Muốn Làm Nam Phụ Kỳ Thực Cũng Chẳng Dễ Gì

Chương 32: Tu Chân

Chương 32:

Tuy nhiệm vụ của Tùy Viên là diễn theo kịch bản, nhưng thực lực phải tương xứng như trong kịch bản cũng là chuyện vô cùng trọng yếu. Thực lực không phải là thứ tự có khả năng xuất hiện, cho nên Tùy Viên không thể không khổ cực cố gắng tu luyện, để tu luyện mà không ảnh hưởng đến việc diễn, 5237 phi thường tri kỷ dựa theo nguyên tác giúp cậu sắp xếp thời khóa biểu, khi nào thì có thể chuyên tâm tu luyện khi nào thì phải ra ngoài diễn kịch viết đến thanh thanh sở sở(rõ ràng rành mạch), không hổ là tiểu trở thủ tối tri kỷ.

Dựa theo lịch trình của 5237, Tùy Viên phi thường thuận lợi vượt qua giai đoạn đầu của vở kịch, không để lại dấu vết trước mặt nữ chính một lần lại một lần tạo ra cảm giác tồn tại, dần dần từ một vị sư huynh "lạ lẫm nhưng rất có hảo cảm" biến thành một vị sư huynh "quen thuộc mà lại càng có hảo cảm", trên cơ bản trong nội tâm nữ chính đã trở thành một hình tượng đáng tin cậy.

Về phần tu vi, Tùy Viên cũng chăm chỉ luyện tập, từ Kim Đan trung kỳ tiến bộ đến Kim Đan đại viên mãn, mắt thấy có thể phá đan hóa anh. Đồng dạng, nữ chính cũng tiến cảnh thần tốc, nhờ hào quang nữ chính mà ở chỗ nào nàng cũng có rất nhiều cơ duyên nên một đường từ lúc nhập môn luyện khí thành công trúc cơ, lại chỉ chớp mắt có dấu hiệu kết đan, nhanh chóng trong lứa đệ tử trẻ tuổi trổ hết tài năng, đồng thời dẫn tới không ít người đỏ mắt không thôi, nhưng vài người khác phát hiện điều này kỳ thực có thể có lợi — nói thí dụ như Tùy Viên trước mắt sắm vai nam thứ Lưu Minh Huy.

Dựa theo kịch bản, Lưu Minh Huy nhận ra nữ chính Thẩm Gia Di có Đại Khí Vận(số cực kỳ may) nên ban đầu chỉ coi nàng là một sư muội bình thường dần dần nổi lên tâm tư khác, Tùy Viên tự nhiên cũng biết phải dần dần thay đổi thái độ đối nữ chính, càng tỏ ra thân thiết ôn nhu, quan tâm đầy đủ, rõ đến mức mỗi lần Thẩm Gia Di nhìn thấy cậu đều sẽ nhịn không được mà toát ra vài phần ngượng ngùng — Tùy Viên cảm thấy, mình ở phương diện thông đồng nữ chính quả thực ở cấp chuyên nghiệp!

Đồng thời, Tùy Viên cũng để ý quan sát vài vị nam thứ trước mắt xuất hiện ở bên cạnh Thẩm Gia Di, ngoại trừ Huyền Lăng về cơ bản bị cậu bài trừ hiềm nghi ra, mấy vị khác càng không có chút khả năng nào là nam chính, bởi vì tu vi bọn họ đều không cao thâm bằng nữ chính, càng mấu chốt chính là, bọn họ không mặc bạch y!

Tùy Viên cảm giác mình gần đây thần kinh có chút quá nhạy cảm, vừa gặp phải bạch y theo phản xạ trở nên khẩn trương, cái này thật không phải là một hiện tượng tốt......

Bên cạnh Thiên Vũ Tông của Tùy Viên và nữ chính còn có một tông huynh đệ gọi là Thiên Nguyên Tông, hai tông đều ở trên dãy núi Thiên Xa, lúc gặp phải khó khăn thì dựa vào lẫn nhau, bình thường thì lại là quan hệ cạnh tranh ganh đua so sánh, rất là phức tạp.

Trong rặng núi Thiên Xa có một tòa Thiên Xa Phúc Địa, tục truyền là ngàn vạn năm trước có hai vị tiền bối sáng lập hai phái Thiên Vũ, Thiên Nguyên, hai vị tiền bối trước khi phi thăng tốn hao cực lớn tinh lực và pháp lực xây dựng tòa Phúc Địa, cứ cách một giáp (60 năm) mở ra một lần, để đệ tử Kim Đan và bán bộ Kim Đan đi vào, tìm kiếm cơ duyên, đồng thời che chở hai phái phúc vận chảy dài, trường thịnh không suy.

