Nhờ Tôn ba dựa vào các mối quan hệ, cho nên visa của Bùi Châu Hiền rất nhanh đã làm xong.
Thời điểm thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi Trung Quốc, Tôn Thừa Hoan bỗng thấy nàng bó gối ngồi bên cửa sổ. Nước mắt lặng lẽ rơi.
"Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan lên tiếng gọi.
Bùi Châu Hiền gượng cười đáp: "Ừ."
"Mau ngủ đi, ngày mai chúng ta bay sớm." Đem hành lý đóng lại, Tôn Thừa Hoan nhẩm tính sau khi sang đó cô có thể mua đồ dùng cần thiết cho nàng sau.
Dù sao thì... cô cũng đang đưa Bùi Châu Hiền đi trốn.
"Ngoan, nghe lời." Lại gần nắm lấy tay nàng, Tôn Thừa Hoan vừa giúp nàng về giường vừa nói. "Đừng buồn nữa, hãy nghĩ rằng thời gian tới chị nhất định sẽ không cần phải nghe những lời chửi rủa."
"Nhưng chị sợ lắm." Bùi Châu Hiền cắn môi. "Nếu như một lúc nào đó em không còn khả năng cưu mang chị. Chị... làm sao mà quay về?"
"Đừng lo, nếu tôi thực sự muốn vứt bỏ chị. Tôi cũng sẽ đem chị đàng hoàng trả lại Bùi gia." Tôn Thừa Hoan cười nhạt. "Dù sao bị áp giải tới sở cảnh sát cũng không phải chuyện tốt."
Cẩn thận đắp chăn cho nàng. Tôn Thừa Hoan vỗ vỗ xuống nệm: "Nào, nhắm mắt lại. Coi như chị đang chuẩn bị đi du lịch."
"Chị... chưa từng được đi du lịch." Bùi Châu Hiền ăn ngay nói thật.
"..."
"Trước đây ba mẹ chỉ đưa Tư Hiền đi mà thôi. Vả lại chị cũng không có khả năng nhìn thấy, cho nên chị nghĩ thay vì tốn tiền đi du lịch. Chi bằng đem chúng toàn bộ đều làm từ thiện."
Nghe thanh âm đều đều của nàng. Tôn Thừa Hoan trái tim thoáng ngừng đập.
Cô cảm thấy chính mình hô hấp thật khó khăn.
Bất giác vươn tay vuốt nhẹ sườn mặt tinh tế của nàng, Tôn Thừa Hoan thì thầm nói: "Sau này tôi đưa chị đi. Chị không nhìn thấy, nhưng chị có đầu óc để tưởng tượng."
"Thừa Hoan, chị không phải Tư Hiền đâu." Bùi Châu Hiền làm sao không hiểu cô vẫn còn vấn vương em gái mình?
"Tôi biết, chị là Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan trở lại vị trí nằm bên cạnh nàng. "Tôi đang hứa với chị, không phải hứa với Bùi Tư Hiền."
"Tôi thừa nhận mặc dù tôi vẫn còn yêu chị ấy, thế nhưng hiện tại, tôi vĩnh viễn chẳng thể có cơ hội cùng chị ấy đi du lịch nữa."
Kiên nhẫn chờ Tôn Thừa Hoan nói xong, Bùi Châu Hiền cũng thôi không cùng cô trò chuyện.
Mỗi người xoay lưng nằm một góc, đều mang theo mối dày vò riêng của bản thân.
***
"Thượng lộ bình an."
Khương Sáp Kỳ mang theo hai tiểu muội muội xinh đẹp hôm trước, vô cùng ủy khuất vẫy vẫy tay.
"Tiểu Hoan Hoan, chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại. Cậu về Canada nhớ phải giữ liên lạc với mình đấy."
"Đương nhiên rồi."
"Chị xinh đẹp." Phác Tú Anh nhân lúc mọi người không chú ý, len len kéo tay Tôn Thừa Hoan.
"Hả?"
"Chị và chị Châu Hiền... là một cặp sao?" Phác Tú Anh ánh mắt ngập tràn tò mò. "Em đã nghe Kỳ Kỳ kể chuyện của chị ấy rồi. Nhưng em lại càng không tin chị xinh đẹp đồng ý mang theo chị ấy."
