CHƯƠNG 407
"Cũng được." Từ Tử Nham suy nghĩ, đồng ý với đề nghị của Từ Tử Dung. Dù sao lúc trước sở dĩ bọn họ tham gia trận đánh cũng vì thứ nhất là khó chịu khi bị người khác đánh lén, thứ hai, tu sĩ có thể tiến vào nơi này, đều là thực lực bất phàm. Kỹ xảo chiến đấu của bọn họ cần phải đến luyện, dùng những người này để luyện tập lại rất phù hợp.
Tuy rằng làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng trên tay Từ Tử Nham còn có hai đại chiêu là Tuyết Đoàn và Phấn Mao, lấy tu vi hiện tại của hai người bọn họ, nếu Tuyết Đoàn cùng Phấn Mao hóa thành nguyên hình, hoàn toàn có thể đạt đến uy năng của tu sĩ Hóa Thần kỳ.
Tuy rằng tuyệt chiêu này ba ngày mới dùng được một lần, nhưng chỉ cần có Tuyết Đoàn cùng Phấn Mao ở đây, liền tương đương với việc có hai tu sĩ Hóa Thần làm bảo tiêu cho bọn họ. Nếu trong tình huống nguy cấp, có lẽ khó tránh khỏi bị thương, nhưng tất nhiên là không nguy hiểm đến tính mạng.
Cứ như vậy, hai huynh đệ cực kỳ vô sỉ dùng các tu sĩ để luyện tập, đương nhiên, bọn họ sẽ không chủ động khởi xướng công kích, nhưng nếu đối phương vì ham muốn bảo vật trên tay bọn họ mà đánh lén, vậy cũng không thể trách bọn họ phản kích......
Đánh nhau gần mười ngày liên tiếp, kỹ xảo chiến đấu của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung tăng lên rất nhiều.
Thậm chí trong một trận đấu, Từ Tử Nham đã kích hoạt được thiên phú khác của Tiểu Bát, dưới tình huống phục chế tám mũi tên, Tiểu Bát có thể giúp Từ Tử Nham bắn ra mũi tên tàng hình, này tuyệt đối là đại chiêu đánh lén tầm xa hiệu quả nhất!
Trong tay có bản đồ, hai người rất nhanh đã tìm được một nơi ẩn nấp.
Trải qua gần hai tháng thăm dò, hiện giờ những tu sĩ có thể lưu lại trong trung tâm thành, đều có hiểu biết đại khái với bố cục của trung tâm thành, cho dù không có bản đồ, nhưng đại khái vẫn có thể xác định được khu vực an toàn.
Nơi Từ Tử Nham ẩn nấp là hậu viện của một dinh thự, mà dinh thự này lại nằm trong một góc đường phố an toàn yên tĩnh, là một nơi hầu hết mọi người đều bỏ qua.
Ẩn nấp trong phòng khách hai ngày, Từ Tử Nham nghe ngóng được có hơn ba trận chiến đã xảy ra, số lượng người đánh nhau mỗi trận đều trên mười người. Điều này khiến anh cảm thấy thật may mắn, may là bọn họ trốn sớm, nếu không gặp phải đội ngũ lớn như vậy, cho dù hai người bọn họ thoát được một mạng thì chắc cũng bị lột một lớp da.
Từ Tử Nham vẫn cảm thấy, cho dù trên đầu anh thật sự có hào quang nam chính thì cũng không nên chung thủy đi tìm cái chết, Bạch Hoa chính là một ví dụ đau thương.
Các ngươi không thấy Bạch Hoa vốn có thể hưởng thụ cuộc sống yên bình ở Thiên Vũ Tông, bây giờ lại không biết lưu lạc nơi đâu sao...... Đây là tấm gương tiêu biểu không tìm đường chết thì sẽ không chết.
Từ Tử Nham vẫn không hiểu trong đầu Bạch Hoa nghĩ cái gì, nghiêm túc tu luyện, nghiêm túc yêu đương không tốt sao? Tại sao lại tham như vậy, muốn chiếm hết mọi thứ tốt về mình?
Anh bất đắc dĩ nhún vai, thôi được rồi, người với người luôn khác nhau, nam chính không có dã tâm, không có lý tưởng như anh, có lẽ Thiên Đạo cũng nhìn không vừa mắt.
(Thiên Đạo: Không sao, ta quen rồi.....)
"Ca ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Từ Tử Dung kiểm kê lại thành quả thu hoạch được trong trung tâm thành, quay đầu lại thì thấy ca ca đang thất thần nhìn xuống đất.
"A? Không có gì, chính là nhớ tới Bạch Hoa." Từ Tử Nham tùy ý nói.
Đuôi lông mày Từ Tử Dung nhướng lên, giống như rắn quấn tới, đôi tay từ phía sau ôm ca ca vào ngực: "Ca ca nhớ tên tiện nhân kia làm gì? Có thời gian không bằng nhớ đến ta nhiều hơn chút có phải tốt hơn không?"
