Bạn Đời [Bác Chiến]

Chương 8

"Sao tránh mặt tôi?"

Tiêu Chiến đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn thấy thái dương của của cậu nhỏ ra đầy mồ hôi, chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần. Phía trước hai bàn tay đan siết vào nhau, liên tục miết lấy ngón cái ở đối diện, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt, bộ dáng cực kỳ thận trọng.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận, thiếu niên của anh đang rất căng thẳng.

"Vương Nhất Bác, tôi đang nói chuyện với cậu đó".

Thiếu Úy Vương tâm tình hỗn độn, thật sự cậu đang tự cho mình thêm thời gian để suy nghĩ và tiếp nhận hết thảy những chuyện phát sinh gần đây.

Trời sinh Alpha bản chất kiêu ngạo, trí tuệ hơn người, Vương Nhất Bác đồng thời còn là ngọc quý được mài dũa, phát sáng dương quang. Cậu mới vừa đến tuổi trưởng thành, phân hóa chưa bao lâu, cũng không phải chưa từng nghĩ qua chuyện tình cảm, chỉ là Omega nào đến gần đều có ý niệm muốn cậu kết đôi, làm Vương Nhất Bác ngày càng cảm thấy chán ghét số đông chỉ biết sống theo bản năng đó.

Nhưng rồi Tiêu Chiến xuất hiện.

Mang theo mùi hương hoa nhàn nhạt kia, chậm chập thấm nhuần vào nhận thức của cậu.

"Anh Chiến..!"

Lần đầu nghe đối phương gọi mình như vậy, trong lòng Tiêu Chiến một nửa kích động, không khỏi nhướn mày một cái.

"Chịu nói chuyện rồi à? Nói đi, vì sao tránh mặt tôi?"

"... Sợ làm tổn thương anh !"

Câu nói rất nhẹ, không có âm vực nào, lại êm tai đến khó tả. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên ngước lên, nhìn vào thiếu niên trước mặt. Không biết có phải do trời lạnh hay không, mà khóe mắt của thiếu niên đều ẩn ẩn phiếm hồng. Tóc mái rũ xuống bị gió thổi bay bay, cả gương mặt đẹp đẽ khiến Tiêu Chiến bâng khuâng xao động.

"... Mỗi lần đến gần anh, cho dù anh nói đã uống thuốc ức chế, nhưng mà vẫn cảm nhận được tin tức tố của anh...

... Mà tôi là Alpha, cho nên... sợ giống như lần trước. Lỡ như không kềm chế được, sẽ làm tổn thương anh."

Tiêu Chiến trong lòng hẫng đi một nhịp, Alpha của mình như vậy, thực sự khiến anh nhọc tâm không ít rồi..

"Nhất Bác...

... Bởi vì chúng ta cách nhau nhiều tuổi như vậy, nên có một số chuyện có thể cậu chưa hiểu hết được.

Em còn chưa đủ trưởng thành, các tuyến tin tức tố trên cơ thể vẫn chưa hoàn thiện, trong thời gian ngắn sẽ rất khó để làm chủ bản thân, nên vẫn là nhờ em cố chịu khó một chút..

Nhất Bác, chuyện em cảm nhận được tin tức tố đặc biệt trên người anh, cũng như anh dù đã dùng thuốc ức chế nhưng vẫn bị ảnh hưởng bới tin tức tố của em, bởi vì chúng ta là.. là bạn đời..

Lần trước em bị kí©ɧ ŧìиɧ tố tác động, là do anh bày trò.. Muốn thử em..!"

Thiếu niên im lặng nghe Tiêu Chiến nói đến câu cuối cùng, xoay đầu nhìn anh, gương mặt lộ rõ biểu cảm ngạc nhiên lẫn tò mò.

"... Nói cách khác, chúng ta là một đôi."

Vương Nhất Bác không kềm chế được rung động trong lòng, liền tiết ra một lượng tin tức tố bao phủ lấy không gian.

"Nhất Bác, thu liễm lại, em làm gì..."

Còn chưa nói dứt câu, Tiêu Chiến bị thiếu niên trước mặt kéo đến bất ngờ hôn môi.

