Sói Xám Đến Rồi [Lam Ngôn]

Chương 25: Bởi Vì Em Luôn Ở Đây

Tin tức mà Tô Thanh vừa báo với cô, chính là việc Trương Thiên Vĩ gửi tới tòa soạn thành phố bài viết về việc cô yêu đương đồng tính cùng Tần Lam - vợ cũ của hắn.

Bài viết được kể lại dưới góc độ người thứ ba. Ngôn ngữ trong câu chuyện được chau chuốt vô cùng mượt mà tỉ mỉ. Đi kèm theo đó là vài tấm ảnh chụp chung lúc cô và nàng đưa Nhã Nhã, Nhan Nhan tới khu vui chơi giải trí. Sau đó cô cúi đầu thì thầm vào tai nàng, mặc dù Ngô Cẩn Ngôn dám khẳng định không phải hôn môi. Thế nhưng người chụp ảnh đã cố tình chọn vị trí khuất, biến nó thành một màn mờ ảo.

Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt. Lượng scandal trong giới giải trí mỗi ngày đều vô cùng lớn, chẳng qua chủ công ty xấu số dính phải lời đồn đó có đủ cơ tay để lấp nó đi hay không mà thôi.

Nhưng mà, cô đủ.

Nhờ Ngô Trọng Ngôn làm việc với tổng tài của công ty Nam Á, Trương Thiên Vĩ nội trong đêm nay chắc chắn sẽ mất việc. Đồng thời cô cũng mua chuộc hơn mười tòa soạn, hơn ba mươi trang báo mạng để đồng loạt tung ra các bài báo ca ngợi nữ diễn viên thuộc công ty giải trí Sunday được đề cử ba lần tại liên hoan phim truyền hình cả nước.

Lại tổn thất một khoản tiền lớn...

Ngô Cẩn Ngôn nhẩm tính sơ sơ trong đầu, thời điểm con số báo hiệu giá trị thiệt hại xuất hiện, những giọt nước mắt cay đắng thiếu chút nữa là ồ ạt chảy xuống.

Tiền của cô, số tiền khó khăn kiếm được của cô...

---

Mở cửa trở lại phòng ngủ, Ngô Cẩn Ngôn thần sắc vô cùng xám xịt dọa người.

"Có chuyện gì ư?" Tần Lam đặt máy tính bảng sang một bên, tinh ý quan sát đánh giá người trước mặt.

"Ừ, có chuyện." Ngô Cẩn Ngôn cũng không muốn giấu giếm nàng. "Trương Thiên Vĩ lúc nãy gửi bài viết lên tòa soạn thành phố, tố cáo về việc tổng giám đốc công ty giải trí Sunday cư nhiên hẹn hò đồng tính."

Đôi đồng tử của Tần Lam hơi co rút.

"Nhưng chị đừng lo, chuyện này tất thảy đều đã nằm trong tính toán của em rồi." Đồng chí Ngô tiêu sái phất tay. "Lam Lam, em đã từng nói rất nhiều lần. Chỉ cần liên quan đến chị và Nhan Nhan, em nhất định sẽ dốc sức chăm lo tới cùng. Bởi vì em luôn ở đây."

"Cho nên Lam Lam... chị đệ đơn lên tòa án xin quyền nuôi con đi. Đừng cứ mãi nhún nhường hắn như vậy."

Thương tiếc tới gần vuốt nhẹ mái tóc nàng, Ngô Cẩn Ngôn khom người hôn lên.

Tần Lam đột nhiên vòng tay ôm ngang eo cô.

"Cảm ơn em, Cẩn Ngôn..." Nàng nói bằng giọng mũi.

"Bảo bối, chỉ cần chị còn yêu em là tốt rồi." Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười. "Hôm nay Nhan Nhan ở Ngô gia, hiện tại trong nhà chỉ còn em với chị..."

Nhịp thở dần trở nên ái muội...

Tần Lam liễm mi suy nghĩ. Hồi lâu sau, dường như bản thân đã hoàn toàn hạ quyết tâm, nàng mới chầm chậm vươn tay cởi dần cúc áo ngủ.

"Đừng rút cạn sức lực của chị." Ai đó vừa mới lâm trận đã nhỏ giọng xin tha.

---

Mà lúc này, tại Ngô gia.

Mạc Tây An chỉnh lại chăn cho Nhã Nhã, sau đó lại chỉnh chăn cho Nhan Nhan.

"Hai đứa ngủ ngon." Nàng khẽ cười rồi vươn tay tắt đèn.

Ngô Cẩn Nhã nằm bên cạnh Tần Nhan, nguyên lai đến một cái nhúc nhích cũng không buồn...

"Nhã Nhã." Trong bóng đêm, tiểu Tần Nhan đột nhiên cất tiếng gọi.

"Sao?" Ngô Cẩn Nhã giật nảy mình, tay nhỏ nắm chặt gối ôm.

Bạn nhỏ Tần Tiểu Nhan đùa vô cùng ác: "Mình nghe nói... vào những lúc điện tắt như thế này. Yêu quái nhất định sẽ xuất hiện."

"Nhan... Nhan Nhan... cậu đừng làm mình sợ..." Ngô Cẩn Nhã nước mắt bắt đầu lưng tròng.

Hồi còn ở nước ngoài, bé cũng đã ngủ một mình. Thế nhưng xung quanh giường đều được ba ba sắp xếp thật nhiều gấu bông. Hiện tại về nước, phần lớn bé đều ngủ cùng tiểu cô. Mà hôm nay tiểu cô lại không có nhà...

Chỉ nghĩ đến đây thôi, Ngô Cẩn Nhã nước mắt liền lộp bộp rơi xuống.

