CHƯƠNG 381
Từ Tử Dung mới vừa đi khỏi cửa viện không bao xa phảng phất như cảm giác được gì, mắt lộ ra nghi hoặc quay đầu lại nhìn tiểu viện đang xa dần, áp xuống nghi hoặc dưới đáy lòng.
Ba người lại lần nữa đi tới trên đường lớn, bất quá lúc này đây bọn họ không có lãng phí thời gian ở trong phòng.
Thành phố này tuy rằng rất quái dị, nhưng đúng như lời Từ Tử Nham nói, bọn họ không tới nơi này để tìm hiểu, mà là vì tầm bảo, rốt cuộc thành phố này xảy ra việc gì, một chút cũng không có quan hệ với bọn họ. (Thật à, be?)
Đi qua thành phố chính, rất nhanh liền tới con phố mà bản đồ hướng dẫn.
Phố này so với phố chính lúc nãy hơi hẹp hơn một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Từ cách bố trí, kiến trúc nơi này tựa hồ đều là một số cửa hàng lớn nhỏ, ít nhất đều có ba tầng lầu trở lên.
Đích đến của bọn họ là tiểu lâu làm bằng đá có bốn tầng, trên cửa lớn treo bảng hiệu tuy rằng không có cũ lắm, nhưng chữ viết trên đó lại nhìn không được rõ.
Hai bên tiểu lâu này là hai căn trúc lâu cao hai tầng, nhìn kiến trúc hẳn là quán trà. Từ Tử Nham cũng không tới quá gần hai chỗ đó, vì đây chính là nơi có bẫy rập xanh lục trên bản đồ, chỉ có đồ ngốc mới đi qua mà không phòng bị.
"Các ngươi thấy thế nào?" Từ Tử Nham hỏi hai người.
"Không có cảm giác gì." Thiên Nhạc vuốt cằm nói.
Từ Tử Dung hơi nhíu mày: "Ta cảm thấy hình như có chuyện kỳ lạ nào đó, nhưng không thể nói rõ đó là gì."
Từ Tử Nham nhún vai: "Được rồi, xem ra chỉ còn biện pháp cuối cùng."
"Biện pháp gì?" Thiên Nhạc tò mò hỏi.
Từ Tử Nham trừng hắn một cái: "Còn có thể là cái gì, đi qua đại thôi."
Thiên Nhạc:.....
"Này mà là biện pháp tốt à?" Hắn khinh thường nói.
Từ Tử Nham xòe tay, nhún vai: "Vậy ngươi nói xem, chúng ta phải làm sao đây? Không nhìn ra bất thường, nhưng trên bản đồ nói rõ nơi này có bẫy, ngươi không qua xem, chẳng lẽ mong cạm bẫy tự nhảy ra chào đón ngươi?"
Thiên Nhạc giật giật môi: "Vậy ai đi?"
Từ Tử Nham nhìn hắn như nhìn tên ngốc: "Có huyết thú của Tử Dung, dù sao cũng không bảo ngươi đi."
Thiên Nhạc hừ hừ hai tiếng: "Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không để ta đi, chỉ là nhất thời không nghĩ tới huyết thú của Tử Dung thôi!"
"Tử Dung là để ca ca kêu, ta và ngươi không thân, thỉnh kêu ta là tiểu Từ đạo hữu." Từ Tử Dung lạnh lùng nói.
Thiên Nhạc:......
Đệch! Còn có phải là bạn chung phòng bệnh không! Ngay cả xưng hô cũng phải quậy như vậy!
Từ Tử Dung lạnh lùng cười: Đừng tưởng rằng là bạn chung phòng bệnh là có thể gọi tên ta thân thiết như vậy, ta và ngươi rất quen thuộc sao?
Thiên Nhạc: Đậu má, dù sao ngươi cũng là xà tinh bệnh lợi hại, ta nhịn!
↑↑↑
Những thứ ở trên là kết quả mà hai người lần thứ hai chém gϊếŧ nhau bằng mắt.
"Được rồi, Tử Dung, động thủ đi." Từ Tử Nham cạn lời nhìn hai cái xà tinh bệnh đồng thời phát tác, đau đầu xoa thái dương.
"Được, ca ca."
Từ Tử Nham vừa mở miệng, Từ Tử Dung nhanh chóng từ hình thức lãnh khốc chuyển thành hình thức ngoan ngoãn, từ lời nói đến biểu tình đều chứng minh mình là một đứa bé ngoan.
Thiên Nhạc nội tâm chửi thầm: Thì ra xà tinh bệnh ta không phải không lợi hại bằng y, mà là bởi vì kỹ thuật diễn không đủ cấp bậc?
Từ Tử Nham vô lực phun tào Từ ảnh đế nhà mình, dù sao chỉ cần không chậm trễ việc chính, y như thế nào cũng được đi.....
Rất nhanh, một con huyết tinh từ đầu ngón tay Từ Tử Dung bắn ra ngoài, rơi xuống đất hóa thành huyết thú dạng hổ.
