Ngô Cẩn Ngôn không nói không rằng bỏ đi biền biệt hơn hai tháng. Cô giao lại Chấn Hưng cho phó tổng giám đốc, thậm chí còn nhắn rằng nếu có gì khó khăn cứ tới tìm Tần Lam, đừng làm phiền tới tôi.
Trong thời gian này, cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình, bao gồm cả bố mẹ. Tốt nhất là mai danh ẩn tích một mình gặm nhấm vết thương trong cô độc. Song, thực ra xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Ngô Cẩn Ngôn quay về Tiểu Tân Tân - quán cà phê cũ của Khương Tử Tân - nơi mà không ai ngờ tới...
Lại nói tới Tiểu Tân Tân, từ sau khi Khương Tử Tân mất, Ngô Cẩn Ngôn trước lúc lên đường đi du học đã giao nó lại cho Tiểu Nguyệt. Bởi vì đó là tâm huyết cả đời của Khương Tử Tân, cũng giống như đứa con ruột thịt của nàng. Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên không bao giờ bán nó đi.
"Cẩn Ngôn, cậu không quay về liệu có sao không?" Tiểu Nguyệt e dè hỏi. 'Vợ' của Cẩn Ngôn là người phụ nữ thế nào, các nàng đương nhiên biết rõ.
"Cô ta dám cả gan tới tìm mình thử xem..." Ngô Cẩn Ngôn tức giận nói.
Thế nhưng cảm giác lúc này thật tuyệt. Giống như cô được trở lại tuổi hai mươi lần nữa. Mỗi buổi sáng thức dậy đều không phải đau đầu vì cổ phiếu, đau đầu vì đống giấy tờ tài liệu chất chồng còn cao hơn cả núi.
Ngô Cẩn Ngôn ước giá như mình vĩnh viễn không phải đối mặt với thực tại, đối mặt với sự thật rằng Tần Lam - người phụ nữ vài tháng trước đã tiện tay cắm cho mình một cặp sừng còn dài hơn cả Ngưu Ma Vương.
***
Vào một ngày mưa bụi lất phất. Xa Thi Mạn không biết vì sao lại chủ động gọi điện thoại tới cho cô.
Ngô Cẩn Ngôn lười miếng nhấc máy: "Có chuyện gì?"
"Thực ra tôi không muốn gọi cho cô một tí nào. Nhưng cô tới bệnh viện đi, Tần Lam có chuyện gấp muốn gặp cô." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khẩn trương của Xa Thi Mạn.
"Cô ta sắp chết sao?" Ngô Cẩn Ngôn thờ ơ hỏi.
"Cái miệng của cô không thể phun được từ nào tử tế à?" Xa Thi Mạn quát lên một tiếng. "Nói quay về thì quay về đi, cẩn thận coi chừng hối hận."
Dứt lời lập tức cúp máy.
Ngô Cẩn Ngôn nghe những tiếng tút tút kéo dài. Rốt cuộc không nhịn được đành thu dọn đồ đạc, chậm rãi kéo vali ra khỏi tiệm.
"Cậu đi đâu đấy?" Tiểu Nguyệt giật mình chạy theo.
"Họ Tần đó hình như xảy ra chuyện. Mình không về e rằng đám thuộc hạ của cô ta sẽ băm sống mình mất. Tiểu Nguyệt, chăm sóc Tiểu Tân Tân thật tốt, mình đi đây."
Ngô Cẩn Ngôn vẫy một chiếc taxi, sau đó quay đầu nhìn lại quán cà phê thêm một lần nữa, rốt cuộc cũng luyến tiếc rời khỏi.
***
Ngô Cẩn Ngôn tìm tới phòng bệnh đặc biệt dành riêng cho Tần chủ tịch. Sau khi đẩy cửa bước vào liền gặp ngay một người không muốn gặp.
Chính là người đàn ông đã cùng Tần Lam cắm cho cô vài cái sừng...
Thiên a...
Ngô Cẩn Ngôn ngây người một lúc, sau đó đột nhiên phá lên cười: "Các người như vậy là sao đây? Một, hai, ba... định ngồi chung một chiến hạm rồi giở trò với tôi sao?"
