Muốn Làm Nam Phụ Kỳ Thực Cũng Chẳng Dễ Gì

Chương 38: Tu Chân

Chương 38:

Tuy Tùy Viên cố gắng liên lạc với Hách Liên Ngọc, nhưng vô luận cậu cố gắng như thế nào, cũng chỉ nhận được một câu của đối phương — vật ta muốn đã nói rất rõ ràng, không cần tiếp tục thương nghị.

Tùy Viên thực muốn lạy hắn một lạy! Muốn nữ chính là không có khả năng, muốn nam thứ càng không khoa học! Đồng chí ngươi ngàn vạn tỉnh lại đi a!!

Tùy Viên không hiểu vì sao ngoại trừ nam chính từ đầu đến bây giờ không thể tín nhiệm ra, liền các nam thứ khác cũng bắt đầu chạy loạn phá vỡ kịch bản, điều duy nhất cậu có thể làm hiện nay là cẩn trọng sắm vai thật tốt phần diễn của mình mà thôi.

Cho nên, cho dù không thể thỏa thuận với Hách Liên Ngọc, Tùy Viên cũng vẫn dựa theo nguyên tác mời nữ chính Thẩm Gia Di xuống núi tham gia linh tu hội, hơn nữa thông báo cho Hách Liên Ngọc theo kế hoạch động thủ.

Linh tu hội trên thực tế chính là một hội đấu giá, nhóm đạo tu đem những gì mình chế được hay đạt được bán tại linh tu hội, người trả giá cao thì được, mười năm mới có một lần hội, cũng chỉ có người tu đạo nhận được thϊếp mời mới có tư cách đến đó, đồng thời, người tu đạo nhận được thϊếp mời có thể mang theo một, hai đồng bạn.

Thẩm Gia Di tuy đã kết đan, nhưng ở tu chân giới chưa có nhiều danh tiếng, đương nhiên không có được thϊếp mời, mà Tùy Viên sắm vai Lưu Minh Huy lại là đạo tu tuổi trẻ vừa tuấn kiệt vừa có danh, tuy bởi vì Thiệu Bồi Nguyên thành công hóa anh mà bị hạ xuống một bậc, nhưng không hề nghi ngờ vẫn được mời tham gia linh tu hội.

Khi Tùy Viên hướng Thẩm Gia Di đưa ra lời mời, Thẩm Gia Di phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, cái thứ hai là ngượng ngùng. Tin đồn tin vịt gần đây nàng đương nhiên cũng nghe được, tuy Tùy Viên xử sự vô cùng quân tử đoan chính, chưa bao giờ tỏ rõ tình ý nam nữ, nhưng mà Thẩm Gia Di vẫn có chút tâm động.

Trước khi Tùy Viên lộ "bộ mặt thật", thân phận, thực lực và những điều kiện bên ngoài khác của cậu thật sự rất hấp dẫn Thẩm Gia Di, đồng thời, nàng cũng rất có hảo cảm với vị sư huynh luôn luôn chiếu cố đến nàng này, cho nên cũng không khó chịu khi nghe tin đồn giữa mình và y. Bất quá, mấy lời đồn gần đây lại liên quan đến sư phụ mà nàng kính trọng, cái này khiến Thẩm Gia Di có chút không thoải mái.

Thẩm Gia Di biết sư phụ Huyền Lăng đối với mình rất tốt, đồng thời cũng xác định hắn đối với mình cũng không có tình nghĩa gì cả, chỉ là làm hết trách nhiệm của một sư phụ thôi — dù sao, làm gì có người nào sẽ luôn tỏ ra lạnh như băng với nữ tử mình thích cơ chứ? Thẩm Gia Di ngược lại cảm giác sư phụ đối Lưu sư huynh so với chính mình càng thêm để bụng, ít nhất, lúc nàng bị thương, sư phụ cho tới bây giờ cũng không có ngày ngày đi xem xét tình trạng khôi phục của nàng!