Nụ hôn đầu giữa hai người do Vương Nhất bác chủ động, đầy ngây ngô vụng về. Thiếu niên đưa lưỡi tìm đường luồn vào trong khoang miệng anh phá loạn, chẳng theo một trật tự nào.

"...Em không kềm được.."

"........"

"Cho em cắn nhé ?!"

"Hả..?"

Đây không phải lần đầu Tiêu chiến trải qua chuyện đυ.ng chạm thể xác cùng với Alpha, nhưng là lần đầu cùng với Alpha mà chính mình nhận thức, là bạn đời của anh, là phiên của anh.

"Em muốn.. đánh dấu anh?"

"...Không được sao?"

"Không phải không được, nhưng mà ở đây.."

"Em hiểu rồi !"

Nói xong cậu bạn nhỏ liền nắm tay Tiêu Chiến kéo về phòng mình, nhanh đến nỗi khiến anh không kịp phản bác lại câu nào, càng không dám la lên thất thanh lúc đêm hôm thế này.

"Nhất Bác, từ từ.."

Tiêu Chiến bị tin tức tố của thiếu niên ảnh hưởng, cả gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, khó khăn hô hấp.

Thiếu niên áp Tiêu Chiến lên giường, một tay dùng lực chế ngự hai tay anh để lên cao, tay còn lại cố định cằm người nọ, nắm lấy mà hôn.

Từng tấc trên mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều muốn hôn qua.

Cậu từ từ buông lỏng hai tay Tiêu Chiến, theo đường xương hàm hôn dọc xuống cổ, liếʍ lên vành tai anh. Thấy Tiêu Chiến cả người run lên từng hồi, nghĩ rằng đã đánh trúng chỗ mẫn cảm, thiếu niên cứ như vậy lại tiếp tục liếʍ lên.

"Con cún này, đừng có liếʍ nữa.."

Vương Nhất Bác chậm rãi đưa tay cởi cúc áo người yêu, hôn nhẹ nhàng khắp người anh. Tiêu Chiến nhìn cái đầu nhỏ ngọ nguậy đang làm loạn trên người mình, thỉnh thoảng lại vì vụng về mà làm anh bị đau, cảm thấy đáng yêu đến buồn cười, bèn ôm lấy cổ thiếu niên, hôn từng chút một trên mặt cậu.

"Tiêu Cục trưởng thích em đến vậy à?" Vương Nhất Bác bật cười, được người ta cưng chiều hôn tỉ mỉ như vậy, trong lòng cảm thấy như vừa giành được thành tựu lớn, hoan hỉ một trận, liền muốn lập tức phô trương.

"Em lương thiện tí được không Vương Nhất Bác? Không thích thì ai đang nằm đây với em.."

"Tiêu Cục trưởng xem lại thử là ai đang ôm ai."

".........."

Tiêu Chiến bị chọc, hất Vương Nhất Bác sang một bên, giận dỗi đứng lên muốn về phòng.

Vương Nhất Bác đương nhiên làm sao có thể để người ta bỏ về như vậy. Chọc giận người ta là do mình chọc, nên phải dỗ thôi.

"Anh Chiến giận em sao, em sẽ buồn đó!" Thiếu niên ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, kéo vào lòng mình ngồi trên giường, hôn lên má anh một cái.

Mẹ nó cái thứ đáng yêu dẻo mồm.

Vương Nhất Bác liếc thấy vành tai của người trong lòng chợt đỏ ửng, lại thấy người ta không nói gì, có vẻ như cũng không còn giận nữa, từ phía sau nhẹ đưa lưỡi liếʍ lên tuyến thể sau gáy anh.

Tiêu Chiến rùng mình ườn cả người ra trước, bị liếʍ một phát này làm anh bất ngờ đến tê dại, hốc mắt ửng đỏ. Thiếu niên vừa rồi chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Omega, khiến anh càng không thể khống chế cơn động tình mà tiết ra tin tức tố nhiều hơn.

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương hoa kia tràn ngập, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, đưa tay cởϊ áσ Tiêu Chiến bỏ xuống hoàn toàn.

