Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 454

Trong đó có một con long tử hình cá voi muộn thanh muộn khí mở miệng: "Thao Thiết ngươi tự tin như vậy?"

Tuyết Đoàn cao lãnh hừ một tiếng, bất quá xem ngày thường mấy gia hỏa này cũng không làm gì quá đáng với mình, mới lười biếng mở miệng nói: "Đương nhiên, cũng không nhìn xem chủ nhân của ta là ai!"

Chúng long tử: Càng lúc càng muốn đánh nó, làm sao đây?

Long tử hình cá voi bĩu môi: "Nhân loại âm hiểm vô cùng, so với Ma tộc cùng Yêu tộc còn phức tạp hơn, ngươi chọn nhân loại có tu vi cao như vậy, khẳng định tâm nhãn cũng nhiều, ngươi có thể đảm bảo hắn sẽ không bị phụ thân dụ hoặc?"

Tuyết Đoàn nhướng mày, nó đương nhiên sẽ không nói ra át chủ bài của chủ nhân mình, bởi vì Phương Cách là bí mật cần phải bảo hộ thật kỹ, mà việc Từ Tử Nham vô tâm với quyền lợi cũng không thể giải thích kỹ càng tỉ mỉ với bọn họ, dứt khoát giơ chân lên chỉ chỉ Từ Tử Dung ở đằng xa: "Thấy sao, đó là ái nhân của chủ nhân ta, chỉ bằng diện mạo của hắn, các ngươi cảm thấy còn có sắc đẹp nào có thể dụ hoặc được chủ nhân ta?"

Trong lòng nó nhịn không được bỏ thêm một câu: Hơn nữa đó còn là cái xà tinh bệnh a, bị xà tinh bệnh nhắm trúng còn muốn đi tìm sắc đẹp khác? Này không khác gì đi tìm chết a!

Đám long tử hóng hớt nhìn về phía Từ Tử Dung còn đang hành hung Phấn Mao - - xoay người, dùng ánh mắt "mẹ nó ngươi lừa ta" nhìn Tuyết Đoàn.

Tính cách gia hỏa này hung tàn như vậy, cho dù là mỹ nhân cũng sẽ không có người thích đi?

Tuyết Đoàn yên lặng nhìn trời..... Chính là vì hung tàn nên mới có thể bảo vệ được chủ nhân nhà ta a, nếu không lấy diện mạo nhân phẩm chủ nhân của ta, chỉ cần một giây là bị vô số nữ tu truy đuổi!

Đám long tử còn lại đối với Tuyết Đoàn bán tín bán nghi, nhưng mà trong lúc nói chuyện phiếm, mọi người vẫn luôn chú ý ô vuông màu đen kia, chờ Từ Tử Nham xuất hiện.

Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Từ Tử Nham không biết, sau khi anh bước vào ô vuông màu đen, anh liền bị truyền tống đến phiến trời sao vô ngần kia rồi.

"Ngô...." Chân Long lười biếng ngáp một cái: "Ngươi tới rồi, ngươi xem, ta đã nói rồi, ngươi có mệnh thần oa ở bên cạnh, những người đó căn bản chỉ là làm nền cho ngươi."

Từ Tử Nham vô lực trợn trắng mắt, nếu không phải ngươi ra đề thi đấu như vậy, ta sẽ đi khi dễ đám người này sao.....

"Hơ......" Chân Long buồn ngủ mắt mông lung ngáp một cái: "Nga, đúng rồi, đây là điểm cuối cùng, ngươi có yêu cầu gì nói với ta không, đương nhiên..... Không thể quá phận. Hoặc là từ bỏ yêu cầu này, để Thao Thiết thắng được trận đấu lần này."

"Ta từ bỏ!" Từ Tử Nham căn bản không có suy xét, trực tiếp cho ra đáp án.

Đáy mắt Chân Long hiện lên tinh quang, miệng rồng cười cười: "Đừng có gấp, ta hỏi ngươi, ngươi có biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này không?"

Từ Tử Nham ngẩn ra, hỏi dò: "Bởi vì ta là thiên mệnh nam chính?"

Chân Long trợn trắng mắt: "Ai hỏi ngươi cái này! Ta đương nhiên biết ngươi là thiên mệnh nam chính, ta là hỏi --" hắn lơ đãng nói một câu dọa Từ Tử Nham hoảng sợ: "Ngươi có biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở thế giới này không?"

Trong lòng Từ Tử Nham cả kinh, xuyên qua tiến vào quyển tiểu thuyết này, là bí mật ẩn giấu sâu nhất trong lòng anh, ngoại trừ Từ Tử Dung, căn bản không có ai biết.

Chân Long đột ngột nói ra vấn đề này, rõ ràng là biết được chuyện của mình, như vậy.....

Trong lòng Từ Tử Nham tức khắc nóng như lửa, hay là anh còn có cơ hội để trở về??