Từ Tử Nham tức khắc đầu đầy hắc tuyến, hai người một ngày mười hai canh giờ cơ hồ đều dính vào nhau không rời một phân, mỗi ngày đều gặp thì có cái gì để nhớ??
Từ Tử Dung vừa thấy biểu tình của ca ca liền biết anh nghĩ gì, nhịn không được cười khẽ một tiếng, thân mật cọ cọ vào gáy ca ca, thở ra hơi nóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Từ Tử Nham khiến anh giật mình một cái, trong lòng hô to không ổn, vừa muốn đứng lên lại bị Từ Tử Dung xoay người đè lại dưới thân.....
Từ Tử Nham:.....
"Ca ca..... Chúng ta làm đi." Từ Tử Dung nhướng khóe mắt hơi ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh, du͙© vọиɠ bên trong dường như muốn phóng ra ngoài.
Từ Tử Nham không được tự nhiên giật giật thân mình: "Không thích hợp đâu..... nơi này..... không an toàn."
Từ Tử Dung hơi cong khóe miệng, ngậm lấy lỗ tai ca ca: "Ca ca yên tâm đi, từ cửa tiểu viện đến gian phòng khách này, ta đã đặt tổng cộng chín chín tám mươi mốt trận bàn, trong đó hơn phân nửa đều được luyện chế trong trung tâm thành. Cho dù là tu sĩ Hóa Thần muốn đột phá vào đây, ít nhất cũng mất ba ngày."
Từ Tử Nham xấu hổ, chẳng lẽ y chỉ để ý đến chuyện này thôi sao!
"Ca ca.... chúng ta làm đi, ta muốn....." Cánh môi hồng hồng của Từ Tử Dung cọ cọ lên môi anh, âm thanh trầm thấp, khàn khàn làm anh ngứa ngáy trong lòng, du͙© vọиɠ ngủ say bị đánh thức.
"Ha ha....." Cảm nhận hạ thân hai người đang dính lấy nhau xảy ra biến hóa nào đó, Từ Tử Dung bật cười.
"Cười cái gì!" Từ Tử Nham có chút thẹn quá hóa giận, rõ ràng hai người ở bên nhau lâu như vậy, gương mặt của Từ Tử Dung anh xem thành quen, nhưng bất cứ khi nào, chỗ nào, chỉ cần Từ Tử Dung cố tình câu dẫn anh, anh sẽ không tự chủ được bị mê hoặc.
Gương mặt tinh xảo, con ngươi thâm tình, thân thể thon dài trắng nõn.... Mỗi một bộ phận trên thân thể Từ Tử Dung đều hoàn mỹ khiến người khác cảm thán!
Thậm chí ở thời điểm nào đó, làm Từ Tử Nham chủ động cưỡi lên, hòa thành một thể với Từ Tử Dung, thấy gương mặt xinh đẹp kia bị tìиɧ ɖu͙© nhuộm đỏ, anh lại có cảm giác thành tựu quái dị......
_(:3” ∠)_
"Ca ca..... ngươi lại thất thần....." Bên tai truyền đến âm thanh bất mãn của Từ Tử Dung, tức khắc Từ Tử Nham cả kinh trong lòng: Không xong!
Vừa ngẩng đầu thì thấy, quả nhiên nhìn thấy đôi ngươi của Từ Tử Dung bị phủ một lớp huyết sắc, rõ ràng đã tiến vào trạng thái phản phệ Huyết Hải Tâm Kinh.
Từ Tử Nham:..... Ngọa tào! Đến lúc này ta thế nhưng còn cảm thấy đôi mắt màu đỏ của Từ Tử Dung thật xinh đẹp! Đậu má, ta hết thuốc chữa rồi!
Đôi tay ôm lấy bả vai Từ Tử Dung, chủ động đem hai chân quấn lên eo đối phương, Từ Tử Nham biết, muốn khiến Từ Tử Dung đang trong 'trạng thái phản phệ' bình tĩnh lại, vậy anh nhất định phải chủ động nhiều mới được.
"Ca ca....." Từ Tử Dung chôn mặt lên vai ca ca, ở góc không nhìn thấy được, khóe miệng cong lên sung sướиɠ.
Y yên lặng tự tán thưởng bản thân, lúc trước không nói với ca ca bản thân đã giải trừ trạng thái phản phệ thật sự là quá tốt, nếu không sao có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này?
Từ Tử Nham một mặt đỏ ửng, chủ động nhét tiểu Từ Tử Dung vào thân thể mình, chậm rãi đong đưa, thân thể sớm đã quen thuộc nhau, rất nhanh liền tìm được phương thức khiến bản thân khoái lạc.
Tiếng rêи ɾỉ khàn khàn, tiếng thở dốc nặng nề đan xen khiến căn phòng khách nho nhỏ này không ngừng nóng lên, cho đến rất lâu sau, một tiếng rống giận vừa khàn vừa yếu ớt vang lên: "Đủ rồi đó!"
