Chương 5
(*)Khi Tùy Viên đang sắm vai thì ta sẽ để cách gọi là y, còn khi Tùy Viên đang nói chuyện với 5237, anh công hay đang suy nghĩ nội tâm ta sẽ để là cậu nhé.
Phủ Viễn tướng quân Tần Tranh ở biên cương đại phá quân địch, thanh danh nổi bật, cộng thêm đại quân hơn mười vạn của Định Viễn hầu, khiến tình hình biên giới dần an ổn, hoàng đế vừa buông xuống lo lắng thì trong lòng lại dâng lên khả nghi.
Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh, phi điểu tận, lương cung giấu(1), những lời này từ trước đến nay đều là châm ngôn mà các tướng quân nắm binh quyền sợ nhất, thế mà mỗi lần đều ứng nghiệm, trước đây có rất ít người có thể thành công giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bảo toàn được một nhà già trẻ vinh hoa phú quý, bình an trôi chảy.
Hoàng đế bắt đầu ám hiệu văn thần liên tiếp gây khó dễ cho Định Viễn hầu, Định Viễn hầu phủ sau khi tin tức thắng lợi truyền đến rất nhanh lại bắt đầu thần hồn nát thần tính. Hoàng đế đương triều không phải là ngu ngốc, nhưng lại vô cùng nóng vội, không để ý lời phản đối đã nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch thu hồi binh quyền, chèn ép thế lực của Định Viễn hầu.
Để nhiệm vụ của mình không đến mức hoàn toàn thất bại, Tùy Viên hiện tại dựa theo kịch bản cố hết sức kéo dài thời gian cho đám người Tần Tranh chuẩn bị tạo phản, đồng thời bảo vệ an toàn phụ nữ, người già và trẻ em trong phủ Định Viễn hầu.
Gần đây, An Hòa thân vương một kẻ không để ý tới triều chính nay lại liên tục ra vào cung và các phủ đệ của các trọng thần, y lần đầu tiên phong tư nổi bật thể hiện tài ăn nói trác tuyệt cùng tài chính trị thiên phú, một cái nhăn mày, một nụ cười, mọi cử động đều gây động lòng người, vô luận y nói cái gì, chỉ cần có vài phần đạo lý, không người nào có thể cự tuyệt.
Dần dần, toàn bộ thế lực của Định Viễn hầu phủ bắt đầu tụ tập bên người y, được y che chở mà liên tục dâng tấu bác bỏ tội danh lúc trước còn dính trên người Định Viễn hầu, hai thế lực trên triều đình đánh nhau đến vô cùng cao hứng, tận lực kéo dài hành động của hoàng đế.
Tùy Viên vững vàng mà khống chế cục diện, uyển chuyển khuyên bảo hoàng đế không thể nóng vội, thu về binh quyền phải tiến hành từng bước, không thể tổn thương các lão tướng một đời tận trung vì nước, một lòng bảo vệ quốc gia.
"Khanh nói những lời này, trẫm đều hiểu...... Nhưng mà ngọa tháp chi trắc, khởi dung hãn thụy?(2) Binh quyền một ngày chưa về, trẫm một ngày một đêm không ngủ được a......" Hoàng đế đã qua tuổi bán bách(3) càng già nua, cảm khái nhẹ nhàng vuốt ve y đang làm nũng trên đầu gối như hài tử bình thường.
Tùy Viên một bộ hồng y hòa lẫn với hoàng bào, gương mặt tuấn tú tuyệt luân khẽ nhếch, dừng ở hai tròng mắt tràn đầy lo lắng và nhu mộc(4) của hoàng đế, tiếng nói nhu hòa tràn đầy an ủi và khuyên nhủ:"Thần minh bạch, bệ hạ, nhưng mà, thần không muốn nghe thấy ngài bị người đời lên án. Định Viễn hầu phủ từ khi khai quốc luôn một mực trông coi biên cương, vài thế hệ đầu rơi máu chảy, đem kẻ thù bên ngoài đuổi ra khỏi bên ngoài cửa đất nước, ngài hãy cho bọn họ một ít thời gian, thần tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hiểu được nổi khổ tâm của ngài, sau đó giao binh quyền ra."
