CHƯƠNG 468
Những tu sĩ Nguyên Anh đột kích đó cơ hồ bị dọa tới sắp tè ra quần, không có tu sĩ Hóa Thần kiềm chế, bọn họ ở trước mặt Từ Tử Nham, Từ Tử Dung còn không tính là đồ ăn.
Không phải tu sĩ Nguyên Anh nào cũng có thể vượt cấp khiêu chiến như La Đại Cước, nếu là tất cả tu sĩ Nguyên Anh liên hợp lại, có lẽ có thể tạo thành uy hϊếp nhất định cho Từ Tử Nham, nhưng vấn đề là... Lưu Quang Tông của người ta cùng tu sĩ Nguyên Anh Giao Long tộc có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ vây công tu sĩ Hóa Thần nhà mình sao?
Tuyệt đối không có khả năng a!
Những tu sĩ Nguyên Anh nhân ma hỗn loạn cơ hồ sắp tuyệt vọng, bọn họ như dã thú lâm vào tuyệt cảnh, thế nhưng sinh ra tâm tư muốn đồng quy vu tận.
Sau khi Từ Tử Dung gia nhập chiến đấu thì Vô Trần Đạo Quân liền thoát ly chiến trường, là người lãnh đạo trận chiến, chuyện ông nên làm là khống chế cục diện hiện trường, mà không phải tham gia chém gϊếŧ như La Đại Cước.
Mắt thấy những tu sĩ Nguyên Anh sinh ra ý nghĩ đồng quy, Vô Trần Đạo Quân không khỏi nhíu mày, bọn họ chết không đáng tiếc, nhưng ông không thể để Lưu Quang Tông cùng hải tộc tổn thất quá nặng.
Đang lúc ông muốn để một bộ phận người phe mình rút lui, để tu sĩ Hóa Thần đi giải quyết những người này, chỉ thấy đại trận định hải vừa mới khôi phục lại một ít nguyên khí bỗng nhiên rung lên, lại ầm ầm một tiếng, trên không trung cách đó không xa đột nhiên nổ ra một cái khe màu đen, một lượng lớn bóng người xông ra từ cái khe, một đám lộ ra vẻ mặt dữ tợn vọt tới định hải trụ.
Vô Trần Đạo Quân nhịn không được chửi thề: Đậu má, còn có để người khác yên tâm bày trận hay không!
Bất thình lình xuất hiện viện quân lập tức làm cho đám tu sĩ địch nhân như được uống máu gà, bọn họ vẫn như cũ chém gϊếŧ rất kịch liệt, nhưng chiêu thức không còn khí thế muốn đồng quy vu tận nữa.
Rốt cuộc dưới tình huống có thể sống thì có ai lại nguyện ý lựa chọn đường chết đâu?
Đáng tiếc — —
"Khụ khụ... Ngượng ngùng, ngượng ngùng... Nơi này có phải là Đại Quang Vực không?" Đám tu sĩ kia vọt tới phụ cận mới phát hiện hình như có gì đó sai sai, cầm đầu là một tu sĩ béo tròn như quả cầu vội vàng dừng bước, cẩn thận dò hỏi.
Vô Trần Đạo Quân nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa cười ra tiếng, vừa rồi chỉ lo lại có địch nhân tập kích, hiện tại mới chú ý, đoàn tu sĩ này nhìn qua như hung thần ác sát, nhưng thực tế tu vi cao nhất chỉ mới có Kim Đan kỳ — — cũng chính là tu sĩ béo cầm đầu.
Bọn họ nếu là đội ngũ đánh lén do địch nhân phái tới, vậy thật là thấy quỷ!
Phái một đám bao cỏ như vậy tới làm gì? Tùy tiện cho một tu sĩ Nguyên Anh Giao Long tộc vừa mới tấn cấp ra cũng có thể một giây gϊếŧ sạch bọn họ.
