Chương 31:
Từ lúc bước vào cánh cửa tu đạo, Thẩm Gia Di liền minh bạch cái gì là tình người lạnh lẽo, nhưng mà khi nàng bị đồng bạn luôn bên cạnh mình tới nay đẩy làm khiên chắn ngăn cản huyết ma đằng (ma cây mây), không khỏi cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng.
Nàng không muốn chết trong này, rồi lại vô lực chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn dây mây của huyết ma đằng xen lẫn khí tức tử vong tới gần, sau đó, một bộ bạch y chặn tầm mắt của nàng.
Máu nóng còn ở trên mặt, lưu lại nhiệt độ nóng bỏng, Thẩm Gia Di đờ đẫn phát hiện mình bị một người ôm vào ngực, y vì thay nàng ngăn cản huyết ma đằng mà vai bị đâm thủng chảy máu ra, trản ra những đóa hoa đỏ tươi trên vạt áo màu trắng, nam tử trẻ tuổi ném phù chú trong tay, ngón tay làm pháp quyết, lửa bùng lên trong nháy mắt đốt sạch huyết ma đằng, chỉ còn tro tàn trên đất, bị gió thổi liền tiêu tán như không.
"Huynh...... Huynh bị thương......?" Thẩm Gia Di phản ứng đầu tiên không phải là mừng rỡ khi tìm được đường sống trong chỗ chết, mà là lo lắng thanh niên đối diện nở nụ cười yếu ớt, cùng lúc đó, một thanh âm khác cũng khó có thể tin kêu lên:"Ngươi như thế nào bị thương?!"
"Không ngại." Thanh niên mỉm cười nói, buông ra cái tay vừa ôm lấy Thẩm Gia Di, thoáng đã lui về phía sau một bước lễ phép kéo ra khoảng cách, đồng thời trong lòng đáp lại thanh âm chỉ có chính mình nghe được. "Thế giới trước đã quen cận chiến, đột nhiên thoáng cái chuyển chức làm pháp sư chỉ đánh tầm xa, có chút không thuần thục, khó tránh khỏi thao tác sai xót....."
5237:"............"
"Lưu sư huynh!" Thấy nguy cơ đã giải trừ, nhóm người tu đạo vốn đang chạy trốn tứ tán lại quay trở lại, mừng rỡ như điên nghênh hướng thanh niên vừa thiêu hủy huyết ma đằng.
Thanh niên vuốt cằm, trong giọng nói mang chút chỉ trích:"Các ngươi tu vi thấp, không thích hợp tới nơi này mạo hiểm, may vẫn còn biết phải nhanh chóng rời đi."
Nhóm người tu đạo luôn miệng đồng ý, đưa mắt nhìn thanh niên xoay người, làm một cái ngự phong quyết sau đó liền không thấy bóng dáng, lòng tràn đầy kính ngưỡng, yêu thích và ngưỡng mộ khó nói nên lời.
"Vị kia...... chính là Lưu sư huynh, Lưu Minh Huy?" Thẩm Gia Di nhẹ giọng hỏi vị nữ tu sĩ bên cạnh, trong giọng nói mang theo một tia tim đập mạnh và loạn nhịp.
"Đúng a, vị kia chính là Lưu sư huynh." Nữ tu sĩ cười đáp. "Lúc trước nói cho ngươi ngươi còn khinh thường, hiện tại biết rõ y vì sao được lắm người theo đuổi đi? Ta phải nói một điều, y so với cái tên sự phụ lạnh như băng của cô còn giỏi hơn nhiều, cùng một chỗ với y luôn khiến người như tắm gió xuân, hơn nữa thiên phú tuyệt luân, thân lại là đệ tử được chưởng môn coi trọng nhất, nói không chừng không bao lâu nữa có thể phá đan kết anh! Đến lúc đó, đệ nhất tu sĩ của phái Thiên Vũ Tông chúng ta, nói không chừng chính là Lưu sư huynh !"
