CHƯƠNG 380
"Ha ha, vận khí tốt mà thôi." Từ Tử Nham cười ha ha, trong lòng cũng đề phòng.
Anh sở dĩ lấy bản đồ này ra cũng coi như là làm cái khảo nghiệm với Thiên Nhạc. Dù sao thì Thiên Nhạc cũng chỉ là xà tinh bệnh, không phải đồ ngốc. Lát nữa đi mê cung khẳng định sẽ phát hiện ra một ít manh mối, so với đến lúc đó trở mặt, còn không bằng lúc này lấy ra bản đồ. Nếu Thiên Nhạc có ý nghĩ gì không tốt, anh cũng có thể chuẩn bị trước.
"Ngô...... Vận khí quả nhiên không tồi." Thiên Nhạc sờ sờ cằm, tròng mắt chuyển động nói: "Như vậy đi, nếu trên tay Từ đạo hữu có bản đồ, ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi, không bằng chúng ta hợp tác đi."
"Nga? Hợp tác như thế nào?" Từ Tử Nham đạm đạm cười.
Giảo hoạt trong mắt Thiên Nhạc chợt lóe, hắn chậm rì rì lấy ra túi càn khôn, sau đó móc ra một, hai, ba, bốn, năm chiếc chìa khóa.......
Từ Tử Nham:.......
Ha ha, sao lại thấy mấy chiếc chìa khóa kia quen mắt như vậy? Giống như cái Ngao Nguyên Thanh cho anh, trừ bỏ màu sắc ở ngoài có chút khác, quả thực giống y như đúc!
Đệch! Ngươi giấu chìa khóa bảo tàng đến bây giờ sao?
Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, cũng móc ra chiếc chìa khóa Ngao Nguyên Thanh cho anh, nói với Thiên Nhạc: "Vẫn chưa đủ điều kiện để chia đâu."
Thiên Nhạc nhìn chìa khóa trong tay Từ Tử Nham một phen, trong lòng cũng động, hắn hơi nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Từ Tử Nham cũng trở nên cẩn thận.
Thân hình Từ Tử Dung chợt lóe, chắn trước mặt Thiên Nhạc, huyết quang lóng lánh ở đầu ngón tay, nếu Thiên Nhạc dám động thủ, y sẽ không lưu tình mà gϊếŧ hắn.
Bạn chung phòng bệnh thì thế nào? Có thể so với một sợi tóc của ca ca sao!
Thiên Nhạc: (╯‵□′)╯︵┻━┻, còn có thể để người ta vui sướиɠ phát bệnh hay không! Ngươi không cần bạn tốt chung phòng bệnh cả đời này sao!
"Khụ khụ..... Kỳ thật, ta còn có một tin tức có thể trao đổi với ngươi." Thiên Nhạc chú ý tới đáy mắt Từ Tử Dung ẩn ẩn huyết quang, lập tức chỉnh lại biểu tình, biến thành bộ dáng nghiêm túc.
"Nói nghe một chút." Lúc này Từ Tử Nham cười giống như hồ ly, hiện giờ hai bên bọn họ có thể nói là kiềm chế nhau. Nhưng dù sao Thiên Nhạc không có bản đồ, cho dù hắn có chìa khóa thì như thế nào? Tìm không thấy mật thất thì chìa khóa có ích lợi gì?
"Ngươi biết, nơi này có tổng cộng bao nhiêu mật thất không?" Thiên Nhạc chớp chớp mắt hỏi.
Từ Tử Nham sửng sốt một chút, này anh đúng thật là không biết. Trong tiểu thuyết Bạch Hoa lấy được cái bản đồ liền đi về phía mật thất lớn nhất, nửa đường còn bị Thiên Nhạc hố một trận, thiếu chút nữa toi mạng, lại tốn một ít thời gian, kết quả sau khi hắn mở mật thất, thế giới Toái Nham này cũng đóng cửa, bởi vậy căn bản không có cơ hội đi tìm mật thất khác.
Tiểu thuyết không nói, nguyên thân không có thăm dò qua bảo tàng này, cho nên Từ Tử Nham tự nhiên không biết thế giới Toái Nham có bao nhiêu mật thất.
"Một cái mật thất ở trung tâm." Thiên Nhạc vươn một ngón tay chỉ vào bản đồ của Từ Tử Nham.
"Sáu cái mật thất phụ thuộc. Chúng ta rất may mắn, lấy được cả sáu cái." Thiên Nhạc cười híp mắt huơ huơ chìa khóa trong tay mình.
"Một cái mật thất ẩn cần sáu cái chìa khóa mật thất phụ thuộc hợp lại mới có thể mở ra bảo tàng thần bí." Lúc nói đến bảo tàng thần bí, hai mắt Thiên Nhạc phát sáng như thấy vô số linh thạch hiện lên trước mắt.
