Chương 4
Vì muốn làm một nam thứ đủ tư cách, vì muốn cứu vãn một nửa nhiệm vụ sắp thất bại, Tùy Viên có thể xem như lại phí sức lao động.
Dùng hết tất cả vốn liếng cố gắng tạo ra cơ hội cho nam nữ nhân vật chính gặp gỡ, chỉ tiếc Tùy Viên vừa thấy nữ chính liền tự động tiến vào trạng thái nhân vật vừa thâm tình vừa ngạo kiều, mà một vị Tần Tranh làm người lại vô cùng chính trực, sống chết không thèm liếc "bằng hữu thê", chỉ tha thiết vì cậu hiến kế bắt được tâm mỹ nhân, khiến cho Tùy Viên khổ không thể tả.
Trong nhiệm vụ lần này, Tùy Viên rút ra kinh nghiệm, nếu như nam chính là loại chính nhân quân tử, như vậy tuyệt đối không thể biểu lộ hứng thú với nữ chính trước nam chính, bằng không, kịch bản tuyệt đối không thể vãn hồi......
Đã không có Phạm Thái Dao nữ chính định mệnh này, Tần Tranh tự nhiên đối với đám quý nữ còn lại trong kinh không có chút hứng thú nào, sau thân cận không giải quyết được gì, Tần Tranh một thân thoải mái lại khôi phục thời gian cùng Tùy Viên như hình với bóng, cùng một chỗ dạo phố đi săn đọc sách, tiêu diêu tự tại, đương nhiên, quan trọng nhất là, vây xem cậu truy nữ chính......
Vì làm một vị nam thứ đủ tư cách, nữ chính tự nhiên chỉ có thể là trăng trong nước hoa trong gương, muốn mà không thể cầu, dù cho người xung quanh đều nhìn ra cậu đối với nữ chính có tình cảm, dù cho đã không còn nam chính vô cùng xuất sắc tranh đoạt nên nữ chính đối với cậu cũng hơi có tâm động, Tùy Viên vẫn như cũ kiên trì "Nữ nhân thô lỗ như vậy ta mới không thèm thích nàng!" làm lý do thoái thác, quả thực ngạo kiều đến làm cho người giận sôi gan!
...... Lại ai có thể minh bạch nơi sâu nhất trong nội tâm của cậu đang ưu thương ni?
Đối với tình hình nhiệm vụ đầu tiên của Tùy Viên đã thất bại một nửa, 5237 cũng chỉ có thể an ủi cậu không ngừng cố gắng, sau đó liền mặc kệ, dù sao hiện tại gặp được một đồng bạn nam thứ phi thường có tính tự giác như vậy quả thực không dễ dàng...... Tuy nhiên cái vị nam thứ có tính tự giác kia đã phi thường gọn gàng linh hoạt hủy đi một hồi nhân duyên, nhưng nhìn cậu một tiểu bộ dáng tự trách kia, thật đúng là làm cho người ta không đành lòng trách cứ.
......5237 cảm giác chính mình cũng vô cùng đau thương!
Thời gian thấm thoát, nam chính nữ chính nguyên bản tìm hiểu hứa hẹn cùng nhau lập gia đình thì lại là hai người Tùy Viên và Tần Tranh kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua, dân tộc du mục Tây Bắc lần nữa xâm chiếm, Tần Tranh tuyển quân quay về, ngoài thành mười dặm, Tùy Viên cùng hắn tống biệt, 5237 quấn ở bên cạnh cậu, bi thống lảm nhảm lảm nhảm "Đây là phần diễn của nữ chính a", đúng là dư âm nhiễu lương, tam nhật bất tuyệt (*).
(*)"Dư âm nhiễu lương, tam nhật bất tuyệt" – dư âm quấn quýt trên xà nhà, ba ngày vẫn chưa dứt.
Chuyện kể rằng thời Chiến Quốc, triều Chu, có một người con gái tên Hàn Nga, người Cao Ly đến nước Tề. Ngang qua Ung Môn, hết lộ phí, nàng phải hát rong cầu thực ở cửa tây nam thành Lâm Truy nước Tề. Tiếng hát uyển chuyển, réo rắt động lòng người của nàng khiến người nghe nhớ mãi không quên, được người đời ca tụng là "Dư âm nhiễu lương, tam nhật bất tuyệt".
"Không biết lần này ly biệt, ngày nào lại có thể tương kiến." Tần Tranh thật sâu nhìn Tùy Viên, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cậu. "Vì ta đàn một thủ khúc tống biệt, được không?"
Tùy Viên yên lặng nhìn lại hắn, sau đó lẳng lặng gật gật đầu.
Người hầu bên cạnh đem đàn cổ đặt lên kệ, Tùy Viên ngồi trên mặt đất, trường bào đỏ tươi như cũ trải dài trên mặt đất, giống như hoa hồng đua nở, hai tay thon dài của cậu nhẹ nhàng nghịch qua dây đàn, lông mi thật dài rũ xuống, ngăn trở con mắt phượng đen kịt, trong nội tâm hỏi 5237 dựa theo kịch bản cậu phải đàn khúc gì.
