Sói Xám Đến Rồi [Lam Ngôn]

Chương 26: Tức Phụ Và Chất Nữ

*Tức phụ và chất nữ: Con dâu và cháu gái.

---

Bởi vì lúc nãy cùng Bối Tiểu Y hẹn gặp mặt, cho nên Tần Lam dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị bữa sáng cho Ngô Cẩn Ngôn.

Hôm nay là cuối tuần, nàng vốn dĩ được nghỉ. Mà đồng chí Ngô vẫn phải tiếp tục tới công ty nhằm giải quyết số tàn dư mà Trương Thiên Vĩ gây ra. Đồng thời chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt phim mới của Tô Nhược Hàn.

"Quên mất, em chưa kể với chị nghe chuyện này." Vốn định đưa muỗng cháo vào miệng, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn sực nhớ ra một sự kiện kinh thiên động địa.

"Ừ, chuyện gì?" Nàng từ tốn nhai nuốt xong mới trả lời cô.

"Lần trước... khụ... lần trước Tô Nhược Hàn hướng em tỏ tình." Đồng chí Ngô hắng giọng. "Cô bé thực sự rất cứng đầu."

"..."

Thấy người trước mặt đến một cái phản ứng cũng lười xuất. Giống như lần trước, Ngô Cẩn Ngôn lập tức xụ mặt: "Chị đang vui hay đang giận, ít nhất cũng phải thể hiện cho em biết chứ?"

"Oa, chị đang giận quá!" Tần Tiểu Lam vô cùng hợp tác thành toàn ước nguyện của cô.

Ngô Cẩn Ngôn búng nhẹ một cái lên trán nàng, cười nói: "Được rồi, cảm ơn bảo bối. Còn nữa, lát nữa chị tới Ngô gia đón Nhan Nhan nhé."

Người bị búng trán lập tức trở nên ngốc manh...

Tần Lam ôm đầu nhìn cô: "Em vừa nói gì cơ?"

"Em nói lát nữa chị tới Ngô gia đón con gái." Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy giúp nàng thu dọn bát đĩa. "Sau đó nhanh chóng đến tòa án chuẩn bị giành lại bé con thôi."

"Này..." Nàng giữ cổ tay đồng chí Ngô. "Như vậy... không hay cho lắm..."

"Cái gì mà không hay?" Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày.

"Đừng nhíu mày mà." Tần Lam ủy khuất. "Ý chị là mặc dù năm xưa ba mẹ hai bên đều biết chuyện của chúng ta. Nhưng là... nhưng là dù sao hiện tại chị cũng đã từng làm vợ người ta..."

"Chị sợ ba mẹ em chê cười chị?" Ngô Cẩn Ngôn tinh ý hỏi đúng trọng tâm.

Tần Lam gật đầu: "Ừ, chị sợ."

"Bảo bối, chị là tất cả của em, ai dám chê cười chị chứ?" Ngô Cẩn Ngôn khom người hôn lên môi nàng. "Đi nhé, trưa nay em sẽ cố gắng thu xếp công việc để trở về cùng chị và Nhan Nhan dùng cơm."

"Lời ngon tiếng ngọt." Nàng khẽ cười rồi tránh khỏi cô.

"Vết thương trên trán còn đau không?" Tầm mắt dừng lại trên vết thương vẫn dính băng cá nhân, Ngô Cẩn Ngôn đau lòng hỏi.

"Không vấn đề gì." Nàng lại gần đeo lên tạp dề, sau đó bắt đầu rửa bát.

"Nếu như chị mà để lại sẹo, em nhất định sẽ khiến Trương Thiên Vĩ tan cửa nát nhà." Từ phía sau ôm lấy nàng, Ngô Cẩn Ngôn vùi mặt vào cần cổ thon dài, bá đạo lầm bầm vài tiếng.

"Cẩn Ngôn, kì thực..." Tần Lam có chút khó xử. "Kì thực... em vẫn đừng nên chèn ép hắn thì hơn."

"Tại sao? Chị thương hắn?" Ngô Cẩn Ngôn thanh âm trầm xuống.