"Chúng tôi không phải một cặp." Tôn Thừa Hoan thản nhiên đáp. "Chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi."
"Nghĩa khí." Phác Tú Anh giơ lên ngón cái. "Nhưng em vẫn mong hai người thành đôi nha. Chị Châu Hiền thực sự rất tốt."
Tôn Thừa Hoan nụ cười dần trở nên méo xệch.
Chính vì tốt, cho nên tôi mới không dám tổn thương chị ấy lần hai.
Đợi Châu Hiền gặp được người đàn ông phù hợp, tôi nhất định sẽ giúp chị ấy tác thành.
Tiếng thông báo về chuyến bay vang lên khắp đại sảnh, Tôn Thừa Hoan tay trái nhanh chóng nắm lấy Bùi Châu Hiền. Tay phải bận rộn đẩy vali.
"Chúng ta đi thôi. Ba mẹ, mọi người, con đi đây."
Bùi Châu Hiền thoáng dừng bước, sau đó mò mẫm rồi hướng theo Tôn Thừa Hoan, khom lưng tạm biệt.
"Bác Tôn, cảm ơn vì đã giúp đỡ con."
"Ừ, qua đó cùng Thừa Hoan nhớ phải bảo trọng." Tôn ba gật gật đầu.
Ông cảm thấy đứa con gái cả này của Bùi Quân, xác thực hiểu chuyện hơn ba mẹ nó nhiều.
***
"Muốn uống nước không?"
Sau khi giúp Bùi Châu Hiền ngồi vào ghế, Tôn Thừa Hoan liền đặt chai nước khoáng vào tay nàng.
"Chị không khát." Bùi Châu Hiền nhỏ giọng từ chối. "Thừa Hoan uống trước đi."
Tôn Thừa Hoan toan muốn nhận lấy. Thế nhưng bản thân chợt phát hiện nam nhân lạ mặt ngồi cách một dãy ghế đang chăm chú quan sát hai người.
Đặc biệt là nhìn Bùi Châu Hiền.
"Châu Hiền, đứng dậy." Tôn Thừa Hoan thấp giọng kêu.
"Tại sao?" Bùi Châu Hiền ngơ ngác.
"Chị vào trong ngồi chỗ của tôi."
Đưa ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo nam nhân thiếu đòn kia. Sau đó Tôn Thừa Hoan liền cùng nàng đổi chỗ.
Hồng nhan họa thủy.
Tôn tiểu thư của chúng ta vừa mắng chửi, vừa thầm nghĩ nếu như đôi mắt của Bùi Châu Hiền không bị tật. Thì mị lực của nàng có lẽ còn khủng khϊếp hơn nhiều so với em gái song sinh Bùi Tư Hiền.
***
Thời điểm máy bay cất cánh. Bùi Châu Hiền sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt dọa người.
"Không thoải mái ư?" Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu hỏi.
Gật gật.
Nhận được đáp án của nàng. Tôn Thừa Hoan liền nhanh chóng lấy một tấm thảm trải lên đùi giúp nàng giữ ấm. Sau đó cô tự vỗ vào vai mình: "Tựa đi."
Bùi Châu Hiền rụt rè trả lời: "Tựa chỗ nào cơ?"
"Không nghe thấy tiếng vỗ vai sao?" Tôn Thừa Hoan thiếu kiên nhẫn. "Mau lên trước khi tôi đổi ý."
Bùi Châu Hiền vẫn giống như thỏ con ngập ngừng: "Chị có thể chứ?"
"Này Bùi Châu Hiền, chị đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à?" Tôn tiểu thư thanh âm dần nâng tông.
Nguyên lai cô sắp bị nữ nhân trước mặt này chọc chết rồi.
Bùi Châu Hiền hoảng sợ lắc đầu. Kế tiếp nàng dùng tốc độ nhanh nhất để tựa lên vai cô.
"Khi nào em mỏi thì nhớ gọi chị nhé." Im ắng một hồi, Bùi Châu Hiền không quên nhu thuận căn dặn.
Người nào đó lạnh lùng hô: "Đã biết."