Hoàng đế nhìn chắt tử từ nhỏ một tay mình nuôi lớn, mới hôm trước mới chỉ là một đứa bé nay đã trở thành một thanh niên chi lan ngọc thụ(5), càng làm cho người ta vừa đau vừa thương, không nỡ từ chối nó. Lão khe khẽ thở dài, nhớ tới áp lực nặng nề trên triều đình, rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu:"Có lẽ, khanh nói đúng, trẫm quá nóng vội , như vậy đi...... Cứ từ từ đã, trước triệu cha con Định Viễn hầu hồi kinh, rồi quyết định sau."
Tùy Viên cười tựa như ngọc, môi hồng khẽ nhếch:"Bệ hạ thánh minh."
Từ ngự thư phòng đi ra, Tùy Viên lại đi lòng vòng bái phỏng vài sủng phi trong nội cung, y tám tuổi tang phụ, từ nhỏ đã ở trong cung, cũng có thể nói là dưới gối các phi tần mà lớn lên, mặc dù không có quan hệ huyết thống, lại cũng có một phần mẫu tử thân tình.
Tùy Viên nếu như nguyện ý, miệng như dính mật lời nói vô cùng ngọt ngào, hống chúng phi phi hoa loạn chiến(6), liên tục cam đoan giúp ý bên gối thổi gió(7), bảo trụ mộ nhà già trẻ Định Viễn hầu phủ.
Triều thần, hoàng đế, hậu phi, Tùy Viên trường tụ thiện vũ(8) mà đem tất cả loay hoay trong lòng bàn tay, mà y và Phủ Viễn tướng quân Tần Tranh trong lúc đó tình nghĩa thâm hậu, mọi người đều biết.
Rời hoàng cung, Tùy Viên ngựa không dừng vó chạy tới Định Viễn hầu phủ, hầu phủ lão phu nhân bệnh thể trầm trọng ngồi dậy thấy y, vừa thấy mặt liền nắm tay của y, khóc thút thít không thôi.
"Không ngờ rằng, người cứu giúp Định Viễn hầu phủ, lại là ngài...... Lão thân quả thực không biết nên cảm tạ thế nào......" Lão phu nhân hai tay run rẩy."Nếu như...... Nếu như Định Viễn hầu phủ chúng ta có thể bình an vượt qua khó khăn này, như vậy, ngài chính là đại ân nhân của Định Viễn hầu phủ chúng ta, nếu có cơ hội, lão thân hy vọng có thể chính tai nghe được ngài gọi lão thân một tiếng mẫu thân......"
Tùy Viên sửng sốt một chút, nhìn ánh mắt tha thiết của lão phu nhân, dựa theo thái độ kính lão tôn hiền, tuân theo kỳ vọng của bà gọi một tiếng "Mẫu thân".
Lão phu nhân cũng sửng sốt, lập tức nín khóc mỉm cười, yếu ớt ôm Tùy Viên gọi y một tiếng "Ngốc hài tử", nhìn lên trên so với con trai ruột con gái ruột của mình còn muốn từ ái hơn. (Chắc ai cũng hiểu ý của bà rồi nhỉ, bà nhận con dâu đó =)))
"Thái độ của nàng thật kỳ quái, lúc trước khi ta tới còn không lạnh không nóng." Tùy Viên lặng lẽ phàn nàn với 5237, thật sự có chút không quen cùng người khác tiếp xúc thân mật như thế.
"Đúng là bà già thành tinh!"5237 hừ nhẹ một tiếng."Lúc trước ôn hoà là sợ ngươi bắt cóc nhi tử tiền đồ sáng lạn của bà, hôm nay một nhà bọn họ trong kinh chỉ có thể dựa vào ngươi, tự nhiên trước mặt ngươi ngon ngọt một ít, mới khiến ngươi không oán không hối bán mạng cho bọn họ."
"Thì ra là thế." Tùy Viên được giáo dục mới vỡ lẽ một chút, dị thường thản nhiên. "Thứ ta phải học quả nhiên còn rất nhiều."
5237:"............ Ngươi thì không thể tỏ ra thất vọng một cách bình thường cho ta được sao?"