"Không, ý chị không phải vậy." Nàng lập tức phủ nhận. "Chỉ là chị không muốn người ta đồn xấu về em."

"Chị có sợ không, Lam Lam? Sợ một ngày nào đó ba mẹ chị sẽ lại biết chuyện?"

"Đã từng biết một lần, thêm lần nữa cũng đâu thành vấn đề?" Nàng nghiêng người dựa vào lòng cô. "Cẩn Ngôn, hứa với chị, nhẹ tay với Trương Thiên Vĩ thôi nhé."

Cúi đầu nhu hòa nhìn cả thiên hạ trong lòng mình. Ngô Cẩn Ngôn thở dài: "Còn tùy thuộc vào thái độ của hắn."

---

Tần Lam đến quán cà phê trước thời gian hẹn năm phút, sau đó nàng gọi cho mình một ly latte rồi kiên nhẫn chờ đợi.

Thời điểm ly cà phê còn chưa dùng được một nửa, thì Bối Tiểu Y xuất hiện.

"Luật sư Tần..."

"Bối tiểu thư."

Cả hai đồng thời xã giao chào hỏi. Tần Lam khóe môi khẽ nở nụ cười, đối với người phụ nữ trước mặt này thái độ cũng không quá lãnh đạm xa cách.

"Hôm nay thật làm phiền chị." Bối Tiểu Y gọi đồ uống xong, cũng khách sáo nói vài câu mở đầu cuộc trò chuyện.

Tần Lam đánh giá Bối Tiểu Y một lượt. Quả nhiên là người trẻ tuổi, thần sắc tươi tắn rất tốt.

"Không sao, chúng ta thẳng thắn trao đổi vấn đề chính thôi." Dời đi tầm mắt, nàng thuận tay nâng tách latte lên nhấp một ngụm.

"Luật sư Tần, sở dĩ tôi đường đột yêu cầu gặp mặt chị, là vì chuyện của Thiên Vĩ."

Tần Lam gật đầu, ra hiệu cho Bối Tiểu Y tiếp tục.

"Chắc chị cũng đã biết anh ấy đang yên đang lành đột nhiên bị công ty sa thải?" Bối Tiểu Y không hề cả nể mà thẳng thắn chất vấn.

Tần Lam đạm mạc trả lời: "Khi Bối tiểu thư nói tôi mới biết."

"Trở thành kiến trúc sư chính là ước mơ cả đời của anh ấy. Bởi vậy Thiên Vĩ làm việc vô cùng thận trọng tỉ mỉ, chẳng có lý do gì lại bị sa thải như thế được." Bối Tiểu Y chống tay lên cằm. "Tôi cũng đã nghe anh ấy nói về chuyện giữa chị và người phụ nữ đó."

Đôi tay đang đặt trên tách cà phê của Tần Lam hơi dừng lại...

Nàng thực sự chán ghét việc người khác mang Cẩn Ngôn ra để đe dọa nàng.

"Ý cô là gì?" Môi đỏ mấp máy vài tiếng, Tần Lam cũng không có dự định cùng Bối Tiểu Y dây dưa lâu dài.

"Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ cần chị chỉ cần trở về nói với cô ấy... tha cho Thiên Vĩ nhà chúng tôi..." Bối Tiểu Y trông sắc mặt không vui không buồn của nàng, giọng nói cũng dần chùn xuống.

"Cô cũng nói với Trương Thiên Vĩ, tha cho mẹ con chúng tôi." Ánh mắt sắc lạnh cắm thẳng lên người Bối Tiểu Y, Tần Lam âm trầm mở miệng. "Chiều nay tôi sẽ nộp đơn lên tòa, có lẽ chỉ vài ngày tới Trương Thiên Vĩ sẽ được tòa án mời đến. Bối tiểu thư, phiền cô chăm lo chồng mình thật tốt, chúc hai người sớm sinh quý tử."

Thiếu kiên nhẫn cầm túi xách đứng dậy. Khi chuẩn bị lướt qua Bối Tiểu Y, Tần Lam còn không quên bổ sung một câu:

"Thời gian hai người bên nhau còn dài, bởi vậy không sớm thì muộn chắc chắn sẽ có hài tử. Vả lại... tôi tin cô không hề ưa thích Nhan Nhan. Cho nên, tôi chỉ có một mình con bé, và con bé cũng cần ở với tôi."

