Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 386

CHƯƠNG 386

Tốn chừng hai canh giờ để giải quyết bàn cờ này.

Tâm tình Từ Tử Dung rất tốt kéo ca ca lên, săn sóc giúp anh vỗ vỗ tro bụi góc áo: "Ca ca, về sau ta dạy ngươi chơi cờ vây."

Từ Tử Nham mặt không biểu tình nhìn y, hai người nhìn nhau thật lâu, Từ Tử Dung chột dạ quay mặt đi.

Từ Tử Nham nhịn không được rít gào trong nội tâm: Ta biết ngay tên xà tinh bệnh này không có ý tốt! Khẳng định đang có ý nghĩ chơi thua phải cởϊ qυầи áo!

(Từ Tử Dung dời tầm mắt: →_→ thật đáng ghét, hiện tại ca ca không còn mắc lừa nữa.....)

Lúc này đây, bí kính này bọn họ không có vận khí tốt như cái thứ nhất, đạt được nhiều đồ tốt. Nhưng nếu quan sát từ góc độ an toàn, vận khí của bọn họ cũng không tính là kém.

Tốn hơn nửa ngày đi xong thông đạo, đoàn người Từ Tử Nham một lần nữa từ trong hầm bò lên.

Chẳng qua lúc mới ngoi lên từ hầm, bọn họ có cảm giác bên ngoài có gì đó sai sai, đủ loại tiếng động gào thét đến bạo liệt, rõ ràng là đang nhắc nhở bọn họ, bên ngoài đang có đánh nhau.

Từ Tử Nham với Thiên Nhạc liếc nhau, biểu tình trên mặt đều ngưng trọng.

Có thể xuất hiện ở chỗ này, trên cơ bản đã có thể khẳng định là địch chứ không phải bạn. Chẳng qua bây giờ bọn họ còn chưa biết thực lực của đối phương, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Ca ca, ta đi điều tra một chút." Từ Tử Dung thả ra huyết thử, thứ này linh lực dao động nhỏ, là lựa chọn tốt nhất để thăm dò điều tra.

Huyết thử lén lút bò ra ngoài, không bao lâu đã chui về, báo cáo tình huống bên ngoài một phen.

Bọn họ đoán không sai, bên ngoài chính là những người đã tiến vào trung tâm thành từ những cửa vào khác, thậm chí còn vào sớm hơn bọn Từ Tử Nham.

Nhưng vận may của bọn người kia không tính là quá tốt. Ở nơi đó, bọn họ liên tục bị truy sát, nếu không phải nhờ một tu sĩ vô tình phát hiện bí kính này, nói không chừng bọn họ đã sớm làm đồ ăn cho yêu quái rồi.

Lúc trước chúng ta đã nói qua, mỗi khu vực khác nhau sẽ có bí kính liên thông với nhau, thậm chí không chỉ có một cái bí kính.

Nhóm Từ Tử Nham lựa chọn ba bí kính đều nằm trong khu vực thông hành, mà bí kính những người đó lựa chọn lại tình cờ là khu vực mà ba người Từ Tử Nham tiến vào.

Đội ngũ vốn có năm người, nhưng sau khi may mắn thoát nạn trong tay yêu quái thì cả đội hoàn toàn trở mặt, trong đó có một đôi nam nữ bị ba người khác truy sát, thoạt nhìn như sắp không kiên trì nổi.

"Bọn họ đang cản đường chúng ta." Từ Tử Dung nhíu mày, rất bất mãn đối với sự xuất hiện của ba người này.

Từ Tử Nham suy nghĩ một chút, quyết định không xen vào ân oán của người khác. Dù sao bọn họ cũng không biết nguyên nhân sự việc, tùy tiện ra tay là chuyện tối kỵ.

Đáng tiếc, đôi khi ngươi không muốn tìm phiền phức thì cũng sẽ có phiền phức tìm tới ngươi.

Từ Tử Nham vốn không muốn ra tay, nhưng lại không nghĩ đến đối phương đã sớm phát hiện sự tồn tại của họ, âm thầm đánh lén.

"Cẩn thận!" Từ Tử Dung nheo mắt, bỗng nhiên kéo Từ Tử Nham bay nhanh ra phía sau.

Trong tích tắc đó, Từ Tử Nham cũng cảm nhận được sát ý nồng đậm, thuận thế theo Từ Tử Dung nhảy ra ngoài.

Kỹ năng chạy trốn của Thiên Nhạc đã sớm max cấp, đương nhiên sẽ không bị loại trình độ này đánh lén. Hắn lắc mình một cái nhảy ra khỏi phạm vi công kích của đối phương.

Phốc!

Trong nháy mắt, một đoàn sương mù xanh biếc bao phủ nơi nhóm Từ Tử Nham vừa mới đặt chân. Dường như chỉ trong chớp mắt, bức tường vốn hoàn hảo đã bị ăn mòn loang lổ, mới đυ.ng nhẹ một cái đã biến thành đá vụn.

