Ngô Cẩn Ngôn giao hành lí lại cho A Cửu, còn mình thì lái xe tới Hoan Lạc quán.
Hoan Lạc quán vốn là chốn ăn chơi có tiếng ở Bắc Kinh. Ngô Cẩn Ngôn thỉnh thoảng cũng có tới nơi này vài lần. Sau khi cà thẻ thanh toán tiền phòng trước, cô chậm rãi bước tới khu VIP dành cho giới thượng lưu.
Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên có cảm giác bị người khác theo dõi, theo bản năng lập tức dừng bước ngoái đầu lại nhìn. Thế nhưng bên dưới ngoài đám người đang tɧác ɭoạи ở vũ trường, kì thực cũng chẳng có ai...
***
"Ngô tổng, sao lâu rồi không tới Hoan Lạc để 'hoan lạc' cùng em?"
Nữ tiếp viên xinh đẹp rót rượu cho cô, bộ đồ thỏ đen quyến rũ khéo léo khoe ra cặp chân thon dài cùng vòng eo mảnh khảnh. Dáng người thực vô cùng quyến rũ.
"Mimi, em đúng là không hổ danh hoa khôi ở nơi này." Ngô Cẩn Ngôn nhìn ngắm một lúc, bản thân thầm đánh giá Mimi quả thực sở hữu ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Vừa nhìn liền có cảm giác giống như tiểu thiên sứ vậy...
Thiên sứ...
Tần Lam.
Cái tên vừa mới hiện ra trong đầu, Ngô Cẩn Ngôn lập tức lạnh lùng gạt phắt đi. Mẹ nó, đang yên đang lành nghĩ tới thật khiến bản thân mất vui.
"Ngô tổng sao vậy? Dạo này nhìn sắc mặt kém quá, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?" Mimi rất tự nhiên ngồi lên đùi cô, sau đó đưa ly rượu tới trước mặt để Ngô Cẩn Ngôn nhấp một ngụm, giọng nói mị lực thì thầm bên tai.
Ngô Cẩn Ngôn cũng chỉ uống chứ không làm gì cả. Mimi giận dỗi cầm lấy tay cô đặt lên đôi ngực cao vυ't của mình, nói: "Người ta thích Ngô tổng chết đi được, vậy mà Ngô tổng lần nào tới cũng chỉ để người ta hầu rượu thôi sao?"
"Chứ không hầu rượu thì làm gì đây, chúng ta đều là nữ nhân mà." Ngô Cẩn Ngôn nói tới đây liền có cảm giác chế giễu. Đúng vậy, mình chỉ là một nữ nhân mà thôi.
"Nữ nhân hay nam nhân đâu có khác gì nhau? Em cảm thấy yêu được là được. Giống như em đối với Ngô tổng vậy, thực có cảm giác tìm được tri kỉ a~"
"Dẻo miệng." Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa rút vài tờ tiền nhét vào ngực nàng. "Tôi biết em chỉ thích thứ này của tôi thôi."
"Ngô tổng sao lại nghĩ xấu về người ta như vậy?" Mimi bĩu môi, vô cùng ủy khuất nói. "Thực ra em vì Ngô tổng mà năm lần bảy lượt giữ gìn tấm thân này đấy. Cô không muốn thử sao?"
"Ra ngoài ngay." Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt lập tức tối sầm.
Mimi không hiểu mình đã làm sai điều gì. Vốn dĩ một giây trước Ngô tổng còn đang vui vẻ cơ mà. Sao một giây sau đã trở nên như vậy rồi?
"Không nghe thấy sao? Ra ngoài ngay." Ngô Cẩn Ngôn đẩy Mimi rời khỏi mình. Lớn tiếng quát.
Mimi sợ hãi lập tức chạy trối chết ra khỏi phòng.
Ngô Cẩn Ngôn tự mình rót một ly rượu, sau đó một hơi uống hết sạch. Trong lòng ngổn ngang không biết bao nhiêu ý niệm. Tìиɧ ɖu͙©? Tìиɧ ɖu͙© giữa hai người phụ nữ... Rốt cuộc cuối cùng vẫn phải nhờ tới nam nhân để có con mà thôi.
Ngô Cẩn Ngôn không biết mình đã uống bao nhiêu. Chỉ khi dần mất đi ý thức, cô cảm thấy trước mắt xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ.
***
Ngô Cẩn Ngôn theo thói quen đúng sáu rưỡi sáng thức dậy. Đầu đau như búa bổ. Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà, hồi lâu mới giật mình vì đây không phải khách sạn cô đang ở, càng không phải Tần gia.
Tiếng thở khe khẽ của người nằm kế bên khiến Ngô Cẩn Ngôn vô thức nuốt khan... Chẳng có lẽ...
"Trương Gia Nghê..." Ngô Cẩn Ngôn xốc chăn ngồi dậy, thẳng tay chỉ vào mặt nữ nhân trước mắt. "Cô thế nào lại ở đây?"
Trương Gia Nghê chậm rãi mở mắt nhìn cô. Sau đó ủy khuất nói: "Ngô tổng, cô thực sự không nhớ gì sao?"
Ngô Cẩn Ngôn đối với câu hỏi này nhất thời đờ ra. Đúng, cô không nhớ gì cả. Không nhớ mình đã gặp Trương Gia Nghê từ lúc nào, càng không nhớ mình bằng cách nào lại tới đây cùng cô ta?
"Đê tiện."
Ngô Cẩn Ngôn khẽ nguyền rủa một tiếng rồi bước vào phòng tắm. Sau khi trở ra, Trương Gia Nghê đã nhàn nhã ngồi trước bàn trang điểm chải đầu. Cơ thể không mảnh vải che thân khiến các khối thịt quyến rũ lồ lộ giữa không trung.