"Nằm lại gần đây. Mình sẽ bảo vệ cậu." Bạn nhỏ tiểu Tần Nhan vô cùng tiêu sái vỗ vỗ chăn.

Ngô Cẩn Nhã ngượng ngùng.

"Nhã Nhã, cậu là lão bà của mình nha, giữa chúng ta còn phải sợ sệt cái gì?" Bạn nhỏ tiểu Tần Nhan vẫn không bỏ cuộc.

Cuối cùng, sói con cũng đã lừa được thỏ con...

Ngô Cẩn Nhã nằm sát lại gần, không quên thì thầm hỏi: "Nhan Nhan, yêu quái sẽ không xuất hiện nữa chứ?"

"Sẽ không. Bởi vì lão công Nhan Nhan sẽ bảo vệ cậu."

Cứ như vậy, yêu quái trong truyền thuyết thật lâu vẫn không xuất hiện, chỉ xuất hiện nụ cười đắc ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tiểu Nhan.

---

Sáng sớm hôm sau.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đánh thức hai người đang yên bình nằm trên giường ôm lấy nhau.

Tần Lam tỉnh dậy trước, nàng vươn người với lấy điện thoại rồi mơ màng áp lên tai.

Ngô Cẩn Ngôn thoáng thấy nàng cử động liền lười biếng sờ sờ soạng soạng, đổi lại là cái đánh thật mạnh vào mu bàn tay.

"Em có liêm sỉ chút đi." Tần Lam nhỏ giọng mắng. Sau đó hơi nhíu mày hỏi: "Tôi nghe...?"

Đầu dây bên kia chẳng hề hồi đáp.

Dây dưa chừng năm phút, thời điểm nàng muốn cúp điện thoại, thì nhân vật giấu mặt rốt cuộc cũng lên tiếng: "Luật sư Tần, tôi là Bối Tiểu Y..."

Tần Lam thoáng sững lại vài giây.

Bối Tiểu Y?

Cái tên này kì thực nàng chẳng còn xa lạ gì nữa, bởi vì đó chính là cái tên của người phụ nữ đã khiến hôn nhân của nàng và Trương Thiên Vĩ sụp đổ.

"Bối tiểu thư?" Tần Lam cười nhạt. "Không biết hôm nay cô gọi tôi có chuyện gì?"

"Thiên Vĩ bất ngờ bị công ty sa thải. Việc này Tần tiểu thư đã biết chưa?" Bối Tiểu Y ngập ngừng thật lâu, rốt cuộc vẫn quyết định lên tiếng chất vấn.

Tần Lam thoáng thật mình, theo bản năng liếc qua con sói xám một tay đang đặt trên ngực mình, híp híp hai mắt đầy thỏa mãn kia.

Nàng trầm giọng đáp: "Liên quan gì đến tôi?"

"Có liên quan. Liên quan vì người bạn gái của cô..." Bối Tiểu Y thanh âm chẳng mảy may lo sợ. "Luật sư Tần, chúng ta gặp nhau được không? Tôi có vài chuyện muốn trao đổi với cô."

"Được, 8 giờ sáng nay, quán cà phê đường XXX."

Trực tiếp cúp điện thoại, Tần Lam gỡ cái tay đang không an phận ra khỏi cơ thể mình.

"Ngô Cẩn Ngôn, em biết điều đứng đắn cho chị. Còn nữa, em hãy mau thành thật khai báo, có phải hay không em nhúng tay vào công việc của Trương Thiên Vĩ?"

Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa ngực nàng, bĩu môi thắc mắc: "Là ai gọi tới?"

"Bối Tiểu Y, vợ hiện tại của Trương Thiên Vĩ." Tần Lam thở dài. "Cẩn Ngôn, chị không phải đã nói rồi sao? Đây là chuyện giữa chị và gia đình nhà chồng..."

"Chồng cũ." Ai đó vô cùng bất mãn chen ngang.

"Ừ, chồng cũ." Tần Lam thỏa hiệp. "Cho nên chị xin em, em hãy để chị tự mình giải quyết được không?"

"Để chị giải quyết?" Ngô Cẩn Ngôn cũng ngồi dậy, ánh mắt vô cùng sắc bén dọa người. "Để chị giải quyết thì đến bao giờ? Lam Lam, ngay lúc này chị trách em cũng được, oán em cũng được. Nhưng em chỉ muốn chị biết một điều, thời gian qua những việc em dốc sức làm, tất cả đều là vì chị và Nhan Nhan."

"Nhưng chị không yêu cầu em phải giúp chị." - Tần Lam trong đầu sớm đã nghĩ như vậy. Thế nhưng nhìn dáng vẻ buồn bực của cô. Nàng vẫn quyết định xuống nước an ủi.

"Được rồi, chị xin lỗi. Chị không nên quá lời..."

"Em ổn." Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa rời giường. "Phải, em thừa nhận em đã nhờ Trọng Ngôn ca liên hệ với công ty Nam Á hủy bỏ hợp đồng làm việc của Trương Thiên Vĩ. Bởi em sẽ khiến hắn giác ngộ ra chân lý trong xã hội này, kẻ sở hữu các mối quan hệ rộng hơn luôn là kẻ chiến thắng."

Tần Lam nhìn theo bóng lưng cô bước vào nhà vệ sinh. Nàng cắn chặt môi, im lặng nhìn mãi, cho đến khi bản thân tự nhận ra một điều... Cẩn Ngôn của nàng đã thay đổi rồi. Hiện tại, là em ấy đang năm lần bảy lượt dang cánh bảo vệ, che chở hai mẹ con nàng.

"Bởi vì em luôn ở đây."

Ngày đăng: 20.05.2019