"Tại sao ngươi lại biết rõ như vậy?" Từ Tử Nham hoài nghi hỏi.
Thiên Nhạc cười khà khà: "Sư phụ ta là quỷ tu, quỷ tu nổi tiếng trường thọ, hơn nữa trước kia, lúc tu luyện vì quá buồn chán nên ông ấy xem rất nhiều sách cổ, trong sách từng nhắc tới bảo tàng này. Chẳng qua lúc đó ta không biết thời gian bảo tàng mở ra, hơn nữa cũng không có bản đồ, bằng không đã sớm đào rỗng nơi này. Trong lúc chờ bảo mở ra nên đã thu thập rất nhiều chìa khóa."
Từ Tử Nham yên lặng tán thưởng vị sư phụ quỷ tu. Sống lâu năm thật lợi a, ít nhất xem sách tương đối nhiều, đối với bí cảnh cũng hiểu biết nhiều.
"Chia bảy ba, chúng ta bảy, ngươi ba, đồng ý thì xuất phát." Từ Tử Dung trực tiếp đánh gãy lời khoe của Thiên Nhạc, lãnh đạm nói.
Tròng mắt Thiên Nhạc chuyển động: "Được!" Cũng không có hại với hắn, một mình lang thang ở nơi này, còn không bằng đi theo Từ Tử Nham có cái bản đồ cùng nhau hành động.
Hai bên đạt thành nhận thức chung, Từ Tử Nham cùng Thiên Nhạc rất tự giác lập tâm ma thề. Hai bên đều là người thông minh, dưới tình huống không có trăm phần trăm tín nhiệm, lập tâm ma thề mới là phương thức hợp tác đáng tin cậy nhất.
Trung tâm thế giới Toái Nham kỳ thật chính mà một mê cung thật lớn, hơn nữa cái mê cung này so với từ mê cung còn phức tạp hơn.
Lúc trước ở Chân Long Mê Cung cùng lắm chỉ có thể xem như một mê cung mặt bằng, mà trung tâm thành thế giới Toái Nham lại bao gồm hai cái mê cung lập thể trên dưới mặt đất.
Từ Tử Nham trong tiểu thuyết từng thán phục tu sĩ năm đó xây nên mê cung, xây dựng thành thị thành một mê cung hoàn chỉnh.
Trong mê cung này, bất kỳ một căn phòng nào cũng có thể chứa một con đường đến nơi khác, mà sáu mật thất phụ thuộc cũng được tách ra, giấu trong những nơi khác nhau trên và dưới đất.
"Ngô, cửa mà chúng ta vào là cửa động trên mặt đất, từ nơi này vào mê cung, cách nhanh nhất là đi qua đường này, đường này và đường này." Từ Tử Nham đặt bản đồ lên một tảng đá khá bằng phẳng, chỉ vào mấy tuyến đường bí ẩn trên bản đồ.
"Nhưng tuyến đường bí ẩn như thế này, cơ quan bên trong chắc hẳn nhiều hơn bên ngoài mấy lần." Thiên Nhạc cũng trở nên nghiêm túc. Ở những thế giới trước, với tu vi Nguyên Anh kỳ, Thiên Nhạc chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng khi vào trung tâm thành, dưới sự phối hợp giữa các cơ quan và yêu thú, ngay cả hắn cũng có thể gặp nguy hiểm, không nghiêm túc không được.
"Đúng, trên bản đồ cũng ghi rõ nơi này có cạm bẫy, nhưng bản đồ không nói rõ rốt cuộc có cạm bẫy gì, chúng ta phải đi mới biết được." Từ Tử Nham nghiêm túc nói.
"Vậy còn chờ gì nữa? Đi nhanh đi." Thiên Nhạc nhướn mày: "Ba thông đạo đều có màu sắc cạm bẫy khác nhau, chúng ta càng nhanh càng tốt, đừng quên, trừ bỏ mật thất trung tâm, chúng ta còn phải tốn thời gian để tìm mấy mật thất khác nữa."
Từ Tử Nham gật gật đầu, bản đồ này tựa hồ cũng có hạn chế, mỗi một lần chỉ hiện ra một phần địa hình. Dựa theo Từ Tử Nham suy đoán, mỗi lần bản đồ chỉ hiện ra một phần tư trung tâm thành. Nói cách khác, trung tâm thành bị chia thành tám phần hình quạt, trên mặt đất bốn phần, dưới mặt đất bốn phần, lấy mật thất trung tâm và cửa chính làm tâm, khuếch tán sang hai bên.