Thẩm Gia Di không rõ vì sao lại có tin đồn Huyền Lăng thích mình, thậm chí càng kinh ngạc phát hiện ngay cả chưởng môn và vài vị trưởng lão tựa hồ cũng tin tưởng không hề nghi ngờ. Loại tình huống này làm cho Thẩm Gia Di càng dở khóc dở cười, rồi lại không cách nào chủ động trước mặt mọi người hướng bọn họ giải thích, chỉ đành hi vọng lời đồn đại nhanh tiêu tán, sớm một chút bảo toàn dành dự của mình và sư phụ.

Vì phòng ngừa chính mình và sư phụ bị coi thành đôi, Thẩm Gia Di dần dần đi lại với Tùy Viên nhiều hơn, lần này Tùy Viên đến mời, tự nhiên là một lời đáp ứng, dù sao bản thân nàng cũng rất hiếu kỳ với linh tu hội, hy vọng có thể tìm được cơ duyên ở đó.

Đoạn kịch linh tu hội trôi qua coi như thuận lợi, Tùy Viên chỉ là dựa theo kịch bản kiếm vài dụng cụ chế phù không quý giá lắm, mà Thẩm Gia Di nhờ vào mị lực của mình mà cướp được ưu ái của một vị thiếu chủ của một tu chân thế gia, ở linh tu hội vung tiền như rác chỉ vì cầu một nụ cười của mỹ nhân, khiến Tùy Viên đang tuyệt vọng với cái thế giới đang có nguy cơ cong tập thể này tìm về một ít tin tưởng.

— quả nhiên, BG mới là vương đạo chủ lưu!

Thiếu chủ thế gia phong lưu tuấn tú, tuy làm việc có chút bá đạo nhưng tâm tư cũng không tính xấu, Tùy Viên rất vui mừng hưởng thụ đãi ngộ bị một nam thứ khác coi là tình địch, đồng thời cũng gặp được mấy vị nam thứ khác có luyến mộ chi tâm với nữ chính.

Linh tu hội xem như là nơi các nam thứ tập hợp, dù sao thân là nam thứ trên cơ bản đều có thân phận, cho nên, là một trong những nam thứ "mệnh định", Thiệu Bồi Nguyên tự nhiên cũng ở trong đó.

So với vài tên nam thứ khác chỉ biết chạy vòng quanh nữ chính, Thiệu Bồi Nguyên không thích hợp làm như vậy. Ở linh tu hội nhìn thấy Tùy Viên và Thẩm Gia Di, hắn nhanh chóng bu lại, trực tiếp ngồi bên cạnh Tùy Viên, bắt đầu hỏi thăm tình huống gần đây.

Tùy Viên chú ý nhất cử nhất động của nữ chính và nhóm nam thứ, trong đầu còn lo lắng Hách Liên Ngọc có thể dựa theo kịch bản mà hành động hay không, quả thực vô cùng bận rộn! Cùng Thiệu Bồi Nguyên hàn huyên nói chuyện với nhau sẽ không tránh khỏi lộ ra vài phần qua loa.

"Minh Huy, huynh......" Khi Tùy Viên lần thứ bảy nhìn về phía Thẩm Gia Di, Thiệu Bồi Nguyên rốt cục có chút do dự mở miệng. "Huynh đối Thẩm sư muội có chút hảo cảm à?"

Tùy Viên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thiệu Bồi Nguyên: "Vì sao hỏi như vậy?"

"Chỉ là một lần xuất quan nghe được tin đồn về huynh......" Thiệu Bồi Nguyên có vài phần xấu hổ.

Tùy Viên cười ôn hòa, tựa hồ mang theo một chút phiền não: "Không nghĩ tới đều rơi vào tai Thiên Nguyên Tông đi......"

Thiệu Bồi Nguyên không hiểu sao trong lòng trầm xuống: "Việc này là thật à?"

Tùy Viên xem lại lời đáp với Lưu Minh Huy trong kịch bản, con mắt hơi hơi rũ xuống: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."

"...... Cũng đúng." Thiệu Bồi Nguyên cũng cười cười, nhưng không còn cởi mở như trước, tựa hồ ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ quái với phản ứng của mình, theo bản năng không nghĩ sâu xa nữa, nhanh chóng đem tâm thần thả lại vật phẩm đang đấu giá trên đài.

