Chương 37:
Khi Tùy Viên nhớ tới vật mình quên là cái gì, thì cái thứ bị quên đó được một "người hảo tâm" hoàn bích quy Triệu (cái này là điển cố, ý đại khái là vật về chủ cũ).
...... Hoặc cũng không thể xem như hoàn bích quy Triệu? Tùy Viên câm nín khi nhìn lý thú đầy miệng vết thương đang "hu hu hu" trong lòng ngực của mình, không thể không đưa tay sờ sờ da lông của nó tỏ ra đang an ủi.
Lúc trước thả ly thú cho nó đi chơi, kết quả biểu diễn màn kịch tẩu hỏa nhập ma xong Tùy Viên lại quên gọi nó trở về, sau đó Huyền Lăng lại đột nhiên xuất hiện, lấy thái độ cực kỳ ương ngạnh mang cậu về Thiên Duệ Phong tu dưỡng. Ngay sau đó đủ các loại phiền lòng tầng tầng lớp lớp, Tùy Viên cũng tự nhiên mà đem linh sủng đáng thương lạc đường của mình vứt ra sau đầu.
Không thể không nói, Tùy Viên quả thật là một chủ nhân vô trách nhiệm, không chỉ không tự giác nuôi dưỡng sủng vật, thậm chí ngay cả mình còn nuôi không tốt ni!
"Cái này...... đa tạ Huyền Lăng trưởng lão." Tùy Viên chắp tay hướng phía đối phương, trên cơ bản đã xác định hắn chính là Triệu Hi Hòa, Tùy Viên cũng bình tĩnh trở lại. Binh đến tướng ngăn nước tới đất chặn, đã là sự thật cũng chỉ có thể đi đối mặt, mà làm cho người lo lắng cũng bất quá là "không biết" thôi. "Không biết Huyền Lăng trưởng lão tìm được nó ở chỗ nào?"
"Sườn đồi sau núi." Huyền Lăng trả lời, cúi đầu nhìn nhìn dưới chân của mình. "Là linh sủng của ta tìm được nó."
Theo ánh mắt Huyền Lăng, Tùy Viên rốt cục chú ý tới "Ly thú" đang nằm sấp dưới sàn nhà. Bởi vì một thân da lông tuyết trắng, cho nên vết máu đỏ tươi trên người nó nhìn cực kỳ rõ ràng. Hiển nhiên, hai con linh sủng coi như là lưỡng bại câu thương, chỉ có điều con của Tùy Viên da lông đều là màu đen, cho nên từ bên ngoài nhìn vào ngoại trừ hơi mất trật tự cũng không đến mức chật vật như là "Ly thú" của Huyền Lăng bị thương nhiều hơn.
Lúc này đây,"Ly thú" hiển nhiên cũng bị chọc giận, rốt cuộc không còn bộ dáng ngạo mạn coi trời bằng vung trước đó, lông trắng dựng đứng hết cả lên, con mắt đỏ tươi tức giận trừng thú con trong ngực Tùy Viên, trong cổ họng đè nén tiếng gầm nhỏ, tựa hồ tùy thời tùy chỗ cũng có thể nhào lên, lại bị Huyền Lăng dùng linh áp trói chặt, không có cách nào lộn xộn.
Nếu như Huyền Lăng chọn lựa phương pháp áp chế, Tùy Viên thì nhẹ nhàng hơn. Ly thú nằm ở trong ngực Tùy Viên, được chủ nhân vuốt lông, hơi có chút dương dương đắc ý từ trên cao nhìn xuống trừng lại kẻ địch dưới giường, cho dù là ly thú khoác da yểm thú hay là yểm thú khoác da ly thú đều không tránh được sự thực chúng nó nhìn nhau không vừa mắt, có thể nghĩ ra tại sao linh sủng Huyền Lăng có thể "tìm được" ly thú của Tùy Viên – chắc hẳn chính là số mệnh thiên địch a......