Mùi vị ái tình chút chốc tràn ngập khắp căn phòng, Tiêu Chiến khó khăn tự điều chỉnh hô hấp, lại nhìn thiếu niên đang cố gắng kềm chế du͙© vọиɠ, mới cầm lấy bàn tay của cậu hôn lên.

Vương Nhất Bác bất ngờ đè Tiêu Chiến nằm sấp lại, hôn lên tấm lưng trần xinh đẹp, xoay tay cởi bỏ khóa quần anh, luồn tay vào hai bên đùi trong vuốt ve.

"Ưʍ.. Nhất Bác đừng, đừng sờ nữa.."

Thiếu niên nằm phủ lên người Tiêu Chiến, vừa hôn vừa liếʍ loạn lên gáy anh, lại đưa tay bắt lấy tính khí phía trước của người ta xoa nắn. Tiêu Chiến cả người chấn động, xoay người lại ôm lấy Vương Nhất Bác nức nở.

"Nhất Bác..đừng, .. hức.."

Thiếu niên liếʍ một đường từ dưới lên đến cổ, khiến Tiêu Chiến rên lên thành tiếng, ưỡn người đón lấy kɧoáı ©ảʍ. Vương Nhất Bác như đứa trẻ nhỏ vớ được đồ ăn vừa miệng, ngậm lấy đầu ngực anh, bên mυ'ŧ bên xoa đến sưng đỏ. Cả người Tiêu Chiến giật bắn như có dòng điện chạy qua, thoải mái càng khiến hô hấp trở nên gấp gáp, đưa tay vò loạn mớ tóc của thiếu niên.

Vương Nhất Bác hành hạ hai đầu ngực đến mức Tiêu Chiến phải khóc lóc xin tha, mới đắc ý ngồi thẳng dậy, vuốt ngược mái tóc.

Mẹ nó thật đẹp trai, Tiêu Chiến miên man thầm oán thiếu niên.

Mà Vương Nhất Bác, kế tiếp đó lại khiến Tiêu Chiến không khỏi một phen hốt hoảng.

Thiếu niên bắt lấy hai chân anh dang rộng sang hai bên.

".. Nhất Bác, em tính làm gì?"

"Làm anh !"

Không đợi Tiêu Chiến kịp tiếp nhận ý đồ xâm lăng của mình, thiếu niên gục đầu liếʍ lêи đỉиɦ linh khẩu, đầu lưỡi ẩm ướt khoáy đảo, lại thả lỏng khớp hàm dùng sức mυ'ŧ lấy, thỉnh thoảng còn dùng răng cọ nhẹ, rồi lại chậm rãi ngậm lấy chuyển động, cứ thế lặp đi lặp lại.

"Đừng mà.. Nhất Bác, không cần.." Tiêu Chiến toàn thân tê dại, rêи ɾỉ theo từng động tác trêu đùa của Vương Nhất Bác. Thiếu niên rõ ràng cố ý muốn phá hỏng anh, nhưng lại kèm theo một chút vụng về, Tiêu Chiến nghĩ đến cảm thấy trong lòng càng thêm phấn khích.

Thiếu niên lộng sâu một phát, đem toàn bộ tính khí của Tiêu Chiến mυ'ŧ mát trong khoang miệng nóng ẩm, kết hợp cùng với bàn tay đang xoa nắn đùi trong của anh. Tiêu Chiến mất kiểm soát kêu lên một tiếng, đem chất lỏng từ đỉnh toàn bộ bắn ra trong miệng thiếu niên.

".. Cún con, nhổ ra, anh xin lỗi, nhổ ra đi,.. bẩn lắm."

".. Em nuốt rồi.."

"........"

Tiêu Chiến toàn thân nhũn ra đến vô lực, hốc mắt đầy nước nỉ non nhìn người trước mặt, vốn anh không muốn vấy bẩn thiếu niên.

Lại nhớ đến vừa rồi chính mình bị sự thiếu niên non dại liếʍ cho một trận đến bắn, còn là bắn ra bên trong miệng người ta. Nhìn Vương Nhất Bác nuốt xuống bạch dịch, khóe miệng còn vương lại một ít, Tiêu Chiến vội vớ tay lấy cái gối che kín cả mặt.