Tùy Viên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy, cậu còn sợ nghe phải các loại lời thoại cẩu huyết kinh điển như là "Nhưng mà ta yêu ngươi", bất quá, hiện tại sự thật chứng minh, cậu chắc là suy nghĩ nhiều.

— Tất cả cứ hiển nhiên không có chuyện gì như vậy là được, Thiệu Bồi Nguyên vẫn là một đồng chí đi trên con đường BG!

Người tu đạo kỳ thật cũng rất bận rộn, sau linh tu hội, nữ chính liền chia tay với nhóm nam thứ, cùng Tùy Viên một đường quay lại Thiên Vũ Tông, mà Thiệu Bồi Nguyên cũng phải trở lại tông môn của mình, hai tông Thiên Nguyên Thiên Vũ đều ở trên dãy núi Thiên Xa, vì vậy liền đồng hành cùng hai người.

Tất cả đều tiến triển đúng theo kịch bản, kế hoạch của Tùy Viên và Hách Liên Ngọc cũng chậm rãi mở màn.

Dựa theo ước định, Tùy Viên không để lại dấu vết dụ dỗ Thẩm Gia Di — còn có phụ gia Thiệu Bồi Nguyên – vào địa điểm cậu sớm đã an bài tốt, kế tiếp liền dựa theo kịch bản khiến nữ chính tách riêng, tạo cơ hội cho Hách Liên Ngọc. Hách Liên Ngọc đã đến cố thể kỳ, tương đương với nguyên anh kỳ của tu đạo, thu phục một Thẩm Gia Di vừa mới kết đan chỉ là một bữa ăn sáng.

Chỉ tiếc, cho dù hắn mạnh đến đâu cũng không bằng sư phụ Thẩm Gia Di, sau khi nhận được tin tức đồ đệ nhà mình bị hại, Huyền Lăng lập tức giúp nàng báo thù, đuổi gϊếŧ Hách Liên Ngọc chật vật trốn về tông phái của mình mới miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng nhỏ. Xưa nay Hách Liên Ngọc kiêu ngạo đã đánh mất tính người, từ đó liền kết thâm cừu với thầy trò Huyền Lăng, đối Thẩm Gia Di quả thực là yêu hận đan xen, phức tạp khó tả.

Nhận được tờ giấy nhỏ Hách Liên Ngọc truyền đến, xác định hắn đã chuẩn bị tốt — đương nhiên, cũng không xem vấn đề "Là muốn bảo vệ Thẩm Gia Di hay là muốn lấy chính mình để đổi" — Tùy Viên đẩy ra cửa phòng ngủ, đi vào hành lang, cúi đầu ngắm trăng rằm, ôm cây đợi nữ chính.

Thẩm Gia Di đang định trở về phòng đúng lúc thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy trên người y quanh quẩn vài phần nhàn nhạt tiêu điều, không khỏi có chút lo lắng, cất bước vừa định đi qua, lại phát hiện Thiệu Bồi Nguyên sớm đã đi tới bên người của y, thanh âm hòa hoãn hỏi: "Sao vậy, không ngủ được à?"

Tùy Viên quay đầu, tỏ ra bình thản nhưng nội tâm lại hận không thể đem tên Thiệu Bồi Nguyên tự nhiên chạy loạn ném lên chín từng mây: "Thân thể chúng ta không cần nghỉ ngơi, tối nay ánh trăng thật đẹp, vì vậy trong lúc rảnh rỗi liền đi ra ngắm nhìn."

Thiệu Bồi Nguyên so với Lưu Minh Huy thiếu vài phần phong nhã, theo ánh mắt nhìn trăng sáng bên ngoài cửa sổ, nhưng vẫn không tìm được cảm giác gì, nhưng không muốn ảnh hưởng đến cậu đành phụ họa theo: "Quả thật, dạ lương như tẩy, nếu không mệt mỏi, không bằng ra ngoài đạp nguyệt?"

Tùy Viên câm nín, thật muốn lay lay Thiệu Bồi Nguyên một cái, sau đó phun một búng máu lên mặt hắn!