Huyết thú dạng hổ kia lúc được Từ Tử Dung ra lệnh, thật cẩn thận đến gần một tòa trúc lâu, đi lòng vòng, phát hiện không có phản ứng.
Nó chậm chạp đi đến phía trước một tòa trúc lâu khác, lại tiếp tục vòng tới vòng lui, vẫn không có phản ứng.
Nó quay đầu nhìn Từ Tử Dung, Từ Tử Dung quay đầu lại nhìn ca ca.
"Kỳ quái, đáng lẽ phải có phản ứng chứ." Từ Tử Nham nghi ngờ.
Thiên Nhạc chuyển tròng mắt, nói với Từ Tử Dung: "Ngươi bảo huyết thú của ngươi xoay một vòng trước mặt mục tiêu của chúng ta đi."
Từ Tử Dung ra lệnh, huyết thú dạng hổ kia bước chậm tới trước cửa tiểu lâu bằng đá, còn không đợi nó bước lên bậc thang, hai tòa trúc lâu hai bên đột nhiên phát nổ, sau đó, hai đống trúc lâu thế nhưng lảo đảo lắc lư đứng lên!
Từ Tử Nham nhịn không được kêu to: "Ngọa tào! Lại là yêu quái!"
(Từ Tử Nham: == ân? Sao ta lại nói là lại?)
Chỉ thấy hai bên đống trúc lung lay đứng thẳng lên, vốn tiểu lâu vững chắc lại hóa thành người khổng lồ trong ánh mắt chết lặng của mọi người.
"Rốt cuộc đây là cái gì?" Thiên Nhạc ngẩn người, sống mấy trăm năm, hắn tự nhận cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng giống như trúc lâu biến thành yêu quái, đời này đây là lần đầu tiên hắn thấy được!
"Mặc kệ là cái gì, bọn chúng đã đi tới đây rồi." Từ Tử Dung nhăn mày nói.
Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, hai tòa trúc lâu biến thành yêu quái rất nhanh chóng, thậm chí huyết thú của y còn không kịp chạy trốn thì đã bị bàn tay to lớn của nó áp thành một vũng máu.
Từ ý niệm cuối cùng của huyết thú truyền đến, năng lực của hai tòa trúc lâu này là gì cũng không rõ lắm, nhưng ở phương diện sức mạnh lại rất mạnh.
Từ Tử Nham không nói hai lời, kéo Từ Tử Dung chạy dọc theo con đường lúc trước trở về, vừa chạy vừa không ngừng công kích. Đáng tiếc Lôi Linh Tiễn của anh đánh vào người hai tòa trúc lâu tuy rằng có thể tạo ra thương tổn, nhưng là cơ thể đối phương quá lớn, ngược lại miệng vết thương do Lôi Linh Tiễn gây ra lại quá nhỏ.
Hơn nữa hai tòa trúc lâu này cũng không phải là thân thể máu thịt, sức mạnh của Tử Tiêu Thần Lôi cũng không có tác dụng nhiều, nếu cứ như vậy, lực công kích cực mạnh của Từ Tử Nham, trước mặt hai tòa trúc lâu chỉ có thể phát huy ra ba phần thực lực.
Thời điểm huyết thú của Từ Tử Dung đối mặt với trúc lâu căn bản không phá được phòng ngự của đối phương, mà huyết đằng cũng chỉ ngăn trở được bước chân đối phương một chút, sau đó liền bị đối phương dùng sức mạnh thật lớn kia tránh thoát, cắt đứt từng khúc.
"Gào!" Hai tòa trúc lâu điên cuồng gào rống, bốn cánh tay trúc thô to múa may qua lại trong không trung, rất nhiều lần thiếu chút nữa đánh trúng bọn Từ Tử Nham.
May mắn Cực Quang linh hoạt vượt xa phi kiếm bình thường, mà kỹ năng chạy trốn của Thiên Nhạc đã max điểm, bởi vậy sau một phen truy đuổi, hữu kinh vô hiểm chạy trốn ra khỏi con đường kia.
"Phù! Dừng lại....." Từ Tử Nham phát hiện tiếng gào phẫn nộ của quái vật trúc lâu xa dần, vội vàng ngừng lại.
Quay đầu nhìn lại thì phát hiện quái vật trúc lâu căm giận múa may nắm tay, đang ngừng ở - - lối vào con phố.
"Bọn nó hình như không ra được." Từ Tử Dung chú ý tới hai quái vật trúc lâu phảng phất như bị một cỗ lực lượng thần bí giam cầm ở bên trong con phố, vô luận bọn nó phẫn nộ gào hét như thế nào, trước sau gì cũng không thể phá được loại giam cầm này.
"Đúng là giống như bị giam cầm." Thiên Nhạc cũng quan sát thật cẩn thận: "Ta đi thử bọn nó xem, có đúng là không ra được hay không."