"Dựa theo kịch bản, nữ chính đàn một thủ khúc [trường đình tống biệt] (tiễn biệt nơi đình nghỉ chân), chính là một đoạn cải biển lại khúc đàn cổ Thôi Oanh Oanh tiễn Trương Sinh, bất quá......" 5237 lời còn chưa dứt, liền thấy Tùy Viên gảy dây đàn, tiếng đàn triền miên u oán, tràn đầy đau xót lưu luyến biệt ly đối với người yêu.
(Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh là hai nhân vật trong Tây Sương kí, còn cụ thể thế nào thì ta không rõ)
5237 lần nữa yên lặng đem thân thể uốn éo sang một bên, đem nửa câu sau "Bất quá đây là tống biệt khúc giữa người yêu hay vợ chồng với nhau, đối với ngươi và Tần Tranh mà nói không hề thích hợp" trộn với huyết lệ của mình nuốt xuống bụng.
— Hôm nay chết cũng không có cách nào qua!
Tần Tranh rũ con mắt xuống nhìn Tùy Viên bên cạnh đang cúi đầu đánh đàn, đôi mắt vốn kiên nghị cũng nhiễm lên một tia mê man cùng vẻ u sầu, hắn chậm rãi đi đến sau lưng Tùy Viên, nửa quỳ hạ thân, rồi đem cậu ôm thật sâu vào trong ngực.
Động tác Tùy Viên dừng lại một chút, trong nháy mắt đàn sai một vài âm phù, nhưng phi thường chuyên nghiệp rất nhanh khôi phục trấn định như cũ, không quay đầu lại, cũng không có nói chuyện, chỉ là thành thành thật thật đàn nốt khúc nhạc của mình.
Tần Tranh ôm ấp cực nóng còn có lực, hắn tựa đầu vùi sâu vào vào trong gáy Tùy Viên, hít vào một hơi thật sâu, phun ra nhiệt khí làm cho Tùy Viên cảm giác có chút không được tự nhiên, lỗ tai không tự chủ được đỏ lên. Tần Tranh nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu nhẹ nhàng trên cổ Tùy Viên lưu lại một cái hôn.
Thì thầm hai chữ "bảo trọng", Tần Tranh bỗng nhiên đứng lên, sải bước đi xuống bậc thêm của đình nghỉ chân, đi tới tuấn mã toàn thân tuyết trắng của mình.
Các chiến sĩ theo hắn cũng cùng nhau tập hợp leo lên ngựa, chuẩn bị sẵn sàng, Tần Tranh nhảy lên ngựa hai chân kẹp xuống, chiến mã hí một tiếng bốn vó chạy về phía trước, từ đầu đến cuối, hắn đều không có quay đầu lại, không có nhìn thân ảnh đang ngồi ngay ngắn trong đình, một Tùy Viên che mặt khảy khúc nhạc triền miên tống biệt.
Theo Tần Tranh cử động, các kỵ binh còn lại cũng nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo, thẳng đến khi rời đi trường đình hơn mười dặm, tựa hồ vẫn còn loáng thoáng nghe được tiếng đàn u oán đau khổ tràn đầy ái mộ quyến luyến.
"Đắc đắc" móng ngựa dần dần đi xa, trường đình cách mười dặm rốt cục khôi phục lại yên tĩnh như xưa, mà Tùy Viên cầm khúc cũng tiến vào hồi kết.
Ngẩng đầu, Tùy Viên nhìn theo phương hướng Tần Tranh rời đi, lại đột nhiên từ sau lưng truyền đến thanh âm nhẹ nhàng khóc nức nở.
Tùy Viên hơi chút mờ mịt quay đầu lại, nhìn thấy hai đứa thị nữ của mình lấy tay che miệng, anh anh khóc không thôi, các loại nước mắt doanh doanh tràn đầy đồng tình thương tiếc nhìn cậu, mà nhóm người hầu sai vặt cũng là đỏ tròng mắt, tất cả mọi người cùng bi thương không thôi, như thể tiễn người nhà biệt ly là bọn hắn.
"...... Khóc cái gì." Tùy Viên đứng lên, dáng người thẳng như cũ, chỉ có điều đã không có Tần Tranh, Phạm Thái Dao nhân vật trọng yếu trong kịch bản, có chút chẳng muốn làm ra biểu tình tiêu chuẩn diễn kịch, có vẻ có chút đờ đẫn, lại giống như đang cố gắng nén bi thương
"...... Tần tướng quân nhất định sẽ trở về, hắn nhất định sẽ bình an trở về, cho nên...... Xin ngài nhất định phải bảo trọng chính mình......" Một thị nữ anh anh nức nở, ôn nhu khuyên giải, đứa còn lại liền tranh thủ khoác áo choàng choàng lên vai Tùy Viên, tựa hồ sợ cậu vô cùng đau thương mà thân thể bị hao tổn, chịu không nổi gió thu mát mẻ.