— lời thoại này không sai, nhưng đây là lời thoại để Lưu Minh Huy tán tỉnh nữ chính a! Ngươi đang ở trước mặt chính chủ là ta quang minh chính đại đạo văn lại còn lầm đối tượng, không cảm thấy xấu hổ sao?!

Mắt thấy nữ chính đứng cách đó không xa, phát hiện nàng nhẹ nhàng cười, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, sau đó lặng lẽ không một tiếng động thối lui sang một bên, xoay người trở về phòng, Tùy Viên đang vịn bệ cửa sổ thiếu chút nữa đầu gối mềm nhũn, suýt nữa thì quỵ xuống!

"...... Cũng tốt." Quả thực như bị đánh nát hàm răng rồi phải nuốt răng và máu vào trong bụng, kế hoạch dụ dỗ nữ chính đi ra ngoài không được, Tùy Viên cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, ngược lại dụ Thiệu Bồi Nguyên rời đi — tốt xấu...... cũng coi như tìm cơ hội khiến Thẩm Gia Di chỉ có một mình, không phải sao?

"Có tinh thần AQ, chúng ta luôn thắng lợi." 5237 bồng bềnh trôi nổi ở một bên, ngữ khí lành lạnh phun tào.

Tùy Viên vung ống tay áo lên, đem nó đập qua một bên, ngoái đầu nhìn lại phía Thiệu Bồi Nguyên nở nụ cười: "Kia đi thôi."

Thiệu Bồi Nguyên hô hấp ngừng trệ, rất nhanh phát hiện mình thất thố, miễn cưỡng cười lại, bước nhanh đuổi kịp bước chân Tùy Viên, cùng cậu sóng vai mà đi.

Tùy Viên một bên trong lòng khóc thút thít một bên dùng "Mỹ nhân kế"[?] dụ dỗ Thiệu Bồi Nguyên rời đi, để lại một mình nữ chính Thẩm Gia Di ở trong khách điếm. Bước chân hai người tuy nhàn nhã nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong giây lát đã ra đến ngoài thành. Bởi vì tâm tình không tốt, Tùy Viên cũng lười nói chuyện với Thiệu Bồi Nguyên — dù sao dựa theo nhân vật đặt ra Lưu Minh Huy cho tới bây giờ không chào đón hắn — Thiệu Bồi Nguyên cũng đã nhận ra, chỉ yên lặng đi cùng cậu. Dưới ánh trăng thanh tịnh, dù trầm mặc cũng không xấu hổ, ngược lại đúng như câu vô thanh thắng hữu thanh, khiến lòng người trở nên bình thản yên tĩnh.

Đột nhiên, bầu trời trong thành trở nên u ám, ẩn ẩn có tiếng khóc của ác quỷ truyền đến, Tùy Viên trong nội tâm vui vẻ, nhưng mặt ngoài lại biểu lộ lo lắng giống như Thiệu Bồi Nguyên: "Không tốt, là ma tu!"

"Thẩm sư muội còn ở trong thành!" Thiệu Bồi Nguyên vội la lên, âm thầm ảo não chính mình lại đề nghị cùng Tùy Viên cùng nhau đi ra, lại quên sạch sẽ sư muội thực lực kém cỏi nhất, không khỏi nghĩ muốn dắt Tùy Viên chạy trở về, lại phát hiện bản thân cũng bị nhóm ma tu chẳng biết xuất hiện lúc nào bao vây.

Ma tu và đạo tu tuy bất đồng, nhưng cũng không đến mức là thủy hỏa bất dung, ít nhất dưới tình huống bình thường cho dù gặp nhau cũng sẽ không gây chiến, nếu như song phương đều có lễ phép, nói không chừng còn có thể hàn huyên thềm vài câu. Nhưng hiện tạ, dù là ngốc tử cũng có thể nhìn ra đây tuyệt đối không phải là tình tiết giống nhau tản bộ trùng hợp gặp nhau rồi đi chào hỏi, Thiệu Bồi Nguyên lập tức rút ra trường kiếm, bảo hộ Tùy Viên ở sau người, mà Tùy Viên cũng móc ra phù chú.

