CHƯƠNG 469 (Hoàn chính văn)
Bởi vì nơi này chỉ phụ trách định vị thế giới ma khí bởi vậy cũng không cần phải mở ra thông đạo, thời điểm ngôi sao năm cánh hình thành, một cổ dao động vô hình tỏa ra từ ngôi sao năm cánh trên không trung, nháy mắt đột phá hư không vô tận, tiến vào một điểm riêng biệt ở vô số vực.
Ma tộc nhận được tín hiệu liền mở ra cự trận mà họ đã bố trí, theo linh lực kích phát, tại các điểm riêng biệt nhận được tín hiệu, đột nhiên bộc phát cự lực đủ để xé rách không gian.
Tại một khắc này, thế giới hiện thực cùng thế giới ma khí bị vô số thông đạo liên kết lại với nhau, theo thông đạo mở ra, cổ ma khí nồng đậm đủ để Ma tộc điên cuồng kia nháy mắt tràn vào thế giới hiện thực.
Ở một vực khác, pháp trận thông đạo truyền tống mở ra, một Ma tộc cao lớn dâng trào cảm xúc biết ơn, tắm mình trong cổ ma khí nồng đậm.
"Trời ạ! Ma khí thật nồng đậm!"
"Không thể tưởng tượng được... Bình cảnh của ta buông lỏng rồi!"
"A... Thật thoải mái a..."
Vô số Ma tộc cuồng hoan, gào rống, lúc trước trong lòng có bất an thì hiện tại đã hoàn toàn yên ổn.
Những nhân loại này không có gạt người, này mới là thế giới thích hợp nhất để phát triển Ma tộc bọn họ.
Một lão giả lơ lửng trên không trung chậm rãi mở mắt ra, nhìn nơi đang trào ra ma khí, khóe miệng lộ ra nụ cười.
Thanh niên Ma tộc đứng phía sau hắn thấy thế, đột nhiên đứng thẳng dậy, nâng lên cánh tay thô tráng gào rống: "Toàn tộc, xuất phát!"
Vô số Ma tộc phát ra tiếng hô đinh tai nhức óc giống thanh niên, xếp hàng ngay ngắn, chậm rãi tiến vào cánh cửa bị mạnh mẽ xé rách kia.
"Mẹ... Chúng ta phải rời khỏi nơi này sao?" Một Ma tộc nhỏ tuổi lưu luyến không rời nhìn nhà của mình.
"Đúng vậy, nhưng mà Lạc Lạc không cần sợ, nhà mới sẽ khiến ngươi có cảm giác phi thường thoải mái." Mẫu thân của Ma tộc trẻ tuổi yêu thương sờ sờ đầu hài tử, nhìn ma khí vẫn không ngừng trào ra sau cánh cửa, tâm tình kích động nói.
Ma tộc nhỏ tuổi cái hiểu cái không gật đầu, xoay người nhìn cánh cửa dẫn đến thế giới mới, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác dũng cảm.
Hắn kéo kéo đuôi của mẹ, nhẹ giọng nói: "Mẹ, ta sẽ trở nên rất lợi hại, ta sẽ trở thành chiến sĩ dũng cảm nhất trong tộc."
Mẫu thân Ma tộc ôn hòa cười, nắm chặt tay nhi tử, nhấc chân bước vào cánh cửa thế giới mới...
Loại cảnh tượng như trên diễn ra ở khắp các vực, thế giới ma khí kia có ma khí nồng đậm, căn bản không có Ma tộc nào có thể kháng cự lại được.
Bọn họ tâm tình kích động bước vào một thế giới hoàn toàn mới, từ đây về sau, bọn họ sẽ sinh hoạt ở nơi thích hợp với bản thân, mà không cần phải tranh đoạt không gian sinh tồn với nhân loại.
"Cuối cùng... Cũng xong." Cảm nhận được ngôi sao năm cánh đang rải ra dao động cường đại, Vô Trần Đạo Quân cảm khái.
Kế hoạch dẫn Ma tộc vào thế giới ma khí, tốn khoảng mười mấy năm, toàn bộ Lưu Quang Tông cơ hồ đều hao hết tâm lực vì cái kế hoạch này.
Đếm kỹ gian nan khốn khổ gặp phải trong thời gian đó, căn bản không thể hình dung bằng lời.
Có thể nói, toàn bộ cao tầng Lưu Quang Tông cơ hồ đều bị người ám sát quá một lần, khiến Vô Trần Đạo Quân không thể không ngồi canh bên trong Lưu Quang Tông mười năm!