Giày cao gót va chạm với sàn nhà, tạo ra thanh âm 'đát... đát' chói tai.

---

Cuộc gặp mặt kết thúc chưa đến nửa tiếng khiến Tần Lam chán nản.

Nhớ lời Cẩn Ngôn nói lúc sáng. Nàng hiện tại cần tới Ngô gia để đón Nhan Nhan.

Ngẫm nghĩ một hồi, sau khi nhận ra không thể tay trắng mà đến nhà cô. Bởi vậy nàng lái xe tới trung tâm thương mại mua vài món đồ cần thiết. Cuối cùng mới lấy hết can đảm chuyển hướng tới Ngô gia.

Hai tay xách theo hai túi đồ, Tần Lam bước chân vào cửa...

Mà lúc này, Ngô phu nhân đang cùng Nhã Nhã và Nhan Nhan chơi đùa. Ngô lão gia thì bận cắt tỉa chậu hoa.

"Thúc thúc, a di..." Cắn cắn môi, nàng nhỏ giọng gọi.

"Mẹ." Tần Tiểu Nhan vừa trông thấy mẹ, lập tức từ trên ghế lại gần ôm chặt lấy nàng.

"Ơ kìa... khụ..." Ngô phu nhân mắt tròn mắt dẹt nhìn người phụ nữ con gái mình điên cuồng yêu năm nào, cuối cùng vẫn là ho khan vài tiếng.

Ngô lão gia trái lại bình tĩnh hơn một chút, chỉ ngẩng đầu quét qua nàng một lượt rồi nói: "Tần Lam đến rồi đấy à? Mau vào đây ngồi đi."

"Thúc thúc, a di... hai người vẫn khỏe chứ?" Trước đây khi còn yêu nhau, nàng cũng từng theo cô về Ngô gia dùng bữa. Bởi vậy đối với nơi này tương đối quen thuộc.

"À ừ... vẫn khỏe. Tiểu Lam, con đừng khách sáo mua quà làm gì." Ngô phu nhân phẩy phẩy tay. "Nhan Nhan ở nơi này rất vui, hôm nay con đã đón con bé rồi à?"

"Dạ." Đối với thái độ nhiệt tình của Ngô phu nhân, Tần Lam ngượng ngùng gật đầu. "Cũng không thể làm phiền hai bác mãi."

Ngô lão gia đột nhiên chen ngang: "Đều là người một nhà, còn nói phiền phức cái gì?"

Tần Lam thiếu chút nữa là tưởng tai mình bị khiếm thính...

"Phải đấy tiểu Lam, Cẩn Ngôn đã nói về chuyện của con cho chúng ta nghe rồi. Kì thực hiện tại chúng ta cũng không phản đối giới tính của nó nữa. Hài tử đủ trưởng thành, vẫn nên tự tìm bến đỗ của riêng mình. Cho nên Tiểu Lam, ta và ba ba Cẩn Ngôn tin tưởng con, đồng thời cũng rất yêu quý Nhan Nhan."

Vừa nói, Ngô phu nhân vừa vươn tay sờ sờ mái tóc mềm của Tần Nhan - bé con lúc này đang vui vẻ xem phim cùng Nhã Nhã.

"Con..." Tần Lam bị hai vị tiền bối làm cho ngẩn người.

"Tiểu tức phụ, con phát ngốc cái gì?" Ngô phu nhân vỗ vỗ vai nàng. "Sau này con cũng giống như An An, trở thành con dâu của Ngô gia. Còn về phần Nhan Nhan, nhà họ Ngô chúng ta cũng sẽ không đứng ngoài làm ngơ. Con yên tâm, Nhan Nhan rồi sẽ thuộc quyền nuôi dưỡng của con."

Tần Lam đau đáu nhìn Ngô phu nhân, kiên cường nhiều năm rốt cuộc cũng không còn tác dụng. Nước mắt của nàng ồ ạt chảy xuống...

Ngày đăng: 21.05.2019