Cùng hầu phủ lão phu nhân liên lạc một phen cảm tình, Tùy Viên rốt cục nói chuyện chính sự, cậu muốn dựa theo kịch bản, giúp một nhà Định Viễn hầu phủ rời kinh. Phương pháp thì theo kịch bản đã sớm an bài tốt, Tùy Viên chỉ cần máy móc an bài thỏa đáng như vậy là đủ rồi.
Nghe Tùy Viên an bài, lão phu nhân ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên thật không ngờ lại có một ngày vẫn có thể có rời kinh, kích động thiếu chút nữa thì ngất đi.
Đã có cơ hội tốt như thế, lão phu nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua, kiềm chế lại tâm tình rồi mới hỏi an bài của Tùy Viên, lão phu nhân lập tức quyết định, dựa theo kế hoạch Tùy Viên rời kinh.
Khi động tác đoạt lại binh quyên của hoàng đế thu liễm một chút, quan hệ giữa hoàng thất và Định Viễn hầu cũng dần dần hòa hoãn. Định Viễn hầu đã sớm nhận được Tùy Viên thông tri, không đợi hoàng đế hạ chiếu liền chủ động yêu cầu hồi kinh báo cáo công tác, đồng thời mịt mờ lộ ra tin tức nguyện ý trao trả binh quyền. Hoàng đế đại hỉ, hậu thưởng Định Viễn hầu phủ để trấn an, cũng dần dần âm thầm thu hồi nhân thủ quản chế vây quanh Định Viễn hầu phủ.
Tin Định Viễn hầu cùng với nhi tử Tần tranh mang theo một tiểu đội nhân mã lên đường hồi kinh vừa mới truyền ra, rất nhanh bị dân tộc du mục ở biên cảnh phục kích, rồi chẳng có tin tức gì nữa.
Lão phu nhân Định Viễn hầu phủ nghe tin dữ bệnh không dậy nổi, lại như cũ tâm tâm niệm niệm đi thiền tự khẩn cầu trời xanh để trượng phu và nhi tử của mình bình an trở về.
Hoàng đế không ngăn cản được, chỉ đành phải phái ngự lâm quân "bảo vệ" Định Viễn hầu người già, phụ nữ và trẻ em môn đi sơn tự lễ Phật, lập tức truyền lại tin dữ xe kiệu của Định Viễn hầu phủ bị tập kích. Ngự lâm quân được huấn luyện tản mạn (không chuyên nghiệp) không có kinh nghiệm ngăn địch bị đánh đến hoa rơi nước chảy, tự nhiên, cả đám hầu phủ trong rối loạn biến mất tung tích, đối với bên ngoài thì nói là bị ngộ hại, nhưng không ai biết rõ, bọn họ rất có thể chính là đào tẩu.
Hoàng đế tức giận, hạ lệnh tra rõ việc này, chỉ có điều chuyện còn chưa tra ra mặt mày, cha con Định Viễn hầu lúc trước vừa "mất tích" tự nhiên bình yên vô sự địa trở về, hơn nữa còn maag theo Tây Bắc đại quân hơn mười vạn giương cao phản kỳ (cờ làm phản).
Ở kinh thành, nhận được tin tức, Tùy Viên sửa sang lại vạt áo của mình, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón điểm ngược duy nhất trong kịch bản, mặt không biểu tình đón nhận quan binh của hoàng đế phái tới truy bắt y.
Công tử diễm lệ như đào nhẹ nhàng biểu lộ đờ đẫn, giống như tâm chết mang theo bi thương, khiến một đám binh lính mắt không đành lòng nhìn. Y ngẩng đầu đi ra phủ thân vương của mình, hai con ngươi đen kịt sâu mà không thấy đáy, không hề động đậy, như thể không phải là bị áp giải nhập đại lao chịu tra tấn, mà như bình thường mang theo tư binh đi dạo chợ.
Kế tiếp đoạn tụ phân đào (9), lại một giai thoại nam nam giai thoại lan truyền trong kinh, chỉ tiếc lại giống như các chuyện xưa của tổ tiên, đều có một cái kết bi thương.