Sự thật chứng minh, địch nhân của Vô Trần Đạo Quân xác thật rất thông minh, đàn tu sĩ này rất xui xẻo, trong quá trình truyền tống ngoài ý muốn bị nhân tố nào đó ném vào Huyền Vũ Vực.
Đám bọn họ cũng không ngốc, những người trước mắt này đang chém gϊếŧ nhau, bọn họ sẽ không tùy tiện tiến vào tham chiến.
Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ béo, đàn tu sĩ Trúc Cơ Ngưng Mạch thành thành thật thật tránh xa nơi này, không dám qua đây.
Nói giỡn, tu vi của những người này bọn họ nhìn không thấu, nếu đối phương cho rằng bọn họ gây rối, đánh một chiêu lại đây vậy chẳng phải bọn họ chết quá oan uổng sao.
Hy vọng lần thứ hai bị bóp tắt, đàn tu sĩ này chưa tạo thành thương tổn gì cho Vô Trần Đạo Quân, nhưng lại làm những tu sĩ tưởng là có viện quân tới trở nên tuyệt vọng.
Chính cái gọi là nhất cổ tác khí, tái nhi suy*, trải qua bước ngoặt ngắn ngủi, đám tu sĩ kia rốt cuộc không nhấc lên nổi tâm tư đồng quy vu tận, chỉ có thể nhìn nhau, yên lặng buông vũ khí.
(*Nhất cổ tác khí, tái nhi suy: trích từ "Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí giả. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống dũng khí không còn. Cre: hoctiengtrungquoc.online)
Dưới sự vây quét của tu sĩ Hóa Thần, bọn họ vô luận là ai như thế nào cũng không có khả năng có cơ hội chạy trốn, so với đấu đến chết với Lưu Quang Tông, ngược lại không bằng thử đầu hàng, dù sao tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải cái trắng, bồi dưỡng ra tới bây giờ rất không dễ dàng, cho dù có xem bọn họ là cu li để sai khiến, nhưng tốt xấu gì cũng giữ lại được cái mạng không phải sao?
Đối với hành động đầu hàng của đám tu này, Vô Trần Đạo Quân vui mừng muốn chết tiếp nhận.
Đây chính là thu hoạch rất lớn, so với mấy cái thiên tài địa bảo đó, thân làm chưởng môn Lưu Quang Tông, ông càng coi trọng phương diện tích lũy nhân tài hơn.
Đương nhiên, nhóm người này hiện tại khẳng định không có trung thành, bất quá cái này cũng không có là gì, chỉ cần rơi vào tay ông, cho dù là dụ dỗ hay là cưỡng chế ông cũng có thể thu phục được bọn họ.
Sau khi nhanh chóng giải quyết xong trận chiến, Vô Trần Đạo Quân mặt cười như gió xuân khiến đi tìm những tu sĩ lúc nãy đang trốn rất xa.
Đối mặt với chưởng môn của tông môn siêu cấp vừa chiêu hàng được mười mấy tên tu sĩ Nguyên Anh, đám tu sĩ kia đều có vẻ thập phần khẩn trương, cũng may lúc này tâm tình Vô Trần Đạo Quân không tồi, nhìn thấy những người này biểu tình câu nệ, chỉ cười cười dò hỏi mục đích bọn họ đến đây.
Tu sĩ béo cầm đầu cẩn thận trả lời câu hỏi của Vô Trần Đạo Quân, đừng nhìn tên tu sĩ mặt đầy tươi cười này, thoạt nhìn thập phần hiền từ, nhưng nếu không trả lời tốt, không nói rõ lai lịch của bọn họ, vậy tuyệt đối sẽ là tiết tấu một giây trở mặt...
Cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra, đối phương đang tiến hành nghi thức phi thường quan trọng ở đây, bọn họ xuất hiện đột ngột như thế, muốn nói đối phương không nghi ngờ là không có khả năng.
Hiện tại chuyện duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn đó là — — tu vi bọn họ đều rất thấp, căn bản không tạo thành bất luận uy hϊếp gì đối với nơi này, phỏng chừng cũng là vì điểm này, vị tu sĩ này mới có tâm tư hỏi thăm lai lịch của bọn họ, nếu không khẳng định là thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót!