Phảng phất như đọc được suy nghĩ của Từ Tử Nham, Chân Long gật đầu: "Không sai, ngươi có thể trở về. Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu với ta, ta liền có thể thỏa mãn ngươi."

Từ Tử Nham lộ ra biểu tình mừng như điên, đầu óc nóng lên, thiếu chút nữa đã đưa ra yêu cầu này ngay lập tức, hai chữ "trở về" sắp buột miệng thốt ra lại cứng lại, trong đầu anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Chỉ có mình ta trở về thôi sao?"

"Đương nhiên." Chân Long trừng anh một cái: "Ngươi còn muốn mấy cái? Xé mở hàng rào thời không rất vất vả, cho dù là ta cũng chỉ có thể ngẫu nhiên làm một lần."

Vừa nghe chỉ có một mình mình trở về, Từ Tử Nham tức khắc do dự. Đúng vậy, anh rất tưởng niệm phụ mẫu và đệ đệ của mình, nhưng mà anh cũng không bỏ xuống được Lưu Quang Tông, không bỏ xuống được Từ gia, không bỏ xuống được - - tiểu xà tinh bệnh nhà mình. _(:3" ∠)_

Nếu là chính mình rời đi, Từ Tử Dung sẽ trở nên điên cuồng đi..... Này là chuyện không hề nghi ngờ.

Có lẽ nói như vậy có chút tự luyến, nhưng Từ Tử Nham biết rất rõ, đời trước Từ Tử Dung chết trong tuyệt vọng, bởi vậy tâm hồn y đã sớm vặn vẹo, chính mình là hy vọng duy nhất của y, ấm áp duy nhất, nếu là mình đi mất, Từ Tử Dung tuyệt đối sẽ sinh ra xúc động muốn diệt thế.....

Từ Tử Nham không phải thánh phụ, không có ý nghĩ làm chúa cứu thế, nhưng mà đối với tiểu xà tinh bệnh nhà mình, anh tuyệt đối không muốn y rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy.

Cho dù chỉ là nghĩ, anh đều cảm thấy rất đau lòng - - để anh cứ như vậy mà rời đi không chút vướng bận, quả thực chính là thiên phương dạ đàm.

Nhưng người nhà cũng là vướng bận của anh, đặc biệt là phụ mẫu anh, bản thân bỗng nhiên biến mất như vậy, cũng không biết phụ mẫu lo lắng thế nào. Còn có đệ đệ của mình, cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi.

(Cùng lúc đó, ở một thế giới khác:

Từ Tử Du: Tới đây, Tiểu Hiên Hiên, tới hôn một cái o(* ̄3 ̄)o

Tề Vũ Hiên: (#‵′) Đừng nháo!)

Từ Tử Nham trái lo phải nghĩ, lại trước sau đều không có phương pháp đẹp cả đôi đường, ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng đã biết trong lòng hướng về bên nào, tất cả những gì anh nghĩ đến đều là thảm trạng của Từ Tử Dung sau khi mình rời đi, cái này làm cho anh vô pháp nói ra hai chữ "trở về".

Xuyên qua đây nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ đến phụ mẫu anh đều cảm thấy may mắn là mình có một đệ đệ, cho dù anh không còn nữa, Tử Du cũng có thể thay anh chiếu cố phụ mẫu.

(Từ mẫu: (╯‵□′)╯︵┻━┻ sao ngươi không nghĩ đến nhỡ đâu đệ đệ ngươi cũng xuyên không thì sao! Hai tên bất hiếu!)

Từ Tử Nham mâu thuẫn, vô số suy nghĩ loạn xạ đan chéo trong đầu anh, cơ hồ làm đầu anh như muốn nổ tung.

"Đáng chết!" Anh oán hận nện một quyền lên mặt đất, tựa hồ muốn phát tiết buồn bực trong lòng.

Lại qua một lúc sau, ngay cả Chân Long đại nhân cũng cho rằng anh đang ngủ trong tư thế đó thì anh đột nhiên đứng lên.

Chân Long: =_,=

Lúc này Từ Tử Nham đã không còn vẻ bàng hoàng vừa rồi, vẻ mặt anh thập phần bình tĩnh, tựa hồ đã có quyết định rồi.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại mở mắt ra lần nữa, đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia kiên quyết.

Tính cách phụ mẫu anh cứng rắn, cho dù anh có biến mất cũng nhất định có thể vượt qua được.

Nhưng mà Từ Tử Dung thì không, nhìn y rất cường đại nhưng trong lòng lại yếu ớt đến đáng sợ, anh hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu là sau khi Từ Tử Dung biết mình rời đi, sẽ làm ra loại chuyện gì.

Thôi.... Coi như là anh mắc nợ y vậy.

Từ Tử Nham bất đắc dĩ cười, có lẽ hoàn toàn từ bỏ hy vọng trở về, lúc này trong đầu anh đều là mỗi giây mỗi phút hai người đã trải qua cùng nhau.