"Ngô tổng, hôm qua em đã trao lần đầu của mình cho cô." Trương Gia Nghê thản nhiên chỉ vào vệt máu nhỏ đã khô trên giường. Cười như không cười nói.
"Thời đại bây giờ chỉ cần bỏ ra một số tiền nhất định thì lần nào cũng là lần đầu (ý của Ngô Cẩn Ngôn chính là vá trinh)." Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên kí xuống một tờ sec, đem nó vứt tới trước mặt Trương Gia Nghê. "Cầm lấy đi, lát nữa trở về tốt nhất cô nên cút khỏi Tần gia."
"Haha..." Trương Gia Nghê đột nhiên bật cười. "Sớm đã nghe đồng nghiệp nói Ngô tổng là người lãnh khốc tuyệt tình, bây giờ cảm thấy thật đúng là như vậy."
"Đúng, cô biết thế thì làm ơn ngậm miệng lại."
"Cho nên em đã chụp ảnh rồi." Trương Gia Nghê mở điện thoại, giơ nó lên trước mặt Ngô Cẩn Ngôn. "Ngô tổng, chớ đừng quá đáng mà gây mất hình tượng."
"Cô đang uy hϊếp tôi?" Ngô Cẩn Ngôn châm một điếu thuốc lá, cả người dựa vào tường vô cùng hứng thú hỏi.
"Em đâu dám..." Trương Gia Nghê quay đầu chớp chớp mắt nhìn nàng. "Em chỉ muốn an phận làm một người bầu bạn với Ngô tổng thôi."
"Cút đi." Ngô Cẩn Ngôn đáp điếu thuốc lá về phía Trương Gia Nghê, sau đó lạnh lùng mở cửa rời khỏi phòng.
Trương Gia Nghê siết chặt điện thoại trong tay. Chỉ hận không thể nghiền nát bóng hình vừa mới khuất xa...
***
Ngô Cẩn Ngôn trở về Tần gia. Thế nhưng rốt cuộc cũng đắn đo đứng lại trước cửa không dám vào.
"Ngô tổng."
Bùi Khả Nhi từ bên trong hùng hổ lao ra, vừa nhìn thấy cô liền đau lòng hét lớn: "Cô có biết thời gian qua em vô công rồi nghề thế nào không? Ngô tổng, làm ơn hãy trở về Chấn Hưng. Em thực sự nhớ Ngô tổng chết đi sống lại."
"Xa Thi Mạn bạc đãi cô sao?" Ngô Cẩn Ngôn híp mắt hỏi. "Bằng không cô tới đây làm gì?"
"Chủ tịch không chịu ở lại bệnh viện. Cho nên Mạn Mạn đưa chủ tịch về. Bởi vậy em tiện đường tới thăm chủ tịch." Bùi Khả Nhi nhỏ giọng nói. "Ngô tổng, chúc mừng nha."
"Chúc mừng cái em gái cô." Ngô Cẩn Ngôm vừa nhắc tới đã thấy tức giận. "Tới công ty trước đi, lát nữa thay đồ xong tôi sẽ tới sau."
"Rõ." Bùi Khả Nhi thấy cấp trên của mình cuối cùng cũng đã có hứng đi làm lại, khuôn mặt không giấu nổi sự vui vẻ.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn theo nàng, nhịn không được mà lắc đầu một cái.
***
"Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Khi nào cảm thấy không khỏe nhất định phải gọi cho mình." Xa Thi Mạn vừa cắm ống truyền nước vừa chậm rãi nói với Tần Lam.
"Mình biết rồi mà, cậu đã nói đi nói lại đến thủng cả tai mình rồi đây này." Tần Lam cười nhìn cô.
"Lam Tử, cậu thực sự muốn sinh đứa bé này như vậy sao? Cậu phải biết..."
"Dù mình có đánh đổi tất cả... mình vẫn sẽ chấp nhận sinh nó ra." Nàng cúi đầu nhìn phần bụng vẫn còn phẳng của mình, giọng nói thập phần kiên quyết.
Ngô Cẩn Ngôn mơ màng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Sau đó chậm rãi tiến vào.
Nghe tiếng bước chân, Xa Thi Mạn và Tần Lam đều không hẹn mà ngẩng đầu lên.
"Cẩn Ngôn..." Tần Lam là người đầu tiên cất tiếng gọi.
Ngô Cẩn Ngôn một câu cũng không trả lời. Chỉ lạnh lùng lấy quần áo bước vào phòng tắm.
Nước nóng chảy xuống cơ thể khiến Ngô Cẩn Ngôn bất giác run lên. Trong làn khói mờ ảo, cô mơ hồ ngắm nhìn đôi tay thon dài của mình.
Cô vừa mới trách Tần Lam nɠɵạı ŧìиɧ, thế mà rốt cuộc mình cũng chẳng khá hơn là bao...
Ngô Cẩn Ngôn rít lên một tiếng rồi gạt đổ toàn bộ đồ đạc trên kệ nhà tắm xuống, khiến chúng rơi vỡ đầy sàn nhà.
Bên ngoài, Xa Thi Mạn nghe thấy tiếng động rõ ràng liền cúi đầu nhìn Tần Lam: "Lam Tử, chi bằng trong thời gian này cậu tới nhà mình đi. Để cậu lại ở Tần gia... Mình không an tâm..."
Tần Lam lắc đầu.
"Cẩn Ngôn trông vậy thôi nhưng chắc chắn sẽ không làm hại tới đứa bé. Mạn, cậu về đi, nếu cảm thấy không khỏe mình nhất định sẽ gọi cho cậu."