Bị Vô Trần Đạo Quân 'ôn nhu' moi sạch nội tình không còn một mảnh, tên tu sĩ béo kia cuối cùng thở phào một cái.
Tông môn của bọn họ không tính là lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa hắn nói đều có để lại dấu vết, trừ phi vị chưởng môn này muốn trực tiếp gϊếŧ người diệt khẩu, nếu không tỷ lệ bọn họ sống sót vẫn rất cao.
Bởi vì lúc trước Truyền Tống Trận xảy ra sự cố nên bọn họ cũng không biết phải báo với tông môn như thế nào, cũng may bởi vì tiêu diệt được địch nhân, tâm tình Vô Trần Đạo Quân rất tốt, dứt khoát tìm một đệ tử Ngưng Mạch kỳ đưa những người này về Lưu Quang Tông, nói với bọn họ, chờ nghi thức kết thúc, có thể đưa bọn họ về tông môn thông qua Mông Kính.
Tu sĩ béo liên tục cảm tạ Vô Trần Đạo Quân, đối phương hào phóng như thế thật sự có chút ngoài dự đoán của hắn, bất quá nếu đối phương không gϊếŧ bọn họ, chắc cũng sẽ không đến mức lừa hắn, hắn mang theo các sư huynh đệ của mình thành thành thật thật đi theo đệ tử Lưu Quang Tông đến Lưu Quang Tông.
Dọc theo đường đi, đôi bên nói chuyện rất vui vẻ, tu sĩ béo nghe được không ít tin tức về Huyền Vũ Vực qua miệng đệ tử Lưu Quang Tông. Đồng thời cũng biết, Huyền Vũ Vực này cách Đại Quang Vực bọn họ muốn đi xa bao nhiêu thì không biết, mà tông môn ở Hoa Thanh Vực lại chưa từng nghe qua.
Tu sĩ béo vẻ mặt đau khổ, nói với đồng bạn của mình: "Lúc chúng ta trở về, nói không chừng sẽ mất tới mấy năm."
Một tu sĩ khô gầy lòng đầy xúc động nói: "Ta nói Tư Đồ sư huynh, ngươi nên thấy đủ đi, Truyền Tống Trận đã nổ, chúng ta có thể sống sót là đã may mắn lắm rồi, dù sao chỉ cần không chết, sớm hay muộn gì cũng có thể trở về."
Tu sĩ béo gật đầu: "Nói cũng đúng."
Một tu sĩ người cao tráng nhịn không được cười hắc hắc: "Nguyệt Bán a, ta nói vận khí ngươi đặc biệt tốt, ta tin rằng chỉ cần luôn đi theo ngươi, khẳng định có thể trở về."
Tu sĩ béo — — cũng chính là Tư Đồ Nguyệt Bán, dở khóc dở cười nói: "Thôi đi, ta mà vận khí tốt cái gì, chờ các ngươi gặp Quân sư huynh cùng đại bạch cẩu nhà hắn, ngươi liền biết cái gì gọi là vận khí tốt. Kia thật đúng là... Các loại thiên tài địa bảo đều khóc la nhào vào người bọn họ."
"Thật hay giả?" Tu sĩ vây chung quanh nhịn không được hỏi.
Tư Đồ Nguyệt Bán vẻ mặt khoe khoang, mặt mày hớn hở kể lại chuyện xưa của Quân sư huynh nhà hắn cùng đại bạch cẩu kia trải qua nguy hiểm...
Đàn tu sĩ này vốn đang khẩn trương, bị Tư Đồ Nguyệt Bán lặng yên không tiếng động làm cho bình tĩnh lại, đệ tử trẻ tuổi phụ trách dẫn bọn họ quay về Lưu Quang Tông rất kinh ngạc nhướng mày, nhìn tên mập mạp này không chớp mắt, tài ăn nói của hắn thật ra không tồi, hai ba câu liền khiến cho các sư huynh đệ của mình an tâm.