Dù sao, so sánh thân phận của mình và Huyền Lăng, linh sủng của Tùy Viên có thể coi như "dĩ hạ phạm thượng", cho nên Tùy Viên không thể không thay linh sủng của mình đứng ra xin lỗi, Huyền Lăng tự nhiên cũng sẽ không dây dưa, tùy ý nói "Không sao" liền đem chuyện này vất sang một bên.
Sau đó, Huyền Lăng lại vì Tùy Viên chải vuốt kinh mạch, tựa hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.
Tùy Viên nhẹ nhàng thở ra, nhìn ly thú chui ra khỏi lòng ngực của mình,"Meo meo meo meo" kêu to nửa ngày, thoạt nhìn có chút vội vàng, cậu không khỏi bày ra vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. 5237 vây xem hơn nửa ngày, có chút chấn kinh chần chờ mở miệng: "Ngươi có thể nghe hiểu nó đang nói gì sao?!"
"Nghe không hiểu a." Tùy Viên tùy ý trả lời. "Lừa nó thôi."
Ly thú:"..................qaq"
Thời gian dưỡng thương tiếp theo bình ổn trôi qua vượt quá dự kiến của Tùy Viên. Huyền Lăng không có làm bất luận chuyện gì kỳ quái, mỗi ngày chỉ là đến phòng cậu giúp cậu chải vuốt kinh mạch sau đó rất nhanh rời đi, thậm chí mở miệng cũng rất ít, điều này làm cho Tùy Viên không khỏi bắt đầu dao động với suy đoán của mình, dù sao, Triệu Hi Hòa trong lòng của cậu tuyệt đối không phải một người an phận như vậy.
Trong lúc đó, Thiệu Bồi Nguyên đã thành công hóa anh biết được tin Tùy Viên tẩu hỏa nhập ma tự nhiên cũng vội vàng chạy đến thăm, ân cần hỏi han vì sao cậu lại có tâm ma, bất quá Tùy Viên đương nhiên không thể nói tâm ma chính là đố kỵ với hắn, chỉ có thể cười khổ qua loa, sau đó nói dăm ba câu rồi đuổi Thiệu Bồi Nguyên vừa mới hóa anh, căn cơ không ổn, thúc giục hắn nhanh chóng bế quan, vững chắc căn cơ.
Về phần Thiệu Bồi Nguyên lúc đi ra vẻ mặt cảm động, cho rằng Tùy Viên chính mình bị thương nhưng vẫn vì hắn suy nghĩ, Tùy Viên mới không thèm biết ni......
Thiệu Bồi Nguyên chỉ ghé qua hai ba lần, Huyền Lăng tuy ngày ngày đều đến nhưng chỉ là thoáng ngồi xuống rồi rời đi, vì vậy, trong lúc dưỡng thương tiếp xúc nhiều nhất với Tùy Viên đại khái là nữ chính Thẩm Gia Di. Đoạn thời gian này nàng vừa mới kết đan, đang đứng ở thời điểm vững chắc căn cơ, cũng không có ra ngoài, cho nên một ngày ba lần đến an ủi, thái độ nhiệt tình khiến cho Tùy Viên không dám lại làm tăng độ hảo cảm của nữ chính nữa, sợ sai sót liền biến mình thành nam chính thì chết.
Ngày qua ngày, ánh mắt Huyền Lăng nhìn Tùy Viên và Thẩm Gia Di ở chung càng lúc càng sắc bén, thương thế Tùy Viên cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, đồng thời, tin đồn đại đệ tử Lưu Minh Huy và Thẩm Gia Di lưỡng tình tương duyệt, mà Huyền Lăng trưởng lão làm bổng đả uyên ương ở trong kiếm môn Thiên Duệ Phong bắt đầu dần dần truyền khắp cả Thiên Vũ Tông.
Khi Tùy Viên bái biệt Huyền Lăng, rời khỏi Thiên Duệ Phong trở lại đỉnh núi, trên đường đi nghênh đón không ít lời an ủi cậu, còn có ánh mắt khâm phục hoặc là đồng tình, quả thực làm cho Tùy Viên không hiểu ra sao.
— hơn nữa, những người kia còn chúc phúc cậu và Thẩm Gia Di người có tình sẽ thành thân thuộc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!
