Bạn Đời [Bác Chiến]

Chương 7

Tiêu Chiến bị đẩy ra khỏi phòng, cũng không có ý định muốn vào lại. Đại khái anh đã có đáp án trong lòng rồi.

Cố ý tiết ra một lượng lớn pheromone của bản thân, khiến Vương Nhất Bác lập tức rơi vào trạng thái bị kí©ɧ ŧìиɧ tố.*

Trước đây khi ở một nơi đồng dạng cùng rất nhiều các Alpha và Omega, có lần Tiêu Chiến đã thử tiết ra một ít pheromone, kết quả có không ít Alpha bị ảnh hưởng, nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo nhận ra mùi hương đó phát sinh từ Omega nào.

Bạn tình đầu tiên của Tiêu Chiến, cũng là bạn học của anh, một Alpha ưu tú, sau khi ra trường trở thành giảng viên đại học. Tính cách trầm ổn, đối với anh hết mực ân cần. Tiêu Chiến trong vòng tay bạn trai, được nâng niu như ngọc.

Nhưng rốt cuộc Alpha của anh lại bị hấp dẫn bởi một Omega khác, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Đó gọi là nhìn trúng "phiên" *.

Khi pheromone, hoocmon và cảm giác quyện hòa, thì tâm thức của cả hai cũng sẽ tương tác với nhau.

Tiêu Chiến mất đi bạn tình đầu tiên, không phải vì anh và người đó không yêu nhau, mà là anh nhận ra người đó không phải Alpha thuộc về mình.

Người thứ hai bên cạnh anh, là chuyện của ba năm sau đó.

Tiêu Chiến trưởng thành rạng rỡ tựa đóa mẫu đơn trong nắng sớm, cả người lấp lánh dương quang, khuôn mặt xinh đẹp khiến bao người vừa gặp đã nảy sinh tình cảm. Lúc u buồn cũng thập phần diễm lệ, tựa ráng chiều bâng khuâng bên rèm cửa, cường điệu đầy thảm thương, nhưng lại yêu kiều đến không thể rời mắt. Cả người anh lúc nào cũng toát ra vẻ mị lực đầy dịu dàng, làm dấy lên bao tham vọng muốn được tận tay chiếm hữu.

Bạn trai thứ hai của Tiêu Chiến lớn hơn anh bốn tuổi, là một nhà văn. Người khiến anh lạc mình trên mặt sóng, thả hồn trôi theo những con chữ, rót vào tim anh bao lời mật ngọt, khiến anh thoáng chốc say tình mà ngủ quên.

Người đó yêu thương anh, nhưng chưa từng muốn tiến xa hơn những cái hôn đơn điệu. Cho dù bị pheromone của Tiêu Chiến hành hạ đến khổ sở, thì vẫn chọn cách tự làm tổn thương chính mình để khống chế cơn thèm khát của bản thân.

Người đó bị bóng ma tâm lý cùng sợ hãi phương thức kết giao, chưa sẵn sàng cùng anh hòa làm một.

Người đó tuổi thơ tràn đầy mất mát. Thuở bé phụ mẫu ly hôn, gia đình tan vỡ, được cha giành lấy quyền nuôi dưỡng. Dựa vào bối cảnh của bên nhà nội lúc đó, có lẽ mang đến cho người nọ cuộc sống sung túc hơn, thế nhưng chuỗi ngày trưởng thành lại là những hồi ức đáng sợ không bao giờ muốn nhắc lại, khi mỗi lần đi học về đều thấy cha mình cùng thân ảnh phụ nữ lõα ɭồ đang quấn chặt lấy nhau, cả hai say sưa đến mức không phát hiện đứa con trai đã đứng đó từ bao giờ.

Tiêu Chiến dùng đủ mọi cách trị liệu tâm lý, cố gắng giúp người yêu thoát khỏi bóng đen quá khứ. Đến lúc tưởng chừng như sắp thành công, Tiêu Chiến còn chưa kịp vội mừng, đã nghe người nọ nói một câu muốn chia tay.

Lấy lý do không muốn tiếp tục là gánh nặng đối với anh, nên muốn rời khỏi anh.

Tiêu Chiến chỉ nhớ sau đó chính mình khóc đến khàn cả giọng, mệt mỏi không còn muốn níu kéo nữa.

Năm lần bảy lượt, hết người này đến người khác, đều không phải thuộc về anh.

Tiêu Chiến nảy sinh ý định, tự chính mình tìm ra người đó.

Bạn thân từ nhỏ của Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan, nhân tài trong ngành sinh – hóa học. Có thiên bẩm đối với các môn tự nhiên, chả bù cho Tiêu Chiến lại chỉ đam mê toàn các môn xã hội.