Thiên Nhạc vừa dứt lời liền ngự kiếm bay đến trước mặt hai tòa trúc lâu. Đương nhiên, vì vấn đề an toàn, hắn cũng không dám đến quá gần, chừa ra một không gian đủ an toàn để chạy trốn.
Đầu tiên hắn tạo dáng õng ẹo với hai tòa trúc lâu, đối phương phẫn nộ gào to, múa may cánh tay muốn bắt hắn, nhưng cỗ sức mạnh giam cầm lại hoàn toàn hạn chế chúng trong con phố, căn bản không thể tiến vào phố chính.
Thiên Nhạc suy tư một lát, lại chửi ầm lên với hai quái vật trúc lâu kia, cũng không biết đối phương là nghe không hiểu hay thế nào, dù sao nghe Thiên Nhạc nhục mạ, hai quái vật trúc lâu kia cũng không có biểu hiện càng thêm kích động.
Thiên Nhạc gãi gãi đầu, tròng mắt chuyển động nảy ra ý hay. Đầu tiên, hắn hướng hai tên gia hỏa phun nước miếng, sau đó lại cởϊ qυầи vỗ vỗ mông mình với bọn nó......
Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung:...... == Quả thật không nỡ nhìn thẳng, mặt hàng này là tu sĩ Nguyên Anh thật sao?
Rất rõ ràng, hành động nhục nhã như vậy, cho dù hai bên không hiểu ngôn ngữ nhau cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
Hai quái vật trúc lâu rõ ràng càng phẫn nộ hơn, chẳng những âm thanh gào rống vang dội hơn, động tác bàn tay khổng lồ múa may vậy mà lại chậm hơn. Nhìn theo góc độ này, tuy tay phải chậm chạp đã đột phá hạn chế đường phố, nhưng lại giống như rơi vào vũng bùn, động tác chậm không thể tưởng tượng được.
Ngay sau đó, một đạo sấm sét bổ vào đầu một trong hai quái vật trúc lâu.
Ầm một tiếng lớn, quái vật trúc lâu nổ tan tành, toàn thân cháy đen rồi nứt ra rất nhiều lỗ to, so với dấu vết Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham lưu lại thì to hơn không biết bao nhiêu lần.
Quái vật này chỉ bị trọng thương, bất quá nhìn thân thể nó từ từ co rúm lại, rựa hồ không có chết.
Một quái vật trúc lâu khác tựa hồ bị dọa sợ, lửa giận nó tăng vọt, nhưng vô luận thế nào cũng không dám đột phá tầng giam cầm kia.
Nó vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm Thiên Nhạc ở đằng xa, Thiên Nhạc đứng yên đối mặt với nó. Qua một lúc lâu, nó mới căm giận kéo thân thể đồng bạn chậm rãi rời khỏi tầm mắt Từ Tử Nham.
Thiên Nhạc bay trở về vẻ mặt nhẹ nhàng nhún vai: "Đã kiểm tra xong, nhìn dáng vẻ bọn nó đích xác không thể tự mình đột phá đường phố. Ta nói...... biểu tình này của ngươi là ý gì?" Nói xong lời cuối cùng, Thiên Nhạc bất mãn trừng mắt Từ Tử Dung, đối phương vẻ mặt chán ghét, thật đúng là - - không thèm che dấu mà biểu đạt ngay trước mặt mình a!
Từ Tử Dung nhướng mày, ngón tay chậm rì rì kéo kéo khóe miệng mình, rất không có thành ý bày ra biểu tình mỉm cười quái dị: "Loại vẻ mặt này thì sao?"
Thiên Nhạc:......
Hắn quay mặt đi, quyết định trở mặt với tên xà tinh bệnh hay chấp nhặt này!
Mấy người thương lượng một phen, quyết định đi thử lại, tuy nói muốn xử lý hai đống trúc lâu tựa hồ có chút khó khăn. Nhưng một trong chúng nó đã bị trọng thương, nếu là dụ một tên khác rời đi, nói không chừng bọn họ có cơ hội trực tiếp tiến vào bên trong con đường bí mật.
Vẫn là huyết thú của Từ Tử Dung xung phong, chẳng qua lúc này, thứ Từ Tử Dung thả ra lại là một con huyết chuột nho nhỏ.
Lúc trước huyết thú dạng hổ đã chứng minh, dưới công kích cực mạnh của loại quái vật trúc lâu này, vô luận là loại hình huyết thú gì cũng đều thành bã. Đã vậy thay vì dùng huyết thú hình thể lớn, còn không bằng dùng hình thể nhỏ, nói không chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ.
Sự thật chứng minh, có đôi khi hình thể nhỏ rất hữu dụng, ít nhất khi Từ Tử Nham thấy quái vật trúc lâu cong đít cố bắt huyết chuột chỉ lớn bằng ngón tay chạy lung tung, anh thật sự nhịn không được bật cười.
"Xem ra con huyết chuột này dùng rất tốt." Từ Tử Nham sờ cằm, huých vai tiểu xà tinh bệnh nhà anh: "Đây là cái con múa cột lần trước hả?"
CHƯƠNG 382