Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 408

CHƯƠNG 408

Từ Tử Dung cũng nhìn thấy kết quả này, đuôi lông mày hơi hơi nhướng lên, hai người liếc nhau, sau khi trao đổi một ánh mắt, lập tức lấy ra Xuyên Vân Toa.

Khởi động Xuyên Vân Toa với công suất lớn nhất, lúc này đây hai người chật vật chạy trốn. Thật sự là không trốn không được, cái vị thiếu chủ gì đó của Hải Xà tộc lưu lại ấn ký trên người anh, đối với Hải Xà tộc mà nói là một kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật lớn. Nếu hai người ở xa, Hải Xà tộc không thể cảm nhận được gì thì không sao.

Nhưng nếu chuyển động ở phụ cận thành thị của người ta như hai người bọn họ, không thể nghi ngờ là một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ trần trụi! — — cho dù là bọn họ không cố ý.

Quả nhiên, sau khi Xuyên Vân Toa bay đi không bao lâu, liền có rất nhiều tu sĩ Hải Xà tộc từ đáy biển trồi lên, bọn họ một đám hung thần ác sát, cãi cọ ầm ĩ muốn gϊếŧ chết gia hỏa có ấn ký kia. Nhưng cố tình hành động của Từ Tử Nham rất nhanh. Sau khi nhóm người này tới nơi, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được phương hướng Xuyên Vân Toa đào tẩu, nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì không biết.

"Hừ! Bọn họ chạy cũng nhanh thật." Một tu sĩ trung niên cầm đầu nhắm chặt hai mắt âm trầm nói.

Bên cạnh là một tu sĩ gầy như một cái cây khô thâm ý liếc nhìn tu sĩ trung niên nhắm chặt hai mắt, khặc khặc cười nói: "Ha ha..... Cho dù chạy không nhanh thì thế nào? Tình thế hiện giờ ngươi không phải không biết,  chẳng lẽ ngươi dám cả gan đối đầu với cả Hải tộc Đông Hải?"

"Ngươi!" Trên mặt tu sĩ trung niên lóe lên tia giận dữ, tức tối dẫn các tu sĩ quay về thành dưới đáy biển.

Tu sĩ gầy như cây khô cười lạnh, nhìn phương hướng Xuyên Vân Toa biến mất ở xa xa, lập tức xoay người trở về.

Lái Xuyên Vân Toa một tuần, hai người mới tới một tòa thành nhân loại. Sau khi nộp linh thạch ở cửa thành, hai người vội vã vào thành, muốn dùng Truyền Tống Trận mau chóng quay về Lưu Quang Tông.

Trên đường người rất thưa thớt, mỗi người đều có bộ dáng vội vàng.

Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung đi về phía Truyền Tống Trận, thấy thái độ khác thường của mọi người xung quanh, cảm thấy rất nghi ngờ.

Mặc dù bọn họ không tới thành thị này nhưng cũng biết Lâm Hải Thành đều là nơi tập trung giao thương, bình thường có không biết bao nhiêu thương nhân lui tới, tuyệt đối không phải dáng vẻ hiu quạnh như hiện tại.

Nếu không phải trên phố thỉnh thoảng có người đi đường xuất hiện thì quả thật sắp trở thành quỷ thành ở trung tâm thành rồi.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Từ Tử Nham không hiểu nổi.

Từ Tử Dung nhìn xung quanh một lượt: "Tìm người hỏi thử đi." Nói xong, y lập tức ngăn cản một tu sĩ trẻ tuổi đang rất lo lắng.

"Vị đạo hữu này." Từ Tử Dung khẽ mỉm cười.

Tên tu sĩ cúi đầu bước đi, dáng vẻ rất nóng nảy bồn chồn, thấy có người cản đường thì càng thêm mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên, mà lúc thấy được gương mặt của Từ Tử Dung thì chợt ngây ra.

Từ Tử Dung nhoẻn miệng cười, y chưa kịp mở miệng, tu sĩ đối diện đột nhiên đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói không nên lời, sau đó xấu hổ chạy mất dạng.....

Từ Tử Dung đang nhoẻn miệng cười:.....

Từ Tử Nham xoay mặt đi, hai vai không ngừng run rẩy. Anh xin thề, anh thật sự không cười lộ liễu, chỉ là..... không nhịn cười nổi!!!

"Ca ca...... buồn cười lắm hả......." Âm thanh u ám vang lên bên tai Từ Tử Nham.

"Không có!" Từ Tử Nham lập tức quay mặt lại, vẻ mặt đứng đắn trả lời.

Từ Tử Dung u oán nhìn anh, Từ Tử Nham sợ mình sẽ bị sắc đẹp mê hoặc, vội vàng túm lấy một người qua đường, trực tiếp phóng ra uy áp Nguyên Anh kỳ, tức khắc người nọ sợ tới mức tè ra quần.....

