Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 455

Từ Tử Nham trong trạng thái ngộ đạo hởi thở quanh thân rất kinh người, hơn nữa cường độ công kích nội đan long linh lực của Tiểu Thanh cũng tăng lớn, Nguyên Anh trong thân thể anh bề ngoài bắt đầu hiện lên một tầng ngọc sắc quang hoa.

"Ca ca....." Từ Tử Dung chậm rãi đi đến bên người ca ca, duỗi tay muốn chạm vào anh.

Chân Long thấy thế tức khắc hoảng sợ, tu sĩ ở thời điểm tiến giai kỵ nhất là bị người khác quấy rầy, hơn nữa thời điểm Nguyên Anh tiến giai lên Hóa Thần là chuyện cực kỳ quan trọng, tu sĩ theo bản năng sẽ tạo ra mọi tầng linh lực bảo hộ bên ngoài thân thể.

Tầng linh lực bảo hộ này là tu sĩ tạo ra dưới tình huống vô thức, bởi vậy nó tương liên với đan điền, một khi bị công kích thì sẽ phản kích theo bản năng.

Không hề nghi ngờ, lấy tu vi của Từ Tử Nham, nếu anh phát động phản kích, tuyệt đối có thể đánh Từ Tử Dung bị trọng thương, thậm chí nói quá hơn một chút, nếu Từ Tử Nham vận dụng lực lượng Tử Tiêu Thần Lôi, trực tiếp đánh chết y cũng không phải không có khả năng.

Loại thời điểm này, bản thân tu sĩ chìm đắm trong lĩnh ngộ tấn cấp, căn bản không có nửa điểm ý thức, nói cách khác, tu sĩ làm ra phản kích căn bản không biết mình đối với địch nhân tạo thành đả kích hung tàn như thế nào.

"Dừng tay, hắn....." Chân Long buồn bực, hắn nào biết Từ Tử Dung sẽ lỗ mãng như thế, lại đi đυ.ng chạm vào tu sĩ đang thăng cấp?

Nói như vậy, chỉ cần là người có thường thức đều sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, vậy mà Từ Tử Dung lại - -

Chân Long dại ra, lời còn chưa nói xong đã bị dị trạng trước mắt làm cho nghẹn lời.

Hắn há to miệng, nhìn Từ Tử Dung sau khi nhẹ nhàng chạm vào Từ Tử Nham, tầng linh lực bảo hộ thân thể Từ Tử Nham thế nhưng dọc theo đầu ngón tay cũng bao phủ toàn thân y......

Ngọa tào! Y thế nhưng cũng ngồi bên cạnh Từ Tử Nham bắt đầu đột phá..... Này không khoa học a!!

Chân Long đại nhân sống lâu như vậy, nhưng vẫn bị một màn trước mắt làm sợ ngây người.

Hắn cũng biết rất nhiều về đạo lữ Tu Chân giới, trong đó không thiếu cảm tình tha thiết chân thành, tu sĩ sinh tử gắn bó, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua có người thế nhưng có thể khắc chế bản năng, đem ái nhân của mình dung nạp dưới bảo hộ của mình.....

Quả thực hù chết rồng rồi!

Từ Tử Nham cũng không biết mình đã tạo thành kinh hách cho Chân Long, lúc này anh đang đứng ở trong cảm giác cực kỳ huyền diệu.

Vốn Nguyên Anh có màu kim hồng, sau khi hấp thu cỗ long linh lực khổng lồ dần dần biến thành màu oánh bạch, nhưng làm Từ Tử Nham kinh ngạc chính là, tiểu Nguyên Anh của anh lại mọc ra hai cái sừng rồng trên đầu.....

Từ Tử Nham: Ngọa tào! Nữa hả!??

Vận mệnh chú định anh có thể hiểu được, bởi vì anh hấp thu long linh lực quá nhiều, lại còn lượm nhặt hấp thu rất nhiều đồ vật có quan hệ huyết mạch với Chân Long, nên thời điểm anh tiến giai Hóa Thần mới hoàn toàn kích hoạt huyết mạch Chân Long nhất tộc, nếu sau này còn có cơ duyên như vậy, nói không chừng anh có thể trở thành Chân Long thứ hai trên thế giới này!

Đáng tiếc Từ Tử Nham một chút cũng không thấy đây là chuyện tốt, trải qua thi đấu vừa nãy làm anh có bài xích rất nặng đối với thân thể động vật, anh có thể thích động vật nhỏ, nhưng tuyệt đối không muốn biến thành động vật - - cho dù là Chân Long cao lớn như vậy cũng không được!

"Không cần sừng rồng..... Không cần sừng rồng! Ta phải làm người!" Trong đầu không ngừng lặp lại những lời này, vẻ mặt Từ Tử Nham khẩn trương nhìn chằm chằm Nguyên Anh của mình, sợ không cẩn thận một cái liền thật sự biến thành "tiểu long nhân".

Cũng may này dù sao đi nữa vẫn là thân thể của Từ Tử Nham, cổ long linh lực kia thuộc về lực lượng ngoại lai, hơn nữa ngay lúc đó long hồn kia cũng không có ác ý với Từ Tử Nham, bởi vậy ý niệm của Từ Tử Nham rất nhanh liền trở thành sự thật.