Thẩm Gia Di vốn đang ở bán bộ Kim Đan cửa lúc này lại mở ra, dựa theo nguyên tác, nàng lần này cũng là ở trong tòa Thiên Xa Phúc Địa tìm được cơ duyên, liền kết đan.

Tùy Viên đang ở Kim Đan đại viên mãn kỳ tự nhiên cũng ở hàng ngũ tiến vào Phúc Địa, tu vi của cậu trong đám đệ tử là cao nhất, lại là chưởng môn thân truyền đệ tử, Thiên Vũ Tông thủ đồ (thũ lĩnh của đám đồ đệ), tự nhiên sớm bị chưởng môn gọi đến, dặn dò cậu ở trong Phúc Địa bảo vệ an toàn cho các vị sư đệ sư muội, gặp chuyện không kiêu không nóng nảy, phải cẩn thận tỉnh táo.

"Lúc này đây, tông chúng ta đến phiên Huyền Lăng sư đệ làm người giám sát, tiến vào Phúc Địa dự phòng bất trắc, chỉ có điều, ngươi cũng nên biết tình tình của hắn, nói thật ra, vi sư quả thực có chút lo lắng a......" Chưởng môn vuốt ve chòm râu của mình, thở dài,"Nếu như gặp chuyện mà Huyền Lăng sư đệ không kịp thời xuất hiện, ngươi nhất định phải gánh vác phần trách nhiệm này, không thể để Thiên Vũ Tông chúng ta giẫm lên vết xe đổ!"

Đã từng, Thiên Xa Phúc Địa bị ác nhân lợi dụng, từ Phúc Địa biến thành Hiểm Địa, dẫn tới kim đan đệ tử Thiên Nguyên Thiên Vũ hai tông lạc mất bảy tám phần mười, làm cho nguyên khí hai tông đại thương, mấy trăm năm sau mới lần nữa khôi phục hưng thịnh. Từ đó về sau, mỗi một lần Phúc Địa mở ra, hai tông đều sẽ phái trưởng lão tu vi cao thâm tùy thời cảnh giác, để ngừa bi kịch lần nữa xuất hiện.

Tùy Viên tự nhiên không dám qua loa, nghiêm túc đồng ý, chưởng môn biểu tình hơi trì hoãn, lại dặn dò cậu vài câu chú ý an toàn, hào phóng ban thưởng vài đan dược phù chú: "Có lẽ, đây là lần cuối cùng ngươi tiến vào Thiên Xa Phúc Địa, vi sư hy vọng ngươi cũng có thể tìm được đại cơ duyên, sau khi đi ra thuận lợi hóa anh."

"Đệ tử sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ." Tùy Viên khom người đáp, sau đó rời khỏi đại điện, bắt đầu chuẩn bị tiến vào Thiên Xa Phúc Địa.

Trong đoạn kịch này, phần diễn Tùy Viên cũng không nặng, nữ chính quả thật bị anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng nhân vật anh hùng kia không phải là cậu. Bất quá, dù cho phần diễn không nặng, Tùy Viên cũng phải tận chức tận trách hoàn thành trách nhiệm, về phần hóa anh ...... Dựa theo kịch bản, cậu chỉ còn kém một chút, ngược lại cậu lại phải trở thành "kẻ thù" trước một bước. Vì vậy, trong nguyên tác Lưu Minh Huy bởi vì đố kỵ cùng nóng vội đi theo dõi nữ chính, chân chính đi lên con đường của nhân vật phản diện cùng nữ chính tương ái tương sát.

Không có phần diễn, lại không có áp lực tìm cơ duyên hóa anh, Tùy Viên cơ bản là ôm tâm tình thoải mái đi du lịch ngắm cảnh với Thiên Xa Phúc Địa, việc duy nhất cần phải làm là dựa theo kịch bản thu phục một con linh sủng có bộ dáng như mèo đen.

Sau khi tiến vào Phúc Địa, Tùy Viên dựa theo manh mối tìm được địa điểm trong kịch bản Lưu Minh Huy gặp được mèo đen, sau khi bị kéo vào ảo cảnh thuận lợi phá giải vài câu đố ảo thuật, chờ đợi mèo đen như trong kịch bản tự chui đầu vô lưới — sau đó, cậu trợn mắt há hốc mồm mà gặp một "con thỏ" lông trắng, khóc hô muốn cùng cậu ký kết khế ước, trở thành linh sủng của cậu.

Tùy Viên cẩn thận kiểm tra lại kịch bản, xác định bên người nam thứ Lưu Minh Huy tuyệt đối không có một linh sủng nhìn như con thỏ, danh chính ngôn thuận cự tuyệt. Chỉ tiếc, vô luận Tùy Viên xua đuổi thế nào, tiểu đông tây kia bám riết cậu không tha, nói cái gì cũng không chịu rời đi.