Tuy đối vị này Lưu Minh Huy tràn đầy hảo cảm, nhưng Thẩm Gia Di bây giờ không thích ngữ khí đối phương đàm luận sư phụ sự phụ của mình, không khỏi nhíu mày phản bác: "Sư phụ ta chỉ là kiếm tu, một lòng hướng kiếm, không quan tâm ngoại vật mà thôi, không phải là lãnh tâm lãnh tình......"
"Đúng đúng đúng, sư phụ ngươi coi trọng nhất chính là kiếm của hắn, cái thứ hai là đệ tử thân truyền là ngươi chứ gì?" Nữ tu sĩ có chút không kiên nhẫn, tùy ý nhẹ gật đầu qua loa. "Bất quá, thân là một trong bốn trưởng lão của Thiên Vũ Tông lại chẳng quản việc gì cả, không khỏi có chút thất trách a?"
Trên mặt Thẩm Gia Di lộ ra vài phần khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản bác thế nào, chỉ có thể trầm mặc, sau đó đem ánh mắt quăng hướng về tên tu sĩ vừa rồi trong lúc nguy cấp đẩy nàng ra làm khiên chắn. Tên tu sĩ kia phát hiện ánh mắt Thẩm Gia Di lạnh lùng, trong nội tâm chấn động, vừa e ngại vừa chán nản, nhưng cũng biết mình và Thẩm Gia Di đã kết thù hận.
Khi Thẩm Gia Di và tên tu sĩ kia đang trình diễn màn ân oán tình cừu, thì Tùy Viên đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình, ngoại trừ bởi vì thân phận chuyển đổi chưa quen mà bị thương bên ngoài ra thì hết thảy đều thuận lợi, bất quá chịu chút thương tích có thể chiếm thêm một ít hảo cảm của nữ chính, Tùy Viên cảm thấy đó cũng không phải một chuyện xấu.
Ăn xong đan dược, miệng vết thương được băng bó, một lần nữa khôi phục phong độ thanh thoát không nhiễm một hạt bụi, Tùy Viên quyết định đi dạo bốn phía Thiên Vũ Tông, dù sao, nơi này cũng có thể coi là sàn diễn quan trọng nhất của cậu ở thế giới này, hiểu rõ địa thế sẽ có lợi cho bước hành động tiếp theo.
Kịch bản thế giới này đều chỉ quay quanh việc nữ chính Thẩm Gia Di đi phiêu lưu mạo hiểm, phần đông nam thứ chỉ là xen kẽ mà thôi, phần diễn cũng không tính nhiều, cho nên Tùy Viên ở thế giới này thời gian tự do khá nhiều, sau khi hoàn thành đoạn kịch thứ nhất, cậu thành ra vô công rồi nghề.
Ở phần đầu vở kịch, nhân vật Lưu Minh Huy cần phải diễn là một đại sư huynh không hề tỳ vết, y đối người ngoài ôn hòa, không hề kiêu ngạo, khi người khác gặp khó khăn luôn nguyện ý ra tay tương trợ, do đó trở thành niềm hy vọng của Thiên Vũ Tông, kỹ thuật diễn khôn khéo như vậy thậm chí khiến cho nữ chính thông minh ban đầu cũng bị lừa gạt, thẳng đến về sau thực lực Lưu Minh Huy càng ngày càng lớn mạnh, mới dần dần để lộ ra chân ngựa (nghĩa là sơ hở) — đương nhiên, đây là chuyện về sau.
Trên đường đi, cơ hồ mỗi tu sĩ đều sẽ mang theo nụ cười thân thiết chào hỏi cậu, khiến Tùy Viên có chút đáp ứng không xuể. Sau khi cự tuyệt không biết bao nhiêu lời mời uống trà, luyện đan, vẽ bùa, xuống núi vân vân và vân vân, Tùy Viên nhận được một lá bùa đưa tin, nói sư phụ của y có việc cần tìm.
Tùy Viên hiện thân phận là đệ tử thân truyền của chưởng môn Thiên Vũ Tông, địa vị này trong đám đại đệ tử hiển nhiên là nổi tiếng nhất, cũng tỏ rõ thiên phú của y kinh người đến cỡ nào. Đại khái chính là từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, khiến cho Lưu Minh Huy trong nguyên tác dã tâm càng ngày càng bành trướng, muốn lấy càng nhiều, muốn đứng ở vị trí cao nhất, vì vậy dần dần lầm đường lạc lối.