"Tiền bối tha mạng! Tại hạ trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con nhỏ gào khóc đòi ăn, thỉnh tiền bối hạ thủ lưu tình tha cho ta một mạng! Ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp tiền bối!"

Từ Tử Nham mặt vô biểu tình nhìn tu sĩ đang quỳ rạp trên đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng khóc lóc xin tha, nửa ngày không nói được gì.

Từ Tử Dung nhìn ca ca quẫn bách, lơ đãng dời tầm mắt.....

Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻, đừng tưởng ngươi xoay đầu thì ta sẽ không biết ngươi đang cười trộm!

Hai người nhất thời cạn lời, tu sĩ quỳ rạp dưới đất càng sợ hãi, thao thao bất tuyệt bắt đầu xám hối, bản thân từ nhỏ nhìn lén tiểu sư muội tắm rửa, mãi cho đến hôm trước vừa bán đi một kiện pháp bảo giả, tất cả đều kể sạch sành sanh.

Từ Tử Nham, Từ Tử Dung:......

Từ Tử Nham đau đầu xoa thái dương: "Được rồi, ngươi đứng lên đi, ta không phải muốn gϊếŧ ngươi!"

"Thật không?" Tu sĩ vội vàng ngẩng đầu, lúc nhìn Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung thì ngây người trong chốc lát, thử hỏi: "Hình như ta không có bán cái gì cho tiền bối đi?"

Từ Tử Nham cạn lời, nguyên lai gia hỏa này tưởng người bị hắn lừa tìm đến cửa, lúc này mới giả bộ đáng thương.

Từ Tử Dung nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tu sĩ kia tức khắc mồ hôi chảy ròng ròng: "Tất nhiên không có! Hai vị tiền bối phong tư xuất sắc như vậy, nếu tại hạ đã gặp qua hai vị tiền bối, khẳng định sẽ có ấn tượng sâu sắc! Tuyệt sẽ không quên!"

"Trí nhớ ngươi thật ra cũng không tồi." Từ Tử Dung lạnh lùng nói.

Tu sĩ kia không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn Từ Tử Nham một cái. Theo bản năng xu cát tị hung* của hắn, tu sĩ xinh đẹp này tuyệt đối là một đại ma vương, ngàn vạn lần không được đắc tội loại người này, nếu không có chết cũng không biết..... Khụ khụ, ngươi khẳng định sẽ biết mình chết như thế nào, hơn nữa tất nhiên là thê thảm vô cùng.

(*Xu cát tị hung: hướng về may mắn, tránh xa xui xẻo)

Tên tu sĩ này tuy rằng không phải chủ nợ của mình, nhưng cũng không dám đứng lên. Đây chính là hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lấy tu vi Ngưng Mạch kỳ như hắn, ở trong mắt đối phương phỏng chừng không khác gì một con kiến.

Người tất nhiên sẽ không tùy tiện gϊếŧ một con kiến, nhưng nếu con kiến không cẩn thận chọc giận người ta, phỏng chừng người ta cũng sẽ không để ý thuận thế giẫm một chân lên.

Hắn hiện giờ chính là con kiến kia, bởi vậy đã sớm quyết định chủ ý, trừ bỏ bán thân, nhất định phải thỏa mãn bất luận yêu cầu gì của hai vị tiền bối — —

Vì thế — —

"Hai vị tiền bối là muốn hỏi lý do khiến thành thị này tiêu điều?" Khóe mắt Trương Vũ run rẩy lặp lại lời đối phương.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Từ Tử Dung mắt lạnh nhìn thoáng qua, Trương Vũ tức khắc rùng mình: "Không có vấn đề gì! Đương nhiên không có vấn đề gì!"

Hắn nhịn không được chửi thầm ở trong lòng: Còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng, thiếu chút nữa bị hai người này hù chết.

Lúc này, bọn họ đi đang ngồi trong một căn phòng trang nhã trong trà lâu, Từ Tử Nham và Trương Vũ ngồi đối diện nhau, mà Từ Tử Dung lại ngồi bên cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

"Chẳng lẽ hai vị không biết tình hình trận chiến gần đây?" Trương Vũ suy nghĩ, quyết định hỏi đối phương có biết đại chiến Nhân Ma hay không. Nếu không biết, hắn sẽ nói tường tận, nếu biết, hắn chỉ cần giới thiệu tình hình trận chiến gần đây.

"Tình hình trận chiến gần đây?" Từ Tử Nham nhíu mày: "Chúng ta bế quan tu luyện ba tháng, đối với tình hình gần đây không rõ cho lắm." Nói xong, anh lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm đập lên bàn.