"...... Mi rốt cuộc vì cái gì mà cứ muốn đi theo ta." Tùy Viên khóc không ra nước mắt, đều sắp phải quỳ lạy nó rồi!

"Bởi vì ta vừa mới thông qua ảo cảnh thấy được nội tâm của ngươi! Tâm tư của ngươi tinh khiết thấu triệt, ta rất thích." Con thỏ [?] mở cặp mắt to màu hồng trong suốt, xếp trên đầu là một đôi tai dài, điểm khác với con thỏ duy nhất là lông xù đang làm nũng cuốn lấy mắt cá chân Tùy Viên. "Ký kết khế ước với người, tu hành của ta càng thêm nhanh chóng!"

"Nói không được chính là không được." Tùy Viên cố gắng muốn đem chân rút ra, nhưng vẫn không đành lòng làm bị thương con động vật nhìn qua trông cực kỳ mềm mại kia. "Linh sủng mệnh trung chú định của ta không phải là mi."

"Vậy là ai! Là ai!" Con thỏ lập tức gấp gáp, lông xù nổ thành một đoàn, hận không thể lập tức đi tìm con linh sủng "mệnh trung chú định" kia PK một phát.

"...... Hình như nó có hình dạnh giống mèo đen." Tùy Viên khẳng định nói.

Con thỏ cả kinh: "Điều đó không có khả năng! Giống như mèo đen...... Ngươi chỉ chính là yểm thú sao?! Nó cực kỳ đáng ghét, là thiên địch của ta! Chỉ biết phụ thuộc vào sức mạnh lại tâm tư thâm trầm, làm việc không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc thương tổn người khác tên vô lại! Căn bản hoàn toàn không giống với ngươi!"

Tùy Viên "............" một lát, thật sự không có cách nào giải thích cái "mệnh trung chú định" là chuyện gì xảy ra: "Tóm lại, linh sủng của ta nên là yểm thú, mà không phải mi."

Tuy Tùy Viên nói chắc chắn, thái độ cũng kiên quyết, nhưng con thỏ không chút nào bất vi sở động, sống chết cầu xin lại dựa vào ưu thế đáng yêu, tỏ ra mình rất nhu thuận nghe lời lại làm nũng bán manh, tuyệt đối không phải loại mà gia hỏa yểm thú cao quý lãnh diễm đạm mạc vô tình có thể so sánh được, mấu chốt nhất chính là — Tùy Viên cùng nó độ phù hợp độ tuyệt đối là tuyệt phối, hơn nữa, cậu và yểm thú độ phù hợp trên cơ bản chính là số âm, nói cách khác, cho dù Tùy Viên đuổi theo yểm thú khóc hô cầu xin lập khế ước linh sủng, yểm thú cũng tuyệt đối không thèm để ý đến cậu!

"...... Kia có thể làm sao bây giờ?" Tùy Viên buồn bã. Cậu có thể xuất sắc sắm vai một đại nhân vật phản diện, nhưng không có biện pháp đem nội tâm của mình đều nhuộm thành màu đen, tu hành thật sự là hung tàn, động một tý là lại "tự vấn lương tâm" cái thần mã, Tùy Viên tỏ vẻ loại này cao đoan đại khí cao đẳng lần gì đó cậu hoàn toàn không hold được!(Đoạn này ta chịu, ko hiểu)

"...... Ngươi vì sao cứ muốn yểm thú làm gì?" Con thỏ cũng vô cùng buồn bã, nó chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị ghét bỏ như thế, kể cả dùng đến chiêu làm nũng rồi, cũng không làm đối phương dao động chỉ một chút.

"Bởi vì ta không thể để cho người nào đó chứng kiến linh sủng của ta đã trở thành một con thỏ." Tùy Viên che mặt — đây tuyệt đối là đang treo biển nói cho Triệu Hi Hòa "Ta là sắm vai giả Tuy Viên mau tới bắt ta a ha ha ha ha!"

"Ta không phải con thỏ!" Con thỏ tạc mao. "Ta là ly thú trân quý!"

"Được rồi, mi là ly thú." Tùy Viên gật đầu qua loa — cảm thấy cái tên này có chút quen tai, trong kịch bản linh sủng của ai là ly thú nhỉ?

"Nếu như...... Nếu như......" Đôi mắt ly thú trông mong nhìn Tùy Viên nửa ngày, vùng vẫy thật lâu, rốt cục lắp bắp tung chiêu cuối cùng của mình. "Nếu như ngươi không muốn để người khác nhìn thấy ta, ta có thể dùng dùng pháp thuật biến thành bộ dáng của yểm thú......"

"Thật sự?" Tùy Viên con mắt sáng ngời, cậu vừa nãy còn đang phiền não nếu không có biện pháp đem yểm thú thu làm linh sủng, một BUG siêu lớn như thế phải xử lý thế nào ni!