"...... Bớt đau buồn đi." 5237 đồng tình cọ xát Tùy Viên, an ủi. "Về sau chú ý giữ khoảng cách với nữ chính, như vậy lời đồn đãi cũng sẽ dần dần tiêu tán."
"Nhưng vấn đề là, tiếp theo ta vẫn còn màn kịch phải diễn a! Căn bản không thể bảo trì khoảng cách được, làm sao bây giờ!" Tùy Viên có chút hốt hoảng.
Ly thú cũng ghé vào đầu vai của cậu, liếʍ liếʍ hai gò má Tùy Viên để an ủi — tuy nó hoàn toàn không hiểu chủ nhân của mình vì cái gì đột nhiên trở nên như thế.
Đúng vậy, dựa theo kịch bản, Tùy Viên hiện tại hoàn toàn không có cách nào giữ khoảng cách với nữ chính, không chỉ bảo trì được, cậu còn cần phải chủ động dính lấy mời nữ chính xuống núi.
Trong giai đoạn này, Lưu Minh Huy chính thức bắt đầu lợi dụng nữ chính. Lưu Minh Huy hóa anh không thành ngược lại bị cắn trả, không có tĩnh tâm suy nghĩ, ngược lại càng đem tâm tư dẫn đến chuyện đi đường ngang ngõ tắt. Thẩm Gia Di ở Thiên Xa Phúc Địa thu hoạch quá nhiều, không chỉ có một quyển bí tích lưu truyền công pháp thượng cổ, mà còn có không ít dược liệu trân quý tuyệt luân, khiến cho Lưu Minh Huy lúc ngẫu nhiên phát hiện thèm thuồng không thôi, cực lực muốn thu vào trong tay.
Dược liệu có thể luyện đan, thúc đẩy linh lực trong cơ thể hóa anh, mà công pháp bí tịch càng là vật báu vô giá, chỉ có thể gặp mà không có thể cầu.
Vì vậy, Lưu Minh Huy một mặt dần dần tiếp cận nữ chính, từng bước một tăng tín nhiệm và hảo cảm của nàng, mặt khác thì âm thầm lên kế hoạch trộm bảo vật trong tay nàng.
"Muốn ta hợp tác với ngươi? Cái này cũng có thể, nhưng là nếu như ngươi nửa đường đổi ý thì phải làm sao? Ta khó mà có thể tin ngươi được." Ngồi đối diện Tùy Viên là thanh niên tử y (áo tím) nở ra một nụ cười tà ý, lắc lư chén rượu trong tay, ngón tay vuốt ve. "Người tu đạo đều là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, tính kế hãm hại đồng môn của mình mà mặt không đổi sắc, huống chi là ma tu ta đây?"
Tùy Viên thừa nhận ánh mắt trào phúng xem thường của đối phương , đúng là...... mặt không đổi sắc: "Ta có thể dùng tâm ma thề, nếu như vi phạm ước định, khiến cho ta vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước trên đường tu đạo — mà ngươi thì cam đoan thế nào? Ta cũng không thể tin ngươi."
Người đối diện trầm ngâm một lát, đánh giá Tùy Viên trên dưới một phen, khóe miệng lập tức ngoéo một cái: "Ta đây cũng dùng huyết ma thề, nếu vi phạm lời thề, sẽ bị ma khí của ta cắn trả mà chết, như thế nào?"
Tùy Viên nhẹ gật đầu, biểu lộ hơi hơi buông lỏng.
Vì thể hiện mị lực của nữ chính, bình thường tác giả cũng sẽ an bài hai ba người ái mộ nàng ở phe đối lập, chứng minh mị lực của nàng chính tà đều muốn ăn, thế giới này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là có ngụy quân tử Lưu Minh Huy ngoài trắng trong đen, sau có ma tu nhất danh trung niên đại nhân tài kiệt xuất Hách Liên Ngọc.