".. Sẽ ngộp thở đó, ngoan, lấy ra đi !"

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn người lớn tuổi hơn đang giằn co với cái gối, xấu hổ đến tai cũng đỏ bừng, trong đầu không an phận, bèn nở nụ cười hết sức nguy hiểm.

Bên dưới của Tiêu Chiến đã sớm chảy nước, Vương Nhất Bác tò mò dùng tay tách nhẹ, nhìn nơi đó đang co thắt liên tục, thỉnh thoảng bởi vì Tiêu Chiến đang run rẩy xấu hổ mà càng thít chặt hơn. Vương Nhất Bác theo phản xạ nuốt nước bọt, thì ra đây chính là nơi kín đáo nhất của Omega, đỏ hồng thật đẹp.

Thiếu niên xoa lấy hai bên mép thịt, từ từ cho thử hai ngón tay nóng rực nhấn vào bên trong, lỗ nhỏ như nghênh đón, từng thớ thịt ngay lập tức thít chặt lấy.

"A.. Vương Nhất Bác, em làm gì.. Đừng.."

Tiêu Chiến cả kinh, xấu hổ đến cực điểm, bị áp chế phơi bày hết trước mặt thiếu niên đã đành, đằng này còn muốn hành hạ anh như vậy..

Mà thiếu niên của anh, đương nhiên không để anh có cơ hội ngồi dậy chống đối.

Vương Nhất Bác tại thời điểm đó lại rút hai ngón tay ra, tiếp đến day liên tục lên trên miệng huyệt, Tiên Chiến chỉ kịp la lên một tiếng liền ngả người trở lại, níu chặt lấy gra giường khó khăn thở gấp.

Khối thịt nhỏ co thắt liên tục, thỉnh thoảng bởi vì bị thiếu niên chơi đùa mà chảy ra không ít dịch thủy. Vương Nhất Bác dày vò cửa huyệt đến sưng đỏ, lại nhìn Tiêu Chiến đang mê man chịu đựng, cúi xuống tỉ mỉ đưa hai ngón tay vào bên trong.

"Vương Nhất Bác.. em, em là con người sao.. A.."

Thiếu niên dùng lực đâm vào rút ra liên tục, Tiêu Chiền bị vật thể khác lạ xuyên qua nơi nhạy cảm, vừa sướиɠ lại vừa trướng, phải mất một lúc lâu sau mới có thể thích ứng.

Vách thịt non mềm đón lấy ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác, bên trong co thắt liên tục, thiếu niên lại cho thêm một ngón vào, dùng lực khuếch trương, khiến Tiêu Chiến một trận dục tiên dục tử.

"Ưʍ..ha, đồ sói hoang.. em là người sao..?"

Thiếu niên vẫn chưa chịu dừng lại, khoảng cách giữa ba ngón tay lần lượt nới ra lỗ nhỏ, nộn thịt hồng bên trong bị đè ép, liên tục chảy nước, kết hợp với động tác của Vương Nhất Bác, phát ra thứ âm thanh tách dính đầy ái mụi.

Đột nhiên cả người Tiêu Chiến giật nảy một phát, anh há miệng thở gấp, hốc mắt phím hồng, gương mặt đầy nước mắt nỉ non không ngớt. Vương Nhất Bác trong thời khắc đó điều chỉnh các đốt ngón tay co lại, làm động tác dấu móc ngược lên trên, chạm trúng vào điểm nhạy cảm nào đó của Tiêu Chiến. Thấy người bên dưới khổ sở lắc đầu liên tục, lại càng dùng lực đâm mạnh vào nơi đó.

"Hức.. Nhất Bác.. cục cưng đừng mà.. tha cho anh,.. tha cho anh.."

"Tiêu Cục trưởng có thích em không?"

"Có.. có, anh thích Nhất Bác nhất... dừng lại đi..hức.."

Tiêu Chiến nói loạn một trận, bên tai ù đi không còn nghe rõ thiếu niên nói gì, anh chỉ kịp nhớ sau đó không chịu nổi hét lên một tiếng, mệt mỏi đến ngất đi...