Tần Lam ngồi trên giường bệnh, xung quanh là dây dợ hết truyền dịch lại tới truyền nước. Nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Cẩn Ngôn, hồi lâu mới khó khăn mở miệng: "Cẩn Ngôn... chị có thai rồi..."
Ngô Cẩn Ngôn nghe qua nghe lại còn tưởng giữa ban ngày sét đánh trúng đầu mình. Đôi tay vô thức nắm chặt lấy tay cầm vali, siết tới mức bản thân còn cảm thấy đau...
"Ngô tổng, tôi là Nhϊếp Viễn... Hân hạnh gặp mặt."
Người đàn ông vươn tay ra trước mặt cô, tự mình giới thiệu.
Chát.
Nhϊếp Viễn vừa mới dứt lời, lập tức bị một cái tát giáng thẳng xuống mặt.
"Đê tiện. Đôi cẩu nam nữ các người gian díu với nhau tôi không nói. Bây giờ còn gọi tôi tới tận đây xem kịch hay do các người dựng lên sao?" Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt quát lên một tiếng. "Xa Thi Mạn, cô tốt nhất là hảo hảo bảo vệ nữ nhân này cho thật tốt. Tránh để tôi không nhịn được mà gϊếŧ cô ta đấy."
Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền xoay người rời khỏi phòng bệnh. Nhưng vừa mới ra tới cửa, cả người lập tức không còn sức lực, đành phải nương theo bờ tường mà ngồi xuống.
Cẩn Ngôn... chị có thai rồi...
Câu nói của Tần Lam không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Ngô Cẩn Ngôn chợt tự giễu chính mình, chỉ hận bản thân vì sao lại là con gái?
***
Xa Thi Mạn đẩy cửa bước ra, đứng từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: "Cô chưa nghe hết câu chuyện đã nổi điên đánh người ta. Đã qua nhiều năm như vậy rồi cô vẫn không khắc phục được cái tính chưa trưởng thành đó sao?"
Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu, bất lực nhoẻn miệng cười: "Ờ, rồi thế nào?"
"Nhϊếp Viễn không phải tình nhân của Tần Lam, anh ta là trưởng bối, cũng là bác sĩ đã giúp cho Tần Lam mang thai đứa bé này."
"Giúp đỡ bằng cách đưa nhau lên giường đó hả?"
"Tỉnh táo lại ngay." Xa Thi Mạn xốc cổ Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy, rốt cuộc không nhịn được liền vung tay tát mạnh một cái. "Anh ta là bạn cũ, cũng là bác sĩ sản khoa. Lần trước về Bắc Kinh công tác đã gặp Tần Lam. Cậu ấy tìm tới anh ta cũng vì muốn dùng tới công nghệ để mang thai, giữa hai người đó đơn thuần chỉ là bác sĩ bệnh nhân, không phải cái chuyện hoang đường giống như cô nghĩ, hiểu chưa?"
"Hahaha..." Ngô Cẩn Ngôn bị tát trái lại không cảm thấy đau, cô càng lúc càng cười lớn. "Mạn tỷ, câu chuyện tỷ kể cũng thật li kì a. Chi bằng đem đi viết tiểu thuyết rồi xuất bản ngay đi."
Dứt lời, cô lạnh lùng đẩy Xa Thi Mạn ra khỏi người mình: "Nói với Tần Lam bớt phát sinh mấy trò ấu trĩ hạ lưu. Tôi từng theo dõi, cũng từng nhìn thấy hai người đó qua lại với nhau cả rồi. Bác sĩ? Làm gì có bác sĩ nào trước cửa quán cà phê hôn chân hôn tay bệnh nhân? Thiên a, hay là do tôi cổ hủ, không hiểu thế nào là sự phóng khoáng của các người?"
Một hơi tuôn sạch các loại từ ngữ nặng có nhẹ có, Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng ngạo nghễ kéo vali rời khỏi bệnh viện.
Ảnh chụp hai người bọn họ đường đường chính chính cùng nhau bước vào khách sạn, thế mà tới lúc có thai lại nói rằng dùng tới công nghệ. Cái chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nói ra được, Ngô Cẩn Ngôn thực cảm thấy Tần Lam dạo này quá đỗi ngu ngốc rồi...