Hách Liên Ngọc phóng đãng ngang tàng, tùy hứng làm bậy, cấu kết với Lưu Minh Huy tính toán làm việc xấu với nữ chính, kết quả cặp này anh không ra anh em không ra em rất nhanh người trước ngã xuống người sau tiến lên quỳ gối dưới váy nữ chính, cầu xin tình yêu mà không được, quả thực làm cho Tùy Viên đặc biệt muốn thay bọn họ rơi nước mắt chua xót!
Bởi vì Hách Liên Ngọc cho dù như thế nào cũng không phải là nam chính, cho nên Tùy Viên không cần sợ hãi khi đối mặt với hắn. Không đếm xỉa ánh mắt sáng quắc của Hách Liên Ngọc, cậu xoa xoa chén trà gỗ trước mặt: "Thẩm Gia Di trên người có một quyển công pháp tu đạo từ thời thượng cổ, ngươi là ma tu, không dùng đến, cho nên bản công pháp này thuộc về ta. Ngoại trừ cái này, trên người nàng cũng không thiếu thứ tốt, mặc ngươi chọn lựa, như thế nào?"
Hách Liên Ngọc trầm ngâm một lát, mi mục như họa hào hứng lên, khẽ cười nói: "Vị Thẩm sư muội kia ta may mắn có gặp qua, đối với nàng có chút hứng thú, những thứ khác ta có thể không cần — ta muốn người của nàng."
"Không được!" Tùy Viên cả kinh, bác bỏ lời nói thốt ra, trợn mắt nhìn Hách Liên Ngọc. "Ngươi muốn đối với nàng làm cái gì?!"
"Nàng tướng mạo hợp khẩu vị của ta, tu vi không tồi, ta muốn nàng làm lô đỉnh (*) của ta." Hách Liên Ngọc môi khẽ nhếch, tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. "Như thế nào, không nỡ?"
(*) lô đỉnh: phương pháp của người tu đạo thải âm bổ dương, hay nói cách khác là ấy ấy để tu luyện, cái này khác với song tu, hai bên đều có lợi, còn kết quả của phương pháp này thì đối tượng bị làm lô đỉnh sẽ chết vì trúng độc quá nhiều. Mọi người cứ tưởng tưởng, một thằng thì cứ thải shit, còn cái hố xí nó không được xả nước thì ....
Tùy Viên cảm thấy sốt ruột! Kịch bản viết theo góc nhìn của nữ chính nên không có nói về chuyện hợp tác giữa Lưu Minh Huy và Hách Liên Ngọc, càng không nói đến chuyện Hách Liên Ngọc sớm nảy sinh hứng thú với Thẩm Gia Di. Trong nguyên tác không có chuyện nữ chính bị biến thành lô đỉnh, Tùy Viên hiển nhiên không thể cho phép chuyện đó phát sinh, bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ nên làm thế nào bỏ cái ý niệm này của Hách Liên Ngọc.
Hách Liên Ngọc nhìn Tùy Viên vẻ mặt quấn quýt, khẽ cười một tiếng đứng lên, lưu lại một câu "Cứ quyết định như vậy", phất tay áo liền đi.
Tùy Viên tự nhiên không thể cho phép hắn cứ đi như vậy, vô thức đưa tay kéo ống tay áo của Hách Liên Ngọc: "Từ từ!"
Hách Liên Ngọc có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Tùy Viên đang quỳ ngồi dưới đất, lại nghiêng thân cầm lấy tay áo của mình, ngửa đầu vội vàng nhìn mình, ánh mắt chỉ trong chớp mắt ngưng trệ.
Tùy Viên cũng phát hiện hành động trước mắt của mình mười phần làm hỏng hình tượng ngụy quân tử vững vàng đón gió tám phương của mình, thần sắc bình tĩnh lại nhanh chóng đưa tay trở về, ngồi nghiêm chỉnh: "Còn lại tùy ngươi xử trí, chỉ cần ngươi không đυ.ng đến nàng."
Hách Liên Ngọc xoay người, từ trên cao nhìn xuống Tùy Viên đang ngồi, mà Tùy Viên càng không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nhìn lại hắn, dù cho giờ phút này ngửa đầu, khí thế cũng không hề yếu ớt chút nào.