Một trận chiến này cũng không kịch liệt, Thiệu Bồi Nguyên cũng không ham chiến, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi ma tu chạy trở về viện trợ Thẩm Gia Di, mà ma tu cũng không có ý định để bọn họ đi, chỉ là dùng tất cả vốn liếng ngăn cản bước chân hai người, hơn nữa bản thân Tùy Viên cũng không dấu vết đi cản trở, khiến cho Thiệu Bồi Nguyên không thể để cậu lại cứ như vậy rời đi, vì vậy hai người mất rất nhiều công phu, thẳng đến khi mây đen trong thành tiêu tán, nhóm ma tu mới bắt đầu lui bước chạy trở về, bất quá, tất cả chắc chắn là đã muộn.

Thiệu Bồi Nguyên mặt căng như một tờ giấy, ẩn chứa tự trách, mà Tùy Viên cũng vẻ mặt lo lắng, may mắn Hách Liên Ngọc không có ở thời điểm mấu chốt bỏ dây xích, lại lo lắng hắn vạn nhất cũng bắt nữ chính đi thì không xong .

Hai người một đường vội vàng về đến khách điếm, Thiệu Bồi Nguyên tinh thần chấn động, mà Tùy Viên cũng không khỏi tự chủ lộ ra một phần sắc mặt giận dữ.

Bởi vì, Hách Liên Ngọc sau khi ăn cướp vốn phải rời đi vẫn ở lại, quản chế Thẩm Gia Di thản nhiên ngồi ở nóc nhà, một tay còn cầm một hồ lô rượu, sau khi nhìn thấy hai người còn ra hiệu, như đang thăm hỏi.

"Buông Thẩm sư muội ra!" Thiệu Bồi Nguyên cả giận nói, giơ kiếm liền nhào tới, Hách Liên Ngọc thì mỉm cười, đứng lên, cao giọng lưu lại một câu "Nếu muốn cứu Thẩm Gia Di thì lấy Lưu Minh Huy để đổi" rồi trong kiếm quang của Thiệu Bồi Nguyên biến mất không thấy gì nữa, Thiệu Bồi Nguyên sắc mặt cực kém hung hăng ném trường kiếm về phía nóc nhà Hách Liên Ngọc vừa ngồi, phát tiết cơn giận trong lòng.

"Đó là ảo ảnh, phỏng chừng Hách Liên Ngọc đã sớm mang Thẩm sư muội rời đi, chắc giờ này đã ở xa ngàn dặm." Tùy Viên thấp giọng nói ra, biểu lộ ủ dột.

Nghe được thanh âm Tùy Viên, Thiệu Bồi Nguyên nhanh chóng xoay người, đè lại bờ vai của cậu, vội vàng nói:"Lời ma tu nói chưa bao giờ có thể tin, hắn phỏng chừng chính là nhắm tới huynh, thẩm sư muội chỉ là mồi để huynh giơ tay chịu trói — Minh Huy, chớ có làm chuyện điên rồ, cho dù có thật là lấy mình đi đổi Thẩm sư muội!"

Thiệu Bồi Nguyên có chút phỉ nhổ chính mình, hắn tuy lo lắng Thẩm Gia Di, nhưng trong tâm chỉ có vài phần hờ hững. Nếu như muốn dùng Lưu Minh Huy mạo hiểm mà đổi được Thẩm Gia Di bình an, Thiệu Bồi Nguyên một ngàn một vạn lần không đồng ý.

Tùy Viên cười khổ một cái, ánh mắt rũ xuống, lông mi khẽ run rẩy, quanh thân quanh quẩn bi thương hàng thật giá thật.

— trư đội hữu(*), lại gặp phải trư đội hữu! Cho dù là Chopin, cũng không đàn nổi bi thương lúc này của cậu à!

(*) trư đội hữu: đây là từ em nó gọi chồng mình Triệu Hi Hòa, tạm dịch là đồng đội như lợn, các chương trước vì để thuận miệng ta để là heo đồng nghiệp, nhưng ở đây là để gọi Hách Liên Ngọc nên ta để nguyên.

(*) Chopin: nhà soạn nhạc thiên tài