Cuối cùng tiếng động bên trong căn phòng cũng dần lắng xuống.
Một tiếng rêи ɾỉ lười biếng vang lên, Từ Tử Dung thỏa mãn trèo xuống người ca ca. Y vuốt mái tóc dài hơi rối, trong lúc vô tình phát hiện có một lọn tóc rối dinh vào tóc ca ca.
Nhẹ nhàng nâng lọn tóc rối, ánh mắt Từ Tử Dung chợt lóe, ngón tay khẽ nâng lên, lọn tóc rối liền bị y cắt xuống.
Sau khi cất lọn tóc ấy đi, y mới lấy khăn, chu đáo lau người sạch sẽ cho ca ca.
"Hỗn đản....." Từ Tử Nham nằm ngay đơ trên giường, toàn thân bủn rủn ngay cả đầu ngón tay cũng không cử động được, mặc cho đối phương sờ soạng khắp thân thể một lượt, anh cũng chỉ có thể mấp máy môi mắng một câu.
Từ Tử Dung khẽ cười, lần thứ hai đè lên người ca ca.
Từ Tử Nham sợ hãi: "Uy uy, thêm lần nữa sẽ chết đó!"
"Sao có thể chứ?" Từ Tử Dung nhẹ nhàng cọ cọ cánh môi ca ca: "Là dục tiên dục tử mới đúng."
Trán Từ Tử Nham nổi đầy gân xanh, anh vung tay tính tát một cái nhưng lại bị một đôi tay mịn màng khác giữ chặt.
"Ca ca thật quá đáng, dùng xong liền trở mặt vô tình. Ngô.... Nếu nói theo thời đại của ca ca thì hẳn là — — rút chim vô tình?" Từ Tử Dung hôn mu bàn tay ca ca, hàm hồ nói.
Từ Tử Nham:..... Đậu má! Tại sao song tu lại còn chia sẻ ký ức! Sớm biết như vậy lúc trước sẽ không nghiên cứu nhiều canxi (phim gay) như vậy, đều bị Từ Tử Dung học hết!
"Ha ha....." Cảm nhận được l*иg ngực sau lưng hơi run, cả mặt Từ Tử Nham đều đỏ bừng.
Rút chim vô tình..... thứ chết tiệt này chẳng phải dùng để hình dung công sao? Vì sao khi dùng từ này lên người anh — vốn là bên bị đè — lại thấy xấu hổ như vậy!!
"Ca ca...." Từ Tử Dung gọi anh đầy ngọt ngào, lần thứ hai hạ thân hưng phấn, mập mờ cọ xát giữa hai cánh mông.
Từ Tử Nham cứng đờ, cho dù là tu sĩ cũng không tinh lực dồi dào thế chứ? Lẽ nào về phương diện này, đệ đệ ta thiên phú dị bẩm?
Nhiệt độ trong phòng khách lần thứ hai dâng cao, thân thể vừa được lau sạch sẽ lại một lần nữa bị chất lỏng màu trắng nhồi đầy, rất lâu sau đó, căn phòng mới yên tĩnh trở lại.
Sáng hôm sau, Từ Tử Nham bình tĩnh bước ra ngoài, Từ Tử Dung thỏa mãn theo sau anh, vẻ mặt hạnh phúc không nói nên lời.
Từ Tử Nham vừa nhìn thấy gương mặt no say thỏa thích kia là khó chịu xoay mặt đi. Tuy rằng gương mặt hạnh phúc chói lóa của Từ Tử Dung khiến anh hầu như không mở mắt nổi, nhưng lần nào nhìn thấy cũng muốn đánh một trận, phải làm sao đây?
Từ Tử Nham nuốt cục tức vào lòng, xin thề sau này sẽ không để mặc tiểu hỗn đản này muốn làm gì thì làm! Ân..... ít nhất là trong vòng ba tháng!
"Ca ca..... Cảm nhận được không?" Từ Tử Dung từ phía sau ôm anh.
Nhưng lúc này Từ Tử Nham không đánh bay y, bởi vì anh cảm thấy có một dao động từ yếu đến mạnh trải rộng không gian. Xem ra Thế Giới Toái Nham đã đến lúc đóng cửa, bí cảnh sẽ đẩy toàn bộ những người không thuộc về nơi này ra ngoài.
Cơ thể lắc lư một trận, hình ảnh hai người ôm nhau thật chặt xuất hiện trong đại dương mênh mông.
Từ Tử Nham mở mắt nhìn, xung quanh không có các tu sĩ khác, có lẽ bí cảnh đã ngẫu nhiên truyền tống bọn họ ra ngoài.
Sau khi xác định vị trí, Từ Tử Nham kinh ngạc phát hiện nơi gần bọn họ nhất lại là tòa thành thuộc cai quản của Hải Xà tộc.
Từ Tử Nham:.....
CHƯƠNG 408