"Đúng......" Ly thú không tình nguyện gật gật đầu, nhìn có vẻ đang bị ủy khuất muốn chết! "Nếu như vậy, thì được đi?"

Tùy Viên quyết đoán ngồi chồm hổm xuống:"Đến, chúng ta ký kết khế ước a."

Ly thú:"...... Anh anh anh ngươi đúng là coi thường vẻ ngoài của ly thú mà!"

Thành công ký kết khế ước, thu hoạch được một con ngụy yểm thú, lý thú hóa thành bộ dáng mèo đen dính vào trên vai Tùy Viên, cái đuôi màu đen như không có xương cốt quấn hai vòng trên cổ cậu, mắt thấy nó như đang suy sụp, Tùy Viên có chút đồng tình vuốt vuốt đầu của nó.

Bị ép hóa thân thành yểm thú mình ghét nhất, ly thú tâm thủy tinh đều vỡ nát hết rồi, may mắn nó đạt được ước muốn, được chủ nhân mới âu yếm đã an ủi tâm tình của nó.

Nhìn ly thú trên vai Tùy Viên ai ai cọ cọ làm nũng, 5237 không hiểu sao có chút hâm mộ, chỉ tiếc thân thể nó tròn vo lại cứng rắn dù có tỏ ra bán manh thế nào cũng hoàn toàn kém với quả cầu lông xù trời sinh đã có ưu thế mềm mại kia, không thể không cao quý lãnh diễm tỏ vẻ chính mình mới không tưởng muốn làm loại chuyện mất mặt kia đâu!

"Trong nguyên tác, thật là có một người thu phục một con ly thú." Đã không cách nào bán manh, 5237 tiếp tục kiên định đi tiếp con đường làm trợ thủ đầy trí tuệ[?]. "Chính là sư phụ Huyền Lăng của nữ chính — rõ ràng là tên mặt lạnh như băng lại có một linh sủng lông xù bán manh bán ngu xuẩn thật đúng là một loại chuyện đáng yêu!"

Nghiêng đầu nhìn nhìn ly thú ở trên vai mình đang cố hết sức tỏ ra bán manh, cố gắng nhanh chóng cùng tân chủ nhân thành lập quan hệ hữu hảo thân mật, sau đó tưởng tượng đem Huyền Lăng đặt vào hoàn cảnh giờ phút này của mình sẽ là bộ dáng gì, Tùy Viên không khỏi đối với chuyện này tỏ vẻ cực kỳ đồng ý – đúng là một chuyện đáng yếu, hơn nữa cũng là một chuyện cười.

"Được rồi! Đã thu phục được linh sủng, chúng ta phải ra ảo cảnh, dựa theo kịch bản, nữ chính phỏng chừng đã gặp phiền toái, sau đó bị anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi nên đi ra lộ mặt." 5237 nhắc nhở.

Tùy Viên sáng tỏ gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ đầu ly thú, ý bảo nó triệt tiêu ảo cảnh, đưa mình rời đi.

Ly thú rất không tình nguyện, nhưng cũng biết không thể cả đời đứng trong ảo cảnh: "Hảo đáng tiếc, sau khi rời đi ảo cảnh, ta không thể nói chuyện trực tiếp với ngươi như bây giờ, nhưng mà ngươi nhất định có thể nghe hiểu ý của ta, đúng không!"

"Ân, ta hiểu ngươi." Tùy Viên nhẹ gật đầu, trấn an.

Ly thú được an ủi thỏa mãn run rẩy lông, ảo cảnh xung quanh thoáng cái như sương mù tan ra, hai chân Tùy Viên lại lần nữa bước lên Thiên Xa Phúc Địa.

Mèo đen ở đầu vai không ngừng kêu "Meo meo meo", Tùy Viên cùng nó nhìn nhau ba giây đồng hồ, thật đáng tiếc lắc đầu: "Hoàn toàn nghe không hiểu a......"

Ly thú:"............ Đại phôi đản ngươi gạt người! QAQ"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chống cằm, vốn định muốn ném ra một cái khác chỉ nam xứng, kết quả bị ly thú chiếm phần diễn......→ → chương sau hắn nhất định đi ra!

Không biết rõ vì cái gì, ghi cái này văn thời điểm ta đều to và dài không đứng dậy...... Quả nhiên là đã ngắn nhỏ thành thói quen a...... Cáp...... Ha ha...... Ta ngắn nhỏ ta tự hào![ vẻ mặt huyết

Cảm tạ illxl, ai gặp, linh hồn ngồi cùng bàn,13792161, xúc tua kem năm vị muội tử ném địa lôi, còn có Thượng Quan thiển suối muội tử ném lựu đạn =33333=