy thì mình đã sử dụng Thẩm Định lên người cô ta ngay từ đầu rồi
Cái gì mà con trai trưởng chứ, lừa nhau thật chớ
Mà nghĩ lại mới thấy.....
Tôi giơ tay lên trước mặt mình và nhớ lại cái cảm giác đó
Mềm mềm!!
Ngực của cô ta.........nó đâu có hề nhỏ đến mức đó........thế mà tại sao.......
Khi cô ta mặc bộ đồ đó mình lại không thể thấy bất kỳ thứ gì nhô ra hết vậy!?
Khi nghĩ, tôi vô thức nhìn về phía cô ta
Và rồi vô tình.......
Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau
Ngay lập tức, cô ta đỏ mặt quay đi
Mà~ dù sao cũng là mình........
Vì không thể chịu nỗi cái bầu không khí yên lặng cũng không, ngại ngùng cũng không này
Tôi liền chủ động nói với cô ta
-Tôi không biết vì sao cô lại đóng giả làm con trai.......nhưng mà.......cho tôi xin lỗi!
Nghe thấy lời xin lỗi từ tôi, cô liền chậm rãi quay mặt sang
Tuy vậy, khuôn mặt đó vẫn còn đang đỏ bừng
-Tôi không cố tình.....sờ nó.....
Tôi nói trong khi bất giác miêu tả lại cái hành động đó
Cô ta nhìn thấy liền giật mình, dùng hai tay ôm ngực và rưng rưng nước mắt nhìn tôi
Trông cô ta như có vẻ như cô ta vừa nhớ lại cái cảm giác khi đó vậy
-Biến......thái...... -Haruka
Tôi ngay lập tức phản kháng
-Tôi đã bảo là không có cố ý rồi mà! Với lại........tôi đã xin lỗi cô rồi chớ bộ
Đó chỉ là tai nạng thôi mà
Sao khi nghe xong lời biện hộ của tôi, cô đột nhiên quay sang hướng khác và thì thầm một điều gì đó
-Ta không biết, ngươi chịu....... -Haruka
Hửm!?
Cái gì?
Cô ta nói nhỏ quá, chẳng nghe được cái gì hết
-Thật tình! Tại sao ngay từ lúc đầu......cô không chịu nói với tôi rằng mình là con gái đi! Phải giấu diếm chi cho mệt vậy!?
Cô ta chậm rãi quay mặt sang đây và ngượng ngùng nói
-Tại phụ thân bắt ta phải đóng giả làm nam nhân chớ bộ, ngươi nghĩ ta thích làm vậy lắm à! -Haruka
-Tại sao lão ta lại muốn cô đóng giả làm con trai, bộ là con gái thì có gì sai à!?
Cô ta nghe vậy, liền chậm rãi ngồi nghiêm túc lại và kể lại mọi chuyện
-Tất cả là do cái truyền thống của gia tộc ta, chỉ nam nhân mới được quyền thừa kế. Phụ thân ta không muốn bị người khác chê cười nên mới bắt ta đóng giả làm con trai -Haruka
Lại là mấy cái vấn đề thừa kế
Đúng là quý tộc thì rắc rối thật~
Tại sao người ta lại cứ thích phân biệt nam nữ như thế nhể?
-Nhưng ta cũng may mắn là đã có mẫu thân của mình chống đỡ. Bà ấy đã giao kèo với phụ thân một điều để bảo vệ ta -Haruka
Hửm!?
Tôi bất giác hỏi
-Giao kèo gì thế!?
-N-n-ngươi không cần biết! -Haruka
Cô ta đột nhiên đỏ mặt là lắp bắp quát lại tôi
Gì thế, tôi chỉ tò mò thôi mà!
Cô có cần phải làm quá vậy không?
Haiz~
Thật là.....
Mới ngày đầu thôi mà đã gặp đủ chuyện phiền phức rồi
Không biết mấy ngày tiếp theo sẽ ra sao đây
Tôi nghĩ trong khi chống một tay lên của sổ và nhìn ra ngoài
Haiz~zz
Tuyết lại chuẩn bị rơi nữa rồi
Trong lúc tôi đang ngắm cảnh trời mây thì........tôi đột nhiên nhận ra một điều......
Cô ta đang nhìn mình
Thấy vậy, tôi đột nhiên đảo mắt lại nhìn cô ta và nói
Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô nàng đỏ mặt giật mình và quay sang hướng khác
-Gì thế!?
Cô ta lắp bắp trả lời
-K-k-không có gì! -Haruka
-Thật là....... Dù sao bây giờ tôi cũng là vệ sĩ của cô. Vì thế nên có chuyện gì thì cứ nói.......tôi không phiền đâu
Cô ta nghe vậy, liền ngại ngùng quay sang nhìn tôi và khẽ nói
-Thật......không!? -Haruka
-Ờ! Thật....
Đột nhiên cô ta ngước mặt lên và mạnh dạng nói
-Vậy ngươi có thể cho ta xem thanh Katana đó lại một lần nữa được không!? Lần trước ta không.......... -Haruka
Tưởng gì chứ
-Ukm! Được thôi
Nói xong, tôi liền lấy một thanh ở ngay hong đưa cho cô ta
Tuy tôi đặt một cặp màu đen, thế mà lão già kia lại rèn cho tôi một cây vỏ màu đen với một cây vỏ màu trắng mới ghê chớ
Lão ta cứ lấy mấy cái lý do là “ta hết nguyên liệu để làm vỏ màu đen rồi! Ngươi lấy tạm cái này đi” hay cái gì đó tương tự vậy
Trong lúc đưa thì tôi lại nhắc nhở, kẻo mọi chuyện lại tái diễn
-Cẩn thận! Coi chừng ngã như lần trước nữa đấy
Do lần này đã có nhắc nhở nên cô ta đã chuẩn bị một phần nào đó tinh thần
Như đó chỉ là về tinh thần, còn về mặt thể chất thì......