Cuối cùng! Cái kế hoạch này rốt cuộc cũng thành công.
Tất cả những trả giá của bọn họ đều đã được hồi báo!
Từ đây về sau, Tu Chân giới không còn bị uy hϊếp bởi đại chiến nhân ma, mà Lưu Quang Tông bọn họ cũng được ghi lại vào lịch sử Tu Chân giới.
Thân là chưởng môn, Lưu Quang Tông dưới sự dẫn dắt của ông đạt được vinh dự như thế, nói Vô Trần Đạo Quân không kích động là không có khả năng.
Cho dù là tu vi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, Vô Trần Đạo Quân vẫn như cũ kích động đến run cả tay...
"Sư huynh, ngươi đây là ngứa tay sao?" La Đại Cước vẻ mặt hài hước nhìn sư huynh nhà mình.
Vô Trần Đạo Quân nhịn không được trừng mắt ông một cái, đập thật mạnh vào đầu ông: "Đúng thật là ngứa tay!"
La Đại Cước bị gõ đầu:... Không phải sư huynh ngứa tay, là miệng ta ngứa đòn!
"Được rồi, mọi người thu thập đồ đạc trở về thôi!" Vô Trần Đạo Quân tâm tình cực tốt vung tay hạ lệnh.
Mở pháp trận thông đạo chủ yếu là để định vị thế giới ma khí, hiện giờ những vực khác đều đã mở ra thông đạo, hệ thống định vị này cũng trở nên vô dụng. Cho dù ngôi sao năm cánh có bị phá hủy cũng không sao, cho nên Vô Trần Đạo Quân một chút cũng không hề lo lắng bị người đánh lén.
Lần tập kích trước đó cũng xem như là lần điên cuồng cuối cùng, trừ phi những người đó muốn hoàn toàn xé rách mặt khai chiến với Lưu Quang Tông, nếu không tuyệt đối sẽ không tiếp tục công kích Lưu Quang Tông.
Nhóm kỹ thuật trạch thở phào một hơi nhẹ nhõm, chuyện phát sinh hôm nay hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ, làm một đám tu sĩ có thói quen nhàm chán nghiên cứu pháp trận trong môn phái, đánh nhau kịch liệt như vậy kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy quả thật giống như khiêu vũ trên mũi đao — — dọa chết người ta!
Trải qua những chuyện này, cũng không biết có bao nhiêu trái tim yếu đuối phải hảo hảo dưỡng một phen mới có thể khôi phục bình thường, đám kỹ thuật trạch bị thụt lùi tu vi phỏng chừng phải trạch trong nhà ba bốn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
Đương nhiên, Lưu Quang Tông phi thường nguyện ý cung cấp nơi tĩnh dưỡng cho đám kỹ thuật trạch này, ví dụ như — — bí cảnh của La Đại Cước.
Không gian nơi đó tuy rằng không lớn, nhưng cảnh sắc tuyệt đẹp, tuyệt đối thích hợp để các loại nhân sĩ đến tĩnh dưỡng, dưỡng ở đó xong nói không chừng quen hơi, đến lúc đó...
Hắc hắc hắc!
Vô Trần Đạo Quân âm hiểm bật cười, đám kỹ thuật trạch này chính là nhân tài chân chính a, tuy rằng phần lớn đều là mượn từ tông môn khác, nhưng có ai nói mượn rồi phải trả đâu?
Nếu nhóm đại sư trận pháp không muốn trở về tông môn của mình, Lưu Quang Tông cũng không có lý do ép người ta rời đi phải không?
Đạo lý đất lành chim đậu, mang đi đâu cũng có thể nói được. ╮(╯▽╰)╭
Sau khi quay trở về Lưu Quang Tông, Vô Trần Đạo Quân lập tức lén lút thương lượng với một ít cao tầng nên làm thế nào để đám kỹ thuật trạch cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Trái lại Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung sau khi trở lại động phủ của mình liền lập tức bế quan tu luyện suốt nửa tháng.
Từ Tử Nham: _(:3” ∠)_
Đợi sau khi hai người ra tới, La Đại Cước trung khí mười phần rống với bọn họ, hai người ngoan ngoãn bồi sư phụ mình đi bí cảnh vượt qua nguy hiểm...
Làm sư phụ, tu vi lại không cao bằng đệ tử của mình, La Đại Cước một chút cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại phát huy mấy chữ 'đệ tử làm thay' đến cực hạn.