Nhận được tin, Tùy Viên tự nhiên không dám chậm trễ, nhanh chóng đi bái kiến sư phụ của mình, sau đó được cho biết cậu phải đi đến Thiên Duệ Phong một chuyến.
"Minh Huy, con gần đây có làm chuyện gì không? Vì sao sư đệ chỉ đích danh con đến Thiên Duệ Phong?" Chưởng môn khẽ nhíu mày suy tư, có chút nghi hoặc.
Dù sao, trưởng lão Huyền Lăng của Thiên Duệ Phong kiếm môn là một kiếm si, trừ phi thật sự có đại sự xảy ra, nếu không đều ở yên trong nhà ở Thiên Duệ Phong, khiến cho người ta căn bản quên đi sự hiện hữu của hắn, lúc này đây lại chủ động truyền lời nói có việc muốn tìm vị đại đệ tử được coi trọng nhất này, không thể không khiến chưởng môn chú ý hơn mấy phần.
Tùy Viên cũng có chút kỳ quái, trong kịch bản hình như cũng không có chuyện như vậy, trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương không yên. Cậu suy tư một lát, đồng dạng làm ra bộ dáng rất là nghi hoặc, khom người trả lời: "Cái này...... Đệ tử thật sự không biết."
"Cũng được, ngươi trước tạm đi xem, nếu như có chuyện gì không giải quyết được, lập tức nói lại cho vi sư." Chưởng môn thấy Tùy Viên không giống làm bộ, cũng chỉ có thể khoát tay áo dặn dò. Tùy Viên tự nhiên đồng ý, sau đó lui ra ngoài.
"Ngươi nói, vị Huyền Lăng kia trong thời gian này sao đột nhiên tìm ta, không phải bởi vì...... Hắn chính là Triệu Hi Hòa, muốn thử ta, hoặc là trong lúc ta không chú ý nhìn ra sơ hở của ta a?" Một bên hướng về Thiên Duệ Phong xuất phát, Tùy Viên lo lắng hỏi thăm 5237.
Trong kịch bản, vị nam chính cuối cùng ít nhất có ba cái đặc thù, thứ nhất, thích mặc bạch y, thứ hai, thích cười nhạt, thứ ba, thực lực mạnh hơn so với nữ chính — kỳ thật, nếu như không phải Tùy Viên biết mình nhất định là nam thứ, cậu cũng có đủ tất cả những điều kiện này sẽ hoàn toàn cho mình là nam chính, có thể thấy được ba điều kiện trên mơ hồ đến cỡ nào.
Làm sư phụ Thẩm Gia Di, Huyền Lăng tự nhiên thực lực so với nàng rất cao, đồng dạng, phần diễn trong kịch bản cũng không tính là ít, nhiều lần cứu nữ chính trong tình huống như nước với lửa, vô luận nàng bị người vu oan lên án đến thế nào đều cố định đứng ở sau lưng nàng, tóm lại thật là có đặc sắc của nam chính.
"Bất kể là phải hay không phải, ngươi chỉ cần dùng tâm bình tĩnh đi ứng phó là tốt rồi." 5237 vừa khuyên bảo vừa cảnh báo. "Thế giới này nửa điểm không được phép buông lỏng, bởi vì ở đây có một thứ gọi là 'thần thức', dù cho người không ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi bị thần thức bao phủ, nhất cử nhất động của ngươi đều ở trong mắt đối phương, cho nên tất cả mọi việc đều phải đi theo như nhân vật đi ra, cho dù chung quanh không có ai cũng phải làm như vậy!"
Tùy Viên như có điều suy nghĩ sau biến sắc, hai con ngươi đột nhiên nhắm lại toát ra một tia âm tàn: "...... Hình như đúng là như vậy?"