Khi nhận được thanh Katana. Tuy là cô ta cằm bằng hai tay, nhưng mà......
Cả cái cơ thể mỏng manh của cô ta cứ run run lên cứ như lại sắp ngã đến nơi vậy
Thấy vậy nên tôi đỡ tiếp thanh Katana một tay và nói
-Cô......yếu quá nhỉ? Có chịu khó vận động đầy đủ không thế?
Nghe tôi hỏi xéo, cô ta liền đỏ mặt và nói lại
-Đương nhiên là ta có rồi! Chỉ tại cái cây này nó nặng quá thôi. Tại sao một thanh Katana nhìn bề ngoài mỏng manh lại nặng đến như vậy chớ!? Nặng như vầy thì.....sao anh lại có thể vung nó được vậy hả!? -Haruka
-Cô nói sao ấy, chứ tôi thấy nó vừa tay mà
Tôi nói trong khi cầm cây còn lại và giơ ra cho cô ta xem
Cô ta nhìn thấy vậy, liền thở dài và nói
-Haiz~ ta chịu thua ngươi rồi! Đúng là mấy là mấy tên mạo hiểm giả, chỉ có cái sức -Haruka
-Hửm!? Cô nói vậy là có ý gì?
Đừng đánh đồng tôi với cái lũ đó chớ
Cô ta liền ôm thanh Katana vào người và ngửa mặt tự hào nói
-Không có gì! Ngươi hiểu sao thì tùy -Haruka
Hừm!
Khi cô ta ôm thanh kiếm đó thì........hai quả tròn tròn ấy mới lộ ra
Theo như cái cảm giác mà mình nhớ thì......
Ma~
Nếu so với ba cô nàng nhà mình thì không thể nào bằng được
Thậm chí nó không thể so với Mèo trắng-người có kích thước nhỏ nhất nhà (trừ Chika)
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, so sánh vài thứ thì tôi lại nhìn thấy.....
Cô ta đang ôm thanh kiếm và ngơ ngác nhìn tôi
Mà~nè
-Vậy cô có cần xem thanh Katana đó nữa không!?
Nghe vậy, đột nhiên cô ta chợt nhớ ra một điều gì đó và bất giác nói
-Aa~!!..... -Haruka
Sau đó cô ta tháo cây kiếm ra khỏi vỏ và săm soi gì đó
~~
Sau một lúc sờ mó thì cô ta đột nhiên nói
-Quả là Hắc Thép, cảm giác sờ vào khác với mấy loại thường thật. Thậm chí......cả cái độ dẫn truyền ma thuật này..... -Haruka
Cô ta nói trong khi đổ ma lực vào trong thanh Katana
Thanh kiếm từ từ phát sáng lên những ánh sáng lục huyền ảo
-Đẹp quá~......... -Haruka
Cô ta nói trong vô thức
Có lẽ đã bị mê hoặc bởi cái thứ ánh sáng đó, nên cô ta liên tục đổ ma lực vào nó
Và rồi.......
Đến giới hạn
Tuy nhiên, cô ta lại không hề nhận ra việc mình đang làm
Để rồi.......
Nó vượt khỏi tầm kiểm soát
Thanh kiếm sáng lên một cách mạnh mẽ
Từ thân của nó, đột nhiên bay ra những luồn sáng ma thuật
Và không biết vô tình hay xui xẻo mà.....
Nó đang hướng đến chỗ tôi!!?
Cô nàng đột nhiên nhận ra việc mình vừa làm, nhanh chóng quay sang nhìn tôi và hét lớn
-Cẩn Thận!! -Haruka
Tuy nhiên, nó đã quá muộn
Tia sáng đó đã bay đến rất gần.....
Phải.......rất gần.....
Nhưng nó chỉ dừng lại ở chữ “rất gần” thôi
Bởi vì.......
Trước khi nó chạm được vào tôi
*Cạch!~*
*Xoẹt!*~*Xoẹt!*
Hư vô trở về với hư vô
Những tia sáng xanh bay nhẹ nhàng trong gió
Những mảnh vỡ của ma lực nhẹ tan vào không khí
Tôi chậm rãi tra kiếm vào vỏ và ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra trước cái nhìn thẩn người của cô ta
Đột nhiên, có người từ bên ngoài nói
-Thiếu chủ!! Vừa rồi.......sao tự nhiên có ánh sáng phát ra vậy!? -Người đánh ngựa
Cô nàng nhanh chóng lấy ại ý thức và đáp
-Không có gì! Ánh sáng lúc nãy là do ma thuật của ta thôi. Ngươi mau trở về vị trí của mình đi -Haruka
Nghe cô ta nó vậy, người đánh ngựa buộc quay trở về chỗ ngồi của mình với một vẻ mặt khó hiểu
Hừm~
Có lẽ, sự va chạm giữa hai luồn ma thuật lẫn ánh sáng phát ra, khiến cho người đánh ngựa phải bất ngờ ngừng lại và chạy vô hỏi
Sau khi chiếc xe tiếp tục di chuyển, cô ta quay qua chậm rãi hỏi
-Rốt cuộc.......là anh........đã làm gì vậy!? -Haruka
Tôi nhẹ mỉm cười và nói
-Ai.........biết........ Theo cô nghĩ thì tôi đã làm gì!?
Cô ta ngơ ngác trả lời
-Anh......cắt cả ma thuật!? -Haruka
Tôi không trả lời, thay vào đó........tôi chỉ mỉm cười trong cái ánh nhìn tò mò của cô ta
Và mọi chuyện cứ như thế cho đến khi chúng tôi tới học viện ma thuật