[Góc lảm nhảm]
Các bác thế nào rồi?? Chứ qua mấy tiếng nhưng tôi vẫn đang u mê quá =)))) Chỉ tiếc lần comeback này outfit hơi ba chấm =))))
Giờ tôi vẫn đang ngồi cày view đây =)))***
"Làm sao mà khóc thành dạng này rồi?"
Thời điểm Khương Sáp Kỳ mang theo Bùi Châu Hiền trở về Tôn gia. Tôn Thừa Hoan kinh ngạc khi trông thấy hai mắt nàng đỏ bừng, sưng húp.
"Chuyện dài lắm, cũng đau lòng lắm." Khương Sáp Kỳ cảm thán. "Đại loại là Bùi gia không ai muốn giữ chân chị ấy."
Một câu rồi lại một câu. Cho đến khi Tôn Thừa Hoan ngăn không được mà kéo nàng ôm vào lòng. Bùi Châu Hiền mới khóc thành tiếng trên vai cô.
"Ngoan, như vậy càng tốt." Thoáng đắn đo, nhưng rồi cũng nâng tay vỗ vỗ lưng nàng. Tôn Thừa Hoan nhỏ giọng an ủi.
"Thừa Hoan..." Bùi Châu Hiền nắm chặt vạt áo cô.
"Tôi ở đây." Lén đưa mắt ra hiệu với Khương Sáp Kỳ. Bạn nhỏ Khương liền hiểu ý giao hành lý của nàng cho cô.
"Ừm, nếu không còn chuyện gì khác thì mình đi đây. Bao giờ hai người bay thì gọi mình nhé."
Vẫy vẫy tay, Khương Sáp Kỳ nhanh chóng lái xe rời đi.
"Đừng khóc nữa Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan an ủi. "Chẳng phải tôi đã hứa sẽ mang chị theo sao?"
Bùi Châu Hiền trước sau vẫn không chịu nín.
Nàng gần như khẩn thiết mà van cô rằng:
"Thừa Hoan, xin đừng bỏ rơi chị, được không?"
Nàng chẳng còn gì cả.
Nàng không có nhà, không có tiền, càng không có đôi mắt để trông thấy mọi vật.
Nàng chỉ có lời hứa của Thừa Hoan.
"Ừ."
Nhẹ nhàng khẳng định lời hứa của bản thân. Tôn Thừa Hoan lau đi vệt nước dài còn đọng lại trên đôi gò má nàng.
Dù sao thì, Bùi Châu Hiền cũng giống với Bùi Tư Hiền.
Cho nên thấy nàng khóc, cô không chịu được.
***
Hôm nay chị gái của Tôn Thừa Hoan - Tôn Thừa Hi trở về.
Tôn Thừa Hi hiện tại đang làm bác sĩ đa khoa tại bệnh viện thành phố. Chị đã dọn ra ngoài ở riêng vài năm, thỉnh thoảng mới ghé qua thăm ba mẹ.
"Đây là..." Nhìn em gái và người ngồi cạnh, Tôn Thừa Hi nhướn mày kinh ngạc.
Rất nhanh, nàng lập chuyển qua dùng khẩu âm: "Mắt của cô ấy..."
Tôn Thừa Hoan đặt ngón trỏ lên môi, gật gật đầu xác nhận với chị gái.
"Thừa Hoan, ai vậy?" Bùi Châu Hiền nhỏ giọng hỏi.
"Chị gái tôi." Tôn Thừa Hoan đáp.
Bùi Châu Hiền nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp khẽ xuất hiện nụ cười: "Chào chị, em là Bùi Châu Hiền. Bạn... của Thừa Hoan."
Hiện tại, ngoại trừ dùng thân phận bạn bè. Giữa hai người chẳng còn mối liên hệ nào khác.
"Ừ, tôi là Tôn Thừa Hi." Tôn Thừa Hi cũng mỉm cười đáp lễ.
Mặc dù biết nàng không thể nhìn thấy.
Bữa cơm tối tại Tôn gia diễn ra vô cùng yên bình. Nguyên lai Tôn Thừa Hoan đã thẳng thắn cùng ba mẹ trao đổi về vấn đề đáng lo ngại của Bùi Châu Hiền.
Mặc dù cũng phải trải qua trầm mặc rất lâu. Thế nhưng Tôn ba cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng: "Ba biết rồi, ba sẽ nhờ người dùng thời gian nhanh nhất để hoàn tất giấy tờ cho Châu Hiền. Chỉ là tiểu Hoan. Có vài chuyện sau này ba sẽ nói cho con."
"Dạ." Chuyện gì cũng được, miễn là không phản đối chuyện cô ngang nhiên thu thập Bùi Châu Hiền là được.