"...... Đúng, bất quá ngươi sao bất thình lình như thế, không hề báo hiệu, làm ta giật cả mình!" 5237 oán giận nói. "Hại ta suýt chút nữa tưởng ngươi nhiễm virus !"
"...... Chỉ có ngươi mới có thể nhiễm virus, ta sớm đã không còn cái công năng này." Tùy Viên phản bác. "Ta chỉ là vừa vặn bị ngươi nói, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn ta."
"...... Tác dụng tâm lý?"5237 cũng không khỏi toát ra một vẻ khẩn trương.
"...... Có lẽ?" Tùy Viên bản thân cũng không quá xác định.
Ôm tâm tình thấp thỏm "Vương gặp vương", Tùy Viên lên đường đi Thiên Duệ Phong, chỉ có điều lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Lăng, cậu liền cơ bản bài trừ hiềm nghi hắn sẽ là nam chính — bởi vì hắn không có cười nhạt!
Huyền Lăng ngồi ở trên bàn đá giữa sân đang chà lau trường kiếm quả thật cũng mặc một thân bạch y, chỉ có điều biểu lộ hờ hững lạnh lẽo, tựa hồ là người đi mang theo gió tuyết vậy, toàn thân đều là nghiêm nghị mà lạnh như băng, thay vì nói là một người, còn không bằng nói là một thanh kiếm không có tình cảm.
Người như vậy, hoàn toàn không phù hợp với những câu văn miêu tả nam chính kia! Tùy Viên tâm tình buông lỏng, lộ ra một nụ cười ôn hòa, khom mình hành lễ: "Đệ tử Lưu Minh Huy, bái kiến Huyền Lăng trưởng lão."
Nói xong lời chào, nhưng không nghe thấy lời đáp lại nào, Tùy Viên chỉ an tĩnh trong chốc lát, đúng là vẫn không kìm nén được, thoáng giương mắt nhìn về phía trước, đối diện với ánh mắt săm soi lợi hại của Huyền Lăng.
Tuy nhìn lén bị bắt quả tang, Tùy Viên cũng không có xấu hổ, chỉ lại thoải mái nở nụ cười đáp lại, thần thái tràn đầy tiêu sái, làm cho người ta hoàn toàn không cách nào sinh lòng ác cảm.
"Miễn lễ." Rốt cục, Huyền Lăng chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang chút tình cảm nào, tuy không khó nghe, nhưng chẳng biết tại sao khi rơi vào trong tai lại như bị dao nhỏ cắt qua như vậy, chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh.
Tùy Viên thân đứng thẳng, khóe miệng vẫn nở nụ cười như cũ: "Không biết Huyền Lăng trưởng lão gọi đệ tử đến đây có việc cần làm?"
Huyền Lăng không trả lời, chỉ đem trường kiếm vừa được mình chà lau cất lại trong hộp kiếm, mà một giây sau, hắn lại đột ngột xuất hiện bên cạnh người Tùy Viên, tinh tế lấy tay đè chặt bờ vai của cậu.
Tùy Viên kêu rên một tiếng, nhịn không được lui về sau một bước, miệng vết thương vốn đã được băng bó tốt lại lần nữa vỡ ra, màu máu chậm rãi nhiễm lên màu trắng của ngoại bào. Huyền Lăng trầm mặc nhìn chàm chằm miệng vết thương một lát, sau đó đem ánh mắt dời về phía mặt Tùy Viên.
Gương mặt Tùy Viên bởi vì đau đớn mà có chút tái nhợt, lại vẫn duy trì nụ cười, chỉ có điều màu đen trong đôi mắt nhanh chóng xẹt qua một tia ngoan lệ, sau đó trong khoảnh khắc biến mất, không thấy bóng dáng: "Không biết Huyền Lăng trưởng lão đây là ý gì?"
"Ngươi bị thương." Huyền Lăng đem tầm mắt dời đi, trở về chỗ ngồi ban đầu, tựa hồ ẩn ẩn lộ ra một tia thất vọng.
Tùy Viên nghi hoặc càng sâu: "Là đệ tử học nghệ không tinh......" Lời còn chưa dứt, lại chỉ thấy một cái chai bạch ngọc bị Huyền Lăng vứt tới, vội vàng giơ tay tiếp được.