Sừng rồng trên đầu tiểu Nguyên Anh biến mất một ít, hơn nữa từ trong cơ thể xuất hiện một ít ánh sáng màu xanh nhạt. Từ Tử Nham biết, đó là huyết mạch Chân Long chứa trong Nguyên Anh của anh, trải qua lần này, huyết mạch Chân Long trong thân thể anh đã hoàn toàn bị thanh trừ, từ đây về sau, không thể chuyển hóa thành rồng được nữa.

Nhìn thấy những điểm ánh sáng xanh nhạt tán dật trong cơ thể mình, Từ Tử Nham thở phào nhẹ nhõm, không còn huyết mạch Chân Long cùng lắm chính là những người có huyết mạch đó không thân cận với anh nữa, về bản chất cũng không có ảnh hưởng gì.

Quan hệ giữa anh cùng Tuyết Đoàn, Phấn Mao cùng với Vệ Kình, không phải là thứ vì chút huyết mạch này là có thể thay đổi được, cho dù có cũng không tính là gì.

Sau khi đuổi đi lực lượng huyết mạch, lúc này anh mới bắt đầu tiến hành đột phá.

Cái gọi là Hóa Thần, bản chất chính là kết hợp thần thức cùng Nguyên Anh, hóa thành thần niệm vô hình.

Có thể nói, bắt đầu từ một bước này, Từ Tử Nham mới xem như hoàn toàn thoát ly giam cầm thân thể, đem linh hồn cô đọng lại thành một sợi thần niệm, có thể công kích, có thể tự bảo vệ mình, thậm chí có thể thoát ly khỏi thân thể mà tồn tại.

Tu sĩ tiến giai Hóa Thần, có thể nói là bước nửa bước lên tiên đồ, khoảng cách với phi thăng chỉ có một bước xa, có lẽ rất nhiều người sẽ nói, một bước xa này cho dù dùng cả đời cũng chưa chắc có thể bước qua, nhưng dù sao cũng đã đến gần rồi, lại nói, lấy tư chất của Từ Tử Nham, còn có tuổi tác như vậy đã tu thành Hóa Thần, đã không còn dùng hai chữ "thiên tài" để hình dung nữa rồi, bọn họ đã vượt qua khỏi tầm nhận thức của con người......

Ân, nói một cách đơn giản, nếu là Từ Tử Nham sau khi tiến giai thành công xuất hiện trước mặt La Đại Cước, phỏng chừng ngay cả La Đại Cước cũng phải hô to một tiếng: "Sư huynh, mau ra đây xem thần tiên!!"

Quá trình Từ Tử Nham tiến giai lên Hóa Thần nhìn như an bình, nhưng đó là bởi vì anh đã lẩn tránh nguy hiểm trước một bước - - đó là nhu cầu linh khí.

Vừa nãy đã nói qua, từ Nguyên Anh lên Hóa Thần, là một loại biến hóa về sinh mệnh bản chất, nói khoa trương một chút, chính là đem linh lực toàn thân ngưng kết thành thần niệm, để thần niệm thay thế thân thể mà tồn tại.

Muốn đạt được bước này, yêu cầu đầu tiên là phải có một lượng lớn linh lực thuần tịnh, giống như tu sĩ bình thường thì cần phải tích lũy nhiều năm, lại phải phụ thuộc vào lượng lớn đan dược mới được. Nhưng Từ Tử Nham có được một bàn tay vàng thô to - - long linh lực!

Có một đại sát khí như vậy, anh căn bản không cần tích lũy, chỉ cần đem viên long linh lực hình thành thành nội đan rồi tiêu hóa từ từ là được. ╮(╯▽╰)╭

Nội đan long linh lực dưới công kích của Tiểu Thanh không ngừng phân giải tán loạn, sau khi khôi phục thành linh khí lại bị Nguyên Anh Từ Tử Nham hấp thu.

Sau khi biến thành tiểu Nguyên Anh ngọc sắc dung hợp với thần thức, bắt đầu hư hóa, chuyển thành hình thái có cấp bậc cao hơn - - thần niệm.

Ngay lúc Từ Tử Nham cẩn thận khống chế Nguyên Anh của mình không ngừng tiến hóa - - đan điền anh nhẹ nhàng run lên, một thân hình Từ Tử Dung màu đỏ chạy đến bên cạnh ca ca Nguyên Anh.

Từ Tử Nham: == Nguyên Anh của tiểu xà tinh bệnh sao lại xuyên qua đây.....

Nguyên Anh Từ Tử Dung cùng Nguyên Anh Từ Tử Nham ôm nhau thật chặt, giống như muốn xáp nhập lại, những vị khách sống trong đan điền Từ Tử Nham sớm đã quen với việc Từ Tử Dung mặt bánh bao xuất hiện ở chỗ này, một chút cũng không có kinh ngạc.