Trương Vũ trợn mắt, hô hấp trở nên nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm khối linh thạch kia, ngoài miệng lại nói: "Tiền bối quá khách sáo, chỉ có chút tin tức sao có thể khiến tiền bối tốn kém....."

Bộp!

Lại thêm một khối linh thạch.

Đồng tử của Trương Vũ đã hoàn toàn dựng thẳng.

Từ Tử Nham mỉm cười: "Chỉ cần tin tức của ngươi đáng tin cậy, những thứ này đều là của ngươi."

"Vậy tại hạ không khách sáo." Trương Vũ vừa nói xong liền dùng tốc độ ánh sáng nhét linh thạch vào túi càn khôn.

Cho đến khi hai khối linh thạch vào túi, Trương Vũ mới thở phào, mỉm cười lấy lòng: "Không biết hai vị tiền bối muốn biết chuyện gì? Tại hạ đảm bảo biết gì nói nấy, tuyệt không giấu diếm."

"Vậy ngươi nói tình hình trận chiến gần đây đi." Từ Tử Nham gõ bàn.

Trương Vũ lập tức thuật lại tình hình chiến đấu gần đây, không kể sót chuyện gì.

Từ miệng hắn, Từ Tử Nham biết được chuyện đã xảy ra trong ba tháng này.

Cục diện giằng co giữa Nhân Ma ban đầu đã sớm không còn tồn tại từ lúc hai người đi được nửa tháng.

Nói cách khác, sau khi bọn họ vào Thế Giới Toái Nham được nửa tháng, thế trận vốn giằng co lại một lần nữa bùng phát kịch liệt.

Nguyên nhân gây ra thế trận mới này là do một thế lực thứ ba chen chân!

Hơn nữa, thế lực thứ ba này lại là người quen của Từ Tử Nham, chính là bộ tộc Hấp Huyết Trùng từng ẩn mình!

Sau khi trùng mẫu hấp thu Nham Tiết của Địa Nham Long Trùng, dòng nhánh Hấp Huyết Trùng đặc biệt xảy ra tiến hóa bất thường. Cũng không biết ai cố ý dẫn dắt trùng mẫu mà lại khiến nó sinh sôi nẩy nở ra nhiều loại binh chủng có thể phối hợp với nhau.

Phi Trùng Sáu Cánh, Cự Nhãn Trùng, những thứ này đều là trùng tộc mới Từ Tử Nham đã từng thấy qua. Mà sau khi chúng nó lẩn trốn, con trùng mẫu này lại sinh ra một loại trùng tương tự con nhện.

Loại trùng này có thể ký sinh sau lưng tu sĩ, thông qua tám chân cắm vào cột sống và bắp thịt để khống chế thân thể tu sĩ.

Tu sĩ bị loại trùng nhện này khống chế, thật sự là sống không được chết cũng không xong. Lúc bọn họ còn sống phải mở to mắt nhìn cơ thể mình bị đám trùng khống chế, vung đao chém đầu chiến hữu. Mà cho dù bọn họ đã chết, những con trùng nhện này vẫn có thể thao túng thi thể bọn họ, chỉ là thân thể không hấp thu được linh lực, những thi thể này không thể phóng pháp thuật, chỉ có thể làm lá chắn thịt.

Bởi vì thế lực mới Hấp Huyết Trùng che chân khiến chiến tuyến Nhân tộc đã lui lại càng lui thêm, hiện tại Huyền Vũ Vực đã mất quyền khống chế 2/3 lãnh thổ vào tay Ma tộc. Nếu không nhờ đại trận hộ sơn của Lưu Quang Tông và Thiên Vũ Tông đủ cường đại, e rằng hai tông môn đại diện cho Huyền Vũ Vực cũng bị hủy diệt rồi.

Nếu hai tông môn này bị hủy, cả Huyền Vũ Vực sẽ mất lòng tin chống lại Ma tộc. Bởi vậy, hai tông môn này liên minh với những tông môn khác trong Huyền Vũ Vực, liều mạng đánh trả, bảo vệ hai tông môn đang bị Ma tộc bao vây.

Đáng tiếc, hiện tại tu sĩ nhân loại có thể kiên trì đến mức này cũng chỉ là vì thế lực thứ ba dường như có lục đυ.c với Ma tộc. Đôi bên đều không tin tưởng lẫn nhau, cho nên không hẹn mà cùng trì hoãn tấn công, lúc này mới khiến Nhân tộc có chút thời gian dưỡng sức.

"Tình thế bây giờ đã nguy cấp như vậy à?" Từ Tử Nham nhíu mày, rất lo lắng cho an nguy của La Đại Cước.

CHƯƠNG 409