Nói không ngoa, năng lực của người bạn này có thể sánh ngang với các nhà khoa học. Có thể điều chế thuốc súng, thuốc nổ, các loại đạn dược mà không ở đâu có được chức năng tương tự. Sau này còn vấn sâu tìm hiểu về tâm sinh lý của Alpha và Omega, tự phát minh ra một số loại thuốc ức chế đặc biệt, song song đó còn nghiên cứu thêm không ít thực phẩm chức năng có tác dụng bồi bổ cực kỳ tốt cho cơ thể.

Nhưng Lưu Hải Khoan lại không muốn đầu quân vào các tổ chức lớn, bảo rằng  thân thủ bất phàm như hắn không thể lãng phí ở những nơi đầy giả dối như thế. Cuối cùng chọn phương phức trở thành vũ khí ngầm của trụ sở cảnh Trung ương này, bên cạnh hỗ trợ cho Tiêu Chiến.

Lại nói, người bạn này còn là Alpha. Lúc nhỏ Lưu Hải Khoan luôn tìm cách tiếp cận Tiêu Chiến, có thời gian anh còn nghĩ Hải Khoan theo đuổi mình. Nhưng không, tên kia chính là dùng tính chất bắc cầu, là tiếp cận anh để tán tỉnh em họ anh.

Chuyện về Vương Nhất bác xuất hiện, anh mang thuật lại toàn bộ với Lưu Hải Khoan.

Tên thú tính kia sau khi nghe anh kể chuyện, chỉ nói gọn một câu, Tiêu Chiến nghe xong chỉ muốn một phát bắn chết hắn.

"Đắn đo như vậy làm gì, trực tiếp bò lên giường cậu ta xem, nhưng nhớ cẩn thận tuổi già, thiếu niên người ta sung mãn lắm".

Lưu Hải Khoan đưa cho Tiêu Chiến một cái ống nhỏ, bên trong chứa một ít thứ bột màu trắng mịn.

"Trực tiếp cho vào đồ ăn hay nước cậu ta uống".

"Đây là thứ gì?"

"Thuốc kí©ɧ ɖụ©".

Tiêu Chiến giơ lên toang ném đi.

"Này này khoan, nóng cái gì, ném đi rồi ngồi đó mà hối hận khóc lóc !"

"Nói, này là thứ gì?"

"Thằng nhóc nào có thể khiến Tiêu Cục trưởng tâm huyết thế này chắc cũng phải ngon lắm nhỉ? Ấy đừng đừng, nói chuyện nói chuyện động tay làm gì, dụng cụ trong này đều phải mua từ nước ngoài về, tôi săn mệt lắm đấy. Đại khái thuốc này có thể kích ứng một chút đến hoocmon Alpha, không cần lo lắng vì sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến quá trình phát triển của thằng nhóc. Cái lo lắng là nếu dùng cách này, lỡ như kí©ɧ ŧìиɧ tố của thằng nhóc quá mãnh liệt, chỉ sợ cậu chịu không nổi này này, còn chưa nói xong, động thủ cái gì.."

Tiêu Chiến nhớ lại, mặt không tự giác nóng lên, anh chính là dùng cách bỉ ổi này để kiểm tra Vương Nhất Bác.

Bất chợt giọng của thiếu niên gào lên đầy thống khổ, kèm theo tiếng thủy tinh đổ vỡ, làm Tiêu Chiến hoảng hốt muốn quay lại.

Nhưng nếu bây giờ bước vào trong đó, khẳng định sẽ không còn đường bước ra.

Alpha trời sinh cường đại, Tiêu Chiến mặc dù so với các Omega khác không cùng một dạng yếu đuối nhu nhược, anh tự tập luyện bản thân trở nên rất cứng cỏi, nhanh nhẹn, thoạt nhìn đều không đoán được Tiêu Chiến là một Omega. Nhưng thể chất giống nòi lại vốn mỏng manh, trong khi Vương Nhất Bác còn là một đại thiếu niên cường hãn, anh tuyệt nhiên không có cách nào áp chế.

.

.

.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy, thấy đau nhói ở khủy tay.

Nhớ lại đêm qua, chính mình đập vỡ chiếc cốc sứ trong phòng, tự dùng mảnh thủy tinh cứa vào tay mới có thể tỉnh táo một chút.

Vương Nhất Bác điều chỉnh hô hấp, dùng sức đứng dậy, xử lý vết thương còn vương đầy máu khô bết đầy trên người.

Trong đầu hiện hữu hình ảnh Tiêu Chiến bị chính mình hôn đến bát thần điên đảo, toàn thân mềm nhũn, gương mặt bị hôn đến đỏ ửng mê man, con ngươi đen nhánh nhuốm đầy nước mắt, thân thể mạnh mẽ chống cự, bộ dạng làm Vương Nhất Bác nghĩ đến càng muốn mang anh ra chà đạp.