Một lát sau, Hách Liên Ngọc cười nhạo một tiếng, đột nhiên nghiêng thân tới gần Tùy Viên: "Như ngươi nói, nếu như ta không đáp ứng, có thể cho rằng là hợp tác bị hủy bỏ?"
Tùy Viên âm thầm cắn răng, trong đầu giao chiến — rốt cuộc bảo vệ nữ chính trọng yếu, hay là sửa lại đoạn kịch đã rối tung lên rồi?!
Thanh niên bạch y mặt như quan ngọc, ngũ quan nội liễm lịch sự tao nhã khó có lúc toát ra một tia giãy dụa, làm cho người ta không khỏi muốn hung hăng xé nát mặt nạ luôn tỏ ra bình tĩnh kia, nhìn y biểu hiện ra tâm tình thực. Rõ ràng là một bại hoại tâm tư xấu xa, tính toán đồng môn không chút do dự, khí chất quanh thân lại ôn nhuận mát lạnh, vô cùng tinh khiết không lẫn tạp chất, vừa nghĩ tới vừa rồi y trong nháy mắt có bộ dáng yếu thế, sau nửa ngày không đợi cho đối phương đáp án, Hách Liên Ngọc hơi hơi nheo lại con ngươi, đột nhiên trong nội tâm vừa động, giơ tay nâng cằm cậu lên: "Nếu như đã muốn hợp tác, lại không muốn ta đυ.ng sư muội của ngươi, vậy thì dùng chính ngươi để đổi, như thế nào?"
Tùy Viên biểu tình ra vẻ đạo mạo chớp mắt nứt vỡ, giơ tay hất tung tay của Hách Liên Ngọc ra.
Hách Liên Ngọc cười ha hả, tỏ ra cực kỳ sảng khoái, sau đó, hắn không hề chờ Tùy Viên trả lời, xoay người bước nhanh bỏ đi, hoàn toàn không để ý phản ứng của đối phương.
Hách Liên Ngọc đi cực kỳ nhanh, trong giây lát đã không thấy bóng dáng, khiến cho Tùy Viên không có cơ hội ngăn cản. Trơ mắt nhìn Hách Liên Ngọc rời đi, Tùy Viên chống mặt trước bàn trà, nhìn trà xanh trên bàn câm nín.
"Cái này xem như đàm phán không thành à? Bước tiếp theo phải làm gì bây giờ?" 5237 đã hoàn toàn chán nản rồi. Đầu tiên là một tên nam chính trước đó là "kẻ thù", luôn theo sát đít rồi lại đột ngột thổ lộ tình yêu, sau đó lại mạc danh kỳ diệu cứu phải Thiệu Bồi Nguyên có chút cong, rồi bây giờ lại đến một tên Hách Liên Ngọc không có tiết tháo nam nữ đều ăn, thế này bình thường quá nhỉ a ha ha ha ha ha — bình thường cái con mẹ ngươi!
5237 cảm giác nước mắt mình đã chảy khô, tâm cũng không vỡ nát thêm được nữa, vì vậy nó từ khóc lóc ỷ ôi chuyển thành cười như điên như dại!
"...... Nam thứ cùng nam thứ là không có tiền đồ, nam thứ cùng nữ chính cũng không có tiền đồ, lần này đàm phán khẳng định không thành công, kế tiếp...... chỉ có thể đứng nhìn mà thôi......" Tùy Viên buồn bã trả lời.
"Kỳ thật......" 5237 do dự một chút, ngữ khí tang thương. "Ta cảm thấy ta nên thân thỉnh chuyển công tác từ thế giới BG sang thế giới BL thôi...... Cứ tiếp tục như vậy sống không nổi......"
Tùy Viên an ủi xoa đầu 5237, tuy không muốn đả kích nó, nhưng mà...... Sang thế giới BL rồi có thể thuận lợi sao?
— Tùy Viên cảm thấy, mình cũng sắp bị bức ép thành người theo chủ nghĩa bi quan rồi......
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tu chân văn như thế nào có thể không có ma tu nam xứng!
Cảm tạ tương du gia cá cùng tịch xử lý hai vị muội tử địa lôi =333=