Tùy Viên không nói được gì, mặc dù đại khái minh bạch bọn họ sợ mình vì Tần Tranh rời đi mà ưu thương, nhưng sự thật chỉ là một việc nhỏ mà thôi, tại sao bọn họ phải tâm tình kích động như thế. May mà, Tùy Viên cũng không phải loại người có lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy, vô pháp lý giải cũng lười đi hỏi, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu: "Đương nhiên, hắn bảo ta phải bảo trọng."
Một câu nói kia, dẫn tới hai vị thị nữ nỗi lòng càng cuồn cuộn, lại khó nhịn, lệ nóng doanh tròng.
Sau khi tiễn nam chính Tần Tranh, Tùy Viên lại khôi phục cuộc sống nên ăn thì ăn nên uống thì uống nên chơi thì chơi vô cùng tốt đẹp, chỉ có điều cậu quả thực không nghĩ vượt khuôn khổ, dùng thân phận nam thứ ôm nữ chính về — việc này sẽ làm cho cậu bị quy tắc phê bình — vì vậy dứt khoát giảm bớt tiếp xúc với nữ chính, để tránh một hồi không cẩn thận liền phải thú nàng.
Một năm sau, Hình Bộ thượng thư chi nữ Phạm Thái Dao nghe lời phụ mẫu, theo mai mối môn đăng hộ đối gả cho cho trưởng tử nhà Lễ bộ thượng thư. Trước khi thành thân, Phạm Thái Dao theo mẫu thân đi chùa dâng hương bái Phật, cầu xin sau hôn lễ sinh sống hòa thuận mỹ mãn, trùng hợp ở thiền tự hậu viện gặp được Tùy Viên đang nhấm nháp thức ăn chay thỏa mãn ăn uống chi dục.
Hậu viện thiền tự, hoa đào nở rộ rực rỡ, Tùy Viên một bộ hồng y lười biếng mị người, so với hoa đào càng sáng lạn mấy lần, làm cho đôi mắt Phạm Thái Dao cảm thấy hơi hơi chát.
"...... Không ngờ, ở nơi đây có thể gặp ngươi." Phạm Thái Dao mỉm cười, thái độ tự nhiên hào phóng mang theo vài phần thẫn thờ thất lạc, vài phần như đột nhiên được giải thoát.
"............" Tùy Viên bảo trì trầm mặc, cậu đang cố gắng khắc chế thói quen tỏ ra ái mộ khi mình gặp Phạm Thái Dao, cũng thật sự không biết dưới loại tình huống này cậu phải nói lời kịch như thế nào...... Tuy nhiên theo kịch bản, trước khi nữ chính gả cho Tần Tranh, cũng quả thật có một đoạn cùng Tùy Viên ở thiền tự hậu viện gặp lại, nhưng mà, trong tình huống này căn bản không có biện pháp sử dụng a!
"...... Chán cãi nhau với ta rồi sao? Ta thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của ngươi?" Phạm Thái Dao lắc đầu cười khẽ. "Ngươi a...... Vẫn ngạo mạn như vậy, thái độ như thế cẩn thật đem người mình yêu thật sự đẩy ra xa."
"............" Tùy Viên trầm mặc như cũ, lần này cậu có chút theo không kịp ý của Phạm Thái Dao.
"Với tư cách là một bằng hữu, ta chúc phúc ngươi." Phạm Thái Dao nghiêng đầu, trong đôi mắt tràn đầy ấm áp cổ vũ. "Tuy nhiên con đường này rất khó, ở thời đại này đại đa số người cũng không nguyện tiếp nhận — thậm chí tại mấy trăm năm sau, cũng rất khó tiếp nhận, nhưng là ta như cũ hy vọng các ngươi có thể đạt được ước muốn, có thể hạnh phúc."
Tùy Viên há hốc mồm, dù cho vẫn không theo kịp ý, nhưng tốt xấu vẫn biết đối phương đang chúc phúc cậu.
...... Nếu được chúc phúc, theo lễ nghi răn dạy phải nói lời cảm tạ sao? Tùy Viên mím môi, nhẹ nhàng vuốt cằm: "Đa tạ."
Phạm Thái Dao nở nụ cười, xoay người hướng Tùy Viên phất phất tay, lập tức chầm chậm rời đi, lưu lại Tùy Viên nhìn theo bóng lưng của nàng, mờ mịt như nhớ lại gì đó......
Ở biên quan xa xôi, Tần Tranh cầm theo mật báo tử kinh thành truyền đến, nhẹ nhàng vuốt ve bốn chữ "An Hòa thân vương" ghi trên mặt giấy, nhíu lại hai hàng lông mày.
"Hình bộ thượng thư chi nữ Phạm Thái Dao cùng Lễ bộ thượng thư chi tử Lý Mặc kết làm phu thê, hai mươi bảy tháng ba cùng An Hòa thân vương gặp nhau ở hậu viên thiền tự, An Hòa thân vương thừa nhận, đối với ngài tình ý sâu nặng như cũ, khó có thể quên......"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cái này thật sự là một cái bi thương chuyện xưa qaq
Nhưng ta là cười viết xong =www=
Các ngươi ni?
Cảm tạ biển mây chi thành cùng lan hoa đậu muội tử ném địa lôi,* các ngươi =33=