Sau khi tiễn được đám tu sĩ không hiểu sao lại xuất hiện, Vô Trần Đạo Quân vẫn có chút không yên tâm, phái tất cả các tu sĩ hiện đang có mặt đi ra ngoài kiểm tra dọc theo đại trận định hải một vòng, cần phải xác định không có góc chết, tuyệt đối không thể lặp lại tình huống có người công phá từ bên trong.
Hiện tại ông đúng là đang sợ, vừa rồi nếu không phải có Từ Tử Dung ngăn cơn sóng dữ, một khi đại trận định hải hỏng mất thì đám kỹ thuật trạch sẽ bị mất đi sự bảo hộ, liền bị đánh thành tro bụi.
Nếu thật sự xảy ra loại chuyện này, Lưu Quang Tông xem như là mất cả chì lẫn chài, về sau ở Huyền Vũ Vực sẽ không thể ngẩng đầu lên nữa.
"Tử Nham, thế nào, còn có cảm ứng được gì không?" Bây giờ Vô Trần Đạo Quân hoàn toàn tin rằng Từ Tử Nham chính là 'thiên nhân cảm ứng', nếu không có Từ Tử Nham nhắc nhở, lúc đầu chỉ có đệ tử âm mạch của Từ gia là đủ để hố Lưu Quang Tông một vố.
"Không có... Hẳn là không còn vấn đề gì nữa." Từ Tử Nham lắc lắc đầu.
Hiện tại tiểu Ốc Sên ở đan điền đã cuộn lại thành một đoàn, nhìn dáng vẻ hẳn là không còn nguy hiểm gì.
"Ân." Vô Trần Đạo Quân gật gật đầu, bất quá ông vẫn sai người tăng mạnh phòng thủ, rốt cuộc đã tới thời khắc mấu chốt, vô luận là có nhắc nhở của Từ Tử Nham hay không, ông cũng sẽ không lơi lỏng cảnh giác.
Các tu sĩ có mặt đều đã sẵn sàng đón quân địch, tử thủ ở vị trí của mình.
Đám kỹ thuật trạch mắt sùng bái nhìn Từ Tử Dung, mỗi khi Từ Tử Dung đi ngang qua bọn họ, bọn họ đều sẽ lộ ra biểu tình hận không thể quỳ liếʍ.
Từ Tử Nham: == tiểu xà tinh bệnh nhà mình bị người ta thèm nhỏ dãi, cảm giác này... hơi ghen rồi đó.
Bất quá kỹ thuật trạch cũng chỉ là kỹ thuật trạch, không thể xông lên bao vây giống fan não tàn được, cùng lắm là chỉ dùng ánh mắt quấy rầy một chút, muốn động thủ lôi kéo Từ Tử Dung, đó tuyệt đối là không dám...
(Dám động thủ đều bị Từ Tử Dung thu thập hết rồi, cho dù là đám kỹ thuật trạch thì cũng đã nghe qua danh tiếng hung tàn của tiểu Từ tiền bối.)
Dưới sự kích hoạt của đám kỹ thuật trạch, toàn bộ đại trận định hải đã khôi phục công năng bình thường. Mà nhiệm vụ vốn thuộc về Cổ trưởng lão giờ đã rơi xuống tay Từ Tử Dung.
Từ Tử Dung mang vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đi vào trung tâm pháp trận, tùy ý giơ ngón tay, một cổ linh lực khổng lồ dũng mãnh đi vào thông đạo pháp trận, những kỹ thuật trạch còn lại lập tức mở từng bộ phận pháp trận do mình phụ trách, rất nhanh, vô số pháp văn sáng lên giao nhau ở trên không trung tạo thành ngôi sao năm cánh thật lớn.
***
Ở phía trên có nhắc đến Quân sư huynh và đại bạch cẩu, đây là hai nhân vật chính trong bộ Linh thú công lược, cùng tác giả với bộ này.
CHƯƠNG 469 (Hoàn chính văn)