Vô luận là đi tìm tài liệu, hay là săn bắt yêu thú, La Đại Cước luôn là vẻ mặt thích ý nhìn hai đệ tử vội tới vội lui, cái loại cảm giác sai sử tu sĩ Hóa Thần làm việc cho mình thật sảng khoái, làm ông không muốn ngừng lại.
Không có Ma tộc uy hϊếp, nhân loại tiến vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, vực khác phát triển thế nào Từ Tử Nham không biết, anh chỉ biết dưới chỉ huy của La Đại Cước, anh như con ngựa không dừng vó đi xuyên qua đủ loại bí cảnh ma cảnh.
Năm mươi năm ngắn ngủi, anh tổng cộng đã đi được hơn sáu mươi bí cảnh, trong đó có khoảng mười bí cảnh đủ để tạo thành uy hϊếp đến sinh mệnh anh, cho dù anh là tu sĩ Hóa Thần nhưng vẫn có nguy cơ ngã xuống.
Cũng may có tiểu Ốc Sên nhắc nhở, hơn nữa còn có tiểu xà tinh bệnh vẫn luôn làm bạn bên cạnh, anh trải qua mấy lần hiểm tử hoàn sinh, chẳng những không toi mạng ngược lại còn đạt được nhiều kỳ ngộ, làm anh cảm khái vạn phần — — quả nhiên là mệnh nam chính. →_→
Trong năm mươi năm nay, vô số linh thảo linh quả bị anh ăn, linh lực khổng lồ kia thiếu chút nữa trướng bạo đan điền anh, may mắn anh không phải chiến đấu một mình, mỗi lần xuất hiện nguy hiểm như vậy, đều có tiểu xà tinh bệnh săn sóc dùng song tu để giải quyết nguy hiểm — —
— — (╯‵□′)╯︵┻━┻! Đậu má, những cái linh thảo linh quả đều là do Từ Tử Dung đưa cho anh đó! Anh một chút cũng không muốn bị người khác nghĩ là đồ tham ăn đâu!!!
Từ Tử Dung: (*/w\*) ai nha, bị ca ca phát hiện...
Năm mươi năm lịch luyện, tu vi của Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung vững bước tăng lên Hóa Thần hậu kỳ, làm vô số người kinh ngạc rớt cằm...
Người ta từ Hóa Thần sơ kỳ tiến giai đến Hóa Thần trung kỳ phải mất trăm năm, thậm chí là ngàn năm, nhưng hai tên yêu nghiệt này thế nhưng chỉ tốn năm mươi năm, tiết tấu này quả thực làm người ta muốn quỳ liếʍ.
Từ thần tượng được nâng lên thành truyền kỳ, hai người Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung ở Lưu Quang Tông cơ hồ đã thành thần thoại... Đối với một tiểu vực đã mấy ngàn năm không ai thành công phi thăng mà nói, tồn tại của bọn họ chính là sự khích lệ đối với người trong vực này!
Lại qua hơn trăm năm, hai huynh đệ Từ gia sớm đã nhạt nhòa trong mắt mọi người lại lần nữa khiến mọi người chấn động.
Trừ bỏ những cao tầng Lưu Quang Tông — — bọn họ đã kinh ngạc đến quen rồi. =_,= — — những người còn lại lại một lần nữa kinh ngạc đến rớt cằm.
Hai người ở tiến hành nghi thức phi thăng của mình trên một đảo ở Đông Hải, bởi vì bọn họ là người duy nhất trong mấy ngàn năm nay... A không, hai người duy nhất có thể phi thăng, cho nên Lưu Quang Tông cố ý phát thiệp mời, mời cao tầng của các đại tông môn đến chứng kiến.
Độ kiếp phi thăng là mộng tưởng của mỗi một tu sĩ, nhìn người khác độ kiếp cũng có trợ giúp rất lớn đối với việc bọn họ cảm ngộ Thiên Đạo.
Ở dưới tầng tầng pháp trận hộ vệ, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung bắt đầu đồng thời độ kiếp.
Vô Trần Đạo Quân đã từng khuyên hai người bọn họ, hai người độ kiếp cùng lúc lại gần nhau, có khả năng lôi kiếp sẽ mạnh gấp bội, đối với độ kiếp bất lợi. Đáng tiếc vô luận thế nào Từ Tử Dung cũng không chịu tách ra khỏi ca ca — — đặc biệt là sau khi độ kiếp phi thăng, tình huống ở thượng giới là gì ai cũng không dám bảo đảm, lỡ như y cùng ca ca mỗi người một nơi, chẳng phải muốn y phát điên sao?