Hai cái Nguyên Anh nho nhỏ được cọ rửa trong long linh lực tiến hóa, mà kẻ tới sau Từ Tử Dung thế nhưng lại cùng Nguyên Anh của ca ca tiến hành trao đổi linh lực giữa hai người.

Theo vòng tuần hoàn này, Nguyên Anh ngọc sắc lại một lần nữa nhiễm màu đỏ nhàn nhạt - -

Từ Tử Nham:......

Được rồi, mỗi lần mình đột phá, Từ Tử Dung đều phải đánh dấu lưu lại hơi thở trên người mình, đối với chuyện này anh đã quen.....

Đợi sau khi Nguyên Anh hai người đã hoàn toàn hư hóa, Từ Tử Nham hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nghênh đón tâm ma kiếp!

Tâm ma kiếp Hóa Thần kỳ đối với bất kỳ kẻ nào mà nói cũng đều cực kỳ hung hiểm, đặc biệt là người giống Từ Tử Dung, loại công pháp Huyết Hải Tâm Kinh lấy gϊếŧ chóc để tiến giai, mỗi lần tâm ma kiếp đều có thể so với lôi kiếp, tuyệt đối có thể nói là cửu tử nhất sinh!!!

Từ Tử Nham tập trung tinh lực, cảnh giác quan sát hoàn cảnh bốn phía, tuy rằng hiện tại anh còn có thể nhìn thấy đan điền của mình, nhưng rất có thể giấy tiếp theo anh đã lâm vào ảo cảnh tâm ma!

Lạch bạch, lạch bạch!

Ân?

Từ Tử Nham nghi hoặc xoay đầu, kỳ quái, nơi này rõ ràng là đan điền của anh, vì sao lại nghe thấy tiếng vỗ cánh?

Đan điền của anh có rất nhiều khách trọ kỳ quái, trong đó có không ít thứ biết bay, nhưng mà cánh thì - - không có a!!

Một cái âm thanh vốn không nên có lại xuất hiện ở chỗ này, đại biểu cho cái gì?

Trong lòng Từ Tử Nham rùng mình, chẳng lẽ tâm ma kiếp đã bắt đầu rồi?

Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén điều tra khắp nơi, hy vọng tìm ra sơ hở của cái ảo cảnh này, nhưng không nghĩ tới tâm ma kiếp lúc này lại tạo ra ảo cảnh hoàn mỹ như vậy, nơi này cơ hồ giống đan điền của anh như đúc, ngay cả Tiểu Thanh cùng Tiểu Ốc Sên linh tinh đều biểu hiện sinh động như thật, giống y đúc hiện thực vậy!

Sau đó, anh nhìn thấy - - một con dơi thoạt nhìn rất gầy yếu, hư hư thực thực

Từ Tử Nham: ==

Tâm ma: (╯‵□′)╯︵┻━┻! Sao lại là hai tên hỗn đản này nữa! Tại các ngươi mà ta đã thất bại rất nhiều lần! Công trạng của ta đứng bét trong Ma giới đều là do các ngươi hại! Sao các ngươi không đi gây họa cho tâm ma khác đi! Ta đâu có đại thù gì với các ngươi đâu! Đậu mé!

Từ Tử Nham vẻ mặt mờ mịt nhìn con dơi nhỏ đang căm giận phát ra âm thanh chi chi, sau đó dùng sức vỗ cánh, lệ tràn khóe mi bay đi.....

Từ Tử Nham: ==

Lại đợi thêm một lúc lâu, trước sau đều không có tâm ma kiếp đến..... (Con dơi nhỏ yên lặng rơi lệ QAQ, lão tử có tới nhưng đi rồi a hỗn đản!), Từ Tử Nham lúc này mới kết luận, cái gọi là "ảo cảnh hoàn mỹ" này kỳ thật chính là đan điền của mình.....

Tiểu Thanh, Cực Quang cùng đám kỳ vật: →_→

Sau khi Từ Tử Nham ý thức được điểm này, đan điền anh bỗng nhiên chấn động, Nguyên Anh đã hoàn thành hư hóa đột nhiên nhảy vào thức hải của anh, thay thế linh hồn anh, trở thành sinh mệnh của anh.

Từ Tử Dung đồng thời đột phá với Từ Tử Nham, cũng cảm nhận được cổ hơi thở kia, hơn nữa bởi vì tâm ma bãi công, Từ Tử Dung cũng bình yên vượt qua tâm ma kiếp, không thể không nói vận khí y cũng rất không tồi.

Hai huynh đệ từ trong nhập định tỉnh lại, đợi cho mắt nhìn rõ thì thấy được dung nhan quen thuộc của đối phương, nhịn không được tâm hữu linh tê cười với người đối diện.

Từ Tử Dung chớp chớp mắt, cảm giác được không khí tốt đẹp lúc này, y lập tức bắt lấy cơ hội, khép lại mi mắt, hơi hơi nâng cằm đòi hôn.

Hai người song song an toàn tiến giai làm Từ Tử Nham cũng có vài phần xúc động, anh nâng cái cằm duyên dáng của Từ Tử Dung lên, dùng lòng bàn tay cọ cọ cánh môi hồng nhạt, nhịn không được cúi đầu - -

*****