"Độc thật lợi hại!" Con ngươi Từ Tử Nham co rụt. Anh không ngờ cỗ khí độc lại có độc tính mạnh như vậy. Nếu khí độc dính lên người, sợ rằng bọn họ không kịp ăn thuốc giải độc thì đã tử vong.

"Hừ! Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu*!" Một gã tu sĩ đồng tử dựng thẳng ngạc nhiên nhìn nhóm Từ Tử Nham.

(*Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu: tìm mòn gót giày cũng không thấy, có được chẳng tốn chút công lao, Cre: tangthuvien.vn)

Từ Tử Dung cũng không nhiều lời, nếu đối phương dám ra tay với bọn họ thì phải nghĩ đến khả năng bị trả thù. Khi đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh, huyết thú không thể phát huy quá nhiều tác dụng nên y dứt khoát thúc sinh ra một lượng lớn thực vật, trong nháy mắt biến khu vực này thành một cánh rừng.

Trải qua một thời gian dài được Ngũ Hành Ngưng Lộ cải tạo, bây giờ Từ Tử Dung đã được cải tạo thành thiên linh căn hệ mộc, vận dụng pháp thuật hệ mộc có thể nói là xuất thần nhập hóa.

Nhưng tính cách y đã quyết định, y không thể tu luyện pháp thuật hệ mộc ôn hòa, cho nên lúc bình thường ra tay, y luôn dùng pháp thuật huyết hệ.

Nhưng tình huống hôm nay thì khác, nhân số tu sĩ đông đảo, tuy pháp thuật hệ mộc của y không đủ sắc bén nhưng về mặt kéo dài thời gian, khống chế lại có ưu thế được thiên nhiên ưu đãi. Vì vậy vừa lên sàn, y đã thúc sinh một lượng lớn thực vật, che đậy tầm nhìn của mọi người, đồng thời cố gắng chia cắt kẻ địch.

"A!" Một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử truyền ra, sau đó nhìn thấy trên thân thể nữ tu đột nhiên xuất hiện một đốm lửa cháy mạnh, rõ ràng muốn đồng quy vu tận với kẻ địch của mình.

"Doanh Nguyệt!" Nam tu bị đuổi gϊếŧ đỏ ửng mắt, bất chấp công kích mà bay thẳng đến bên người nữ tu.

Tu sĩ hắc bào phía sau nam tu không bỏ qua cơ hội này, đánh một chưởng lên người nam tu. Nam tu phun ra máu tươi, sau đó ngã xuống đất.

Dưới sự che lấp của cây cối, Từ Tử Nham nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài. Việc này đã chứng tỏ đôi nam nữ này không sống nổi, tuy đều là tu vi Nguyên Anh nhưng thực lực hai người kém quá xa ba tên tu sĩ kia.

Nhìn từ phương thức chiến đấu của họ là biết đôi nam nữ kia là đệ tử được đại môn phái nuông chiều. Tuy có kinh nghiệm nhưng nếu nói rèn luyện sinh tử thì hai người kia nhất định chưa từng trải qua.

Nói cách khác, ba tên tu sĩ đuổi gϊếŧ họ vừa nhìn đã biết từ cấp thấp đã bắt đầu rèn luyện chém gϊếŧ không ngừng, dường như đã được bồi dưỡng bản năng chiến đấu. Đánh với người như thế chính là chuyện vô cùng đau khổ.

Bởi vì ngươi còn chưa ra chiêu, đối phương đã nhìn thấu công kích của ngươi. Trừ phi có thể nghiền ép bằng sức mạnh, nếu không thì dưới tình huống tu vi ngang nhau, muốn gϊếŧ chết bọn họ thật sự hơi khó khăn.

Nhưng cho dù khó khăn thế nào đi chăng nữa thì chuyện nên làm vẫn phải làm. Không đề cập đến thực lực ba người này như thế nào, chỉ dựa vào việc đối phương động thủ trước thì Từ Tử Nham đã không thể buông tha cho ba tên này.

Có thù phải báo, bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước, trên thực tế có rất nhiều lý do để gϊếŧ nhưng lý do quan trọng nhất chính là đôi đồng tử dựng thẳng của kẻ địch khiến Từ Tử Nham nhớ lại chuyện tốt anh từng làm trước kia — —

— — Lột da, rút gân, lấy nội đan của thiếu chủ Hải Xà tộc, có lẽ người của Hải Xà tộc nhất định không thể nhẫn nhịn chuyện này. →_→

Lúc đầu Ngao Nguyên Minh cũng từng nói, lúc cuối cùng, thiếu chủ Hải Xà tộc đã dùng chiêu chí tử phương hưu gì đó, nói một cách đơn giản chính là đánh dấu ký hiệu. Từ lúc rời khỏi Đằng Vân Thành, anh vẫn luôn cẩn thận đề phòng, không ngờ công phu ẩn nấp của đối phương quá lợi hại, không để anh phát hiện một tí dấu vết nào.