"Ngươi vừa rồi tại Vạn Thú Cốc cứu được đệ tử của ta." Huyền Lăng chậm rãi mở miệng, giải đáp nghi vấn của cậu. "Một lọ ngọc cơ hoàn xem như bồi thường, có thể khiến ngươi khôi phục thương thế, nâng cao tu vi."
"Giúp người vốn là ý muốn của đệ tử, không cầu hồi báo." Tùy Viên nắm chặt bình ngọc trong tay, dưới ánh mắt lại là một mảnh tàn khốc — là một ngụy quân tử giấu kỳ tài, chắc hẳn sẽ không thích đối phương dùng thái độ giống như đang bố thí vậy — ngữ khí lại nhu hòa mà kính cẩn. "Nhưng nếu trưởng bối đã ban tặng, từ chối thì bất kính, đệ tử lúc này tạ ơn Huyền Lăng trưởng lão."
"Ân, đi xuống đi." Huyền Lăng không đếm xỉa đáp lại, không thèm liếc Tùy Viên, thẳng đến khi bạch y thanh niên lui ra ngoài, hắn mới giơ tay lên, hơi có chút xuất thần dừng ở đầu ngón tay của mình — chỗ đó, dính một vết máu.
Ra khỏi đại điện của Huyền Lăng, Tùy Viên nhanh chóng mở ra bình ngọc, đổ ra một khỏa đan dược nuốt xuống. Dù sao, vừa rồi bị Huyền Lăng không lưu tình chút nào làm miệng vết thương toát ra, suýt chút nữa khiến Tùy Viên không muốn nhẫn nại nữa.
Đan dược dược hiệu vô cùng tốt, vừa cho vào miệng liền hóa thành một dòng nước ấm, hội tụ đến vết thương ở vai. Đau đớn giảm bớt, miệng vết thương hơi hơi ngứa, tựa hồ đang nhanh chóng khép lại, Tùy Viên ánh mắt hơi sáng, trong nội tâm thầm khen đây thật là thứ tốt, cẩn thận cất vào — từ nay về sau bị thương liền nuốt một viên, sẽ không còn sợ đau a!
"Như thế nào? Ngươi có cảm thấy người nọ là nam chính không?"5237 lên tiếng hỏi.
"Ta cảm thấy không phải." Tùy Viên trả lời. "Ngươi thì sao?"
"Ta cũng cảm thấy không phải."5237 đồng ý nói. "Lúc các ngươi đang nói chuyện, ta lại kiểm tra lại nguyên tác một chút, sau đó phát hiện, xác thực có một đoạn như vậy, bất quá không có nữ chính, cho nên không có tự thuật kỹ càng, chỉ là ở về sau nàng cùng Huyền Lăng trong lúc nói chuyện với nhau thoáng nói ra một câu."
"Thì ra là thế." Lúc này đây, Tùy Viên triệt để thả tâm, tâm tình không tồi ra khỏi Thiên Duệ Phong, sau vẫn không quên đi gặp vị kia chưởng môn sư phụ của mình, báo cáo tình huống.
Nghe được Tùy Viên giải thích, chưởng môn cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra:"Ngọc cơ hoàn, không ngờ sư đệ như vậy này mà lại coi trọng vị nữ đệ tử của hắn, đem thứ trân quý như thế đơn giản làm lễ đáp tạ, bất quá, hắn đã cho con, con cứ cầm a, thứ này không chỉ là thuốc tiên chữa thương, càng có thể tăng thêm tu vi, nói không chừng về sau có thể dùng lúc trọng thương."
"Vâng, sư phụ." Tùy Viên đáp, đồng thời có chút hối hận chính mình vừa rồi không biết rõ giá trị, sảng khoái ăn liền một viên, tựa hồ có chút quá lãng phí ......
"Hừm hừ, ngươi đúng là lãng phí, thứ này trong hệ thống cũng có thể dùng để đổi tích phân, một lọ bằng 500 điểm ni!"5237 nhân cơ hội giáo dục.