Có lẽ ngày thường hai người chưa bao giờ tách ra quá lâu, bởi vậy Từ Tử Nham không ý thức được, anh cùng Từ Tử Dung vậy mà đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện rồi.

Từ long tử đại chiến gần nhất, đến huyết chiến sơn cốc chém gϊếŧ Ma tộc, lại trải qua một đống bí cảnh, thời gian trong trí nhớ không ngừng lùi lại, cho đến cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc hai người tương ngộ - -

Một thiếu niên tám tuổi ngọc tuyết đáng yêu an tĩnh đứng ở trong viện, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, giống như biển rộng thâm thúy làm người ta có loại cảm giác muốn được tìm hiểu.

Hiện tại nhớ lại hết thảy, Từ Tử Nham cũng thấy có chút buồn cười, lúc ấy quả nhiên tu vi anh quá thấp, thế nhưng không nhận ra sát ý được cất giấu dưới đáy mắt thiếu niên nho nhỏ kia.....

Ngô, lúc đó Tử Dung vừa mới trọng sinh, bất quá vẫn nhìn ra được, lúc ấy y cũng đã thắp sáng kỹ thuật diễn cấp bậc ảnh đế....._(:3" ∠)_ khó trách mình bị mắc mưu!

Hình ảnh quá khứ giống như cuộn phim điện ảnh hiện lên trong đầu Từ Tử Nham, anh không tự giác mà lộ ra nụ cười, trong đầu có loại cảm giác thông suốt - -

Tử Dung, ta đã từng đáp ứng ngươi sẽ nắm lấy tay ngươi, cùng nhau đầu bạc răng long, ta sẽ không nuốt lời!

Oanh!

Đan điền Từ Tử Nham bỗng nhiên sinh ra một chấn động kịch liệt, Tiểu Thanh sống nhờ trong đó đột nhiên chấn động toàn thân, giống như điên rồi liều mạng công kích viên long linh lực đã được ngưng kết thành nội đa.

Nội đan thật lớn dưới sự tàn phá của Tiểu Thanh, bắt đầu tán loạn không ngừng, long linh lực ngưng tụ trong đó cũng dần khôi phục trạng thái linh khí.

Nguyên bản Nguyên Anh được liên kết với nội đan trong thông đạo linh khí, từ chảy nhỏ giọt biến thành nước sông lưu chuyển mãnh liệt, quả thực giống như thủy triều vậy, nhấc lên từng đợt sóng triều, đánh sâu vào Nguyên Anh Từ Tử Nham.

Tiểu Nguyên Anh hưởng thụ cảm giác được long linh lực cọ rửa, chẳng những không có cái gì không ổn, ngược lại còn lộ ra biểu tình sảng khoái, kém chút nữa là mở miệng rêи ɾỉ.

Chân Long bò đối diện Từ Tử Nham ngạc nhiên di một tiếng, sau đó không khỏi bật cười: "Tiểu tử này, vậy mà cũng có thể đột phá! Chậc, tốt xấu gì ngươi và ta cũng có duyên với nhau, để ta giúp ngươi một phen vậy!"

Móng vuốt lớn của Chân Long vẽ một vòng tròn trên không trung, vốn Từ Tử Dung còn đang đánh Phấn Mao nháy mắt bị kéo vào không gian này.

Đột nhiên đối mắt với hai long nhãn rất lớn, cả người Từ Tử Dung đều cứng đờ..... Vốn y ỷ vào Chân Long không có biện pháp ra tay với mình, cho nên mới "cha thiếu nợ thì con trả", hiện tại..... Đây là đánh đứa nhỏ, đứa lớn tới sao?

"Suy nghĩ vớ vẩn!" Chân Long nhịn không được trợn trắng mắt, nhân loại chính là não động quá lớn, hắn sao có thể vì chút việc nhỏ này mà triệu hoán y đến đây.

Trong mắt hắn, cái gọi là "đánh tơi bời" của Từ Tử Dung bất quá cũng giống như trò đùa giữa phụ tử bọn họ, căn bản không phải chuyện gì lớn!

(Phấn Mao: QAQ!)

"Ca ca ngươi đột phá, ngươi cũng tới cảm thụ một chút đi, có lẽ sẽ có ích với ngươi." Chân Long giơ cằm.

Từ Tử Dung:......

Y u oán liếc nhìn Chân Long, Chân Long bị đôi mắt nhỏ kia nhìn đến dựng lông, kỳ quái, rõ ràng tiểu gia hỏa này chỉ cần một móng vuốt của mình là có thể ấn chết, vì cái gì lại đột nhiên cảm thấy lạnh?

Chân Long đại nhân nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn không biết, trên thế giới này còn có một thứ gọi là -- oán niệm...... →_→

Chân Long nhìn lại, Từ Tử Dung liền thu hồi tầm mắt đi về phía ca ca, dù sao y cũng không đánh lại Chân Long, ngoại trừ dùng ánh mắt tỏ vẻ phẫn nộ của mình một chút, y cũng không có thủ đoạn gì có thể đối phó hắn.