Vô Trần Đạo Quân dùng mọi cách khuyên can mà không có hiệu quả, cũng chỉ có thể tùy ý y, dù sao nhiều năm như vậy ông cũng coi như thấy được, Từ Tử Nham tuyệt đối là con cưng của Thiên Đạo, vận khí tốt kinh người, phỏng chừng lúc này cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ cần không có tình huống bất ngờ, hai người đồng thời phi thăng cũng không xem là vấn đề gì lớn.
Sự thật chứng minh, Vô Trần Đạo Quân nghĩ quá nhiều... Quá trình hai người này độ kiếp phi thăng đơn giản hơn ông nghĩ nhiều...
Đang lúc vân kiếp của hai người tụ lại, đám người vây xem xung quanh liền nhịn không được lui về sau mấy trăm dặm.
Đám mây đen kia, áp lực không khí kia, cho dù là người không trải qua lôi kiếp cũng có thể nhìn ra. Này tuyệt đối là cửu cửu lôi kiếp nguy hiểm nhất trong truyền thuyết.
Mọi người không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho hai huynh đệ này, cửu cửu lôi kiếp a, kia chính là lôi kiếp nguy hiểm nhất Tu Chân giới, chỉ có tu sĩ có thiên phú tối cao mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nhưng nếu dùng không tốt, nói không chừng sẽ chết dưới lôi kiếp này.
Mây đen dày đặc giống như sóng biển cuồn cuộn, mấy tia sét thô to như ẩn như hiện trong đám mây.
Đám người ở cách xa trăm dặm còn có thể cảm giác được cổ uy áp nặng nề kia, có thể thấy được huynh đệ Từ gia ở trong lôi kiếp phải nhận áp lực lớn bao nhiêu.
Đùng!
Lôi điện giống như cự long màu tím từ trong mây hung hăng bổ xuống, thân cự long lập lòe ánh sáng tím chói mắt, vừa nhìn liền biết uy lực bất phàm.
Chỉ cần chạm vào Cửu Thiên Thần Lôi cũng đủ để hóa thành tro bụi, Vô Trần Đạo Quân cùng La Đại Cước lo tới tim treo lên cuống họng, sợ bọn họ hao hết tâm tư bày ra pháp trận phòng ngự lại không có biện pháp phát huy tác dụng.
"Hừ!" Chỉ nghe ở trung tâm lôi kiếp có người hừ lạnh một tiếng.
Ngay sau đó một tia chớp chói mắt khác nhưng được phóng ra từ người Từ Tử Nham phóng lên cao, hung hăng đánh vào lôi long kia.
Ầm một tiếng thật lớn, hai đạo lôi quang đυ.ng vào nhau, tia chớp được phóng từ dưới lên thế nhưng xuyên qua thân lôi long, trong khoảnh khắc hai bên tách ra, tia chớp vẫn như cũ bổ vào vân kiếp, mà lôi long rơi xuống một khoảng liền ầm ầm vỡ vụn, biến thành vô số ánh sáng nhỏ lấp lánh.
Ánh sáng nhỏ này rất nhanh liền dung nhập vào thân thể Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung, trở thành năng lượng trong cơ thể bọn họ. Cửu Cửu lôi kiếp quả nhiên nguy hiểm, nhưng nếu có thể xử lý nó thì chỗ tốt thu được tuyệt đối vượt ra ngoài dự đoán của mọi người.
Tia chớp cùng lôi long va chạm nhau sinh ra dư âm rất lớn, ngay cả mấy người tránh ở ngoài mấy trăm dặm cũng bị cổ dư âm kia đánh trúng không đứng thẳng được.
Hầu hết tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nếu như độ kiếp phi thăng khó khăn lớn như vậy, chỉ sợ bọn họ không ai có thể an toàn vượt qua.
"Nhìn kỹ hẵn nói, lấy tư chất của chúng ta, cho dù có độ kiếp cũng không phải là Cửu Cửu lôi kiếp." Một nữ tu diễm lệ nói làm tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Sự thật chính là như thế, Cửu Cửu lôi kiếp thật sự nguy hiểm, nhưng không phải ai cũng có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này.