Lập tức, Tùy Viên cảm giác da thịt mình có chút đau......
"Minh Huy, con đã cứu thần truyền đệ tử của sư đệ, ấn tượng với nàng như thế nào a." Chưởng môn tự hỏi một lát, đột nhiên hỏi đạo.
Tùy Viên hơi suy tư:"Đệ tử cùng vị sư muội kia chỉ vẹn vẹn có gặp mặt một lần, tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ cảm thấy nàng thiên phú phi thường, nghe nói nhập môn không bao lâu cũng đã có tiến bộ, có thể tiến vào Vạn Thú Cốc, cũng không uổng Huyền Lăng trưởng lão đối với nàng càng thêm yêu quý."
Chưởng môn chậm rãi nhẹ gật đầu, trầm ngâm không nói gì.
"...... Sư phụ có chuyện phiền lòng?" Tùy Viên cẩn thận hỏi thăm, một bộ tư thái vì sư phụ chia sẻ nỗi ưu tư.
"Có thể là vi sư suy nghĩ nhiều." Chưởng môn thở dài,"Sư đệ tu chính là kiếm đạo vô tình, tuy bảo vệ đệ tử như vậy cũng không có gì, nhưng nếu như có nhiều thêm vài phần tình cảm lệch lạc sẽ khiến người khác lo lắng, hy vọng không ảnh hưởng đến tu hành của đệ ấy."
Tùy Viên nhanh chóng tìm kiếm trong kịch bản, phát hiện Huyền Lăng tu hành quả thật trong hậu kỳ xuất hiện một vài vấn đề, bất quá có quan hệ gì với cậu ni? Tùy Viên gần đây cũng không rảnh đi quản chuyện của các nam thứ khác.
"Huyền Lăng trưởng lão tu vi cao thâm, mong rằng đối chuyện này đã sớm tìm hiểu." Tùy Viên việc không liên quan đến mình đi trấn an.
"Chỉ mong a." Chưởng môn nhẹ gật đầu. "Chỉ là sợ hắn trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, dù cho phát giác, muốn dứt ra dĩ nhiên đã muộn. Bất quá, chắc đây là kiếp số, chúng ta cũng không có khả năng ngăn cản."
"Sư phụ nói rất đúng." Tùy Viên nghiêm mặt đáp, chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến Triệu Hi Hòa.
— cũng không biết hắn có đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, bứt ra không kịp không.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm tạ sth, tư thế oai hùng, mị mị dương, Kagome miêu, trong mộng hiểu thanh năm vị muội tử ném địa lôi =3333=
Đã nhập v , ta nghĩ muốn cố gắng to và dài hạ xuống...... To và dài hạ xuống...... To và dài hạ xuống...... Không cho nói ta còn là ngắn nhỏ!qaq
Editor phổ cập giáo dục, xóa nạn mù chữ (=))): Ai đọc các truyện tiên hiệp biết nhiều về các cấp bậc trong tu tiên, ta thì chưa đọc bộ tiên hiệp nào nên chỉ dựa vào kiến thức a-ma-tơ để giải thích có gì sai thì mong mn góp ý. Đại khái là, tu tiên là một trong các phương thức để trở thành một vị thần (ngoài ra còn có tu ma, tu yêu, tu quỷ vân vân), tu tiên đa số truyện đều nói là chia làm ba cảnh giới: thượng, trung, hạ.
Hạ có các cấp: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần (trong truyện có cụm từ phá đan kết anh nghĩa là thăng cấp từ kết đan lên nguyên anh đó)
Trung có các cấp: luyện hư, hợp thề, đại thừa (một số truyện thì thay luyện hư thành phân thần)
Thượng thì chỉ có một cấp là độ kiếp.( ở kỳ này mấy ông sẽ bị sét đánh, không vượt qua thì die, còn sống thì thành tiên)
Mỗi một cấp lại chia ra bậc: sơ kì, trung kì và hậu kì.
Ở các kiểu tu khác nhau thì sẽ thêm hoặc bớt các cấp bậc khác nhau nhưng đại khái nó đều như trên.