Chỉ sau khi vào khu vực hình quạt này, bản đồ mới được kích hoạt, nếu không bọn họ không thể lấy được phần bản đồ còn lại
"Nếu mọi người đều không có ý kiến, chúng ta liền xuất phát." Từ Tử Nham thu lại bản đồ, đầu tiên hướng về con đường phía trước.
Dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, bọn họ muốn đi vào bí cảnh, hẳn phải vào nhà trên phố, nhưng trên bản đồ cũng đánh dấu hai bên căn nhà là hình cạm bẫy màu xanh lá.
Lúc mới bắt đầu, ba người đi xem như suôn sẻ, thế nhưng càng đi, tâm trạng của mọi người càng u ám. Một thành thị hoang vắng, rõ ràng hai bên đường cửa hàng mọc như nấm, dường như còn có thể thấy được thành thị phồn hoa, nhưng bây giờ lại yên tĩnh không có một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của ba người vang vọng hai bên đường phố.
"Nơi này thật khiến người ta khó chịu." Thiên Nhạc sắc mặt âm trầm, nhịn không được duỗi tay kéo cao cổ áo.
Muốn nói làm một cái xà tinh bệnh, hắn thật đúng là rất ít khi có tâm tư, cũng không biết vì cái gì, sau khi tiến vào tòa mê cung thật lớn, hắn liền cảm giác rất áp lực bực bội.
"Đúng là khó chịu thật. Cảm giác giống như nơi này đã từng có người sinh sống, nhưng hiện tại, những người này phảng phất nháy mắt liền biến mất." Từ Tử Nham nhìn hai bên đường phố, nhíu mày nói.
Từ Tử Dung yên lặng nhìn xung quanh một vòng, hoàn cảnh xung quanh không có gì khác so với thành thị, làm cho người ta ngạc nhiên nhất là, thậm chí bên trong rất nhiều cửa hàng còn bày bán vật sống.
Đương nhiên, đã trải qua nhiều năm phong sương, mấy thứ này đã sớm bị thối rữa, ngay cả một ít linh thạch cũng tan thành linh khí, thành một đống bột phấn.
Rất rõ ràng, Từ Tử Nham không phải người đầu tiên chú ý tình huống này, bên trong một số cửa hàng, rõ ràng có dấu vết bị người tìm kiếm qua, bất quá những dấu vết đó lưu lại đã rất lâu, phỏng chừng đại khái là mấy lần thế giới Toái Nham mở ra lúc trước, tu sĩ tiến vào nơi này làm loạn.
"Ngươi xem!" Từ Tử Nham chỉ vào một cái sân trong hẻm nhỏ.
Từ góc độ của bọn họ nhìn thấy rất rõ, vừa lúc nhìn thấy một trạch viện ở trong hẻm nhỏ. Đó là một viện tử rất nhỏ, nhìn là biết người ở đây không giàu sang gì. Giữa viện tử đặt một bàn ăn, xung quanh có ba cái ghế trúc.
Thậm chí trên bàn ăn còn phủ đầy tro bụi, Từ Tử Nham đến gần một chút, nếu đoán không sai thì chủ nhân của tiểu viện này đang ăn, không biết xảy ra chuyện gì mà chủ nhân vội vã rời đi, cơm canh trên bàn cũng không kịp thu dọn.
"Thật là lạ, sao ta lại thấy ớn lạnh nhỉ, giống như lúc sư phụ ở sau lưng ta nhìn chằm chằm...." Thiên Nhạc không tự giác rùng mình, hồ nghi nhìn khắp nơi.
Thần thức của hắn không phát hiện cái gì bất thường, nhưng hắn từ nhỏ bị sư phụ quỷ tu xuất quỷ nhập thần trêu cợt, sớm đã luyện ra khả năng nhạy bén hơn người thường — — hoặc là nói, trực giác?
Cho dù thần thức chưa phát hiện ra cái gì, hắn lại ẩn ẩn có cảm giác bị theo dõi.
"Đi thôi, mặc kệ nơi này phát sinh cái gì, đều đã là chuyện mấy ngàn năm trước, chúng ta tới nơi này không phải là để tìm hiểu, mà là vì tầm bảo." Từ Tử Nham nhìn thoáng qua bàn gỗ bị anh tùy tiện chạm vào đã hóa thành tro bụi, áp xuống cảm giác quái dị trong lòng nói.
Từ Tử Dung theo sát phía sau ca ca, đi ra khỏi tiểu viện, nhưng trước khi đi, y đột nhiên quay đầu lại — —
Trong tiểu viện trống rỗng, không có một bóng người, lúc y dùng thần thức tra xét, nơi này không có nửa điểm dấu vết có vật còn sống.
Đợi mọi người đi rồi, không biết từ nơi nào thổi qua một cơn gió nhẹ, trong gió phảng phất kèm theo tiếng thở dài.......