Một công tử Tùy Viên như tiên nhân hạ thế vì bảo vệ một nhà của tướng quân thiếu niên Tần Tranh bình an mà buông tha cho hết thảy, cuối cùng lại chỉ rơi vào kết cục bị vứt bỏ. Năm đó tình ý liên tục gửi gắm cho nhau, hôm nay ngươi vì hoàng bào gia thân mà đẩy ta nhập pháp trường, một khi ân đoạn, tái vô tình ý. (Trời ơi ta khóc rồi đó, ai khóc cùng ta không )
Trên đường, Tùy Viên nhìn thấy Phạm Thái Dao hai tay che gò má khóc như mưa, trượng phu của nàng phải đỡ lấy nàng buồn bã thảm thiết không thôi cơ hồ không cách nào đứng thẳng được, đầy mặt đau lòng mà ôn nhu an ủi.
Ánh mắt Tùy Viên và Phạm Thái Dao, Phạm Thái Dao trong mắt nước mắt tràn đầy, tràn ngập khó có thể tin và đồng tình thương tiếc đối với Tùy Viên, đối Tần Tranh thống hận oán giận.
Tùy Viên bước chân dừng một chút, hướng nàng hơi hơi ngoéo một cái khóe môi, trong nháy mắt tiếu dung như xuân sáng lạn, thật sâu khắc ở trong lòng của mỗi người, bình tĩnh, lạnh nhạt, không hối hận — có lẽ, bọn họ sẽ không còn được gặp lại thứ độc nhất vô nhị này, một công tử thiếu niên diễm lệ động lòng.
Đại doanh Tây Bắc phản quân, Tần Tranh nắm chặt mật báo, gục đầu xuống, đưa tay che lại cặp mắt của mình.
"Muốn thành nghiệp lớn, không câu nệ tiểu tiết, luôn luôn có người phải hy sinh." Định Viễn hầu vỗ nhẹ nhẹ bả vai của ái tử mình, cảm thụ thân thể vốn kiên nghị như núi nay lại hơi hơi run rẩy, thở dài thật sâu.
Tần Tranh như cũ cúi thấp đầu, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra nụ cười châm chọc, đôi mắt một mảnh đen tối và chán ghét. (Trời ơi muốn xách dao ra đâm anh quá, an tâm về sau toàn là ngược công thôi, hố hố)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cái này vẫn là một cái bi thương chuyện xưa......wwwwww
(1)Câu gốc nó thế này: "Phi điểu tận, lương cung tàng. Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh. Việt vương vi nhân trường cảnh điểu uế, khả dữ cộng hoạn nạn, bất khả dữ cộng lạc. Tử hà bất khứ?"
Dịch nghĩa: Chim bay mất hết, cung tốt được cất đi. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Việt vương là người cao cổ, miệng chim, chỉ có chung hoạn nạn mà không thể chung vui. Thầy sao còn chưa lui về?
Đây là lời khuyên của Phạm Lãi được viết trong thư gửi Văn Chủng còn ý nghĩa thế nào thì nhờ gg sama.
(2) Ngọa tháp chi trắc, khởi dung hãn thụy?: Có người nằm bên cạnh trên giường, làm sao có thẻ ngủ yên, ý chỉ nỗi bất an khi phải đề phòng một ai đó
(3) Bán bách: một nửa của 100 aka 50
(4) nhu mộc: nhu: mềm, mộc: gỗ. Ta cũng không hiểu à.
(5) ngọc thụ chi lan: chỉ con cháu ưu tú
(6) phi hoa loạn chiến: cười đến run rẩy
(7) thổi gió bên gối: cái này ai đọc nhiều truyện thì biết chắc rồi bởi ta cũng không biết giải thích thế nào, đại khái là chỉ con vợ lúc ấy ấy xong bên tai thằng chồng nói thế này thế nọ để phục vụ mục đích của con vợ. Có mấy điển tích điển cố ấy nhưng ta chẳng nhớ
(8) Trường tụ thiên vũ: mạnh vì gạo, bạo vì tiền tức là phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả
(9) đoạn tụ phân đào: chuyện đồng tính trong lịch sử TQ
P/S: Ta ghét edit cổ trang quá, toàn chú thích mệt cả người