May mà cậu còn khống chế được bản thân, không làm đến bước cuối..

.

.

.

Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến không cần nghĩ cũng hiểu được, Vương Nhất Bác đang tránh mặt anh.

Gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, hoàn thành xong huấn luyện thì đến thẳng nhà ăn, tối đến đều khóa trái cửa phòng đi mất, cũng không còn thấy bén mảng qua phòng anh.

Tiêu Chiến một mình đi dạo đến chỗ lần đầu anh gặp Vương Nhất Bác.

Còn nhớ ngày ấy lần đầu anh nhìn thấy thiếu niên, gương mặt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào anh đầy vẻ tò mò, lông mày khó chịu nhíu lại ở giữa, như đang suy nghĩ vấn đề gì rất khó cho ra đáp án.

Bộ dáng Vương Nhất Bác thiếu niên thanh thuần, tràn đầy sức sống, gương mặt trầm ổn hài hòa giữa nam hài và nam nhân, từng chút vỗ vào tâm trí anh.

Anh không phải đối với Vương Nhất Bác vừa gặp đã yêu, mà là nảy sinh một thứ cảm xúc mờ mịt.

Vương Nhất Bác xuất hiện, cảm nhận được một cách rõ ràng tin tức tố của anh, cứ thế để bản thân tiếp cận anh, quấy rối cuộc sống nhàm chán của anh.

Thiếu niên lớn lên được dạy dỗ và rèn luyện thật tốt, sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Vừa cường hãn ương ngạnh, vừa ngây ngô đơn thuần, làm anh không biết từ lúc nào lay động tâm can.

Thế nên, Tiêu Chiến muốn minh chứng thứ xúc cảm đó thật rõ ràng.

.

.

.

"Rồi giờ em tính sao, đâu có trốn mãi được. Quỷ nhỏ, lúc đến tìm em thì không có em, lúc không tìm thì ngày nào cũng bị em đến lôi đi. Mà có bao giờ nói được hơn năm câu đâu, làm ông đây buồn ngủ muốn chết."

Giọng của Vu Bân đánh tan không gian tĩnh lặng, khiến Tiêu Chiến giật mình. Tiếng nói cũng không phải ở khu vực ngoài này..

Là ở phía bờ hồ..

Trong khuôn viên trụ sở Cảnh sát Trung ương, có một hồ nước nhân tạo, diện tích khá lớn, phần lớn dùng để các cảnh binh tập luyện và thư giãn.

Tiêu Chiến đi về phía giọng nói, thấy hai thân ảnh đang ngồi trên ghế đá ven bờ hồ.

Một người đang luyên thuyên không ngớt là Vu Bân, còn người kia.. đương nhiên là Vương Nhất Bác.

Muốn tránh mặt anh đến triệt để như vậy...

"Vu Bân, tối an".

Chàng trai đang hướng Vương Nhất bác nói không ngừng, giật mình quay lại, liền thấy Tiêu Chiến cười rạng rỡ đi đến.

"A.. Chào Tiêu Cục trưởng, tối an, trùng hợp quá, tôi đang dẫn Nhất Bác đi chơi.."

Vu Bân nói xong mới cảm thấy mình tùy tiện đưa ra đại một lý do cũng quá mức củ chuối.

"Ngại quá, tôi mượn cậu ấy một lát được không?"

Tiêu Chiến trong đáy mắt tràn đầy ý cười, hướng Vu Bân nháy mắt một cái, bộ dáng không thể khiến người khác chối từ.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói, trong lòng run lên, quay sang ngước nhìn anh.

"Được được, Tiêu Cục trưởng, vậy tôi xin phép đi trước".

Trong lòng Vương Nhất Bác thầm mắng Vu Bân mang con bỏ chợ.

*Kí©ɧ ŧìиɧ tố : Kí©ɧ ŧìиɧ tố xảy ra ở A, và tương tự như tiết dục tố ở O, là một chất thôi tình với cả O và bản thân. Khi A tiếp xúc với tiết dục tố của O trong kđd, bọn họ sẽ cương lên và tiết ra kí©ɧ ŧìиɧ tố, khiến bọn họ chỉ muốn đâm vào người O ngay lập tức. Điều này có thể dẫn tới bạo lực, và nhiều hành vi xâm phạm tìиɧ ɖu͙©.

*Phiên : Đại loại là khi A và O gặp nhau lần đầu tiên đã có thể bị ảnh hưởng lẫn nhau, trong lòng đều ngầm nhận ra người kia chính là A ( O ) của mình.