Đương nhiên, cũng có thể là vì lúc đó anh lên Thạch Bi Đảo* nên đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau này vào thế giới Toái Nham, bị truyền tống ngẫu nhiên đến đại lục khác nhau nên mới không chạm mặt.

(*Thạch Bi Đảo: chính là hòn đảo vô danh có tấm bia đá. Không hiểu sao mình cứ đọc nhầm thành Thạch Bí Đao quài, nghe ngon dễ sợ 🤤🤤🤤)

Suy đoán của Từ Tử Nham cũng không sai lệch nhiều lắm, ban đầu Hồng Lân và Hoa Vĩ ẩn náu ở bên ngoài Đằng Vân Thành rất lâu, vất vả chờ đến lúc Từ Tử Nham xuất hiện.

Không ngờ khi đối phương rời khỏi thành thì lại không chọn cửa thành mà bọn họ ngồi chờ. Hơn nữa tốc độ phi hành của đối phương rất nhanh (Cực Quang kiêu ngạo ╮( ̄▽ ̄” )╭ ), bọn họ chỉ chậm trễ một chút đã để lỡ nhóm Từ Tử Nham lên Thạch Bi Đảo.

Trên Thạch Bi Đảo, số lượng tu sĩ Nguyên Anh rất đông, bọn họ không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Hơn nữa đối với bảo tàng của Thạch Bi Đảo, hai người bọn họ cũng rất hứng thú.

Sau đó, hai người bọn họ cảm ngộ được bí mật trong tấm bia đá trước, biết được cửa vào bảo tàng thì thương lượng với nhau, quyết định trước tiên đi thăm dò bảo tàng, chờ bọn họ ra ngoài rồi sẽ xử lý nhóm Từ Tử Nham.

Dù sao chí tử phương hưu luôn phát huy tác dụng, cho dù bọn họ tầm bảo xong cũng có thể tìm được tung tích kẻ thù.

Cứ như vậy, hai người bọn họ tiến vào thế giới Toái Nham, đồng thời còn may mắn gặp ba người kia, tổ hợp thành đội ngũ. Nhưng trong lúc thăm dò trung tâm thành, bọn họ vô tình phát hiện một mật thất giấu bảo vật. Trong trung tâm thành có rất nhiều mật thất giấu bảo vật như vậy, đồ vật bên trong cũng không xem là quá quý, theo lý thuyết thì mấy thứ này không đáng để tu sĩ Nguyên Anh vung tay đánh nhau.

Thế nhưng trong đội ngũ có tổng cộng năm người, trong đó có ba người tâm tư bất chính.

Trong quá trình bị truy sát, đôi nam nữ vừa chạy trốn vừa để lộ một phần pháp bảo, mà phần pháp bảo này lại khiến ba người kia động lòng.

Kết quả ba người tham lam mờ mắt nhân cơ hội đánh lén đôi nam nữ, đồng thời thành công gϊếŧ chết đối phương, chỉ là trước khi chết, nữ tu tự bạo khiến một tên tu sĩ khác không chết cũng bị thương nặng, vì vậy hiện tại là cục diện ba đánh hai.

Rừng cây rậm rạp che khuất tầm mắt của mọi người, hơn nữa không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà ở trung tâm thành, ngự kiếm phi hành cũng bị hạn chế nhất định.

Mỗi khi bay đến độ cao nhất định sẽ cảm thấy trên đầu có một lớp màng trong suốt, xuyên qua lớp màng này là chuyện không thể nào, cho dù công kích cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả gì.

Đây là kết luận của Thiên Nhạc xà tinh bệnh khi vô tình chạm phải màng mỏng, bởi vậy lúc này Từ Tử Dung biến ra thực vật đều là loại cây vô cùng cao lớn, trừ phi rời khỏi đây, bay ra xa xa, bằng không mọi người nhất định phải chiến đấu trong rừng cây này.

Từ Tử Dung thiên linh căn hệ mộc khiến y ở trong rừng như cá gặp nước, mọi hành động của đối phương đều hiện rõ ràng trong mắt y.

Hồng Lân và Hoa Vĩ ẩn sâu vào trong khu rừng không biết cánh rừng này còn có tác dụng như vậy, bọn chúng chỉ cho rằng đối phương muốn tạo ra một hoàn cảnh để dễ phát huy, bởi vậy chúng hoàn toàn không chú ý mọi hành động đã bị bại lộ.

Ba tên tu sĩ bị phân tán ở những nơi khác nhau, Hồng Lân và Hoa Vĩ vẫn còn ở trạng thái sung sức nên Từ Tử Nham quyết định đánh chủ ý lên người tên xui xẻo bị nữ tu tự bạo liên lụy.

Người này thật sự là quỷ xui xẻo, ở Đông Hải, hắn vốn mang tiếng xấu, bởi vậy lần này tổ đội, đôi nam nữ khá chướng mắt hắn, vô cùng đề phòng hắn. Nếu không có hai tên tu sĩ Hải Xà tộc đứng ra hòa giải, nói không chừng hắn còn không được tổ đội chung.

CHƯƠNG 387