***
Trở lại phòng ngủ. Bùi Châu Hiền quả nhiên đã ngoan ngoãn nằm trên giường quấn chăn.
Dạo gần đây, nàng thường xuyên đóng vai làm máy sưởi cho Tôn Thừa Hoan.
Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Bùi Châu Hiền dáng vẻ mười phần đều là vui vẻ:
"Thừa Hoan?"
"Ừ, sao còn chưa chịu ngủ?" Tôn Thừa Hoan cởϊ áσ khoác treo lên móc, sau đó vén chăn nằm xuống cạnh nàng.
"Chị chờ em." Bùi Châu Hiền híp mắt cười.
Tôn Thừa Hoan ngây ngốc nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là quyết định vươn tay tắt đèn: "Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, mau mau ngủ đi."
Tôn Thừa Hoan nội tâm liên tục lặp lại: Không, Tôn Thừa Hoan, nàng không phải Tư Hiền.
Bùi Châu Hiền rũ mi, bởi vì Thừa Hoan hình như không vui, cho nên giọng nói của nàng cũng trở nên ủ rũ: "Ngủ ngon, Thừa Hoan."
"Ừ, ngủ ngon."
Trong bóng đêm, nhất thời chỉ còn lại tiếng thở của hai người...
Bùi Châu Hiền nằm im một hồi, rốt cuộc vẫn lấy hết can đảm trở mình, khẽ níu lấy tay áo cô.
"Thừa Hoan."
"Ân." Tôn Thừa Hoan kiên nhẫn đáp.
"Chị có thể... nắm tay áo em như thế này không?"
"Tại sao?"
"Chị sợ."
Tôn Thừa Hoan thở dài. Sau đó dùng tay phải nâng đầu nàng dậy, tay trái luồn qua gáy, trực tiếp để nàng gối lên cánh tay mình.
Bùi Châu Hiền vội muốn thối lui: "Không... không cần như vậy..."
"Thế này tốt hơn so với nắm góc áo." Tôn Thừa Hoan nhích người lại gần. "Được rồi chứ? Tôi sẽ không rời đi đâu."
Chung giường suốt mấy ngày qua. Tôn Thừa Hoan làm sao không phát hiện Bùi Châu Hiền rất thường xuyên gặp ác mộng?
Cô có cảm giác như nàng đối với thế giới này. Lúc nào cũng thấy thiếu an toàn.
Nhưng Tôn Thừa Hoan cô... cũng không thể chân chính đem lại sự an toàn cho nàng.
Cô chỉ có thể bảo vệ nàng bên ngoài, bởi vì... cô vẫn chưa thể quên được mối tình gần mười năm kia.
Tình đầu, bao giờ cũng đặc biệt hằn sâu.
***
Bùi Châu Hiền thức giấc thật sớm. Sau đó nàng cẩn thận lắng nghe hô hấp của Tôn Thừa Hoan.
Thừa Hoan vẫn đang ngủ say. Nàng không thể ngọ nguậy được, nàng sẽ đánh thức Thừa Hoan mất...
Nghĩ vậy, Bùi Châu Hiền lại ngoan ngoãn nằm im.
Chừng mười phút sau, Tôn Thừa Hoan rốt cuộc cũng có động tĩnh.
Bùi Châu Hiền lập tức khép mi.
Mơ màng nhìn khuôn mặt thanh tú gần trong gang tấc. Tôn Thừa Hoan chợt cảm thấy vô cùng trào phúng.
Thừa Hoan, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Mà ngươi lại hủy đi một đời của Bùi Châu Hiền?
Ngăn không được dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên đôi mắt nàng. Tôn Thừa Hoan lầm bầm nói: "Giá như ngày đó tôi không say rượu. Chị cũng sẽ không khổ sở như bây giờ."
"Ít nhất thì... người trong nhà sẽ không coi chị là hồ ly."
"Thực xin lỗi, Châu Hiền."
Bùi Châu Hiền không dám để lộ sơ hở rằng bản thân đã thức dậy.
Nàng muốn nói với cô rằng dù cho ngày đó cô không làm thế. Thì gia đình vẫn như cũ đối xử tệ bạc với nàng mà thôi.
"Đáng tiếc... tôi nên gặp chị sớm hơn."
Bỏ lại câu nói lửng lơ, Tôn Thừa Hoan dần rút đi cánh tay tê mỏi do để nàng gối đầu.
"Châu Hiền, dậy đi."
Bùi Châu Hiền lông mi khẽ động.
Đúng vậy, dậy đi, dậy và đối mặt với sự thật rằng: Thừa Hoan đối xử tốt với nàng, chỉ vì dung mạo của nàng tương tự Bùi Tư Hiền.