Người giống như hai tên yêu nghiệt này, chỉ mới hơn hai trăm năm là có thể độ kiếp phi thăng, chỉ sợ trong toàn bộ Tu Chân giới cũng chỉ có vài người.
Những việc này nói ra thì rất dài, nhưng trên thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt.
Tia chớp từ trên người Từ Tử Nham phóng lên cao, một đường vượt mọi chông gai, mạnh mẽ đâm nát bảy tia lôi long.
Có lẽ là bị tia chớp đột nhiên xuất hiện này kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vân kiếp bắt đầu tu tập lại càng dày đặc, như ẩn như hiện xuất hiện đạo lôi long thứ tám, thô như bảy đạo lôi long trước đó.
Tia chớp màu tím dạo vài vòng trên không trung, tựa hồ đang tăng tốc, sau đó liền thấy tia chớp màu tím đột nhiên nhảy vào bên trong vân kiếp...
Sau đó... Ân, sau đó không có sau đó nữa, đạo lôi long thứ tám cũng được, lôi long cuối cùng cũng thế, bao gồm bên trong vân kiếp, toàn bộ đều bị tia chớp màu tím kia đánh nát...
Từ Tử Nham: _(:3” ∠)_ Tiểu Thanh nhà ta vẫn trâu bò như cũ!
Tiểu Thanh: o( ̄ヘ ̄o*) [Nắm tay!][Mặt kiêu ngạo!]
Chúng tu sĩ vây xem chung quanh: ==
Vô Trần Đạo Quân cùng La Đại Cước: Ha ha... →_→
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy vân kiếp trên không trung đột nhiên phát ra kim quang chói mắt, sau đó không gian bị mạnh mẽ xé rách, một lực hút khổng lồ chậm rãi nâng Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung lên, xuyên qua vết nứt kim sắc tiến vào thế giới hoàn toàn mới — —
— — Từ đây về sau, huynh đệ Từ gia liền biến thành truyền thuyết Huyền Vũ Vực, chuyện xưa của bọn họ cũng được người truyền lưu mãi mãi... Ân, tuy rằng có khả năng sẽ bị bẻ cong, bất quá, mặc kệ nó! ╮(╯▽╰)╭
...
...
...
Lão Thần Thụ: Hú! Các ngươi nói sẽ giúp ta độ kiếp mà! Sao các ngươi phi thăng còn nhanh hơn cả ta! Không biết thời kỳ trưởng thành của thực vật rất chậm sao, không thể chờ ta được sao! QAQ [Tay Nhĩ Khang]
***
Cùng lúc đó, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung phi thăng tiến vào thế giới mới vẻ mặt dại ra nhìn bầu trời sao vô tận trước mặt...
Nơi xa, một quả cầu màu vàng to bằng trái banh bay thật nhanh đến chỗ hai người.
Từ Tử Dung cơ hồ theo bản năng dùng chiêu thức hủy diệt, nhưng Từ Tử Nham lại duỗi tay ngăn y lại.
Ở một thế giới tu tiên, đột nhiên có đồ vật mang phong cách máy móc như vậy, thật sự làm anh ngoài ý muốn.
Chỉ thấy tiểu cầu kim loại xoay vài vòng trước người hai người, đột nhiên mở miệng nói: "Hoan nghênh đến với vũ trụ liên minh, hai vị cường giả tu chân trẻ tuổi, đây là thẻ chứng minh thân phận hai vị." Nói xong, nó 'phun ra' hai tấm card màu bạc. "Tinh cầu gần nơi này nhất là tinh cầu khoa học kỹ thuật, ta kiến nghị hai vị nên tạm trú ở nói đó trước. Nếu còn có nghi vấn gì, có thể thông qua thẻ chứng minh thân phận để được đại liên minh vũ trụ tư vấn, cảm tạ các ngài đã hợp tác, gặp lại sau!"
Nói xong, tiểu cầu kim sắc bỗng chốc lập tức bay đi.
Từ Tử Nham vẻ mặt dại ra nhìn bóng dáng tiểu cầu, cảm giác cả người đều không tốt... Cái loại cảm cảm giác nháy mắt từ tu chân văn xuyên đến tương lai văn thật sự...
Ánh mắt Từ Tử Dung lóe lên, nhẹ nhàng ôm eo ca ca, vùi mặt vào ngực anh: "Ca ca... Ta rất sợ..."
Từ Tử Nham:...
Đừng nháo!!!
Toàn văn hoàn!
***
Cuối cùng cũng xong chính văn, còn PN nữa thôi 🎆🎆